{6} ĐOẠN KẾT CỦA GIẤC MƠ

Căn phòng bí mật đóng lại, thêm một ông giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bay màu, giải Quidditch cấp trường cũng bị hoãn, còn gì drama hơn cái năm này đây. Harry thở ngắn thở dài, mấy nay đã mệt còn nằm mơ trúng cái giải gì đó nào là rồng cái thứ cái kiểu, rồi tự nhiên khi không bản thân và người yêu phải tranh nhau cái cúp nữa chứ. Tuy những chuyện chẳng có gì đặc sắc nhưng vẫn thu hút sự tập trung của Hermione luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

- Thôi thôi, đừng kể chuyện tương lai nữa, bồ kể chuyện về bồ và anh ấy ở hiện tại còn hay hơn á. - Ron than thở.

- Mấy nay lo giải quyết vụ căn phòng bí mật kia có gặp anh ấy bữa nào đâu mà tiến với triển.

Harry trả lời với giọng chán nản, quả thật từ đầu năm hai, cậu và anh ấy gặp nhau có hai lần, một lần quay lại trường với một lần tình cờ ở thư viện. Biết là tương lai sẽ là người yêu của nhau nhưng sự nhạt nhoà của anh từ đầu năm đến giờ cũng khiến Harry có chút muộn phiền.

- Coi chừng người ta chỉ say nắng bồ thôi, biết đâu anh ấy cũng đang vui đùa với một em năm nhất nào đó.

Cái miệng Ron nói câu nào là cái duyên rớt đất câu đó. Hermione vả cho Ron một cái vào mỏ cho chừa tội nói năng linh tinh.

- Thôi kệ, người ta không quan tâm mình thì không việc gì mình quan tâm người ta nữa, không là gì của nhau càng tốt, đỡ mang tiếng hám fame. - Harry nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

Hai bạn kia nghĩ không biết ai hám fame ai mới đúng, Harry đi đâu ai cũng biết tên, biết mặt cần gì danh tiếng gì nữa.

- Ê Potter, tao thích mày.

Draco từ đâu chạy đến nói một câu khiến cả ba sốc đến tận óc. Hermione và Ron đưa vẻ mặt khinh bỉ, còn Harry thì bối rối, Malfoy tiếp tục.

- Nếu mày thấy khó quyết định quá, mày có thể suy nghĩ cho tao đáp án vào ngày mai cũng được.

Harry như cứng đờ, cặp đôi kia thì xỉu cái rầm nhưng phải cố lấy bình tĩnh kéo cậu nhanh khỏi đó càng nhanh càng tốt. Chạy được một khoảng xa, Ron nói:

- Cái gì vậy trời, tận thế à? Harry bồ có mơ nhầm mặt người không vậy. Người mới nói lời tỏ tình là Draco Malfoy đó. Thằng nhãi khinh người đó chắc có mưu đồ gì đó chứ không thể nào như vậy được.

- Ron nói đúng đó Harry, mình chẳng ủng hộ cậu quen tên đó tí nào. Thôi cậu qua nó hết tình cảm với anh Cedric lẹ đi để chấm dứt mẹ cái điều khủng khiếp này.

Harry chẳng khác nào con rối phó mặc cho hai đứa bạn xoay vòng. Hai người đẩy cậu đến trước sảnh thư viện thì thấy cảnh tượng sốc không kém khi nãy, CEDRIC NGỒI VỚI MỘT EM GÁI NÀO ĐÓ NHÀ RAVENCLAW.

- Là bạn, chắc chỉ là bạn thôi mà Harry. - Hermione trấn an thằng bạn mình đang như lên cơn hen, không thể nói lên lời.

Lấy lại được xí bình tĩnh, Cedric thấy Harry liền nở nụ cười tiến đến chào cậu nhưng lạ lắm, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô gái kia.

- Chào em Harry, chào hai em Weasley và Granger lâu quá không gặp các em.   Giới thiệu với các em đây là người yêu của anh tên là Chou Chang nhà Ravenclaw. Tụi anh quen nhau được một tháng rồi. Nghe nói tụi em mới khám phá được Phòng chứa bí mật đúng không, các em giỏi thật đấy lại đây kể anh nghe với.

Harry chỉ gượng mỉm cười sao cho thật tươi để nói với anh rằng bọn họ đang phải đi gặp cô McGonagall gấp phải hẹn anh dịp khác. Ron với Hermione cũng phải nể diễn xuất đỉnh của Harry, cậu vẫn để khuôn mặt như thế cho đến khi vào kí túc xá Gryffindor. Ngồi trên ghế sofa, Harry bắt đầu sụt sùi, cậu khóc rồi.

- Mình không ngờ lại như vậy, hoá ra đúng thật chỉ là cảm nắng, anh ấy từng ôm mình, từng xoa đầu mình, từng tâm sự với mình rất nhiều nhưng giờ lại quen người khác. Nếu đã không có tình cảm gì thì tại sao lại còn hành động như vậy, có khác gì cứu mình ra khỏi nhà tù rồi nhốt mình lại trong cái lồng đâu.

- Harry à, còn giấc mơ...

Hermione chưa nói dứt câu, đã bị Harry quát:

- Không có giấc mơ gì hết á, chỉ là ảo mộng, tất cả chỉ là ảo mộng. Mình muốn ở một mình, các bồ ra chỗ khác giúp mình đi!!

Ron và cô nàng tóc nâu chẳng còn cách nào ngoài việc nghe theo. Trước khi ra khỏi phòng, tiếng Harry vọng lại phía sau:

- Mình sẽ quen Malfoy.

- Bồ cứ làm những gì bồ cảm thấy thoải mái nhất. Tụi mình luôn ủng hộ bồ. - Hermione cười híp mắt.

Trầm ngâm một mình trong phòng, Harry thiếp đi. Lại là giấc mơ ấy, thật u ám, Harry đứng trước một ngôi mộ, cậu không cử động được, thứ gì sau lưng ôm cậu rất chặt, giọng nói của ai đó, thật ghê rợn. Ánh sáng màu xanh lá, một người ngã xuống, trông quen lắm. Nước mắt cậu rơi, vô thức rơi, tim đau nhói, người cậu yêu... đã chết rồi.

Harry bừng tỉnh với hai hàng nước mắt còn chưa khô. Mắt cậu mờ quá, chắc do nay đã khóc quá nhiều, Harry đi đến sảnh lớn vô tình gặp người tỏ tình với cậu hồi trưa.

- Potter, mày có câu trả lời chưa?

- Tao... tao... - Harry ấp úng.

Draco bày vẻ mặt chán nản kèm chút đáng thương, rầu rĩ:

- Tao biết mà, mày không thể đồng ý vì bạn mày ghét tao phải không?

- Tao đồng ý

Câu trả lời khiến Draco ngỡ ngàng.

- Thật không vậy Potter?

- Thật, miễn là mày đừng làm thất vọng.

Hắn ôm cậu, tay vuốt lấy gáy cậu. Harry có chút hạnh phúc. Draco bắt đầu cười, nhưng giọng cười lạ lắm, nó càng lúc càng rợn người. Bỗng có hai đứa nào đó nhà Slytherin tiến lại, một trong đó là tên bắt nạt cậu hôm bữa.

- Cậu Draco thật ranh ma đấy, tôi thua cược rồi, 2 Gallons của cậu đây.

Harry vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong khi Draco thì đắc chí.

- Nghĩ sao vậy Potter, yêu mày sao? Kinh tởm. Chắc là mày thiếu tình thương lắm mới vớ đại tao, hay là tao quá có sức hút nhỉ? Ha ha.

- Flipendo

Harry như bùng nổ, liên tục sử dụng bùa Flipendo lên Draco. Hai tên kia vừa cầm cây đũa phép cũng chịu chung số phận. Hai đứa nó chạy đi mất để lại Draco thoi thóp.

- Tao sẽ cho mày thấy thế nào là thiếu tình thương.

Ánh mắt vô hồn của Harry nhìn Draco, tay chuẩn bị vung thêm một bùa nữa, có thể lần này Draco sẽ gãy vài xương đây.

- Expelliarmus

Cây đũa phép của Harry rơi xuống đất, là Cedric, anh ấy là người niệm chú.

- Anh không ngờ là em, Harry à. Thật đáng thất vọng.

Harry lãnh đạm rồi bật cười

- Anh cứ việc thất vọng đi, mời.

Cậu tiến dần đến Cedric, anh thì lùi chầm chậm về phía sau. Đến khi cả chỉ cách nhau một cánh tay, Harry cầm tay đang nắm cây đũa phép của anh chỉa thẳng vào ngực trái cậu.

- Đây, ngay đây nè, anh hô đi, phép gì cũng được, Avada kedavra càng tốt. Anh sợ gì sao không hô đi.

Ánh mắt lãnh đạm của Harry khiến Cedric chẳng dám hó hé câu nào.

- Ủa, sao không hô đi, lúc mấy người chơi đùa với tình cảm của tôi thì nói nhiều lắm mà, một tên thì dùng lời lẽ ngon ngọt, một tên thì ôm ấp, nắm tay. Gian gian díu díu mập mờ, rốt cuộc các người cũng chung một giuộc với nhau thôi. Nè anh, anh chơi đùa với trái tim tôi cả tháng trời rồi sao không hô thêm vài câu nữa đi? HẢ? Nực cười, thất vọng sao, cứ việc, cứ phải thông cảm cho mấy người rồi khi quay lại chẳng có ai thông cảm cho tôi cả.

- Em hiểu lầm rồi Harry, anh làm như vậy nhưng với anh, anh chỉ xem em là đứa em trai của mình.

- Em trai, ha ha, tôi biết tôi mồ côi, không cha không mẹ không anh chị em. Nhưng anh không thấy anh làm những việc như vậy với một đứa em trai, có kinh tởm lắm không. Tôi đủ khôn để hiểu chứ. Nếu xem tôi như em trai vậy chắc Chou Chang cũng chỉ là em gái thôi chứ gì. Để tôi giải thích với bạn ấy giúp anh nhé.

- Em hơi quá đáng rồi đó Harry, em mà làm tổn thương cô ấy, anh sẽ không niệm tình đâu.

-Niệm tình sao, tôi đâu cần anh niệm tình, chẳng phải tự do bản thân anh sao. Tôi kêu hô phép vào đây này, anh lại im lặng. Ủa, tôi đâu có nhờ anh thương xót gì cho tôi. Mắc cười quá. Vậy thôi tôi đi đây, anh tự vác đồng chí của anh về đi nhó.

Harry vừa nói vừa nhặt cây đũa phép rồi rời đi. Mặc cho Cedric đang tức tối phía sau, đây là lần đầu tiên Cedric bị phốt nặng như thế này.

Về đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Hermione và Ron đang ngồi xì xầm cái gì đó. Thấy Harry bình thường trở lại, cả hai mừng rỡ:

- Bồ ổn rồi sao Harry? Mới đi đâu về thế?

- Mình đi chấm dứt một số chuyện, từ giờ chẳng ai có thể làm tổn thương Harry Potter này một lần nào nữa.

Biết Harry đã tự tay kết thúc những nỗi niềm trong lòng, cả hai vui như mở hội, ôm chầm lấy Harry.

- Đừng lo Harry, nếu ai làm tổn thương bồ thì hai đứa mình sẽ cùng bồ giải quyết hắn.

Harry mỉm cười, cậu thật hạnh phúc vì có hai người bạn luôn luôn ở bên cạnh.

Về phía con người mới bị chì chiết kia.

- Anh Cedric, anh Cedric... Anh có nghe em nói không?

Chou Chang hét trước mặt anh.

- Xin lỗi em, anh có chút chuyện hơi bận tâm xí nên không nghe em nói. - Cedric nói

- Chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không?

- Không đâu, chỉ là mâu thuẫn với người quen thôi. Không có gì quá nghiêm trọng đâu, bé yêu đừng lo lắng quá.

Cedric vừa nói vừa hôn lên trán Chou. Nhưng trong lòng anh rất khó chịu, những câu nói của Harry như đâm trúng tim đen của anh. Harry lúc nãy không giống Harry mà anh từng biết, cứ như bị ai nhập vậy. Anh cũng mường tượng lại rốt cuộc cảm xúc mà ngày xưa anh dành cho Harry là gì? Thật khó hiểu.

- Hai bồ nghe tin gì chưa? - Hermione hớn hở chạy báo tin.

- Tin gì vậy? - Cả 2 đồng thanh.

- Do bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không có giáo viên dạy nên giáo sư Dumbledore đã cho khoá trên kèm khoá dưới. Cụ thể là năm 6 kèm năm 1, năm 5 kèm năm 2, năm 4 kèm năm 3. Năm 7 do sắp thi N.E.W.T nên không dạy mà tập trung ôn bài. - Hermione giải thích cặn kẽ.

- Mong là không xui đến nỗi gặp cái tên trời đánh của Harry. - Ron đáp.

Harry chỉ nhún vai, với cậu, Cedric Diggory chẳng còn sự quan tâm đặc biệt nào cả. Tất cả đã kết thúc. Harry sẽ sống với tư cách là Harry Potter chứ không phải là người yêu tương lai của ai đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip