ENDING 1: NƠI CHÚNG TA THUỘC VỀ

Lời nói đầu tiên, mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình muốn thông báo rằng là sẽ có 3 ending cho bộ truyện này và mỗi ending chỉ gồm 1 chap (có thể có các phiên ngoại theo từng ending) nên các chap sẽ về sau sẽ không liên quan với nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
------------------------------------------------

Voldemort chậm rãi tiến đến Harry đang ôm lấy vết thương của đàn anh đang trọng thương.

- Cuối cùng cũng có ngày này, nhìn yêu thương nhau chưa kìa. Mạng của ngươi giờ còn sắp không giữ nỗi mà còn lo cho hắn.

Harry mặc cho Voldemort cứ lãi nhãi, cậu vẫn đang cố gắng cầm máu cho anh. Điều này khiến cho chúa tể hắc ám rất phẫn nộ.

- Avada kedavra

Cấm chú được hô lên, Harry nhìn thẳng vào ánh sáng màu xanh trong sự vô vọng, cậu nắm chặt lấy tay anh chuẩn bị cho cái chết cận kề.

Bỗng một ánh sáng từ trong túi áo cậu ngăn chặn Lời Nguyền Chết Chóc trước sự ngỡ ngàng của Voldemort và thuộc hạ. Trái Snitch mà thầy Dumbledore đưa cậu phát sáng giữa bầu trời u tối. Nó vỡ ra, lộ ra một khối tinh thể màu vàng óng.

- Hòn đá thời gian! Làm sao ngươi có được thứ này. - Delphini bất ngờ như thấy được khắc tinh.

Bellatrix đứng kế bên khó hiểu liền hỏi:

- Ngươi biết thứ đó sao?

- Đó là viên đá thời gian, một mảnh nhỏ của nó có thể tạo nên 10 cái xoay thời gian. Ngươi làm gì đó đi! Viên đá lớn thế sẽ đảo nghịch thời không mất!

- Câu đó để ta nói mới đúng! - Bellatrix lớn tiếng.

Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, Harry và Cedric không còn ở đó nữa. Họ đã biến mất. Voldemort cười khanh khách vì cứ ngỡ đã tiêu diệt được Harry Potter trong khi Delphini thì hét lớn trong cơn thịnh nộ vì đã để hai người thoát. Ả ta điên cuồng ra lệnh cho những tên Tử Thần Thực Tử càn quét truy tìm Hermione và Ron.

Tỉnh dậy trên nền cỏ, Harry và Cedric bị đánh thức vì những tiếng ồn rất quen thuộc.

- Em không sao chứ Harry?

- Em không sao, vết thương của anh...

Harry lo lắng nhìn vết thương lúc nãy của Cedric, nhưng thật kì lạ, nó đã biến mất.

- Đồng phục nhà Hufflepuff. Cedric, anh thay bộ này từ khi nào vậy?

- Sao anh biết, em cũng đang mặc đồng phục nhà Griffindor kìa.

Cả hai nhìn về phía tiếng ồn kia, khung cảnh quen từ cái mê cung đến những khuôn mặt thân quen kia, Harry chợt xúc động khi thấy giáo sư Dumbledore vẫn ngồi trò chuyện với mọi người.

- Anh nghĩ là chúng ta đã quay về quá khứ rồi đấy! - Cedric nói trong vô thức.

- Em biết rồi!

Lau những giọt nước mắt đi, Harry lấy lại bình tĩnh mà cất giọng:

- Đây là ngày thi vòng cuối cùng, là cái ngày mà ả Delphini sẽ hồi sinh Voldemort. Anh Cedric chúng ta phải ngăn ả ta lại trước khi vòng cuối bắt đầu.

Cedric hiểu ý liền hoá thành làn khói đen bay lên những tầng trên cao truy tìm. Harry cũng tự giác chạy bộ vào những tầng dưới. Cậu bước vào sảnh lớn, khi đó chẳng có một bóng người, cậu to tiếng gọi:

- Delphini! Cô đâu rồi? Tôi có chuyện cần nói với cô.

Một làn khói xanh đen từ đâu hạ cánh xuống bục cái bàn trước mặt cậu, ả ta mỉm cười.

- Woah! Harry Potter đi kiếm mình à? Thật quý hoá!

- Vào vấn đề chính nè...

Harry vừa nói vừa từ từ rút đũa phép chuẩn bị ra tay với ả ta.

- Expelliarmus

Đũa phép của Harry bị Delphini tước một cách bất ngờ.

- Ngươi tưởng ta ngu đến mức không thấy cái hành động đáng ngờ của ngươi à? Nếu đã vậy thì ta sẽ giết ngươi rồi lấy máu để hồi sinh cha ta.

Vừa nói dứt câu đũa thần của ả ta cũng bị tước bởi Cedric.

- Cái cặp đôi chết bầm này. Mà thôi trước sau gì cha ta cũng hồi sinh, ta đã làm bước này rồi thì trước sau gì các ngươi cũng chết dưới tay của cha ta. - Delphini tự đắc.

- Ngươi của tương lai đã nói cho chúng ta biết có một tương lai mà cả ngươi và cha của ngươi bị đánh bại rồi đấy! - Cedric nói với giọng điềm tĩnh khiến Delphini không thể nghi ngờ gì về lời nói đó.

- Chết tiệt

Delphini vừa nói vừa chuẩn bị độn thổ.

- Avada kedavra

Ả ta ngã xuống và tử vong. Cấm chú xuất phát từ đũa thần của Cedric khiến Harry có phần sợ hãi với sự thay đổi của người yêu.

- Đừng sợ Harry! Giờ chúng ta chỉ còn một chuyện nữa thôi.

Cedric ôm chặt lấy Harry vì nhận thấy hồn phách của cậu đã bay tứ tung sau khi chứng kiến cảnh anh hạ sát Delphini. Harry dựa vào ngực anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ đang làm nũng.

- Anh thật đáng sợ! Trả Cedric trước kia lại cho em.

Anh im lặng, từ ấn Harry lên bàn và thì thầm vào tai cậu:

- Vậy để anh cho em thấy Cedric ngày nay khác ngày xưa như thế nào?

Anh giữ chặt hai tay của cậu, mạnh bạo hôn lên bờ môi hồng kia từ từ len lỏi xuống cổ rồi xuống ngực cậu. Harry chỉ hức vài tiếng, nước mắt cậu rơi từ khoé xuống gò má kia nhưng cậu chẳng thấy buồn vì có lẽ đó là nước mắt của dục vọng.

Chỉnh trang lại trang phục, cả 2 tiến vào vòng cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

- Không khí thật quen thuộc đúng không anh Cedric?

- Chỉ khác là chúng ta đang sát cánh bên nhau.

Cedric cười nhìn Harry, đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy được nụ cười ấy, nụ cười đã khiến cậu sa vào lưới tình này.

- Mà chuyện còn lại anh nói là gì vậy?

Harry chưa kịp hỏi dứt câu, khẩu hiệu bắt đầu đã vang lên.

- Gặp em ở chiếc cúp, đến đó anh sẽ nói.

Cedric vụt đi, kinh nghiệm làm Tử Thần Thực Tử của anh khiến thân thủ trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều. Harry cũng không phải dạng vừa, cậu cũng đã tập luyện 3 năm, chiến đấu với bao nhiêu kẻ máu mặt. Cả hai đua với nhau trước ánh mắt bất lực của Krum và Fleur, chẳng mấy chóc chiếc cúp đã trước mặt hai người.

- Em nhanh thật đấy Harry!

- Anh cũng vậy thôi!

Cả hai thở hổn hển, Harry liền hỏi:

- Anh nói đi, chuyện còn lại là gì?

Cedric im lặng hồi lâu, nhìn Harry với ánh mắt của kẻ si tình, anh giữ lấy cậu mà hôn, hôn thật điên cuồng cứ như lần cuối.

- Đây là chuyện mà anh muốn nói sao?

- Không Harry! Đây có lẽ là nụ hôn từ biệt.

Harry lập tức hiểu chuyện, cậu ôm anh thật chặt như ngăn cho anh chạm vào chiếc cúp đó.

- Anh đừng như thế! Chỉ cần cả 2 chúng ta không lấy cúp chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà!!!

- Harry à! Nghe anh này, Delphini đã lỡ tiết lộ đây chính là cách duy nhất dẫn đến tương lai xán lạng nhất cho thế giới này. Anh sẽ phải đi, thực hiện đúng định mệnh của mình.

- Không! Anh không được đi, Delphini ả đã chết rồi, ả chả còn máu của em để hồi sinh Voldemort nữa. Với lại ả cũng nói là tình yêu mãnh liệt của chúng ta sẽ khiến cho Chúa tể hắc ám  thất bại mà.

Cedric hôn lên trán Harry, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn, anh nhẹ nhàng đáp:

- Nhưng em cũng đừng quên là những tương lai ả nói, anh đều đã không còn bên cạnh em. Đây là cách duy nhất rồi!

- Anh Cedric, anh thật sự không yêu em sao?

- Anh yêu em Harry à! Anh rất yêu em! Nếu có kiếp sau anh cũng sẽ yêu em, nếu có thành ma anh cũng sẽ yêu em. Và nếu điều anh làm để cho em một tương lai tốt đẹp, có chết anh cũng sẽ làm, vì anh yêu em.

Cedric ôm chặt Harry, mặc cho cậu khóc nức nở trong lòng anh. Cậu cũng biết anh ấy đã quyết định làm gì có trời cũng không cản được.

Phía xa xa, ánh sáng từ Lumos của Krum và Fleur dần tiến đến. Cedric biết thời gian đã sắp hết, anh lập tức thi triển.

- Brachiabindo

Những sợi dây vô hình trói chặt Harry lại để cậu ta không đuổi theo anh.

- Alohamora Duo

Vẫn là những chiêu thức đó, những câu thần chú gợi nhớ lại những kí ức ngày xưa. Nước mắt Cedric cũng dần rơi, ngay cả thâm tâm anh cũng chẳng muốn rời xa Harry.

Tay nắm chặt tay. Harry giữ lấy đôi tay lạnh buốt của anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chúng ta sẽ cùng đi, cùng nâng chiếc cúp cho Hogwarts, cùng chuẩn bị đối mặt với những điều sắp tới. Em sẽ luôn ở bên anh, Cedric.

Như được thêm nhuệ khí, Cedric và Harry cùng nâng chiếc cúp và biến mất trước mặt Fleur và Krum.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc, chiến thắng được trao cho người vẫn đang nức nở. Và thời gian cứ trôi, cuộc chiến với chúa tể hắc ám đã kết thúc với phần thắng thuộc về Harry Potter. Đây chính là tương lai mà Delphini sợ nhất, nhưng người cảm thấy đau khổ nhất cũng chính là người chiến thắng. Cuộc chiến này cứ như giải đấu năm ấy, chiến thắng trong nước mắt.

- Anh à! Em thắng rồi! Cảm ơn anh vì tất cả.

Đứng bên cây cầu đã bị tàn phá trong trận chiến, chiếc đũa Cơm Nguội cùng những giọt nước mắt của cậu rơi xuống nơi vực sâu thăm thẳm đấy. Cậu nhớ anh rất nhiều.

- Bồ định ở giá suốt đời sao Harry?

Đã 3 năm sau trận chiến, Harry vẫn mặc nhiên từ chối mọi cuộc xem mắt và hẹn hò. Cậu không muốn ai thành người thay thế vì cậu hiểu cảm giác đó ra sao. Tương lai đã thay đổi nhưng trái tim cậu vẫn giữ nguyên. Vẫn mãi yêu một người. Như giấc mơ định mệnh ấy dù đã kết thúc nhưng cuối cùng người ở lại vẫn chỉ mình cậu.

------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip