•Cedric, notice me!•

Đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng rung lên vì đau đớn ê ẩm toàn thân của Harry cuối cùng cũng mở ra, nó chợt bất ngờ giật nảy vì trước mắt hiện giờ là cả đống người đang cúi sát mặt để nhìn ngó từng hơi thở kẽ tóc của mình. Cái mặt đỏ tía phân nữa do được sơn của Neville làm Harry chợt điếng người nhè nhẹ. Hai anh em nhà Weasley hô lên vài tiếng báo hiệu cho mọi người rằng nó đã tỉnh.

"Bồ thấy đỡ hơn chưa?" Hermione sốt sắn hỏi, giọng nói nghẹn lại như vừa mới khóc thét lên, bọng mắt của cô nàng cũng sưng đỏ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bồ mới ngã từ tuốt trên mây xuống, hên có giáo sư Dumbledore, nghe nói thầy ấy đang điên với lũ giám ngục lắm!" Ron nhanh nhảu trả lời.

Cơn đau liền ập tới tràn ngập lên não bộ nó, Harry cảm tưởng như nó sẽ chẳng bao giờ cười nổi sau khi đối mặt với lũ giám ngục đó, tệ thật, lần đầu tiên trong đời nó thua trận Quidditch. Tâm trạng nó rối tung rối mù, nhục nhã ê chề lẫn tệ hại, nếu Harry sầu 1 thì chắc có lẽ anh chàng đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor còn sầu 10 thậm chí là 100.

"Anh Oliver đâu rồi?"

"Ổng đang tự vùi đầu vô phòng tắm rồi, nhìn như ổng sắp chết ấy." Cặp song sinh trả lời.

Cũng phải, anh Oliver yêu Quidditch hơn bất kì thứ gì khác, anh ấy chưa từng đoạt cúp Quidditch lần nào, đây còn là năm cuối của ảnh nữa chứ! Fred thấy nó sầu não thì cũng trấn an nếu Hufflepufff thua Ravenclaw thì Gryffindor vẫn còn cơ hội đấu tiếp. Hermione quay sang nói với nó cùng vẻ ngưỡng mộ:

"Nhắc Hufflepuff mới nhớ, đội trưởng Quidditch nhà bển đòi đấu lại nhưng do đội bên đó chiến thắng quá hợp lí nên không ai cho đấu lại hết. Cũng phải nói là huynh trưởng kiêm đội trưởng bên đó quá ư là tử tế rồi!"

"Mình thấy thằng cha đó ra vẻ hiền lương thì có!"

Hermione lườm huýt Ron một cái làm cậu ta buồn bực, Ron vẫn còn khó chịu với Hermione vì con mèo của cô nàng đang hăm he dòm ngó con Scabbers của nó. Harry lặng thinh một lúc, nó nhớ tới cái tên Tầm thủ cao to nhà Hufflepuff, hắn ta tên gì ấy nhỉ? Cedree à? Hay Cedray? À, nhớ rồi, là Cedric. Harry không muốn thừa nhận một phần lí do nó thua là do lo nhìn khuôn mặt điển trai của cái tên bên đó! Nó không hiểu bản thân đã trở nên háo sắc như vậy từ khi nào. 3 cô nàng Truy thủ đội Gryffindor cũng chết mê chết mệt hắn, Fred thì lại bảo hắn đần tới mức không thể nói hết hai câu liền mạch? Nhưng Harry lại thấy hắn khá tử tế, có lẽ Fred làm vậy để cho nó bớt chột dạ hay sẽ chơi sạch với tên Diggory đó.

Hoàng hôn cũng dần hạ xuống, dòng người tới thăm nó dần thưa thớt đi, Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì như thế làm nó bớt buồn bực vì cây Nimbus 2000 vừa thành củi khô, nó coi cây chổi như vật vô giá, bạn đồng hành thân thiết... Harry mệt nhoài vùi mặt vào gối muốn gạt bỏ đi hết suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Nó chợt nhớ đến trận đấu ban sáng, thật kinh khủng khi phải đối mặt với giám ngục, Harry không biết từng giọng thét đó có ý nghĩa gì, tiếng người đàn bà khóc thét van xin. Harry không thể chịu đựng được khi nghe thấy giọng nói của bố mẹ nó trong hoàn cảnh như thế, và nó còn nghe được...giọng nói của nó đang hét toáng lên, gào khóc ỉ ôi. Harry không hiểu đó là gì, nó chưa từng có kí ức nào tương tự.

Cánh cửa lớn bệnh thất vẫn đang mở, có lẽ đã đến giờ ăn tối, Harry chưa bao giờ thấy chán như vậy, bạn bè của nó thì đang cùng nhau ăn ở đại sảnh, còn nó thì vẫn nằm đây. Bà Pomfrey đưa cho nói một ít thức ăn, nhưng cái đặc biệt là thanh socola to tổ bố được để kế bên. Bữa ăn cô đơn trôi qua một cách nhạt nhẽo, Harry cảm giác nó sẽ không bao giờ thấy thèm ăn socola một lần nào nữa. Harry tự hỏi tại sao hai người bạn thân của nó lại không tới thăm nó chứ, nhưng rồi Harry cũng thông cảm: Hermione thì bận kín lịch, nó chưa bao giờ thấy cô nàng lộ ra vẻ mặt bơ phờ khi làm bài tập như năm nay, Ron thì vẫn còn đang trông coi con chuột già rụng lông lởm chởm như đang hấp hối kia.

Đèn đóm trong bệnh thất đã tắt đi, chỉ còn nguồn ánh sáng duy nhất là đèn từ cửa chính bệnh thất, từ đó nó chợt nhận ra bóng người dần tiến tới, nó mong là Ron tới để thăm bệnh rồi chia buồn cùng nó về cây Nimbus. Nhưng không, Harry băn khoăn khi thấy bóng người trở nên lạ lẫm nhưng cũng khá quen thuộc, người đó cao lớn, đô con. Khuôn mặt điển trai của người đó dần lộ ra, là chàng Tầm thủ đội Hufflepuff- Cedric Diggory.

"Potter?"

"Tiền bối Diggory? Anh tới đây làm gì?"

Tên huynh trưởng mày mang vẻ mặt phô trương lo lắng cho ai coi chứ- Harry xấu tính thầm nghĩ, có lẽ nó đã bị lây cái nết ngông cuồng phán xét của Ron. Cedric lo lắng tiến lại gần giường bệnh quen thuộc của Harry, hắn còn chẳng dám nhìn trực diện khuôn mặt khó ưa của nó. Ngoại trừ cái giường ở trên gác mái nhà Dursley và giường ở kí túc xá Gryffindor thì giường ở Bệnh thất là nơi nó quen mùi nhất, có lần nó tự hỏi bản thân có thật sự là đi tìm rắc rối hay không, nhưng thật ra là rắc rối luôn tìm tới nó...

Đôi chân dài sọc của thiếu niên 16 tuổi chỉ mất vài bước nhẹ đã tiến tới được chỗ của Harry, Cedric có một đặc điểm khác hẳn so với các tầm thủ khác, đó là hắn to xác một cách vượt trội đặc biệt là so với Harry. Đó cũng là lí do Harry không có thiện cảm với Cedric, không phải là vì nó ghen ăn tức ở với cái chiều cao hươu cao cổ của hắn, mà là vì cái điểm khác biệt đó là thứ giúp hắn vượt xa Harry trong trận Quidditch tức thì, cơn gió bão bùng hôm nay cứ như phẫn nộ mà dập Harry tơi tả còn Cedric thì đô con nên không hề hấn gì.

"Em khỏe không...ý anh là em khỏe chưa?"

Harry thầm phê phán: Người đẹp mà bị đần. Rõ ràng nó đang nằm la liệt chài bãi ở trên giường mà còn hỏi nó khỏe không, đúng là thích trêu ngươi. Harry chợt nhớ tới lời của anh Fred rằng Cedric đần độn tới mức còn phải khó khăn khi nói hết 2 câu liền kề như đang rặn; nhưng nếu mà tên này đần như thế thì làm sao thành huynh trưởng được nhỉ? Do đẹp trai sao?

"Nhìn thấy tôi nằm đây mà anh còn hỏi à? Anh qua đây chỉ để trêu chọc tôi hay sao?"

"Không, ý anh không phải vậy! Ý anh là...xin lỗi nhưng ý anh không phải vậy thật mà..."

Biểu tình của hắn từ lo lắng chuyển sang hốt hoảng đột nhiên thành buồn bã, cảnh tượng này làm Harry thấy bản thân có phần quá đáng lẫn xấc xược, cảm giác tội lỗi ập đến ngay tức khắc khiến nó bối rối hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi, tiền bối..."

Gương mặt ủ dột cúi gầm mặt giờ cũng tươi tỉnh hẳn ra, anh chàng lại cười vô tri, Harry không hiểu lí do tại sao Cedric thường xuyên cười như thế, muốn thu hút nữ sinh à? Hay đơn giản chỉ là cái vỏ bọc? Nhưng không hiểu sao, dù là thế thì nụ cười của anh lại làm nó xiêu lòng tới lạ.

"Không sao."

"Em chỉ...hơi buồn vì cái chổi Nimbus của em..."

"Anh nghe nói rồi, ờm...nó hư khá nặng nhỉ?"

"Vâng."

"Liệu anh có thể giúp em gì không, ờm...sửa lại nó chẳng hạn?"

"Bỏ đi, nó thành đống củi khô rồi."

"Anh rất lấy làm tiếc..."

Harry chợt nhận ra Cedric đúng là thường ngập ngừng khi nói chuyện, anh ta thậm chí còn không nói hết dứt câu đã phải ậm ừ vài tiếng. Harry không ngờ lời Fred nói là thật, nó chỉ tưởng anh trêu chọc hay châm biếm vu vơ. Nhưng nó dễ dàng nhận ra sự ngắt quãng cho thật ra là hắn đang suy nghĩ bản thân nên nói gì mới phải, để xem, người như này gọi là gì nhỉ? Tinh tế sao? Harry chợt nhớ ra một việc, hắn tới đây làm gì nhỉ?

"Mà anh tới đây làm gì nhỉ?"

"Anh tới thăm em."

"Cảm ơn."

Chắc là hắn chột dạ hoặc đại loại là thế, Harry không bao giờ khoan dung và nhân nhượng với đối thủ của mình, nhất là khi người đó đã áp đảo cậu một trận trông thấy.

"Về chuyện Quidditch, anh rất lấy làm tiếc, anh đã cố xin đấu lại nhưng họ từ chối."

"Không sao, anh chiến thắng như thế là thuyết phục quá rồi mà, đâu ai là không thừa nhận điều đó đâu..."

Harry lộ rõ vẻ thất vọng rười rượi về sự bại trận của mình, Cedric lấy ra một hai thanh socola từ trong túi áo chùng ra, hắn vùi vào tay nó.

"Socola khiến người ta phấn chấn hơn, giáo sư Lupin nói thế."

"Em có nghe, cảm ơn anh."

"Thôi bệnh thất sắp đóng cửa rồi nên anh chắc cũng phải đi đây, ờm...ráng khỏe nha, Potter."

Cái bàn tay săn chắc của Cedric nhè nhẹ vùi vào từng kẽ tóc đen nhánh rối tung của Harry rồi xoa một cách thật dịu dàng ấm áp. Harry cảm thấy lớp phòng bị của bản thân dành cho anh chàng huynh trưởng này dần mất hết, có lẽ anh ta cũng rất tử tế mà? Nhỉ?

Cedric mỉm cười ôn nhu rồi đứng lên rời đi, Harry dám chắc nó mới thấy một nam thần hạ phàm nơi trần tục, nụ cười của Cedric rạng rỡ dễ nhìn trong thật nhẹ êm, Harry dần có cảm tình mạnh mẽ với chàng trai nhà lửng này. Nhìn thấy đôi chân anh cứ thế xa dần mà nó cảm thấy lòng lạnh lẽo rười rượi.

"Tiền bối!" Harry hô to một tiếng. Cedric dừng đôi chân đang bước đều, anh ngoảnh mặt lại nhìn.

"Em có thể gọi anh...là Cedric được không?"

Anh chàng tươi cười như bừng nắng híp đôi mắt tinh anh nhìn cậu.

"Tất nhiên rồi!"

Cả đêm như thế, lòng Harry cứ rạo rực không yên, nó cứ nghĩ về Cedric, người khiến tim nó như rục rịc. Nụ cười đó, ánh mắt đó, đúng là tuyệt sắc ngàn năm có một! Nó không biết đang ảo giác hay đôi mắt của anh ta cũng biết cười, Cedric đã nở một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười ấm áp như cái nắng đầu hè.

Harry thề là nó ngán socola lắm, nhưng thỏi socola của Cedric lại khiến nó thấy ngon ngọt lạ thường, một cảm giác nhẹ nhàng chớm nở rồi tàn, sự đăng đắng vồ tới rồi lại đi, để lại bên trong chính là sự ngọt ngào ngập tràn nơi đầu lưỡi, nó ngọt ngất ngây như ánh mắt của người nào đó, nụ cười của người nào đó. Harry nhận ra, nó đã biết cảm nắng đầu đời là gì rồi, là một đứa thẳng thắn thô thiển vốn không tài nào thấm được sự lãng mạn của tình yêu, nhưng sao giờ đây, Harry lại vùi đầu rồi lặng lẽ chìm xuống nơi biển tình.

Một thanh rồi lại hai thanh, tất thảy đồ ngọt đều đã hết, nhưng sao Harry vẫn muốn thêm nữa, muốn hưởng thụ thêm một chút ngọt ngào nó chưa bao giờ nếm được, dù chỉ là chợt thoáng đầu môi, nhưng mùi vị lại day dứt tới khó chịu?

Harry tự hỏi chỉ đơn thuần là cảm nắng, là ái mộ bình thường như bao người trong đời đều phải niếm trải. Có thể mùi vị này chỉ thoáng chốc là qua, chỉ đơn giản là mơ tưởng, nhưng Harry lại muốn đâm đầu vào sâu hơn nữa. Nó thấy bản thân như ở cái lạnh mùa đông rét buốc, nhưng ngờ đâu, trong cái đêm lạnh lẽo tới rùng mình ấy, Cedric đã xuất hiện, nụ cười của anh như ánh dương, như mặt trời tỏa sáng mùa hạ, nóng nực tới cháy bỏng. Harry dường như hóa thành đóa hướng dương mà cả đời một lòng nhìn về phía ánh sáng xa tận chân trời, cao vời vợi.

Harry không biết Cedric có thật sự là mặt trời không, hay anh cũng đã trở thành hướng dương mà châm chú một lòng nhìn về ai khác, nhưng giờ đây trong trái tim của Harry, Cedric chính là mặt trời, là ánh dương nhẹ nhàng rọi lên đôi mắt của nó. Đêm nay là một đêm không ngủ, Harry biết yêu, biết thương, biết nhớ. Nó rối mù với đống cảm xúc như đang quằn quại trong tấm lưới sa tăng.

Cái lạnh đêm đen cũng dần tan, để lại cho Harry là cái ánh cam lập lòe bên khung cửa, bình minh rọi vào ô cửa nhỏ chiếu thẳng vào con ngươi xanh biên biếc ánh lam mờ mịt, ánh mắt ban mai ấm áp nhẹ nhàng, nó như nụ cười của ai đó vậy, dịu êm khiến Harry thật nhẹ nhõm.

Cánh cửa bệnh thất được mở ra từ sớm, vẫn là hai cô cậu bạn thân chí cốt của Harry, họ dậy từ sáng để thăm bệnh nó. Hermione vẫn mang cái bộ tóc nâu hạt dẻ xù xì như vậy, cô nàng đã sở hữu bọng mắt to cùng quần thâm đen xì ở đó, mang theo đống sách đuề huề làm đè nặng áp lực lên cái túi, nhìn cái túi vải khốn khổ ấy như muốn rách toạt ra. Cô nàng hỏi thăm về cái sức khỏe chó gặm của nó:

"Bồ thấy ổn chưa, Harry?"

"Mình nghĩ là còn khá ê ẩm."

Chỉ cần một câu nói đơn thuần thôi thì cũng đã đủ giúp Harry nằm đó thêm một ngày trời nữa, ánh bình minh dần chuyển sang xanh ngan ngát, rồi lại dần hạ mình thành hoàng hôn đỏ rực, cả một ngày trời như thế, Harry chẳng hiểu nó đang mong đợi cái gì nữa. Mong đợi một ánh mắt nào đó, một nụ cười nào đó, hay đúng hơn: một ai đó.

Cô bạn Sư tử cũng tinh ý mà phát giác điểm kỳ lạ của cậu bé sống sót, cả ngày hôm nay Harry cứ thấp thỏm nằm không yên, lòng như lửa đốt, cứ như đang trông ngóng điều gì đó, Ron thì chỉ là một thằng nhóc 13 đang tuổi ăn tuổi lớn nơi không hiểu gì về tâm tư tuổi hồng của Harry.

"Harry, bồ sao vậy, hôm nay mình thấy bồ cứ nằm thờ thẫn hoài!"

"Mình cũng không rõ nữa." Harry biết tất bản thân đang bị gì, chỉ đơn giản là cảm xúc trông mong chàng thiếu niên trong mộng thôi.

"Bồ nên ăn thêm socola thì hơn..."

"Thôi, ngán lắm!"

Socola? Nó ngán ngẩm tới mức nhìn đã thấy muốn nôn rồi, nhưng nếu là socola của Cedric...thì không sao.

"Nhắc socola mới nhớ, tối qua tiền bối Cedric có tới đây đó."

"Tiền bối Cedric? Mình không nhớ là bồ với hắn ta thân tới vậy."

Ron nói phải, cả hai ngườu cùng lắm chỉ mới gặp nhau vỏn vẹ có hai lần, nhưng không phải trong tiếng Anh: hai vẫn là số nhiều đó sao, vậy thì lí do gì nó không thân được với anh ấy. Harry biết Ron vẫn chưa có thiện cảm với Cedric, nhưng không hiểu sao nó thì ngược lại, nó mến anh. Không biết thế lực nào thôi thúc Harry bồ kết chàng thiếu niên nhà lửng như thế, nhưng ai biết được, cảm xúc mà, khó đoán lắm!

"Gọi tên thánh thôi mà, có gì quá đáng đâu Ron."

"Hermione, bồ còn nói là không quá đáng! Hắn là nguyên nhân gián tiếp làm Harry thê thảm vầy mà!"

Thấy hai đứa bạn thân thiết của mình cự nự như thế khó tránh Harry khó xử lẫn mệt nhoài. Mối quan hệ của hai đứa bạn nó vốn đã gây gắt hơn từ khi có con Crookshanks, Ron cứ than vãn chuyện con Scabbers của nó vốn già yếu rồi mà giờ còn phải chịu sống chung cảnh bị hăm dọa tính mạng từ con mèo điên của Hermione, Harry thì đứng về phe trung lập nhưng việc mèo bắt chuột đã là một sự thật quá hiển nhiên rồi, nên nó cũng phần nào ngầm đồng tình với tâm trạng cọc cằn của Ron.

"Không hẳn...tại hôm đó là do đám giám ngục xúi quẩy thôi. Hơn nữa Cedric cũng xin tái đấu rồi mà, ổng cũng tử tế phết chẳng đùa!"

"Coi kìa Harry, giờ thì bồ y chang tụi con gái hâm mộ thằng chả!"

Mặt của Harry chẳng mấy chốc đỏ lự lên, nó tự hỏi bản thân có thật sự là vậy hay không, nhưng giờ nó lại đang điên cuồng nhớ thương người ta rồi. Giờ ăn tối cũng đến, Harry cũng phải ngậm ngùi nhìn bóng lưng hai đứa bạn thân đi xa khỏi giường bệnh của nó. Chợt, Harry ngẫm lại, nó đúng thật là có cảm tình với Cedric rất nhiều vì sự tử tế tới mức muốn tử vong của thằng chả và cả...ngoại hình của anh ta. Nó hiểu có thể nó đang cảm nắng người ta mất rồi, Harry dám chắc bất kể cô gái nào tiếp xúc với anh ta thì cũng xiêu lòng với vẻ ngoài ôn nhu như truyện cổ tích đó thôi. Nhưng vấn đề ở đây là: Harry và Cedric đều là đực rựa.

Harry vẫn còn chao đảo khi nhận ra mình là đồng tính, không phải nó kì thị hay sợ sệt, chỉ là những áp đặt về những điều bất bình thường của nhà Dursley đã phần nào ăn sâu vào nó. Harry thừa nhận là nó vẫn còn chưa thích ứng được với điều mới mẻ này, nhưng nó không ghét bỏ hay kì thị bản thân gì hết. Nhưng cái nó sợ ở đây là bạn bè của nó sẽ không chấp nhận nó, ghét bỏ nó như cái cách nhà Dursley đối xử với những điều họ chưa biết. Tệ hơn hết, Cedric sẽ xa lánh nó...

Harry đã nằm đó và chờ tới khi trời đêm hạ xuống, cửa chính bệnh thất cũng bị khóa luôn nhưng vẫn không có ai tới thăm nó nữa, nó đã cự tuyệt miếng socola của bà Pomfrey để chờ socola của Cedric nhưng ổng thì không thấy đâu mất tiêu rồi. Chưa bao giờ nó thấy đêm dài như thế này, chán ngắt như thế này, Harry đành diếm lại buồn bực mà cắn răng đi ngủ.

Trời cũng đã sáng, nhưng dưới góc nhìn của cậu bé tuổi mới lớn Harry vừa bị leo cây bất đắc dĩ thì cũng chẳng vui vẻ để đón nắng ban mai là bao. Harry không thể tiếp tục lười biếng nên đành phải quay về với chuỗi ngày học hành của nó. Harry ngồi trên sảnh đường loe hoe lác đác vài phù sinh tới sớm, cậu chán chường vô thức liếc sang bàn Hufflepuff thăm dò, Cedric đang ngồi đó đọc sách, dáng vẻ của anh tao nhã tới tuyệt đẹp. Từng ngón tay của anh xuyên qua từng trang giấy da, nhẹ nhàng di chuyển, nói không ngoa chứ Harry chưa bao giờ muốn thử được làm quyển sách như bây giờ.

Cedric trầm mặc nhìn quyển sách rồi chợt nhiên ngẩn đầu lên, bắt quả tang một con sư tử nhỏ đang rình lén. Ánh mắt Cedric như xuyên qua Harry, anh cười nhẹ làm nó ngượng đỏ mặt, nó cũng không khách khí cười lại với anh, sau đó Cedric lại tiếp tục đọc . Nhưng xui xẻo thay, cảnh tượng này đã bị hai đứa bạn mới tới trông thấy. Ron sửng sốt kêu lên vài tiếng:

"Harry...mình chưa nghe bồ nói bồ với hắn ta thân tới vậy...!"

Harry hốt hoảng ú ớ vài tiếng là bản thân có thể giải thích, nhưng tới khi cả hai đứa ngồi xuống nghe nó nói thì Harry lại im như hến.

"Harry, giải thích!"

"Ừ thì bồ biết đó Hermione...anh ta khá tử tế và cũng trông dễ nhìn..." Harry ấp a ấp úng biện minh. Ron thấy đứa bạn của mình bập bẹ giải thích thì ứa gan nói thẳng:

"Nên bồ thích anh ta sao?"

"KHÔNG! Ý mình là...chỉ hơi có cảm tình tí thôi, mến ý."

"Mến hay thích?" Hermione nói thẳng làm nó chết trân hồi lâu. Cô nàng nói tiếp:

"Không sao đâu Harry, dù bồ có...ờm...mến ai đi nữa thì tụi mình cũng chấp nhận mà, phải không Ron?"

"À ừm, phải." Ron đang thất thần khi ngờ nhân sinh thì cũng ậm ừ đồng ý. Hermione tiếp tục nói:

"Giới phù thủy lẫn Muggle đều khá thoáng với người đồng tính rồi, bồ hiểu không? Đừng để mấy cái tư duy khùng điên của bên nhà dì dượng làm bồ tự ti về bản thân!"

"Cảm ơn..."

Harry chưa bao giờ thấy quý hai đứa bạn của nó như thế này, nó mừng thầm về quyết định của bản thân hồi năm nhất, nếu nó mà chơi với cái lũ Malfoy thì chúng sẽ chà đạp xu hướng tính dục nó tới không còn đường lui rồi. Mới nghĩ tới thôi đã rùng mình.

"Thánh Pottah, tao thấy hết khi nãy rồi, môn Biến hình của tao cũng tốt lắm đó, để tao biến mày thành quyển sách nha!"

Draco vác cái tay băng bó rõ phô trương của nó đứng đó trêu chọc bằng cái giọng nhừa nhựa châm biếm. Kéo theo sau là tụi rắn con cười hùa tới điếc cả tai, Crabble và Goyle thì đang giả bộ ỏng ẹo ôm nhau làm Harry tức điên lên.

"Im đi, Malfoy!"

"Sao mày không lại hôn cái thằng Hufflepuff bên kia ấy, cảm ơn ổng rồi nói: ôi em cảm ơn vì đã xin tái đấu, nhưng kĩ năng Quidditch của anh làm em rụng tim mất roài!"

Malfoy chống tay lên má giả bộ yểu điệu mà nói, tụi rắn con giờ còn cười to hơn, cô nàng Parkinson thì bụm miệng cười khùng khục. Harry điên tiếc đỏ mặt.

"Haha, ba tao sẽ biết chuyện này sớm thôi, Pottah!"

"Ừ, vậy thì mày cũng nên nói với ba mày dáng vẻ mày thê thảm thế nào khi rên rỉ: oe oe con Bằng mã nó giết tôi, oe oe tay đau quá không đấu Quidditch được! Tao cá là ông cha già mê đồ hắc ám của mày sẽ khoái nghe lắm!"

Harry bực tức rống lên, Draco như bị đụng trúng chỗ ngứa tính dùng đũa phép tấn công nó thì giọng nói của giáo sư Lupin vang tới: "Expelliarmus!"

Cây đũa phép của Draco bị bắn ra xa vài thước, Harry trợn tròn mắt nhìn giáo sư Lupin, ông quát: "Tấn công bạn học với ý đồ xấu xa, Slytherin trừ 30 điểm!" Draco bực tức tới đỏ làn da nhợt nhạt của nó.

"Hừ, đợi đó, ba tao sẽ biết chuyện này!"

Giáo sư Lupin quay sang nói với Harry:

"Gryffindor trừ 5 điểm vì bôi nhọ bạn bè! Nhưng thật ra nghe rất đã tai, trò y chang James vậy!"

Nói xong giáo sư Lupin nháy mắt tinh nghịch với nó rồi bỏ đi. Harry rất sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với giáo sư về sự bồng bột của nó nhưng giờ thì không. Tam giác vàng Gryffindor chưa bao giờ hả dạ và yêu mến giáo sư Lupin tới nhường này cho dù bị trừ điểm, có 5 điểm thôi mà! Harry chợt xanh mặt nhìn qua thì thấy Cedric đang nhìn mình, anh ngó nó một cái rồi lại đọc sách.

"Anh ấy thấy hết rồi..."

"Ý bồ là sao?"

"Bồ không hiểu đâu Ron. Cedric sẽ nghĩ mình là đứa hống hách kiêu ngạo mất..."

Harry hổ thẹn với những hành động tức thì của bản thân, giá mà nó điềm tĩnh một chút, cam chịu một chút, nhẫn nhịn một chút... Cái hình tượng nhóc con trẻ thơ nó mới vừa định kiến tạo giờ cũng tan thành mây khói. Harry chán nản ăn bữa sáng.

Cả ngày nó không làm nên trò trống gì hết, nó đứng yên nhìn lũ Quái đuôi tôm cùng bác Hagrid không có sức sống gì từ sau vụ con Buckbeak, Harry đảm bảo là thằng Malfoy tới tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí chỉ để khoe mẻ về cha nó đã làm gì với con Buckbeak vì cái tay nó. Tới tiết Tiên tri thì còn tệ hại hơn, vì cái hung tinh mà tụi con gái mê tín cứ nhìn nó như động vật quý hiếm không bằng, Harry đã thử mở lòng với giáo sư Trelawney để cổ tiên đoán vài thứ chẳng hạn như tình yêu, nhưng cổ toàn nói tào lao về ba cái hung tinh chết bầm, Harry chưa bao giờ thông cảm cho Hermione đến thế! Còn tiết Độc dược thì...khỏi phải nói, nhà Gryffindor vẫn bị trừ điểm như thường lệ thôi.

Hôm nay là một trong những ngày tệ hại đối với Harry, hoặc đúng hơn là chán phèo. Tới bữa ăn tối ở đại sảnh, Harry chán nản nhìn miếng thịt bò bị bầm thành trăm mảnh.

"Ê bồ tèo, miếng thịt không phải thằng Malfoy đâu."

Harry nhìn xuống, ồ, miếng thịt nát bét thành cái đống gì đó rất ghê nhìn đã muốn ói, nó đẩy miếng thịt qua chỗ khác. Ron nói:

"Tụi gia tinh đầu bếp của trường mà biết chắc buồn thúi ruột!"

"Biết sao giờ, mình không có hứng ăn."

"Harry...bồ nhìn xem, cứ chán ăn thế này có ngày gia tinh còn cao hơn bồ!"

Harry biết nó lùn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, so với Ron- một đứa cao lêu nghêu thì càng cách biệt hơn, nhưng lùn hơn gia tinh thì có hơi quá!

Harry chán nản tới mức thậm chí còn không dám nhìn lên phía bàn nhà Hufflepuff, nó sợ Cedric sẽ nhìn nó với ánh mắt chán ghét như đối với kẻ bắt nạt hay mấy đứa quậy quạn như Dudley. Harry chột dạ nhìn lên, Cedric đang cười nói cùng bạn bè, anh bỗng liếc sang cậu, anh nở một nụ cười nhẹ ôn nhu. Trái tim Harry đang vùi trong tuyết như đang được sưởi ấm, tâm trạng nó vui phơi phới, mấy món trên bàn ăn chẳng mấy chốc cũng bị chén sạch. Dưới góc độ này thì Hermione khẳng định nếu có một giáo phái tôn Cedric thành chủ nhân thì Harry sẽ không ngần ngại mà gia nhập. Cô nàng mọt sách cười mỉm giảo hoạt cảm thấy Cedric là một quân bài tốt trong công cuộc giáo dục Harry...

Giờ giới nghiêm cũng đã đến, bỏ qua lời khuyên ngăn của Ron, Harry vẫn mặc xác cái tên Sirius Black kia mà đi dạ du, và vì một lí do hết sức nực cười, là vì nó lỡ ăn nhiều quá nơi đi bộ cho tiêu hóa, nghe xàm thật chứ! Harry mãi lông bông thì nó phát hiện bản thân chạy tới nhà bếp lúc nào không hay, nó nhìn quanh một hồi thì thấy chỗ này đúng là chán phèo, nó không có nhu cầu bồi bổ thêm. Nhưng Harry phát hiện kí túc xá Hufflepuff lại ở gần sát bên nhà bếp mới ghê, nhắc tới Hufflepuff thì nó bỗng nhiên nhớ tới Cedric, nó cởi nón áo choàng xuống ngắm cảnh vật chung quanh. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Cedric mang vẻ mặt mỏi mệt não nề đi tuần đêm trở về, anh vừa định ngáp một cái thì phải sửng sốt nhìn cái đầu lơ lửng còn phần dưới thì lại tàng hình của Harry, nó cuối cùng cũng phát hiện mình đã bị nhìn thấy. Anh thét:

"Trời đất ơi Potter! Em!?"

"Tiền bối, bình tĩnh!" Nó suỵt suỵt trấn an vài cái. Nó vạch tấm áo choàng tàng hình giơ giơ ra cho Cedric coi: "Nè, áo choàng tàng hình thôi."

"Phù...em làm anh hú hồn! Đâu ra món đồ này vậy."

"Ba em để lại chứ đâu."

"Mà khuya rồi sao em ở đây chi vậy?"

Cedric hỏi tới thì nó mới chết trân, sao nó có thể dửng dưng như vậy!

"Cedric...đừng trừ điểm được không, Hermione mà biết chắc bồ ấy la em chết!"

"Hả? Huynh trưởng chỉ trừ điểm của nhà mình được thôi, tuy nhiên em phải hứa là không được đi đêm nữa!"

Nghe xong thì nó thở phào nhẹ nhõm, nó không muốn ném trãi lại cái cảm giác đối mặt với lũ bạn đang ngủ dậy thì mất 50 điểm như chơi lần nào nữa.

"Sirius Black có thể tới đấy, ờm...Em không sợ sao?"

Ừ nhỉ, nó quên bén mất!

"Em...quên."

"Trời đất." Cedric vò vò mái tóc nó rồi cười cười, Harry thì vô cùng hưởng thụ cảm giác này, đây là người duy nhất nó cho phép rờ đầu như vậy.

"Thôi để em về nha."

"Để anh đi với em, có gì còn phòng ngờ bị tấn công." Trời, bộ ổng nghĩ ổng bảo vệ được Harry khỏi Sirius Black sao.

"Vậy thì phiền anh quá, nhìn anh có vẻ mệt."

"Không sao, đâu thể để em về một mình được."

Harry thầm mắng Cedric ôn nhu quá mức cho phép rồi đó! Nó cảm tưởng anh sẽ chẳng bao giờ biết giận dữ, dù sao nếu là người khác thì nó đã bị lôi tới phòng giáo viên.

"Ờ mà nè, em với cô bé Muggle đó...ờm...là người yêu hả?"

"Anh nói gì cơ?"

"Ờm, ý anh là..."

"Nhỏ đó còn hơn má của em ấy chứ bồ bịch cái nổi gì!"

"Vậy hả, anh chỉ sợ em...ờm ý là yêu đương sớm ấy!"

Ừ phải, Harry biết yêu mất rồi, mà là yêu anh, có trách thì hãy trách Cedric ôn nhu dịu dàng quá rồi! Harry mong muốn đường tới kí túc xá Gryffindor thật dài, để cả hai có thể bên nhau lâu hơn tí.

"Về chuyện hôm ở bệnh thất ấy, em hơi...khó ưa, mong anh đừng để bụng nha." Harry lí nhí trong họng.

"Không sao, nếu là người khác thì chắc cũng sẽ không dễ chịu gì đâu."

"Thật ra anh không cần làm tới mức đi xin tái đấu..."

"Anh ấy bất công cho em thiệt mà."

Harry muốn ôm cổ anh chàng này ngay bây giờ, sao ai mà lại đẻ ra một người dịu dàng mà tốt bụng tới mức này chứ! Harry chợt nhớ ra chuyện ban sáng, nó tiếp tục lí nhí trong họng:

"À, chuyện hồi sáng ấy, không biết anh có để ý không."

"Hả em nói gì?"

Vì nó nói nhỏ xíu chỉ đủ cho kiến nghe nên Cedric đành cúi sát mặt vô đầu Harry, báo hại lúc nó quay sang thì lại gần quá làm nó ngại đỏ mặt! Nó nâng giọng đủ để nghe:

"Chuyện em xích mích với Malfoy ấy, anh có nghĩ...em là người xấu không?"

"Anh thấy bình thường, cũng tại tụi bên đó gây sự trước mà, nếu là anh thì anh cũng giận lắm."

"Em không tưởng tượng nổi lúc anh giận sẽ ra sao, tại anh hiền quá mà!"

Cedric cười phì trước cậu nhóc này.

"Vậy là em sợ anh xem em là đứa nhóc xấu tính sao?"

"Vâng, thật sự thì thái độ của em trong lần bệnh thất cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, anh có thành kiến thì cũng không có gì sai."

"Anh thực sự không nghĩ Cứu thế chủ sẽ xấu tính đâu!"

"Đừng đề cao em quá, em chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi, bị người ta ghét vì xấu tính cũng là chuyện thường tình."

Cedric mỉm cười nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của nó:

"Anh nói thiệt, anh không ghét em tẹo nào đâu!"

Harry cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn anh, nó cười khoái chí như buông bỏ áp lực:

"Nghe anh nói vậy...em vui lắm."

Cedric cười nhẹ xoa tóc nó, anh cảm nhận kĩ thì quả thật tóc nó rất mềm và ấm áp, anh tham lam mà xoa thêm vài cái, lúc nhận ra bản thân có quá trớn thì Harry đã đỏ hoe vành tai từ lúc nào rồi.

Trong quãng đường đi cả hai đều im lặng không nói gì, cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Harry đánh bạo hỏi Cedric:

"Tiền bối Cedric anh thích kiểu người như thế nào?"

"Ý em là?"

"Không...ý em là gu thẩm mỹ em có hơi tệ, nên muốn anh chỉ giáo ấy mà...!"

"Nếu thích thì anh thích người điềm đạm một chút, dễ thương một chút...à cái đó chắc thiên về tính cách rồi, còn ngoại hình chắc là nhỏ gọn một chút, anh cũng khá thích tóc dài và mềm."

Harry tuổi thân vuốt cái mớ hỗn độn trên đầu, sờ nắn một tí thì nó càng thất vọng, tóc của nó không dài, không mượt. Chẳng ai thèm bộ tóc dài rối như điên cả, Harry trầm mặc không nói gì. Kí túc xá Gryffindor cũng đã gần ngay trước mắt, Harry hô mật khẩu cho bức tranh bà béo ngủ say, bà kêu ca vài tiếng rồi cũng nép sang cho nó vào. Harry đứng sau cánh cửa ló mặt ra nhìn Cedric nói:

"Tiền bối, cảm ơn anh."

"Không có chi, ngủ ngon, Potter!"

"Ngủ ngon, Cedric." Harry cười mỉm với anh rồi đi vào. Cedric chợt thấy nó nhẹ nhàng hơn trong giọng nói, dường như Harry đang điều tiết lại bản thân.

Harry chui vào phòng sinh hoạt của nó rồi ngân nga la la vài khúc nhạc, nó cảm thấy phơi phới như đang bay lượn vậy, Harry thay cái áo hoodie xám của nó ra rồi bận cái áo thun bạc màu. Nó đứng trước gương ngắm mình, thằng bé gầy khô khốc trong đó cũng nhìn nó. Harry trầm mặc ngó nghiêng mình trong gương, nó lẩm bẩm như ráng nhớ gì đó:

"Để coi...nhỏ gọn sao, mình giờ chẳng khác gì bộ hài cốt, tiếp tục ăn ít chắc sẽ duy trì được, mục tiêu thứ nhất: đạt! Tóc dài và mềm....haiz thế thì coi như thách thức mình quá rồi...dễ thương à..."

Harry cố thử cười nhẹ một cái rồi hình dung bản thân làm sao để dễ thương...nó bỗng nhiên đập đầu vào tường như gia tinh bị tổn thương đạo đức nghề nghiệp rồi nhảy toẹt lên giường kéo rèm lại để che đi khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng sau mấy hành động ngu ngốc khi nãy.

Cuối tháng 11 cũng đã tới, tuyết mùa đông cũng đang hối hả dần rơi, trận Quidditch của Hufflepuff và Ravenclaw cũng bắt đầu khai màn. Harry hậm hực vì mấy tháng trời vẫn không thấy Cedric trốn ở đâu, nhưng rồi nó chợt nhớ ra anh chàng còn phải tập luyện cho trận Quidditch sắp tới, nó dành cả đêm để gửi thư cú chúc may mắn đủ loại cho anh. Có lúc nó còn ngồi làm bùa may mắn tùm lum tùm la báo hại Ron phải dọn phòng dùm nó. Vào cái đêm trước trận đấu, Harry đã thức tới nữa đêm chỉ để làm cái bảng cổ vũ cho anh:

Ủng hộ CEDRIC!
ỦNG HỘ HUFFLEPUFF!

"Harry, thư giản chút đi."

"Ừm..."

Quần thâm mắt của Harry đen ngòm khiến người ta phải quan ngại, nó không ngủ được vì hồi hợp trận đấu ngày mai. Chưa từng thấy người nào không thi đấu mà áp lực còn hơn người đi đấu. Khỏi nói cũng phải biết anh Oliver Wood giận thế nào khi thấy nó cầm cái bảng cổ động đó, Hufflepuff mà thắng thì chẳng khác nào Gryffindor coi như khỏi thi thố gì cả.

Harry cầm cái bảng to tướng trên tay kích động khi thấy Cedric từ trong bước ra, nó hú hét điên cuồng khiến mấy đứa ngồi xung quanh phải bẽ mặt. Cedric bước ra cùng sự hồi hợp dâng trào.

"Ê Ced, ngó trên kia kìa."

Nhìn theo ngón tay của cậu bạn chỉ về hướng khán đài, sự căng thẳng của anh như tan biến khi thấy Harry năng nổ hú hét cùng cái bảng ủng hộ to đùng. Cả hai đội bắt tay nhau rồi cũng phóng lên cao. Nhìn theo bóng lưng lớn của Cedric mà Harry bấn loạn hú hét. Oliver đứng kế bên cũng bất lực gầm lên:

"Anh đúng thật cho phép em cổ vũ Hufflepuff, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em ngồi hú hét mà quên bén đi việc thăm dò kĩ năng của Tầm thủ Ravenclaw!"

Harry xụ mặt xuống, nó nheo mắt tìm coi ai là tầm thủ trong đám người lơ lửng vo ve kia, cuối cùng thì nó cũng thấy được Tầm thủ Ravenclaw là ai thông qua việc xem coi ai đang bay theo Cedric. Harry được biết cô nàng Tầm thủ nhà chim ưng tên Cho Chang, nó thoạt nhìn thì thấy cô bé khá xinh xắn, vẻ mặt tương đối đáng yêu luôn mang nụ cười thanh tú, nhìn theo đó thì nó lại cảm thấy nhỏ đó không cao hơn Harry, cùng lắm là bằng thôi. Cô bé có mái tóc dài đen tuyền óng ả mượt mà bay trong gió, nhìn cô nàng uyển chuyển năng động trên cái chổi càng làm mái tóc đó phấp phới hơn.

Harry đang chăm chú thì chợt sửng người lại, cô bé chẳng khác nào là mẫu người yêu thích của Cedric cả! Nó sụp đổ, có phải anh đã thích nhỏ đó không, nó chưa nghe tin Cedric quen bạn gái hay đại loại tương tự. Nhưng rồi nó nhìn theo bóng lưng đang dò tìm trái Snitch của anh, tinh thần nó cũng như phơi phới. Harry nở một nụ cười đáng yêu hô to:

"Tiền bối, để ý em nè!"

"Cedric, để ý tới em nè!"

Cedric cuối cùng cũng nghe thấy, anh chàng cười mỉm rồi bay qua hướng nó, Cedric như không còn vẻ căng thẳng khi đội đang bị chèn ép, anh vui vẻ hô to khi bay lướt qua nó:

"Potter, cảm ơn em!"

Harry cười tới mỏi miệng, nó hú hét điên cuồng hơn bao giờ hết, Ron muốn tìm một cái hố để chui xuống, Hermione thì vùi mặt vô cuốn sách để người ta khỏi thấy cô đang mắc cở quá trời.

Trận đấu đang càng ngày cam go, cả khán đài Gryffindor ai cũng muốn Ravenclaw thắng để Gryffindor đấu tiếp, nhưng chỉ có duy nhất Harry là ủng hộ Hufflepuff.

Hufflepuff đang thua thiệt với tỉ số: 20 : 160. Đội Ravenclaw cứ liên tục chèn ép Truy thủ đội Hufflepuff, thậm chí họ còn dùng thủ đoạn giả vờ bị thương để ăn quả phạt đền. Thời tiết hôm nay còn không thuận lợi cho lắm, đội Ravenclaw là những đứa não to đích thực, họ lợi dụng thời tiết để áp chế đội Lửng vốn quen với cái ấm ở nhà bếp. Cedric cuối cùng cũng thấy trái Snitch, nếu bây giờ anh bắt nó ngay thì Hufflepuff sẽ hơn Ravenclaw 10 điểm và đồng nghĩa với việc chiến thắng. Tốc độ của Cedric đang dần tăng lên, Cho Chang cũng không kém cạnh gì mà bay sát kề, Harry ghen ăn tức ở chí biết ngồi đó cắn môi. Trái Snitch đang gần hơn, nhưng xui xẻo là hai Truy thủ Ravenclaw đều đang giữ trái Quaffle, nếu cả hai bọn họ đều đánh vào gôn thì nhà Ravenclaw sẽ hơn 10 điểm nếu Cedric bắt trái Snitch.

Tình thế như đốt cháy sự kiên nhẫn người xem, bầu không khí cam go hơn bao giờ hết. Cedric chỉ còn cách một gang tay là chạm tới trái Snitch, bọn Ravenclaw cũng điên cuồng bay tới cột gôn. Và trong thời khắc cuối cùng, may mắn đã không nghiêng về Hufflepuff, trước một khắc Cedric bắt được trái Snitch thì hai Truy thủ bên Ravenclaw đã quăng Quaffle vào gôn đồng nghĩa với việc Hufflepuff đã thua với tỉ số 170 : 180.

Harry phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hụt hẫn của Cedric, nó muốn nhào tới an ủi anh, nhưng tiếc là đoàn người Ravenclaw ăn mừng đã đè bẹp nó. Harry như nổi cơn tam bành, không một ai dám lại gần con Sư tử đang phát điên cả, tụi Malfoy thấy nó bực tức thì cũng ráng mà né trách vì Harry đang cầm cái bảng tổ chảng đủ để đập bất cứ ai u đầu.


Hôm nay là cuối tuần, cũng tại dì dượng của nó không chịu ký tên vào lá đơn mà nó phải ở lì trong trường, áo choàng tàng hình lẫn Bản đồ đạo tặc cũng bị tịch thu từ đợt lão Snape bắt quả tang nó ở cái tượng phù thủy chột mắt. Bây giờ Harry lết thân nó sang văn phòng của giáo sư Lupin để tập Bùa hộ mệnh. Bước vào phòng, Harry vẫn thấy con Grindylow nhầy nhụi xanh lét trong cái chuồng của nó, giáo sư Lupin thấy nó thì reo lên:

"Ồ, tới rồi hả Harry."

"Chào giáo sư."

Ông kéo cái tủ ra ngoài, Harry biết thừa bên trong là một ông kẹ, giáo sư hỏi nó có sẵn sàng chưa rồi mở phanh cái cửa tủ ra, Harry cảm thấy đèn đóm trong phòng như bị dập tắt hết, không khí trở nên lạnh lẽo, nó nhìn thẳng vô cái hốc đen xì sâu hoắp dưới cái nón của con giám ngục. Nó hô lên:

"Expecto Patronum! Expecto Patronum...Expecto..."

Harry dần mất đi sức lực, nó mơ màng khụy gối, nó nghe thấy tiếng ba mẹ nó kêu gào thảm thiết, cùng cái giọng nói như tiếng gọi từ địa ngục cứ thế rè rè bên tai, chợt nhiên, nó nghe thấy giọng nói của nó: "Không...! Không...! Cedric...mở mắt ra đi...làm ơn..."

Choàng tỉnh, Harry hốt hoảng thở dốc, giáo sư Lupin áp thân ly cacao nóng vô bên má đã ướt mồ hôi lạnh của nó. Đang nghỉ mệt thì cách cửa phòng như bị đá văng, nó mở ra kêu một cái thật to. Nguyên thân hình đen xì như bá tước bóng đêm của thầy Snape tràn vô, ông cầm một lọ thuốc nhầy nhụa mà Harry không nhìn ra màu gì. Giáo sư Lupin cười mỉm yếu ớt đặt ly cacao xuống, thầy bước gần tới thầy Snape.

"Sev, vụ hôm bữa tôi cũng xin lỗi rồi mà, sao giận dai vậy." Thầy Lupin cười nói, đôi mắt thầy híp lại tinh nghịch. Harry thấy rõ thầy Snape bực mình cố tình quay mặt ra cửa tránh giáo sư Lupin, ông nói bằnh giọng trầm trầm:

"Hừ, ta không giận, thuốc của anh đây."

Nói xong thầy Snape nhẹ nhàng vùi lọ thuốc vào tay của giáo sư Lupin, Harry tận mắt chứng kiến bậc thầy Độc dược cố dùng lực thật nhẹ để đẩy cái vai gầy gò bệnh tật của giáo sư Lupin lùi về một cái rồi hừ lạnh bỏ đi.

Harry phải nhăn mặt khi giáo sư Lupin nốc hết lọ thuốc đó. Nó hóm hỉnh hỏi:

"Thầy không sợ giáo sư Snape bỏ độc à?"

Giáo sư Lupin nghe xong thì cười lớn:

"Haha, anh ấy sẽ không."

Harry tiếp tục chiến đấu với ông kẹ giả làm giám ngục trong tủ quần áo, nó chỉ tạo ra được ánh sáng trắng lập lòe tỏa ra, đôi lúc thì tạo ra thứ trắng sáng gì đó bẹo hình bẹo dạng. Tiết học kết thúc, nó đi về phòng ngủ. Harry vẫn cứ cùng Ron tránh mặt Hermione vì cô nàng đã méc giáo sư McGonagall làm cổ tịch thu cây Tia chớp không rõ nguồn gốc mà nó được tặng, Harry không trách cô nàng bép xép, nhưng nó trách cô nàng mồm miệng cũng gai góc không kém gì Ron làm nó mệt người.



Chỉ trong tích tắc thì trận đấu của nhà nó với Ravenclaw cũng sắp tới, may mắn làm sao, cô McGonagall cuối cùng cũng chịu đưa nó cây tia chớp, nó sướng rơn người, cả đội Quidditch tung hô nó cùng cây chổi không ngừng, nhà Gryffindor bắt đầu rêu rao tự hào rằng nhà tụi nó có Harry tia chớp nên không sợ thua. Ron và anh Wood để cây chổi ngay giữa bàn cho tụi Ravenclaw lẫn Hufflepuff ngắm nghía, Harry càng đắc ý hơn khi nghe anh Wood nói cây Sao chổi 260 của Cho Chang dễ gì làm lại cây Tia chớp này.

Cedric cũng tới để chúc mừng nó:

"Potter, chúc mừng em nha."

"Dạ cảm ơn anh!"

Harry ngại ngùng cảm ơn vài câu, rồi nó chợt nhiên nhớ lại trận đấu hôm bữa, nó yểu xìu nói:

"À mà...về trận đấu hôm bữa em rất tiếc, anh đấu hay quá chừng mà lại..."

"À không gì đâu, anh cũng không còn buồn vụ đó nữa rồi!"

"Hôm đó thời tiết đúng là xui xẻo,nếu không một tí nữa là anh thắng rồi!"

"Chịu thôi, nhưng mà cảm ơn em vì đã cổ vũ anh nha, anh thích cái bảng hôm bữa lắm đó."

Harry vui vẻ đỏ mặt bừng bừng, Cedric nói tiếp:

"Thi đấu tốt nha, nhớ làm tốt luôn cả phần của anh đó!" Cedric xoa đầu nó rồi đi, hôm đó hồn Harry cứ lửng lơ phấp phới như thế, Ron và Hermione còn tưởng nó mới uống nhầm dược.


Trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw cũng đã tới, Harry bước ra sân với vẻ mặt hồi hợp, nó cố điều tiết hơi thở. Đây là trận đấu đầu tiên sau lần thất bại trước đó, nó mà thua thì chẳng khác nào ăn cám. Harry chợt vô thức ngó lên hàng ghế Hufflepuff, đôi mắt xanh biếc của nó chợt sáng lên, nó trợn tròn mắt nhoẻn miệng cười rộng, là Cedric, anh đang cầm một cái bảng lớn ghi tên nó và Gryffindor, anh mỉm cười hú hét 2 3 cái nhìn nó. Harry cảm thấy vui hơn bao giờ thế, nó thấy bản thân nhất định sẵn sàng để hành hạ đội Ravenclaw rồi.

Trận đấu tiếp diễn với sự ủng hộ to lớn của đội Hufflepuff, Harry không thấy trái Snitch vàng đâu cả, nó chỉ thấy Cedric đang đứng đó tươi cười vẫy tay với nó. Chợt nhiên ánh sáng vàng lóe lên trước mắt nó, Harry bắt đầu di chuyển nhanh hơn, Cho Chang cũng như phát giác được mà bám đuôi theo nó, nhưng cây Sao chổi 260 của nhỏ đó thì làm sao rượt nổi cây Tia chớp của Harry. Harry không phủ nhận trình độ của Cho, nhưng nó cũng không phải dạng vừa, đang dùng tốc độ nhanh nhảu để rượt theo trái Snitch, bỗng nhiên, nó thấy hình bóng đen đúa kinh người trước mắt, là Giám ngục. Nhưng kì lạ ở chỗ, lần này nó không cảm thấy lạnh lẽo lẫn nghe thấy âm thanh gì, Harry rút đũa phép ra hô to, nó cố nghĩ tới Cedric:

"Expecto Patronum!"

Từ đầu đũa dịu dàng thoát ra thứ ánh sáng huyền diệu, trong chùm sáng đó, một thần hộ mệnh không hoàn thiệt đang đang chui ra, Harry không rõ hình thù nó là gì, nhưng đảm bảo không phải là một người đang ông to cao cầm búa khôi hài như nó tưởng. Tên giám ngục kia không bay đi hay tan biến, Harry cũng chẳng thèm nhìn mà bắt được trái Snitch và tất nhiên là Gryffindor thắng một bàn trông thấy. Harry dưới sự hồ khởi của khán đài Gryffindor mà bay xuống nền cỏ, nó nhìn qua thì cười đau bụng khi thấy đám giám ngục khi nãy là tụi Malfoy giở trò quỷ, tụi nó vì thần hộ mệnh của Harry khi nãy mà ngã lăn quay, Draco còn đang trong bộ đồ giám ngục té bẹp trên sân.

Cô McGonagall chưa kịp vui mừng thì đã phải nạt nộ cấm túc tụi nó, Harry cảm thấy sướng rơn người. Ron và Hermione vì chiến thắng này nên cũng bớt căng thẳng đi phần nào, tụi nó nhào vào người Harry ôm tới nổi nó muốn tắc thở, Fred và Geogre thì xốc nách nó kéo lê ăn mừng. Rồi nó bổng nhiên nó thấy Cedric từ cầu thang khán đàn hớt ha hớt hải chạy xuống cầm theo cái bảng ủng hộ to tướng.

Anh cười một cái thật tươi khi thấy nó, Fred và Geogre ẵm nó lên rồi quẳng nó vào hướng của Cedric, anh có chút bất ngờ rồi cùng dang tay bắt được nó.

"Haha...anh bắt được em rồi nè!"

Nó cười mỉm rồi ôm lấy cổ anh thật chặt rồi thôi, Cedric cười nhẹ chúc mừng nó:

"Chúc mừng em nha!"

"Cảm ơn vì đã cổ vũ em!"

"Có gì đâu, em cổ vũ anh thì anh cổ vũ lại thôi!"

Chiến thắng hôm nay vốn đã làm Harry vui như bay, nhưng chiến thắng hôm chung kết lại làm nó vui sướng hơn bao giờ hết. Harry thầm chắc ăn bản thân chắc có thể triệu hồi ra một thần hộ mệnh hẳng hoi ngay bây giờ. Harry được cặp song sinh Weasley quăng lên trời, anh Oliver Wood thì sướng tới phát khóc, nó thấy Ron và Hermione lấp ló dưới đó như không còn mâu thuẫn nữa. Harry nhìn ánh vàng của cái cúp Quidditch đang được truyền tới nó, cặp song sinh hóm hỉnh mà chề môi chu mỏ ra hun má nó tới tấp, anh Oliver cũng vào góp vui hun hít hết cả đội Quidditch, dường như nguyên nhà Gryffindor đều lại xốc nách nó hun hít, nhưng đa số là đực rựa, mấy cô nàng thì chỉ cười trừ. Bỗng nhiên Cedric từ đâu bước đến hôn lên mái tóc nó, nó sướng tới phát điên. Harry sẽ không bao giờ gội đầu mất!

Mọi thứ dần mờ ảo, nó mở mắt tỉnh dậy trong màn đêm, Harry đang nằm trên cái ghế Sofa ở phòng sinh hoặc chung, ra là nó mơ, chứ đời nào Cedric hôn nó. Nó đã ngủ quên sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, Ron nằm la lết trên sàn nhà. Hai anh em Fred và Geogre thì vẫn còn câu cổ nhau gục mặt ngủ trên bàn, khung cảnh hoang tàn đổ nát như mới có cơn bão quét ngang, nó cười nhạt khi hình dung cô McGonagall sẽ tức giận thế nào khi thấy đống hỗn độn này. Harry nấc lên vài cái rồi đi vào phòng lấy áo choàng tàng hình ra, lúc đi ngang hai anh em tóc đỏ nó còn tiện thể lấy luôn ly bia bơ còn phân nữa.

Harry bước đi giữa bầu trời đêm lạnh buốt, nó đang đứng dựa vào cái lan can Tháp thiên văn rồi nấc vài cái. Harry nốc ly bia bơ phà phà. Lúc nó nhìn lại thì ly bia bơ cũng cạn luôn rồi, Harry say xỉn tận hưởng gió trời về đêm mát mẻ, nó ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng. Chợt nhiên tiếng nói của ai đó như cắt ngang nhã hứng của nó, tiếng ngân nga dịu dàng giữa trời khuya cũng ngừng lại.

"Potter?"

"Tiền...*nấc*...bối..."

Cedric nhẹ nhàng tiến lại gần nó, anh dịu dàng kéo cái áo choàng tàng hình của Harry nép sát vào vai nó hơn tránh nó cảm lạnh. Harry khẽ dựa vào vai anh, Cedric vẫn đứng đó cho nó dựa. Cedric quan tâm hỏi:

"Trời đang lạnh, sao em ra đây? Tiệc chưa tan sao?"

Harry mơ màng nấc cụt trả lời:

"Không...*nấc*... ngủ hết rồi, còn em thôi...*nấc*...em ở đây hóng gió..."

"Vậy à, thế em nhớ về sớm, coi chừng bị ông Flich bắt đó.."

"Ừm..."

Cedric dựng đầu nó thẳng người rồi ngoảnh thân tính bỏ đi, chợt bị một lực kéo lại. Harry nắm lấy ống tay áo chùng của anh mà kéo, mặt đỏ lựng nó mơ màng nhìn đời bằng nửa con mắt, nó thủ thỉ:

"Đừng đi..*nấc*...ở đây với em...*nấc*...một lát thôi mà..."

Cedric cười nhạt rồi cũng ở lại áp đầu nó vào vai mình như nãy, anh khẽ nhìn sang nó. Harry nấc cụt liên tiếp, Cedric đành lấy đũa phép hô một tiếng Aguamenti, ly bia bơ đầy nước trở lại, Harry cảm ơn một tiếng rồi ực ực uống hết ly nước, giọng của nó đỡ hơn nhiều. Nó đường đột hỏi anh:

"Tiền bối, anh...xem em là gì?"

"Sao em hỏi thế...ờm...hậu bối thân thiết, em trai?"

Harry nâng đầu không còn tựa vào anh nữa, nó gầm mặt cười nhạt nhè nhẹ một cái rồi thầm nói:"Vậy à..." Nó hỏi tiếp:

"Anh có bao giờ có cảm xúc hơn mức em trai bình thường đó với em chưa...? Một cảm xúc đặc biệt..."

"Anh..." Cedric bập bẹ khó xử nói.

"Chắc chưa rồi nhỉ..." Harry vẫn cúi gầm mặt như thế, nó quay đầu sang anh cái thật mạnh, mắt nó vẫn xanh biên biếc, long lanh nước, nó nhìn anh chằm chằm, nó mạnh bạo nói:

"Nhưng em thì có! Em thích anh!"

Cedric trợn mắt sửng sốt nhìn nó. Harry chợt nhợt nhạt rõ, nó bập bẹ thở nhanh, nó bịt miệng lại, giọng nó thổn thức, nước mắt trào hẳn ra ngoài:

"Em...Em xin lỗi...! Em...làm ơn đừng ghét em! Đừng xa lánh hay kì thị em....làm ơn! Em xin lỗi, Cedric..."

"Anh không ghét em, anh không kì thị em, bình tĩnh Potter..."

Cedric hối hả tiến lại gần đó, anh xoa lưng nó gấp rút trấn an nó thật nhiều. Harry dần bình tĩnh lại, nó dõng dạc nói:

"Em thích anh."

"Xin lỗi em, anh chỉ xem em là em trai, hậu bối bình thường..."

"Em hiểu...vậy thì em theo đuổi anh được không? Em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ thích anh, vẫn ở đây chờ anh..." Harry trầm mặc hỏi.

"Đó là cảm xúc của em mà, anh làm sao cấm đoán được..."

"Ừm...em mong một ngày nào đó...anh sẽ thích em..."

Cedric không nói gì, anh trầm mặc quay đi không dám đối diện với nó. Harry chỉ ráng cười mỉm nhẹ nhàng, nó ráng điều chỉnh giọng nói bớt đi phần nức nở:

"Cedric, ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Harry nhẹ nhàng trùm nón áo choàng lên, nó gần như mất hút, nó khẽ nói:

"Từ ngày mai...làm ơn hãy để ý tới em hơn một chút..."

~~~~~~~Skip skip skip=)))~~~~~~~

"Này là gì vậy?"

"Xoay thời gian, đầu năm học giáo sư McGonagoll đã đưa mình!"

"Sao bồ không nói tụi mình nghe."

"Cho hai bồ biết chỉ tổ phiền phức!"

Bóng hình Hermione và Harry rời khỏi bệnh thất, hai đứa nó núp sau một bờ tường, Harry nhìn theo khung cảnh cô nàng mọt sách đấm thẳng vào mũi Draco mà lòng hả hê, nó cười nói:

"Cú đấm đó tuyệt đấy!"

Hermione cười mỉm tự hào nói:

"Cảm ơn."

Bám đuôi theo Tam giác vàng, Harry và Hermione núp sau mấy trái bí ngô to bự của lão Hagrid, Harry thầm thì lên tiếng:

"Giờ sao, ra thả nó hả?"

"Đợi bên Bộ thấy con Buckbeak còn ở đây rồi mới thả, bây giờ mà cho nó bay đi thì có ai làm chứng cho bác Hagrid đâu!"

"Có tụi mình mà."

"Ai chịu tin lời ba đứa nhóc choi choi 13 tuổi chứ!"

"Ừ nhỉ."

Hermione thở dài với cậu bạn của mình rồi lại gấp rút ra dấu im lặng, cô nàng chỉ chỉ phía trước, cụ Dumbldore đang đi cùng lão Bộ trưởng Fudge, theo sau chính là đao phủ. Hermione trợn mắt, cô mỉm cười lấy một hòn đá vỏ ốc nhỏ lên, cô nàng ném thẳng vào trong ô cửa sổ căn nhà của bác Hagrid, bay thẳng vào đầu của Harry bên trong.

"Ui da, mình vẫn còn đau sau cú ném đó đấy!"

"Ừ, xin lỗi!"

Harry trong căn nhà của bác Hagrid cũng nhìn ra ngoài thì phát giác được đã có người tới, nó cùng hai đứa bạn chạy ra bằng cửa sau. Hermione ra hiệu cho nó chạy ra ngoài thả con Buckbeak. Harry nhanh nhảu chạy ra ngoài kéo con Bằng mã to tổ chảng này, Buckbeak vẫn không chịu lết thân đi.

"Mày sắp chết đó, yên tâm đi, cứ theo tao, bác Hagrid sẽ ổn thôi!"

Nhắc tới bác Hagrid, nó kích động, Harry cởi dây xích cho nó, dẫn nó vào bìa rừng cấm. Hermione cùng con Buckbeak lại gần chỗ mà chú Sirius bị giám ngục hôn. Cả hai trơ mắt tức tối nhìn Peter Pettigrew tẩu thoát. Harry nói với Hermione:

"Bồ biết gì không, lúc mình ngất xỉu, đã thấy ai đó gọi thần hộ mệnh..."

"Bồ có chắc thần hộ mệnh đó không phải là bồ gọi không?"

"Thiệt mà, mình thấy ai đó quen lắm, nghe thật viễn vông nhưng...mình nghĩ đó là cha mình.."

Hermione cau mày khó hiểu:

"Nhưng cha bồ đã chết-..."

"Mình biết cha mình chết lâu rồi! Nhưng không phải Peter được rêu rao là chết thì cuối cùng cũng sống lại sao? Ý mình là có thể cha mình không chết..."

Harry nhìn sang phía bên kia hồ, ừ thì nó thấy nó đang nằm la liệt khi nhận cái hôn của giám ngục, nó sốt ruột ngồi đợi.

"Làm ơn...ai đó hãy ra mặt đi..."

Chợt nhiên nó nhận ra điều gì đó, nó chạy vồ tới và hô to:

"EXPECTO PATRONUM!"

Từ phía đầu đũa, một con hươu đực xông ra phi nước đại càn quét hết lũ giám ngục, Harry sửng sờ đứng đó, Hermione hốt hoảng kéo nó vào trong bụi, cô nàng quát:

"Có ai thấy bồ không!?"

"Không, nhưng mà biết gì không!? Người mình nói không phải cha mình, mà đó là mình!"
.
.
.
"Alohamora!"

Cánh cửa sắt mở ra, chú Sirius nhào tới ôm chầm lấy Harry, chú mơn lên khuôn mặt nó:

"Con có khuôn mặt của ba con...nhưng con lại có..."

"Đôi mắt của mẹ con!"

Harry ngắt lời chú ấy và tự hào mỉm cười, nhìn theo hình bóng một người một bằng mã, nó bị Hermione thôi thúc kéo về Bệnh thất. Harry yên vị trên cái giường của nó, Hermione thở dài đầy mệnh nhọc, cô nhìn cái xoay thời gian mà chép chép miệng ngán ngẩm, cô nàng không dám dính líu tới cái món đồ nhức óc này nữa. Harry cũng cười nhạt rồi đánh một giấc tới sáng.

Mặt trời dần ló dạng, Harry mơ màng mở mắt, cửa bệnh thất mới vừa mở, chỉ còn nó là say giấc nồng trên giường, hai đứa bạn của nó không biết đi đâu rồi. Từ cửa bệnh thất dần xuất hiện bóng dáng cao lớn của anh đó, Harry bất giác mỉm cười, nó biết là ai rồi.

"Potter, em dậy rồi à?"

"Vâng."

Giọng nói ấm áp đó...cũng đã mấy tuần lễ liền trời nó không gặp anh rồi...Harry mỉm cười với anh, Cedric cũng xoa đầu nó. Cedric hỏi thăm nó về chuyện vừa xảy ra, nó cũng chỉ cười nhạt nói qua loa cho xong chuyện, đại sảnh cuối cùng cũng đã dọn thức ăn đủ đầy. Cedric rủ nó cùng đi, nhưng Harry lại bảo nó sẽ đi sau:

"Em thay đồ cái rồi đi, anh đi trước đi khỏi đợi."

"Được rồi, tạm biệt em."

"À mà Cedric...!"

"Hửm?"

"Em vẫn còn thích anh lắm...để ý tới em một chút..."

Cedric chỉ cười nhạt rồi thôi, nhìn bóng lưng rời đi của anh mà lòng nó có chút buồn bực, vậy là một năm học đã kết thúc, phải đợi tận 3 tháng nữa nó mới được gặp lại anh...
.
.
.
Mùa hè cũng đã trôi qua, trong 3 tháng hè, đáng lẽ Harry sẽ phải ăn kiêng cùng cái thực đơn mà Dudley đang chịu đựng, nhưng mới tuần lễ đầu tiên biết tin cả nhà phải ăn chung với lượng thức ăn ít ỏi mèo gặm đó thì Harry đã gửi thư cú cho bạn bè để tiếp tế thức ăn. Harry quả thực muốn duy trì vóc dáng nhưng nếu ăn ít vậy thì chỉ có nước chết đói! Nhưng may mắn làm sao mà bạn bè của nó đều rất hưởng ứng, kể cả Cedric! Dì Petunia sẽ không đời nào biết được nó có một cái hốc chứa một đống đồ ăn từ bạn bè gần xa gửi tới. Nó đã mất 2 tiếng để gửi một bức thư cho Cedric, nó xem đi xem lại trăm lần để soát lại xem nó chắc ăn không sai chính ta hay lỗi gì hết.

Gửi Cedric,

Chào anh, mong anh có mùa hè thật vui! Một tuần trôi qua của anh thế nào, còn của em thì vẫn vậy, vẫn nhàm chán trong căn nhà của dì dượng. Thật tình thì em thấy Hogwarts vẫn là nhà của em.

Em không tính làm phiền anh hay gì đâu! Nhưng anh họ của em phải ăn kiêng, và dì dượng bắt em ăn kiêng theo. Thử nghĩ mà xem, với cơ thể lùn tịt của em thì ăn theo chế độ đó khác nào tự tử...nên em gửi thư này mong muốn em sẽ nhận được tiếp tế hay đại loại... thật ra mục đích chính là hỏi thăm anh thôi! Không phải là em xin đồ ăn nên anh không nhất thiết tiếp tế thật! Em mong anh viết thư hồi đáp em sớm!

Harry Potter

Tái bút: Em vẫn thích anh lắm, hãy để ý em.

Cedric luôn gửi cho nó thật nhiều bánh quy, có lúc là bánh kem, đôi khi lại là thịt... nó rất cảm kích. Sau khi nhận được thư sẽ cùng đi xem giải đấu Quidditch thế giới với nhà Weasley thì Harry như sướng rơn người, bất chấp mọi thứ mà nó đã dọn hết phòng không chừa thứ gì để sớm có thể ra khỏi căn nhà này! Fred và Geogre sau vụ cho Dudley ăn kẹo sưng phù thì bị bà Molly la lối một trận.

Sau vài tuần lễ ở nhà Weasley thì ngày mai cũng đã tới ngày trận đấu khai mở. Đêm đó là một đêm khó ngủ với nó, tới tận gần giữa đêm nó mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng xui xẻo thay, nó mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, là tiếng gào khóc của nó như lúc nó nghe được hồi bị giám ngục tấn công...

"Giết thằng thừa đó đi!"

"Cedric! Không!"

"Làm ơn tỉnh lại đi Cedric!..."

"Không!!!"

"Harry!"

Harry tỉnh dậy, người nó ướt sũng mồ hôi, mái tóc dài rối chỉa chỉa của nó cũng ướt. Nó thấy Ron đang lay vai nó dậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Ác mộng thôi...không sao..."

Cả nhà Weasley phải dùng sức người để đi bộ tới cái thứ gọi là Khóa cảng. Harry thấy Hermione đang mếu máo vì bị xốc hông. Nó cũng mệt lã người, ở trong đám này thì nó là đứa thấp bé nhất, Ginny năm nay cũng đã ra dáng cả rồi, nói không ngoa chứ cô bé còn cao bằng nó. Harry mặc dù muốn vóc người nhỏ nhắn nhưng giờ nó đang là tí hon luôn rồi. Chân nó đau như chết đi sống lại.

Nó giật mình khi thấy một ai đó rớt từ trên xuống, lão ta lùn, mập mạp cùng làn da hồng hào đỏ au. Kế đó nó phải bất ngờ không ít, vì Cedric từ trên nhảy xuống, qua hè anh vẫn tiếp tục cao lên, đẹp trai hơn, anh đáp xuống như không có hề hấn gì, đổi lại là nó chắc hẳn sẽ bị gẫy chân, đúng là 17 bẻ gẫy sừng trâu!

"Anh Weasley, đám này là con anh hả?"

"Mấy đứa đầu đỏ thôi, cô bé tóc nâu là bạn của Ron, đây là Harry..."

"Harry!? Cháu là Harry Potter à! Ta đã được nghe thằng Cedric kể về cháu, cháu đã thua nó trong trận Quidditch!"

Cedric trợn mắt nhanh nhảu biện minh:

"Kìa ba, con đã nói là em ấy ngã chổi mà..."

Cedric đã tinh ý nhắc khéo mà ông Diggory vẫn cứ buôn lời không ngớt, mà toàn mấy lời lẽ vô duyên, cặp song sinh tức tới muốn ói máu, cả hai giận đỏ mặt, Harry cố gắng cười gượng một cách sượng rõ. Ông ta cuối cùng rồi cũng nín mà đi tiếp, Cedric chép miệng chạy lại nói với Harry:

"Potter, ba anh không có gì đâu, ờm...ông ấy chỉ hơi tự hào về anh quá thôi..."

"Không sao em hiểu mà..."

Harry mỉm cười, đây là nụ cười duy nhất là thật của nó nãy giờ. Cedric sờ vào mái tóc của nó, anh bất ngờ hỏi:

"Tóc em..."

"À, do em lười cắt ấy mà..." vâng vâng, chứ nó không dám nói nó nuôi tóc để anh thấy mến nó hơn đâu!

"À mà Cedric này..."

"Sao?"

"Em vẫn còn thích anh lắm đó...làm ơn để ý em một chút..."

Nói xong Harry đi nhanh hơn tránh nhìn vào mắt anh, nó không muốn thấy anh tránh né nó hay khó xử.

Cuối cùng cả đám cũng đã lên đỉnh ngọn đồi, chân Harry vốn đã tê tái đôi khi lại xui xẻo đạp phải hang thỏ. Mọi người đứng chung quanh và nắm chặt cái ủng da dơ hầy, đều này thật quái dị. Chưa kịp suy nghĩ thì nó thấy rún của nó như bị móc đi.

Harry muốn tiếp đất bằng chân nhưng lại xui xẻo mà chân không đủ vững nên ngã nhào ra, nó thấy Cedric bước xuống một cách thành thạo không khỏi làm nó ngưỡng mộ. Anh chìa tay ra để kéo nó lên, Harry cũng vui vẻ nắm tay anh rồi chống tay bước đi, nhưng chân nó đau quá, không trụ nổi, nó ngã nhào ra đất. Cả đám sốt sắn lại gần, Cedric kéo ống quần dài thòn của nó lên để xem, mắc cá chân của nó như bị trật mà sưng đỏ chù dù, còn có vài vết thương hở trầy xước. Cả đám đều không ngờ tới trường hợp này nên không mang dụng cụ y tế.

Cedric cúi xuống, xoay lưng về phía nó, anh dịu dàng nói:

"Lên đây, để anh cõng em."

Harry người mỉm bám vào vai anh, Cedric nâng đùi nó lên trên eo anh, nó choàng tay ôm cổ Cedric, nó đặt đầu mình cạnh bênh anh. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với anh gần như thế này, mùi hương ngọt ngào của mật ong nhẹ nhàng thoang thoảng. Nó hỏi anh:

"Em có nặng không?"

"Anh còn tưởng bản thân đang cõng hình nhân rỗng đấy! Em gầy quá rồi đó!"

"Xùy!"

Xung quanh toàn là lều, Harry thầm đoán bọn họ đang cố ngụy trang giống Muggle, nhưng vài cái lều lại quá ư là quái dị, tại sao họ gắn ống khói cho lều chứ? Cedric đưa Harry lại gần lều của nhà Weasley, anh cõng nó vào trong. Harry sửng sốt vì không gian bên trong quá chi là rộng so với bên ngoài. Cedric lại gần cái ghế gỗ, anh cúi thấp người xuống cho nó đủ tầm mà ngồi, anh thả nó xuống rồi quay sang xem xét cái chân sưng đỏ cho nó.

"Em đau lắm không?"

"Vâng."

Cedric đang cố lục cái ba lô của mình để tìm xem có gì hữu ích hay không, Hermione tiến lại đưa cho Harry một miếng dán.

"Dán vào chỗ đau đi."

Harry nghe theo mà dán miếng đó vào mắt cá chân, Cedric lấy ra một hộp y tế nhỏ, anh sát trùng rồi băng bó lại cho nó.

"Xong rồi..."

"Cảm ơn anh, Cedric."

Anh cười mỉm, xoa đầu nó rồi rời đi.


Năm học mới đã bắt đầu, vụ việc xảy ra ở sự kiện Quidditch thế giới khiến nó thêm phần e dè về thuộc hạ của Voldermort. Giáo sư Dumbledore đang giảng giải về hội thi Tam pháp thuật, cụ nói rằng năm nay Hogwarts sẽ là nơi đăng cai hội thi lần này. Harry có cảm giác gì đó khá bất an về cuộc thi lần này...

"Cedric?"

"Potter, em đi lượn đêm tiếp à."

"Vâng..." Harry nói bằng cái giọng thào thào như đang lo lắng điều gì đó, nó tiếp tục nói:

"Anh sẽ tham gia hội thi Tam pháp thuật à?"

"Đúng vậy, anh muốn mang vinh quang về cho Hufflepuff..."

"Đừng tham gia được không, em nghe đã có người mất vì nó..."

Cedric mỉm cười xoa đầu nó rồi nói:

"Yên tâm, anh sẽ không sao mà..." Harry mong là vậy, nó sợ mất anh, nó sợ mọi thứ sẽ diễn ra như giấc mơ quái quỷ của nó.

"Thôi được rồi, em đi đây...à mà, em vẫn thích anh lắm..."

Hai anh em nhà Weasley đã bị đá văng ra khỏi chiếc cốc lửa rồi thành trò hề cho cả trường coi. Cedric Diggory thành công bỏ tên anh vào cái cốc, Harry nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hạn tham gia kì thi cuối cùng cũng kết thúc, cái cốc lửa như đang nhả ra những cái tên từ 3 trường, bầu không khí im lặng tới đáng sợ, tất cả mọi người điều lắng nghe cụ Dumbledore đọc tên. Người đầu tiên là anh chàng tới từ trường Durmstrang, hắn cao to và cơ bắp kinh khủng, dường như chỉ cần một ngón tay là có thể đập lủng đầu Harry. Tiếp theo là cô nàng mang một phần tư dòng máu tiên nữ tới từ Beauxbatons, trông cô ta rất xinh đẹp, đẹp tới nỗi mấy đứa con trai xung quanh đều mê mẩn, Harry nhăn mặt ngó qua Cedric thì thấy anh đang căng thẳng, nó thở phào nhẹ nhõm vì anh không bị mê hoặc. Và tới quán quân trường Hogwarts, Harry nhắm mắt mong rằng đó không phải là Cedric, nhưng mà Merlin không phải lúc nào cũng đáp ứng được hết mong ước của người ta, và cái tên cuối cùng chính là Cedric Diggory. Cụ Dumbledore mỉm cười, nhưng ai có ngờ đâu, cái cốc lửa lại tiếp tục cho ra một cái tên khác: Harry Potter.


"Cedric, nói chuyện với em chút."

"Ờ...được."

Tiếng cười chăm chọc của tụi lửng xấu xa khiến Harry đinh tai, không hiểu sao vụ này lại xảy ra với nó. Nó đoán là ai đã chơi xấu bỏ tên nó vào cốc rồi.

"Rồng. Đó là bài thi đầu tiên..."

"Rồng?"

"Phải."

Harry vẫn đang nghe những tiếng hú hú chửi rủa của đám người khi nãy, nó mệt người lắm rồi, mấy ngày nay nó không tài nào ngủ được khi phải đối diện với mấy lời đàm tiếu như vậy.

"Hai người còn lại, họ biết chưa?"

Ôi trời, giờ này mà anh còn quan trọng tính công bằng sao Cedric?- Harry thầm nghĩ, nó nói tiếp:

"Rồi, chắn ăn là hiệu trưởng bên đó cố ý cho họ biết trước đề rồi, cụ Dumbledore thì quan trọng sự trung thực nên không nói gì với chúng ta."

"Cảm ơn em..."

Harry không tài nào chịu nổi được nữa, càng nán lại lâu thêm ở đây thì càng khiến nó buồn nôn. Nó đang mệt xác cực kì. Nó như muốn gục tới nơi, Harry xoay người tính bỏ đi, nhưng Cedric lại giữ tay nó:

"À...cái huy hiệu ấy...anh đã kêu họ gỡ xuống rồi nhưng họ không chịu nghe..."

"Ừ, không sao..."

"Sức khỏe của em có vẻ như không tốt đó..."

"Cảm ơn vì để ý em...em vẫn còn thích anh lắm..."

Nói xong nó xoay người bỏ đi, chết tiệt, nó mệt quá! Harry như muốn vào bệnh thất ngay bây giờ, nó cần một lọ dược nâng cao tinh thần. Harry ôm miệng bỏ chạy, đột nhiên từ trên cao, Draco nhảy xuống từ cái cây và chắn đường:

"Tự ghê tởm bản thân nên muốn ói hả Potter?"

Dù đang rất tệ như nó vẫn cố phản kháng:

"Im đi, Malfoy!"

"Haiz...tao cá là tên Diggory đó mong mày chết quách đi cho rồi, tự dưng lòi đâu ra một đứa ngán đường, chắc là hắn đang thấy mày phiền phức lắm!"

"Câm ngay cho tao!"

"Ba tao với tao cá là mày có trụ nổi 10 phút trong vòng đầu không ấy chứ..."

"Ba của mày là người đê tiện, một Tử thần thực tử phản bội, ăn cây táo rào cây sung! Ông ta chỉ là một kẻ hèn hạ, dơ bẩn, lem luốc!"

"Mày...!"

Draco như tức điên lên, nó lấy ra đũa phép tính phóng bùa tới Harry nhưng ngờ đâu giáo sư Moody từ đâu biến nó thành chồn sương rồi nâng nó lên không trung rồi hạ nó xuống liên tục. Tụi rắn con hoảng hốt bỏ chạy, Harry thì cười khanh khách, bỗng nó nhìn thấy Cedric đứng từ xa cũng đang cười, nó ngẫm nghĩ...có lẽ lời Malfoy nói là thật, Cedric có thể sẽ nghĩ nó phiền, nhưng vì anh quá tử tế mà không dám nói. Harry trầm mặc bỏ đi...

Dạ vũ Giáng sinh sắp tới, nó muốn rủ Cho Chang làm bạn nhảy với lí do hết sức ngớ ngẫn là cô nàng chính xác với mẫu người ưa thích của Cedric, nó sợ anh ấy sẽ mời cổ trước, thế thì họ lại càng có cơ hội bên nhau. Nhưng Harry nào ngờ, Cho Chang và Cedric đã là bạn nhảy từ trước, nó hỏi cô với Cedric có mối quan hệ gì, nhỏ đáp:

"Bạn bè thôi, chị với anh ta là bạn nhảy do chị muốn thử một lần thành người được chú ý xem sao ấy mà!"

Nó nhìn cô nàng cười mỉm rời đi.

Hôm Dạ vũ cũng đã tới trong sự bực tức của Ron vì bộ lễ phục xấu thấy ghê của nó, Harry thì được chú Sirius đưa cho bộ Tuxedo thông thường trông khá đẹp. Nó tới buổi tiệc và phải ngây ngốc đứng nhìn Cedric, dù cho là bộ Tuxedo của anh trông bình thường nhưng độ điển trai của anh đã đè bẹp vấn đề đó.

Sau khi khiêu vũ những bước nhảy đạp chân đối phương thì Harry phải cố tìm cách tiếp cận lại gần Cedric, nhưng điều đó thật khó khăn do tụi người bu đen bu đỏ lại gần anh lên tới số lượng lớn. Nó khó khăn lắm mới kéo anh ra được chốn đông người đó và đứng sang một góc tường.

"Sao đấy Potter?"

Nó hơi chạnh lòng vì thật ra anh chưa bao giờ gọi nó một tiếng Harry...

"Đương nhiên là anh biết em thích anh đúng không? Em muốn nghe câu trả lời của anh, em không muốn bị lơ đi nữa! Em không muốn thành cái đuôi phiền phức của anh. Nhất là khi nếu như anh có người mà anh đã mến chẳng hạn. Đương nhiên em vẫn yêu anh, nhưng nếu anh thấy em là một người thừa thãi thì làm ơn hãy nói ngay với em là: em cần phải tránh xa anh ra! Thứ đau đớn nhất để chịu đựng không phải là lời từ chối, nó là sự tuyệt vọng khi phải liên tục mất đi hy vọng mà bản thân được gieo anh à!" Nó cố kiềm giọng để không thổn thức, không rơi giọt nước mắt nào. Cedric đứng chết trân nhìn nó.

"Xin lỗi Harry, anh không muốn làm tổn thương em nên anh sẽ không thể nói lời từ chối..."

"Đủ rồi. Em cần lời hồi đáp khi anh bình tĩnh." Nói xong, nó ngoảnh mặt chạy đi với hai dòng nước mắt dằn dụa rơi. Buổi tiệc cứ thế sôi động, giữa dòng người tấp nập rộn rã, nó lại cô đơn và đau khổ. Harry ngồi nhìn Cedric khiêu vũ cùng Cho Chang, anh đang vui vẻ bên cô gái mà anh xem là hoàn mỹ. Harry tự hỏi nó để tóc dài để làm gì chứ, nó bất giác nhìn vào mái tóc của mình rồi nhìn lên anh. Anh chính là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời nó, nhưng nó lại là vai phụ dư thừa nhất trong cuộc đời anh. Nó thở dài cúi đầu, đúng là cuộc sống, đâu phải mình cứ thương ai thì họ thương lại mình chứ.

Harry cảm thấy xung quanh ngột ngạt tới khó tả, nó cố gắng để thở, để bình tĩnh lại. Bỗng đâu truyền tới tai nó là những lời nói khó nghe, sỉ nhục đủ điều về nó. Harry còn nghe thấy những lời tán dương về Cedric và Cho Chang. Nó khó thở quá...Harry chạy như điên ra khỏi bữa tiệc, bước chân yếu ớt của nó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nó thở gấp, cảm giác như có gì đó đang ùng ục bên trong nó. Mấy ngày qua chính là những ngày tồi tệ nhất trong đời nó, nổi đau đớn nhục nhã cứ như thế tích tụ.

Nước mắt nó trào ra, nó đã kiềm nén quá lâu. Harry đau đớn chống tay vào bồn rửa mặt, nó gào khóc, rốt cuộc hai năm qua nó đơn phương anh để làm gì chứ. Harry ôm ngực khóc, nó ở đó khóc cho tới khi buổi dạ vũ cũng kết thúc. Mắt Harry đỏ hoe đau rát, nó đứng dậy khỏi bồn cầu đậy nắp. Bước tới bồn rửa mặt, nó chạm vào nhánh tóc đen tuyền dài chỉa chỉa qua cổ. Nó hô to cái giọng khàn khàn rung vì khóc nấc khi nãy:

"Accio dao."

Nó bắt lấy con dao đang phóng tới, tay phải nó nắm chặt cán dao, tay trái nó thô bạo gom từng nhánh tóc lỉa chỉa lại.

*Xoẹt*

Tóc của nó đã bị cắt đi một đường thẳng hoàn mỹ, nó quăng mớ tóc còn trên tay đi.


"Granger!"

"Tiền bối Diggory? Có chuyện gì?"

Cedric như đang thở gấp, anh hỏi Hermione:

"Em thấy Potter đâu không? Khi nãy tôi thấy em ấy không được khỏe, không biết em ấy chạy đi đâu rồi."

Hermione nghi hoặc hỏi:

"Hai người xảy ra chuyện gì à?"

"Em ấy muốn tôi cho một lời hồi đáp từ...lời tỏ tình của em ấy..."

"Và?" Hermione cùng bộ đầm dạ hội xinh xắn nhíu mày dò hỏi.

"Tôi chưa sẵn sàng nên không trả lời em ấy..."

"Vậy giờ câu trả lời của anh là gì?"

"Tôi không biết, không rõ nữa...tôi không biết em ấy có thật sự...thích tôi? Tôi không biết đối mặt với chuyện này ra sao, tôi nghĩ em ấy chỉ là nhất thời trong một lúc nào đó..."

Hermione như nổi máu điên, cô nàng quát lớn:

"Cái gì!? Tới chuyện này mà anh còn nghi ngờ sao? Tôi không biết lũ đực rựa mấy người là khờ hay ngu ngốc nữa! Anh thấy có người nào nhất thời mến mộ mà cố gắng thay đổi bản thân theo sở thích của anh không? Anh có thấy ai nhất thời mà lại nuôi tóc dài vì anh như Harry không? Anh có thấy người nào nhất thời mà cố gắng điều tiết cảm xúc bản thân vì anh không? Anh có từng thấy ai nhất thời mà luôn miệng nói lời yêu anh như Harry không!?"

Cedric sửng người rồi chợt nhớ lại...mái tóc của Harry...thái độ của nó bây giờ đây...lời nói của nó gần đây, Cedric nhận ra bản thân đúng là ngu ngốc, anh nhanh nhảu bước theo cô nàng mọt sách.

Hermione và anh tìm hết tất cả khu vực gần đó, cuối cùng là nhà vệ sinh. Hermione nín thở bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô hãi hùng, dưới sàn là mớ tóc vương vãi lung tung. Hermione nhìn lên Harry, nó đang nhắm tịt đôi mắt đỏ hoe đau rát và cố thở đều, đuôi tóc đã bị cắt ngắn vẫn còn một đường xẹt ngang. Hermione nâng váy lên rồi chạy lại, cô nàng an ủi vuốt lưng Harry đỡ nó đứng thẳng người dậy:

"Về thôi Harry..."

Harry bỏ con dao xuống, nó chậm rãi mở đôi mắt đau ra, nó cúi đầu bước đi cùng cô nàng. Khi bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà vệ sinh, Cedric đứng chết trân nhìn đuôi tóc bị cắt phăng đi của nó...

"Harry, bồ tới bệnh thất không?"

"Không cần đâu, mình ngủ xỉu là khỏe à, Hermione."

Hermione chép miệng thở dài, cô vuốt lưng an ủi nó. Bộ lễ phục của nó, trên phần cổ áo đã dính vài cọng tóc, sơ mi bên trong đã xộc xệch rõ.

"Tóc của bồ..." Hermione hỏi.

Harry cúi mặt, nó cười mỉm rồi ngước lên nở một nụ cười nhạt:

"Cố vài thứ...có cố gắng cũng không thay đổi được gì, nên sao phải giữ chứ..."


"Potter!"

Harry ngoảnh mặt lại nhìn theo người thiếu niên hối hả chạy theo, Cedric thở dốc:

"Em khỏe không?"

Nó đảo mắt khó hiểu nhìn anh, Harry trả lời:

"Ừm, em ổn."

"Em tìm ra cách giải mã quả trứng vàng chưa?"

"Chưa."

Cedric chép miệng nhìn xung quanh, anh tiến lại gần nói với nó:

"Em...nên đi tắm..."

Kéo theo sau là trận cười khanh khách vô tình đi ngang của vài đứa Hufflepuff đeo huy hiệu Potter thúi hoắc, Harry ngẩn người ra, nó không tin được. Harry mở to đôi mắt như sắp khóc nhìn anh:

"Thật luôn à? Ý anh là em thúi lắm chứ gì? Em không ngờ đấy, Diggory! Em cứ tưởng anh đối xử tốt với em là thật, thì ra đây là lời hồi đáp của anh, em không tin là nó lại tàn nhẫn như vậy! Em hiểu rồi, Diggory."

Harry nói bằng giọng thổn thức, nó thất vọng, giận tới mức không thèm gọi tên anh. Ừ, anh cũng có bao giờ gọi tên nó đâu... Harry xoay người bỏ đi. Cedric nhìn theo hình bóng đuôi tóc bị cắt phăng đi của nó đang bước, anh hốt hoảng chạy theo giữ nó lại.

"Ý anh không phải như vậy...ờm...nhà tắm huynh trưởng ở tầng năm ấy, để quả trứng vào nước, đó là đề bài thứ hai, mật khẩu là ơi như cây thông!"

Harry nhìn anh, Cedric cũng nhìn nó anh, cúi gầm mặt nói:

"Anh chỉ muốn đền đáp về bài thi thứ nhất...anh không có ý gì đâu..."

"Hiểu rồi, cảm ơn...và xin lỗi, Cedric..."

Cedric ngập ngừng hỏi nó:

"Tóc của em..."

"Mới cắt, em thấy để như cũ không tiện, không có lợi ích gì..." Harry xoay người bỏ đi, đây là lần đầu nó rời cuộc trò chuyện mà không nói yêu anh. Cedric nhìn theo bóng lưng nó mà thở dài thườn thượt, anh không biết phải đối mặt với nó thế nào, hay đúng hơn là đối mặt với bản thân ra sao.


"Chỉ được chọn một thôi!"

Lũ nhân ngư gào thét vào mặt nó, Harry sốt ruột nhìn theo hình bóng Cedric đang cùng Cho Chang bơi lên bờ. Nó điên tiết nhìn sang cô bé đang cứng người giữa dòng nước lạnh lẽo và nói:

"Nhưng tôi không thể bỏ mặt cô bé này được!"

Harry thoăn thoắt ôm lấy người cô bé cùng Ron bơi lên bờ mặc kệ lũ nhân ngư đang đuổi theo, đôi chân mọc màng bơi của nó dẫy dụa uốn người nhanh hết mức có thể để lên bờ, gần tới rồi, thêm một chút nữa, nhưng xui xẻo thay, lũ người cá đã tóm được chân nó. Harry vùng vẫy đạp mạnh, móng tay của tụi nhân ngư cào cấu liên hồi, Harry đành đùng lực đẩy Ron và cô bé lên bờ còn bản thân chống cự với lũ nhân ngư này.

Hermione thấy cô bé kia và Ron ngoi lên, cô nàng mừng rỡ, nhưng rồi lại không thấy Harry trở lên. Cô nàng kéo Ron lên bờ hỏi:

"Harry đâu!?"

Ron ngơ ngác nhìn cô nàng, Cedric từ trên bờ nhảy xuống, anh ở dưới nước thấy Harry đang mất dưỡng khí, có lẽ cỏ mang cá đã hết tác dụng, nó quằn quại giữa lòng hồ sâu thẳm, cánh tay lẫn chân của nó đã bị người cá tóm lấy và kéo xuống đáy hồ. Cedric hốt hoảng bơi tới, anh chĩa đũa vào lũ nhân ngư rồi phóng ra một bùa tê liệt rồi tóm lấy eo Harry.

Cả hai phóng vọt lên bờ, Harry ho sặc sụa, Cedric vỗ lưng nó, anh nói:

"Bộ em tin họ sẽ giết cô bé ấy à! Quả trứng chỉ nói thế để chúng ta sớm hoàn thành bài thi thôi!"

Harry trầm mặc không nói gì, Fleur nhào tới hôn trán nó và Ron, cô nàng luôn miệng nói lời cảm ơn rối rít. Cedric đột nhiên có chút gì đó khó chịu trong lòng...


Bài thi cuối cùng cũng đã tới, nhưng trước đó tất cả quán quân sẽ được gặp gia đình của họ, Harry không mong nhà Dursley sẽ xuất hiện ở chỗ này, nó không muốn nghe những lời nói sỉ nhục nó như muốn nó chết đi vậy. Harry thở dài hồi hợp bước tới, bất ngờ hơn cả là không có nhà Dursley nào ở đây cả, mà là nhà Weasley! Bà Molly ôm nó thật chặt, mấy ông con trai thì chúc nó lấy được cúp, nhưng bà Molly chỉ nói an toàn là trên hết.

Harry nhìn thấy rõ ràng Fleur cứ nhìn chằm chằm vô anh Bill, cặp song sinh quay sang thục vô eo ổng một cái đầy trêu chọc. Cụ Dumbledore nói về đề bài thi cuối cùng, cả bốn người căng thẳng bước vào mê cung bị phù phép, Harry nhìn Cedric bằng một ánh nhìn lo lắng.

Xung quanh tối đen và lạnh lẽo, Harry chậm rãi bước tiếp, nó bỗng nhiên thấy tiếng thét của ai đó, có lẽ là Fleur, nó bắt đầu sợ hãi rồi chạy nhanh hơn, nó thấy Viktor Krum như bị thôi miên, anh ta trong đáng sợ hơn hết với cái vẻ bậm trợn đó. Nó nhìn thấy Fleur đang nằm dưới một bãi cỏ, Harry dùng đũa phóng một ra một chùm pháo hoa đỏ lên trời. Nó bước tiếp, bỗng nhiên có âm thanh như thứ gì đó đang liên tục cọ vào cỏ, kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó.

"Stupefy!"

Viktor Krum văng ra xa, nó hốt hoảng chạy lại gần phá bỏ cái rễ cây lưới xa tăng ra khỏi người Cedric đang dẫy dụa dưới nền cỏ. Harry đỡ anh đứng dậy, nó vuốt ve vai anh như lời trấn an, Cedric nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Harry gầm gừ đạp mạnh xuống đất:

"Cuộc thi này đúng là nguy hiểm, em đã nói với anh trước đó rồi...!"

Harry điên tiết, Cedric xém nữa là chết dưới tay Viktor Krum. Anh nhẹ nhàng an ủi nó:

"Tính chất cuộc thi là vậy, em đừng lo lắng quá..."

"Nhưng em lo cho anh! Lỡ anh có mệnh hệ gì thì sao?"

Cả hai tách nhau ra tìm chiếc cúp, Harry thét lên khi bị tấn công bởi con nhiệt khổng lồ, chân nó đau như bị gãy khi bị con nhện quăng nó lên trời rồi tiếp đất. Cedric nghe thấy tiếng thét thì liền đi tới kéo nó chạy đi xa. Anh nhìn chân nó chảy máu:

"Cuộc thi này đúng thật là nguy hiểm! Bây giờ thì anh hối hận vì đã tham gia rồi..."

Cả hai quyết định cùng nhau đi tìm chiếc cúp, như vậy thì an toàn hơn, Harry thở hổn hển vì mệt. Cedric lại tiếp tục vô thức nhìn qua mái tóc của nó, anh không hiểu từ sau vụ tiệc Dạ vũ Giáng sinh, cứ nhìn tóc của nó thì lòng anh lại thấy tội lỗi không thôi. Harry chợt lên tiếng giữa bóng tối tĩnh mịch:

"Em vẫn còn thích anh lắm..."

"Anh biết..."

Cedric sờ tóc của nó, anh nhẹ nhàng nói:

"Anh hiểu lí do em không cắt tóc...là vì anh...anh hiểu. Anh hiểu lí do em không còn dễ nổi nóng hay gì nữa...là vì anh...anh hiểu. Cảm xúc của anh rối bời quá..."

Cedric cắn môi tức giận với bản thân của mình, Harry vì anh nhiều thứ quá...anh không dám chắc bản thân có thích nó hay không...anh sợ cảm xúc của anh không giống như những gì nó mong đợi. Nhưng rồi Cedric nhận ra, qua từng suy nghĩ của bản thân khi nhìn nó, sự ấm áp khi thấy nụ cười của Harry, sự khó chịu nhen nhóm trong lòng anh mỗi khi thấy nó thân mật với người khác...có lẽ, anh thương nó thật rồi.

"Cedric nhìn kìa!"

Harry mừng rỡ reo lên, nó chỉ tay về phía ánh sáng xanh rực rỡ đằng trước, là cái cúp! Cả hai tiến lại gần đó, Cedric nói:

"Em chạm vào đi!"

"Không, anh chạm đi!"

"Với những gì em đã hy sinh thì nó xứng đáng với em hơn, em đã cứu mạng anh!"

"Nhưng anh cần nó hơn em!" Harry cãi lại.

"Anh cần em hơn!"

Harry sửng sốt nhìn anh, nó không biết làm gì ngoài cười thật tươi khoái chí. Harry nói:

"Chúng ta cùng chạm vào đi!"

"Được, sau khi trở về, anh sẽ cho em câu trả lời của anh..."

"Thật sao?"

"Anh hứa!"

"Được, đếm tới ba cả hai cùng chạm!"

"1."

"2."

"3!"

Harry cảm tưởng như lại có một lực nào đó móc ngay rún của nó, nó lại một lần nữa ngã vật vã ra, Cedric đỡ nó dậy. Harry sửng sờ nhìn xung quanh, là một cái nghĩa địa lạnh lẽo.

"Có ai nói với em chiếc cúp là một cái khóa cảng chưa?"

Anh cười đắc ý tỏ vẻ thú vị với cúp, anh nói tiếp:

"Em có nghĩ đây là một phần của bài thi không?"

Harry đứng lên đi dò tìm xung quanh, ngay cái mộ gần nó nhất, nó thấy dòng chữ:

TOM MARVOLO RIDDLE

"Không...không! Đây không phải bài thi! Cedric mau trở về cái cúp....aahhh..."

Cơn đau ở vết sẹo trên trán như xé nát da thịt của nó, nó khụy gối xuống. Cedric liền chạy lại lo lắng hỏi nó:

"Ý em là sao? Chuyện gì xảy ra..?"

Hình ảnh giấc mơ kinh hoàng của nó lúc ở nhà Weasley bỗng ập tới, Harry sợ hãi rung cầm cập.

"Mau lên...xin anh...chúng ta phải trở lại cái cúp..."

Nó thấy từ trong góc tối, Đuôi trùn đang bế một cái thứ gì đó nhăn nheo kinh tởm, cái thứ đó kêu lên:

"Mau...! Giết thằng thừa đó!"

"Avada Kedavra!"

"KHÔNG!!! CEDRIC!!"

Từ đầu đũa của Đuôi Trùn phát ra thứ ánh sáng xanh chết chóc, ánh sáng đó làm Harry chói mắt, nó nhắm tịt lại không thấy gì. Khi nó mở mắt ra thì mọi thứ đã muộn, Cedric đang nằm dưới nền cỏ, đầu anh chảy máu. Cedric đã chết.

Nó đau đớn, bức tượng đằng sau như được thổi hồn mà di chuyển. Harry dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình mà chạy tới chỗ Cedric, nó hô to gấp rút:

"ACCIO CÚP!"

Chiếc cúp phát ra thứ ánh sáng lam lập lòe nhanh chóng bay lại gần nó, cả hai biến mất. Voldermort yếu ớt kêu lên:

"Không! Mi để nó thoát rồi, đồ vô dụng, đồ ngu!"

Xác của Cedric ngã xuống nền cỏ, mắt anh nhắm nghiền. Tiếng kèn vang lên khắp khán đài, mọi người vui vẻ tung hô vỗ tay. Nhưng hòa vào đó là tiếng khóc thương tâm của cậu bé đang vùi đầu vào ngực thiếu niên giữa nền cỏ. Cụ Dumbledore chạy tới kéo nó ra, nhưng Harry lại dùng dằng không buông anh ra. Những ngón tay trầy trụa dính đất của nó bám chặt vào áo anh, nó ôm anh để lay thật mạnh.

"Cedric làm ơn...tỉnh dậy đi...! Tại sao vậy... anh đã hứa sẽ cho em lời hồi đáp mà....! Em vẫn thương anh lắm...! Mở mắt ra đi, dù là lời mắng nhiếc em cũng muốn nghe anh nói...làm ơn mở mắt ra đi mà!!!"

Khung cảnh thương tâm khiến người ta phải rơi lệ, mọi người xung quanh chỉ đứng đó thở dài chia buồn. Ông Diggory vì không chịu được mà đang khóc nấc như muốn ngã lăn ra. Cụ Dumbledore dịu dàng an ủi:

"Bỏ nó ra đi...con không giúp gì được đâu Harry...nó chết rồi..."

"Không! Con không tin...! Anh ấy không thể mang theo hoài bảo cùng lời hồi đáp chưa kịp nói mà ra đi như vậy được...anh còn chưa lần nào gọi tên con mà! Cedric à...tỉnh dậy đi...em thương anh thật mà..."

"Anh cũng thương em..."

Harry sửng sốt nhìn anh đã mở mắt, Cedric ngồi dậy đầy khó khăn. Anh ôm nó vào trong lòng vuốt ve nó, Harry khóc nấc thổn thức.

"Anh đã né đòn Avada đó rồi, anh chỉ té ngất thôi, đừng khóc...Harry."

Anh tiếp tục an ủi nó.

"Anh thương em...đó là đáp án của anh..."

"Cedric....em cũng thương anh..."

Cedric nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi hôn lên trán nó, nụ hôn này không chỉ là tình cảm, mà còn là sự thổn thức trực trào, sự mạnh mẽ vượt qua cửa tử. Harry nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cả hai ôm nhau rồi ngất đi vì kiệt sức. Mọi người đứng đó điều mỉm cười trước tình yêu đáng ngưỡi mộ của cả hai. Duy chỉ có thầy Snape là khó chịu ra mặt:

"Hừ, bộ tụi nó tưởng ở đây là chốn không người sao...Gryffindor và Hufflepuff trừ 5 điểm."

"Vậy ra ba Harry là người tỏ tình ba Cedric trước á!?" Cậu bé thừa kế đôi mắt xanh biếc có mái tóc nâu sậm hạt dẻ đang cười tít mắt hỏi người đàn ông có mái tóc đen nhánh rối bời ngồi yên vị trong lòng của người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu sậm điển trai.

"Ừ! Ba Cedric của con lì lắm! Để ba Harry khóc hết nước mắt mới chịu đồng ý, để ba Cedric của con đồng ý thì cũng cực lắm!" Harry cười nói.

Cedric mỉm cười vòng tay qua eo Harry rồi hôn lên má nó nói:

"Ừ, bởi vậy bây giờ ba Cedric đây phải có nhiệm vụ yêu thương ba Harry của con tới hết đời đây nè!"

-END-

16k từ, mình cảm giác ngón tay như đang nổi cơ bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip