1. Biến thái?
"Ê nè! Bồ định đi đâu vậy?" Ron có vẻ mệt mỏi, cậu cất giọng."Ờ thì...lượn đêm, chúng ta là Gryffindor mà." Harry ngập ngừng trả lời.
Một phần cánh tay của Harry tàng hình do chiếc áo choàng, cậu đứng giữa căn phòng nhìn người bạn đang mệt mỏi của mình
"Trời ơi! Bồ mới vừa ăn bùa Lú hả? Ra ngoài vào nửa đêm cùng với mối nguy hiểm đang rình rập từ tên tù nhân Sirius Black á hả!?" Ron bất lực rồi khẽ càu nhàu, có lẽ vì đã tối nên anh chàng chỉ dám kêu ca the thé chứ chẳng dám gào to.
"Thôi đi Ron, mình biết phải làm gì mà...chỉ là...mình vừa thấy tên của một người đã khuất trên cái Bản đồ đạo tặc mà hai người anh yêu quý của bồ đưa cho mình thôi!" Harry phụng phịu nói.
Cậu quay mặt đi và tiến về phía cánh cửa trước mặt.
"Nghe lời hai ông anh của mình đồng nghĩa với tìm cách chết nhanh nhất đó! Hơn nữa, bồ mới năm 3 thôi mà làm như bản thân trưởng thành lắm í." Ron có vẻ mệt khi phải khuyên tên bạn cùng phòng này. Ai mà chẳng biết Fred và George là hai con quỷ nghịch ngợm nhất trong vài thập kỉ qua tại Hogwarts.
Harry chẳng thèm đáp mà khoác áo choàng tàng hình lên, cậu biến mất giữa ánh sáng lập loè của ánh trăng, cánh cửa phòng tự động mở ra đóng lại.
"Aiishh..mình chịu bồ rồi đó!" Ron cũng đã chán khi cố khuyên giải nên đành hậm hực mà quấn chăn ngủ.
~~~~~~~~
"Peter Pettigrew...Peter..." Cứu thế chủ lẫn quẫn nhìn theo bản đồ."Ủa ơ, gì thế này! Cái bản đồ này bị hư à, sao cái tên Peter Pettigrew rành rành thế mà mình nhìn thì chẳng thấy ai..." Vừa mới than trách, cậu cũng mặc kệ cái tên đó muốn đi đâu thì đi vì nghĩ bản đồ này chắc hẳng là đồ bịp hay gì rồi.
Đôi chân cậu mon men trên hành lang lạnh lẽo, cậu còn có nhiệm vụ đi thật khẽ, không chỉ là tránh né những người đang đi gác đêm, mà còn tránh làm những bức tranh trên tường tỉnh giấc. Đột ngột, trên tấm bản đồ hiện lên một cái tên đang đến gần cậu.
"Gì đây? Cedric Diggory? Là ai vậy nhề, chắc cũng là học sinh lượn đêm đây..." Nghĩ thầm là bản thân không cô đơn, Harry cũng mặc kệ không thèm nhìn bản đồ mà đi về phòng.
Đang đi trên hành lang u ám, lạnh lẽo, có lẽ là vì đêm khuya, Harry chợt thấy một nam sinh nhà Hufflepuff khôi ngô tuấn tú cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang cầm đèn, có vẻ như là đang đi tuần tra.
Cậu bất giác nhìn vào bản đồ, rồi khẽ thốt lên: "Hình như tên này là Cedric Diggory...không đúng, khoan đã... Hắn ta cao quá, là huynh trưởng sao! Chết mình rồi!" Nhìn thấy huy hiệu huynh trưởng lại làm cậu chắc ăn hơn, à không, là 100% luôn rồi. Harry sợ hãi muốn chạy về phòng, nhưng ôi Merlin, đời nào dễ thế! Vì rối loạn mà cậu đã để lại tiếng bước chân phát ra.
"Ai đó!" Chàng lửng mật nhà Hufflepuff kêu lên. Harry giờ đây run rẩy chỉ biết đứng yên.
"Ôi Merlin! Ngài không thể bớt hành con hay sao..." Harry thầm than thân trách phận.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên Cedric nhanh nhảu bước tới nơi phát ra âm thanh mà dò xét cẩn thận. Nhưng ai biết được rằng, trước mặt anh chàng hiện tại chẳng có gì, nhưng thật ra có một vị cứu thế chủ đang sợ hãi dưới lớp áo choàng tàn hình.
Khoảng cách giữa Cedric và Harry đang khoác áo tàng hình chỉ cách nhau vài cm. Huynh trưởng đang mặt sát mặt với Harry. Chưa có ai từng kề mặt sát với Harry như thế trước đây, nhất là với một người đẹp trai như này nữa. Tai của cậu giờ có vẻ ửng hồng đôi chút vì sự áp sát lạ thường...
"Mùi này quen quá...là mùi của...Harry sao..?" Cedric ngẫm nghĩ, trong lòng thầm đoán chắc Harry đã từng đi qua đây. Rồi cũng chẳng thấy gì Cedric cũng chỉ đành quay lưng.
"Ôi Merlin ơi...sao hắn biết mùi của mình...biến thái sao..." Hai hàng chân mày của cậu nhăn lại, tâm trạng rối bời kèm một chút sợ hãi, cậu liền bước đi một cách rụt rè khi thấy Cedric đã quay mặt bỏ đi.
Nhưng Merlin nào buông tha cậu chứ, vừa mới hai ba bước, cậu đã vấp áo choàng tàng hình mà ngã ra đất. Nghe tiếng động, Cedric nhanh chóng đi tới hiện trường.
"Là ai đó?" Cedric cầm cái đèn sáng rực trên tay và chiếu lên trước mặt, đồng thời đũa phép cũng chĩa về phía trước, hỏi người đang nằm la liệt dưới đất. "Em...em là...." Đối diện với kẻ cao hơn cậu hẳn một cái đầu mà cậu đang nghĩ rằng hắn là tên biến thái đã khiến dũng khí nam nhi đi đâu hết.
"Potter? Là em sao?" Cedric mở lời."Ờm...vâng..." sư tử con rụt rè đáp. "Đã quá giờ giới nghiêm sao em còn ở đây!" Cedric gắt giọng tỏ vẻ huynh trưởng dù chả biết tại sao mặt chàng ta đỏ ửng lên thế.
"Ơ...vâng, thế em đi về đây...!!" Harry vội vã khoác áo lên chạy một mạch về phòng.
"Gì đây...chịu về rồi hả...mình còn sợ bồ chết luôn ở xó nào rồi." Ron giọng khàn đặc vì đang ngủ giữa chừng lên tiếng rồi ngáy tiếp mặc kệ bạn chí cốt đã vả mồ hôi vì sợ.
"Trời ơii...! Ngủ nghê gì nữa! Dậy coi!" Harry lấy gối quật tơi tả vào mặt cậu chàng tóc đỏ đang ngủ mê này. "Trời ơi cái gì! Đang giữa đêm có phải giữa trưa đâu mà bồ khùng thế...!" Thần đằng Ronald bực bội chửi rủa vài tiếng cho Harry tỉnh ra.
"Bồ không biết gì đâu mình vừa gặp biến thái!" Harry kìm giọng mà kể lại. Sau 2 lần kể lại thì Ron cũng đã hiểu, vì sao là 2 lần á? Bạn trông chờ gì ở ông thần tóc đỏ toàn bị ghim bởi thầy Snape trong giờ Độc dược thế, nhất là cậu chàng đang buồn ngủ chảy ke kia kìa...
"Ờ ờ... HẢ GÌ! VÃI C*T! Vãi cả mùi của bồ á. Ôi Merlin ơi con còn lứa tuổi học sinh. Tên đó là huynh trưởng mà bồ tả nghe chả khác gì tên biến thái thế!" Ron sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A rặn từng câu từng chữ nói.
"Mình cũng chả biết, ngày mai tụi mình hỏi Hermione vậy..." Harry mệt mỏi chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.
"Ừ ừ cứ hỏi Hermione là biết mà, cô nàng biết tuốt ấy gì mà chả rõ..." Nói xong, Ron đã ngáy khò khò trên chiếc giường ấm êm rồi.
Nhưng có lẽ hai cậu nhóc không biết rằng, khi nãy Harry bỏ lại Cedric mà nhanh nhảu chạy về phòng mà chẳng hay cậu đã bỏ lỡ hình ảnh mặt của chàng huynh trưởng nhà lửng mật đã đỏ lòm rồi.
"Chết tiệt...cổ của em ấy...Ôi Merlin ơi mình vừa nghĩ gì vậy, em ấy mới 13 thôi. Ôi trời ạ, mình lỡ nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi...." Mặt của Cedric muốn nổ tung lên vì đỏ rồi. Dù trông cao lớn, nhưng chàng ta có vẻ thật yếu đuối trong các vấn đề này. Khi Harry té đã lỡ làm quần áo xọc xệch khiến nguyên vùng cổ trắng hồng lộ ra dưới lớp áo hoodie xám báo hại cậu chàng lửng mật ngại chết đi được.
Đêm nay lại có người thức trắng rồi! À mà không phải là một người nhá, là hai người một lượt luôn.
(Vừa edit lại, coi lại văn phong vài năm trước mà quê xỉu, rất là dở=)))). Nhưng vẫn mong mọi người coi những chap tới vì tui cũng đã có cải thiện hơn rùi:< )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip