10.Tỏ tình

Hermione và Ron chỉ biết há hốc mồm với độ thẳng thắng của Harry, nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ theo ý hai người thì Harry đúng là chú quỷ lùn EQ thấp!

"Mình nghĩ thay vì giết bồ ấy thì Voldermort đã ăn não của bồ ấy rồi!"

"Mình đồng ý với bồ, Ron."

Trước mặt Cedric, là cảnh tượng cậu bé nhỏ hơn mình tận một cái đầu đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Harry! Thật ra anh rất yê-"

"Bồ tèo! Mau lên giáo sư Sprout đang điên lên vì mấy cây Ngải Quỳnh mà bồ làm hư kìa!"

Từ đâu ra, cậu bạn quen thuộc nhà Hufflepuff xông vào và nhào tới kẹp nách Cedric rồi kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của ba con sư tử nhà Gryffindor.

"Ê nè làm gì vậy!"

"Mấy cây Ngải Quỳnh hôm bữa, bồ cho lộn nước sương sớm thay vì nước ấm rồi, bây giờ nó đang làm hai học sinh năm nhất mê sảng luôn rồi kìa!"

Dù rất tức giận nhưng Cedric cũng không thể trách thằng bạn này được, cũng vì anh mà nó đã ngồi nghe giáo sư Sprout càm ràm 2 canh giờ rồi. Nhưng cũng hơi đắng cho anh, chỉ cần nhanh mồm một tí nữa thì Harry đã thành phu nhân nhà Diggory rồi!


"Vừa rồi là sao?"

"Merlin hình như có thù với Harry hay sao á."

Hai cô cậu ngơ ngác nhìn hình bóng Harry bất ngờ tới nổi hóa đá khi đôi mắt ngọc còn đang mở to sửng sốt.

"Harry, bồ ổn không?"

"Đi ra chỗ khác chơi đi Ron, nếu không thì bồ sẽ biến thành chuột như Peter đó."




"Về rồi hả?"

"Ừ, giáo sư Sprout giận lắm!"

"Ai biểu có người đang chăm sóc cây mà tương tư cậu nhóc sư tử nào đó làm chi!"

"Thôi đi!"

Cedric đang tiếc nuối vì bản thân đã bỏ lỡ một khoảnh khắc cực kì quan trọng, chỉ cần một xíu nữa thôi thì cả Harry và anh đều có thể đường đường chính chính quen nhau.

"Tối nay ngủ một mình nhe bồ."

"Tối nay mình nhớ không lầm bồ có đi tuần đâu?"

"Kệ tôi đi ông tướng kì đà cản mũi!"

"Bồ cũng đã phải nghe chửi cả buổi rồi mà, đi qua bếp ăn chút gì đi."

"Thôi không sao!"

Ánh mắt Cedric dâng lên niềm phấn khởi, chưa bao giờ có ai thấy anh lửng này háo hức tới bỏ bữa. Nhìn bóng lưng cao lớn của Cedric lần đầu đi lượn đêm thì cậu bạn cũng không khỏi thán phục mà kêu lên một tiếng:

"Xì, nhóc tài thật đó Potter! Làm hư huynh trưởng của tụi anh rồi!'




"Harry!"

Chàng huynh trưởng hớn hở nở nụ cười tỏa nắng trên môi khi thấy hình bóng của cậu nhỏ nhà Potter- tương lai sẽ là phu nhân nhà Diggory. Chân mày Cedric co lại, sau lần bệnh thập tử nhất sinh đợt trước thì cậu nhóc này vẫn cứ ngoan cố mặc áo mỏng  le mỏng lét. Harry bây giờ chỉ đang mặc một cái áo thun ba lỗ xám mỏng dính, vô tình xoay người đã gần như phô hết bên trong làm vị huynh trưởng nóng hết cả mặt.

Nhìn thấy chàng lửng, Harry cười tươi hạnh phúc vì lần này Cedric không làm cậu thất vọng. Cậu cũng bắt đầu mở lời chào hỏi cùng giọng điệu hớn hở như vớ được vàng:

"Anh Cedric!"

*cốc*

"UI DA!! Anh làm gì vậy!" Harry bất ngờ trước hành động kì lạ này của Cedric, nhìn lên thì thấy chàng lửng cùng khuôn mặt đỏ bừng bừng vừa cốc đầu cậu, nhưng thật ra chẳng đau gì cả, có lẽ anh đã cố tình nhẹ tay hết mức. Harry ngơ ngác nhìn vị huynh trưởng mặt đang đỏ ửng, có lẽ vì tức giận...

"Sao vậy Cedric? Em làm gì sai sao...?"

"Em-Em ăn mặc kiểu gì vậy...!"

Harry khó hiểu nhìn Cedric, chợt thấy anh đang lấy ra một cái áo khoác đen từ đâu rồi khoác lên vai Harry, chiếc áo quá to, Harry đoán chắc đây là áo của Cedric đã thủ sẵn để đề phòng cậu bé ẩu tả này ăn mặc không đủ ấm.

"Lúc nào cũng làm anh lo hết, Harry hư quá!"

"Hì hì, cho xem xin lỗi!"

Cedric cũng không thể duy trì gương mặt nghiêm nghị lâu hơn nữa, giữa cái lạnh buổi đêm nhưng nụ cười tỏa nắng của Harry đã làm tan chảy trái tim mong manh dễ mềm lòng của Cedric, bất giác khiến anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc, hoặc một phần là do ý tưởng cốc đầu cảnh cáo Harry được ấp ủ đã lâu giờ mới thực hiện khiến anh khá thỏa mãn.
( au: niềm vui gì ngộ zay ông cố=))))) )

"Hồi sáng em có nghe anh đã bị giáo sư Sprout khiển trách à?"

"Ừ đúng, anh bị khiển trách tới khi bữa tối ở đại sảnh kết thúc luôn."

"Chà...em mong là anh sẽ thích ăn một chút Granola?"

Harry mở ra một túi đầy ấp những thanh Granola- món ăn mà Cedric yêu thích vì lượng dinh dưỡng mà nó mang lại. Cedric dường như quá bất ngờ vì Harry biết được món ăn này chính là món khoái khẩu của anh.

"Harry...cảm ơn em."

"À không có gì, em nghĩ chỉ có anh giúp đỡ em thôi là chưa đủ. Em cũng phải giúp anh chứ!"

Cedric giờ đây vui sướng đến mức muốn nhào lại ôm Harry một cách thô bạo, nhưng may mà anh không làm vậy, xương của cậu sẽ thấy hơi ê ẩm vì điều đó!

"Harry, về câu hỏi của em hồi sáng..."

"À, anh không cần quan tâm lắm về câu hỏi đó!"

"Harry! Anh biết em đang nghĩ gì, anh thật lòng xem em là một người rất quan trọng chứ không phải là trò tiêu khiển, anh không phải vì trọng trách huynh trưởng hay muốn trở thành tấm gương Hufflepuff mà quan tâm em! Cũng không phải vì thương hại hay do em là Cứu thế chủ hoặc cậu bé sóng sót gì hết! Em là Harry, đối với anh chỉ đơn giản như vậy, anh hiểu em đã mất mát quá nhiều, anh muốn bù đắp mọi thứ cho em! Đối với anh, em là.........một người em trai quan trọng!"

Dường như có một thứ gì đó đã ngăn anh nói ra ba từ "người anh yêu" và thay vào đó là người em trai, Cedric thầm nghĩ bản thân chắc có lẽ đã bị điên thật rồi, chỉ cần tỏ tình là bản thân có thể trở thành người yêu của em...nhưng trái tim Cedric không nghĩ vậy, anh sợ bản thân không đủ tốt, sẽ tổn thương tới em, sợ bản thân không xứng với em, anh chỉ đơn giản là một phù sinh Hufflepuff- phù sinh của một nhà mà ít nhận được sự tôn trọng, còn em là một Gryffindor dũng cảm. Anh sợ bản thân không nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của em...

"Harry à, thật ra anh biết em thí-"

"Cảm ơn Cedric...!"

Cedric giật mình nhìn cậu bé trước mặt đang khóc nấc và nhào vào vòng tay của anh, cánh tay gầy gò nhẹ ôm lấy thân hình cao lớn. Vùi mặt vào lòng Cedric, Harry khóc, khóc vì cảm động, khóc vì bản thân cuối cùng cũng nhận được sự yêu quý chân thành, Harry hiểu Cedric xem cậu là người em yêu quý, cậu cũng quý trọng người anh trai này, sợ hãi bản thân đánh mất hơi ấm của mối quan hệ anh em, Harry cũng chỉ biết dấu đi tình cảm của mình, cậu chấp nhận làm người em trai để nhận được sự ấm áp từ Cedric, cậu quyết định: sẽ theo đuổi Cedric!

Đôi bàn tay cứng rắn cũng vô thức choàng nhẹ lên thân Harry, Cedric sẽ mãi mãi bao bọc và bảo vệ cậu bé trong lòng mình, dù hiện giờ anh chỉ đơn giản muốn bên cạnh em dù là chỉ với vị trí là anh trai, nhưng Cedric quyết định: sẽ theo đuổi Harry!

Một ngày nào đó, mình sẽ tỏ tình với anh/em ấy!- cả hai đồng nhất suy nghĩ.

"Tính ở trong lòng anh vậy hoài sao, em bé khóc nhè."

"Hừ, đáng ghét."

Cedric phì cười với khuôn mặt dỗi hờn gợi đòn của Harry nên bèn nhéo lên gò má trắng trẻo làm anh chỉ muốn cạp vào.

"Má em không ăn được đâu, mau ăn đống Granola này của anh đi, một hồi đói thì đừng than với em!"

"Biết rồi ông tướng!"

Cả hai nhìn nhau chỉ biết mỉm cười, dù rằng chẳng nói câu nào nhưng lòng ai cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Harry nè, hè này em có dự định gì không?"

"Em cũng không biết nữa, vào mấy mùa hè trước thì em chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh thôi."

"Anh hiểu mà, ở chung với đám người Muggle đó chắc cũng không dễ chịu gì nhỉ?"

"Vâng, hè năm ngoái em phải thức tới hai giờ sáng để lén làm luận văn luôn, may mà có Hermione hỗ trợ không thì em tiêu rồi!"

"Vậy hè năm nay nếu có khó khăn gì cứ gửi thư cú cho anh, anh sẽ giúp em!"

"Năm nay em sẽ ở nhà chú Sirius, nhưng chắc cũng phải nhờ anh rồi!"

"Tất nhiên anh luôn sẵn lòng giúp cậu em dễ thương này rồi!"

"Nè, đừng có chọc em!"

"Mà em nè, hè này em cũng phải ăn nhiều lên mới lớn chứ! Em lúc nào cũng nhỏ xíu xìu xiu."

"Chứ không phải tại anh bự quá hay sao!"

Đôi bạn trẻ với cái vỏ bọc "anh em" cứ cùng nhau cười nói cho tới hơn nữa đêm.

"Cũng khuya rồi, về thôi em."

"Ở lại thêm chút nữa đi..."

"Mắt em mở còn không nổi kìa, đừng để cuối năm mà em bị trừ điểm vì dậy muộn đó!"

"Được rồi...về thôi."

Mắt Harry khó có thể mở to lên, giọng điệu uể oải muốn níu kéo người anh trai to bự nhưng bất thành.

"Muốn anh bế hay tự đi đây."

"Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu..."

Nói rồi cậu cũng tựa vào vai Cedric thiếp đi, anh chàng huynh trưởng cũng chỉ biết cười mỉm bó tay với cậu nhóc này. Đôi môi mỏng của Cedric khẽ hôn lên mái tóc đen rối tung của Harry rồi nhẹ tay bế cậu lên:

"Em cứ dễ thương như này, anh sợ không kiềm lòng được mất..."



"Weasley!"

Cedric đã đứng đây kêu trong vô vọng khoảng 10p rồi, có lẽ Ron hôm nay đã ngủ li bì để đối mặt với tiết học vào ngày mai, Harry đột nhiên không còn chốn dung thân.

"Haiz...chỉ còn cách đó thôi..."

Cedric cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bế Harry về kí túc xá Hufflepuff.

Trở về phòng mình, Cedric nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người Harry rồi đặt cậu lên chiếc giường ấm gọn gàng được dọn từ trước. Cũng may Harry vốn đã mặc đồ thoáng mát nên Cedric cũng không lo cậu khó chịu, nhưng mà...giờ đây anh chỉ dám nhắm tịt mắt, không dám nhìn về phía cậu bé mê ngủ trên giường, sợ phải nhìn trúng cơ thể của Harry...

Nhìn thấy Harry đã ngủ gọn gàng trên chiếc giường của mình, Cedric cũng rón rén chạy đi thay đồ ngủ. Từ chiếc quần dài và áo len dày, Cedric thay bằng chiếc áo thun mỏng cùng cái quần lửng, trở về giường, một lần nữa hôn nhẹ lên mái tóc đen của Harry rồi khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, sư tử con."

Nói xong, anh nằm xuống nền nhà chìm vào giấc ngủ nhường lại cho Harry toàn bộ chiếc giường...

///////////////////////////////////

Ngọt kh mấy bồ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip