16.Rắc rối nhỏ nhoi
"Cedric! Anh có trong đó không!?"
Tiếng gọi mèo ngủ mới thức của Harry vọng vào nhà vệ sinh, Cedric tựa vào cửa còn cảm nhận được cánh cửa đang rung lên do bị đập đập gõ gõ từ bên ngoài.
"À anh đây! Em đi học trước đi anh không sao!" Cedric gấp rút trấn an Harry, tay anh vẫn còn đang vạch quần ra. Harry lo lắng đáp lại: "Có gì nhớ gọi bà Pomfrey liền đó, em đi nha."
Nhận thấy tiếng bước chân của cậu nhóc đã dần đi xa, Cedric mới dám buông lỏng cảnh giác xử lí đống tinh hoa trắng đục còn nhầy nhụa trong quần. Cả buổi sáng hôm ấy, tại bệnh thất có một thiếu niên điên đầu đỏ mặt nhớ lại từng khung cảnh giấc mơ đêm qua. Cedric thầm mắng bản thân thật tình là đồi trụy quá mức. Về phần Harry, buổi sáng cuối năm học ở đại sảnh vẫn như cũ, vẫn là tụi năm nhất nhốn nháo, vẫn là đám người năm cuối đang tận tưởng những ngày tháng cuối cùng tại Hogwarts, vẫn là...tụi Slytherin đáng ghét.
Draco cùng con mắt thâm đen bầm tím đi lại gần kiếm chuyện với cậu, Pansy giận dữ nhìn về phía Harry, Goyle và Crabble đang khoanh tay tỏ vẻ bậm trợn. Draco lên tiếng:
"Pottah! Mày sẽ phải trả giá cho con mắt của tao!"
Harry cười khinh bỉ với Draco, hắn giận điên người, rồi lại cười nữa miệng đậm chất Malfoy đám trả, cái giọng nói nhừa nhựa công tử bột của hắn ré lên vài câu hăm dọa:
"Hừ! Mày đợi đó, ba tao sắp lên trường rồi, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
Cả đám rắn độc con bỏ đi, Harry thầm ghét bỏ liếc mắt. Hermione quay sang trấn an với vẻ dửng dưng:
"Yên tâm, tụi nó không làm gì bồ được đâu, cụ Dumbledore sẽ không bao giờ đuổi học bồ đâu mà lo."
Harry cũng chả thèm quan tâm, cậu ăn uống như thường lệ rồi đi cùng hai người bạn tới lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí với lão Hagrid. Từ ngày con Buckbeak bỏ đi thì ông nhẹ nhõm hơn trong mỗi tiết học và lấy lại năng lượng tích cực phần nào. Vì giờ đã là cuối năm nên ai cũng nhàn nhã, ngoại trừ Hermione vẫn luôn miệng chê trách nói kiến thức cuối năm này có thể là kiến thức quan trọng trong năm học tới. Đương nhiên hai thằng đực rựa như tụi nó không thèm cãi lại, nếu có cãi thì cũng phải nghe cô nàng lãi nhãi bản thân đã bỏ lỡ lớp học bùa Hưng phấn ra sao rồi sau đó nó lại là trọng tâm bài thi cuối kì, Ron và Harry cũng ngán nghe chửi lắm rồi!
Ron và Harry chán nản ngồi xem mấy con Quái Đuôi tôm, hai tụi nó mong chờ tới ngày hè một cách cực đoan, Ron thậm chí còn mong chờ hè trôi qua lẹ dùm, vì cậu nhóc ngóng giải Quidditch thế giới như điên, Harry vẫn còn nhớ tấm áp phích cậu nhóc tóc đỏ dán trong phòng là đủ hiểu Ron mê ra sao rồi. Harry thì mong chờ sẽ có thể sống cùng chú Sirius.
"Bồ tèo, đoán coi chỗ ở của chú Sirius ra sao." Harry chống tay chán nản hỏi Ron, đôi mắt ngọc xanh biếc của cậu vẫn còn nhìn vô đám quái đuôi tôm của lão Hagrid. "Dù có tệ hay quá tệ thì ít ra vẫn tốt hơn chỗ nhà dì dượng mình ha."
"Mình nghe nói gia tộc Black là gia tộc hắc ám lâu đời, tới nhà chú ấy đừng có tò mò tọc mạch đụng tùm lum, bị nguyền như chơi. Má mình chắc còn không dám cho Ginny lại thăm chú ấy, mình đoán con bé sợ mấy cái món đồ hắc ám muốn điên luôn." Ron trả lời bằng cái giọng chán ngán của nó. Quyển nhật kí hồi năm hai có lẽ là nổi kinh hoàng với Ginny, con bé đã tự trách rất lâu rồi tâm tình mới ổn áp trở lại.
Tiết học trôi qua một cái nhàm chán, Harry ước gì thằng Draco không ngu tới mức nhảy ra cho Bằng mã cào, nếu không thì giờ cả đám đã có những giây phút vui tươi với tụi Bằng mã rồi. Tiết học tiếp theo là Tiên tri, Hermione đã bỏ môn Tiên tri và Muggle học ra khỏi lịch, vì thế nên cô nàng không cần cái Xoay thời gian kia nữa.
Căn phòng học bộ môn Tiên tri vẫn có cái mùi hăng nồng kinh khủng ngày nào, không gian đã vốn bí bách nhưng cái lò sưởi đang nung thứ gì đó phát ra mùi nồng như đốt cháy da thịt tụi phù sinh. Tụi con gái từ khi tiếp xúc với môn Tiên tri thì tin nhưng điếu đổ, nói nặng thì là mê tín hay phụ thuộc quá mức. Harry không còn sợ gì nữa với mấy lời tiên tri của cô Trelawney, cậu muốn xem thử bản thân sẽ được bói về cái gì nữa.
"Nào Weasley, trò hãy nhìn vào quả cầu của Potter xem, hãy khai mở tầm nhìn của trò, nhìn vào tương lai xem nào..." cái giọng rung rung như hù ma của cô vẫn rùng rợn như ngày nào. Ron giả bộ nhìn sách, nó bịa:
"Chà, em thấy, một...ờm con lửng mật? Để coi, một cái gì đó điềm đạm...à là điềm báo tốt về tình yêu...!" Cái giọng của Ron ngả ngớn khiến đám con gái cười khúc khích, Harry thừa biết Ron đang ám chỉ cái gì, hay đúng hơn là cậu chàng tóc đỏ đang trêu chọc Cứu thể chủ. Harry thúc cù chỏ vào eo Ron một cái, Ron thì ráng để nhịn cười, cậu còn tưởng giáo sư sẽ trách mắng hay phủ nhận về mấy lời lảm nhảm khi nãy.
"Ôi trời, tuyệt, trò làm ta ấn tượng đấy, Weasley à! 10 điểm cho Gryffindor! Trò có cái nhìn khá sâu sắc và khách quan về tương lai..." Giáo sư cầm tay Ron vỗ vỗ một cách tự hào. Ron ngơ ngác, đây là một trong số ít lần cậu lấy điểm cho nhà, và hơn nữa cái khi nãy chỉ là lời ba xạo.
"Mình đoán bồ là Weasley đầu tiên sẽ theo nghề thầy bói đó." Harry châm chọc.
"Mình mà làm thầy bói chắc Hermione cạch mặt mình luôn!" Ron giả bộ nhíu mày nói bằng cái giọng cà chớn khiến Harry phải bụm miệng để tránh cười quá lớn.
Tiết học trôi qua hết sức khôi hài, Giáo sư Trelawney cứ được đà hỏi Ron tới tấp làm nó không kịp trở tay, và y như rằng câu trả lời của cậu nhóc tóc đỏ khiến bà phải nhăn mặt thất vọng, cảm giác như đã nhìn nhầm người. Harry khi vừa bước ra khỏi phòng học cậu đã cười thật lớn khiến mấy bức tranh quanh đó giật thót tim, tụi phù sinh học chung khi nãy cũng hiểu lí do Harry cười khanh khách như vậy nên cũng cười khúc khích theo. Ron xụ mặt lại hậm hực đi xuống đại sảnh.
Hermione sau khi nghe xong vụ việc chấn động niềm hy vọng của giáo sư Trelawney khi nãy cũng không khỏi vức đi dáng vẻ khó ở thường ngày mà cười nắc nẻ khiến Ron càng thêm đỏ mặt.
"A há há há! Ron à bồ làm mình cười chết rồi đây!"
Hermione ôm không nổi cái cuốn sách dày 2000 trang nữa mà để thẳng xuống bàn còn bản thân thì ôm bụng cười. Ron thề hôm nay là ngày mất mặt nhất nhì trong cuộc đời thằng bé. Harry thì do đã cười đủ khi nãy nên giờ chỉ cười nhẹ, còn Hermione thì cười tới ra nước mắt. Fred với Geogre phóng như bay tới để hóng hớt:
"Gì mà vui vậy mấy cưng."
"Kể cho tụi anh nghe với, nhìn tình cảnh này thì chắc Ronnie bé bỏng đã làm gì mất mặt rồi đây!"
Ron lập tức tối mặt, cậu nhóc đứng phóc dậy định bịt miệng Harry, hai ông anh của cậu mà biết thì chắc chắn sẽ ghẹo lại vụ này tới hết mùa thu năm sau luôn. Harry định kể thì bị Ron bịt miệng, nhưng cuối cùng cậu nhóc tóc đỏ bị hai ông anh lôi ra một cách thô bạo. Harry cười khùng khục định cất lời thì chợt nhớ ra chuyện gì đó mà xách túi chạy đi, Hermione quay phắc qua hỏi cậu:
"Bồ quên gì hả?"
"Anh Cedric còn ở bệnh thất!"
Vừa dứt câu thì Harry chạy như bay tới bệnh thất. Ron thở phào nhẹ nhõm trong khi hai bên nách vẫn còn bị cặp song sinh xách lên. Hermione cười mỉm cảm thán hai chữ tình yêu.
Cedric đang ăn bữa trưa tại bệnh thất thì bỗng dời ánh mắt tới cửa chính, Harry đang chạy tới, cậu thở hồng hộc. Bằng cái giọng dứt quãng do thở dốc, cậu nói:
"Phù...em...tới rồi nè...!"
Cedric nhìn cậu nhóc mặt mày đỏ au thấy thương mà mỉm cười. Harry ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh. Cậu hỏi anh:
"Sao rồi, chân anh đỡ chưa?"
"Ừm, sáng mai là anh đi học lại bình thường được rồi." Cedric mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cậu, Harry chú ý tới đống sách vở còn đang nằm ngổn ngang ở trên bàn, cậu nhóc đoán chắc là anh mới vừa coi lại bài. Harry dám cá là Cedric sẽ không thể bị sa sút trong học tập vì anh quá ư là giỏi.
Bỗng dưng bụng của Harry kêu lên cái ót, cậu ngại hết chỗ nói. Cedric thấy bộ dạng này của cậu thì cũng không khỏi cười khúc khích. Cũng phải thôi, chỉ mới nhâm nhi vài miếng thịt thì cậu đã chạy tọt tới bệnh thất thăm anh rồi.
"Em chưa ăn gì sao?" Cái giọng nói ôn hòa của anh kêu lên, Harry chống cầm đáp trả: "Vâng, chứ không phải em quên ăn vì anh đó sao."
Harry cười nhếch môi lém lỉnh, Cedric cười nhẹ với con sư tử nhỏ mồm mép lanh lợi này. Anh xoa đầu cậu một cái mạnh rồi lấy nĩa ghim miếng thịt lớn đưa tới miệng cậu.
"Thôi anh ăn đi, anh là người bệnh mà." Harry khước từ miếng thịt dâng tới tận miệng. Cedric nhíu mày trách: "Nhìn em ốm yếu còn bệnh hơn anh nữa! Ngoan, ăn đi."
Anh chàng lửng này đúng là lắm chiêu nhiều trò, Harry cũng sớm bị xiêu lòng trước mấy lời mật ngọt đó. Dĩa thức ăn của Cedric cũng bị cậu chén sạch. Harry hỏi anh:
"Em ăn vậy rồi tí anh ăn gì?"
"Có sao đâu, tí anh kêu gia tinh mang thêm, kêu thêm còn khiến tụi nó khoái nữa." Harry vẫn còn nhớ lúc cậu năm hai, lần thứ hai cậu gặp gia tinh, Dobby khác với tụi bên ngân hàng Gringotts, Harry không chắc gia tinh và yêu tinh có gì khác biệt không, nhưng Dobby cậu ấy tốt tánh, không ác mồm độc miệng.
Harry đột nhiên để ý Cedric đang nhìn chằm chằm mình. Cậu có chút mơ hồ khó hiểu, Cedric cười mỉm nghiêng đầu một ít, anh lấy tay chỉ chỉ vào giữa chỗ má và mép miệng. Harry bất ngờ nhìn anh, không lẽ anh muốn hôn sao!? Cậu bé vàng Gryffindor đỏ mặt, Harry làm liều mà nhích người lên một tí. Cedric nghi hoặc nói:
"Còn một hạt cơm dính trên mép em kìa." Anh cười mỉm trêu chọc cậu. Harry chợt nhận ra mình hiểu lầm nên quê độ không thôi, cậu thiếu điều nhục nhã muốn đập đầu tự tử. Cedric bỗng nghi hoặc nhìn cậu, rồi anh cười lớn rung người, tiếng cười khanh khách vang dội cả bệnh thất. Harry mắc cỡ không biết dấu mình vào đâu bây giờ, Cedric cố nín cười, giọng còn rung rung mà nói:
"Haha, em tưởng anh đòi hôn à! Haha!"
Harry nhíu mày giận dỗi liếc anh, anh cũng bớt cười nhìn theo gương mặt dỗi hờn kia. Cậu lấy ngón tay lần theo vị trí mép miệng mà lấy được hạt cơm đu bám trên mặt, Harry đưa luôn ngón tay dính cơm vào miệng. Cedric vẫn còn đang nhìn cậu đưa ngón tay vào miệng, mặt cậu còn chưa hết hồng phấn do sự việc quê độ khi nãy. Anh chợt đỏ mặt nhớ lại giấc mơ đồi trụy đêm qua, Cedric xoay phắc đầu đi tránh tầm mắt nhìn cậu. Harry có chút khó hiểu bèn hỏi:
"Gì thế?"
"À ừm...không có gì, em cũng nên đi đi, tiết học tiếp theo có lẽ sắp tới rồi..." Cedric lắp bắp nói với cậu. Harry cũng không nghĩ nhiều cứ ngỡ anh đang mệt nên cũng xách cặp rời đi. Cedric thấy cậu rời bệnh thất cũng thở phào nhẹ nhõm, anh lấy cái mền còn che đi nữa thân dưới ra. Phải, nơi đó đang cửng lên mất rồi, Harry mà biết cảnh này chắc Cedric hổ thẹn tới chết mất!
Cedric ngày hôm đó mất cả buổi chiều để bình ổn tâm tình. Tới lúc trăng dần treo lên thì Harry lại tới bệnh thất, cậu thấy Cedric đã ngủ từ đời nào rồi, Harry ngó nghiêng xung quanh một lát rồi lại gần giường bệnh của anh. Cậu cẩn thận kiểm tra, ừ, Cedric ngủ thật rồi, hơi thở anh ấy đều đặn. Harry đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ rồi rời đi, đôi chân thoăn thoắt của cậu nhanh chóng đi tới đại sảnh.
Cedric ngồi phắc dậy khi Harry rời đi, mặt anh đỏ au, anh lại một lần nữa vạch cái mền ra, Cedric cau mày chắt lưỡi:
'Trời ạ, lại cương nữa rồi!'
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ với Cedric...
///////////////////////////
Lâu quá không ra chap thấy mất chất quá mấy bạn ơi=))))) viết thấy cứ nhảm nhảm sao aaa, nên là lỡ thấy dỡ thì cũng kiên trì chờ mình nha=))))) bữa giờ viết cái oneshot kia nên đầu óc chưa quay về với fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip