25. Sự đe dọa của Chân Nhồi Bông

Tại căn nhà số 4 đường Privet Drive, một gia đình luôn bày ra cái vẻ công dân mẫu mực của mình, gia đình văn hóa chuẩn chỉnh. Người cha mập mạp cùng bộ râu quai nón vĩ đại, người vợ đảm đang cao lêu nghêu gầy gò. Thừa hưởng lại cái số đo trời phú của cha mình, Dudley-cậu bé sở hữu cái dáng vẻ mập mạp của ông Dursley, lúc nào cũng thể hiện ra rằng mình là một thằng con hiếu động. Cả gia đình Dursley dường như quá cực đoan và độc đoán trong việc khiến bản thân bình thường hết sức có thể.

Nhưng chẳng ai biết rằng, căn nhà này không chỉ có một thằng nhóc bụ bẫm, mà còn có một đứa gầy gò ốm trở xương đang sống dưới cái thái độ quỷ tha ma bắt của cả nhà. Harry Potter- cậu bé chỉ biết trốn chui trốn nhũi ở trong cái gác xếp tồn tàn tệ hại của mình. Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây chẳng khác nào một cái nhà tù không hơn không kém, thằng bé sẽ bị tự kỷ mất thôi.

Nhưng không, cậu bé ấy tất nhiên là không giống với những đứa trẻ khác, Harry là một phù thủy. Phải, không có sự lầm lẫn nào ở đây cả, Harry Potter là một phù thủy! Và đương nhiên, một phù thủy thì luôn biết cách tạo ra niềm vui khác biệt cho mình.

Vẫn là cái gác xếp tồi tàn mục nát ấy, bầu trời đen kình kịch vẫn đang treo lên ánh trăng sáng, đồng hồ cũng đã điểm đúng ba giờ. Cậu bé sống sót vẫn đang mở to lao láo đôi mắt màu lục, miệng hiện rõ ý cười khúc khích.

"Ồ vậy ra ba mẹ của cô bé đó là ca kĩ hả?"

"Ôi trời! Không phải ca kĩ, là nha sĩ!" Harry phải ngăn bản thân phát ra tiếng cười khúc khích bằng cách che miệng lại để tránh đánh thức cả nhà Dursley, nhưng suy cho cùng, thứ duy nhất cậu thích ở cái gia đình này là cái kiểu ngủ như chết của họ.

"Ồ ồ, vậy ra công việc của họ là về răng á?"

"Phải, em đoán chỉ ở Muggle mới có nha sĩ, ông Weasley thường xuyên cho đàn con của mình kiểm tra răng định kỳ, nhưng có lẽ chỉ là do ổng cuồng Muggle quá thôi." Harry kể.

Cedric nhướng mày nghe cậu luyên thuyên, biểu tình của anh với mọi thứ ở thế giới Muggle là khá kinh ngạc. Không ngờ rằng mọi thứ ở đó lại tiên tiến và khó tin tới như vậy, khác biệt hoàn toàn với những gì đã khắc sâu vào tư tưởng của anh về Muggle. Một chủng loài thấp hèn, nhát gan, không thể tin tưởng, ngu dốt.

Cedric nói:

"Em biết đó Harry, mọi thứ thật khó tin. Nếp sống của Muggle vẫn chưa hoàn toàn là phổ biến ở thế giới phù thủy, vẫn còn tồn động đâu đó là những ý nghĩ thiển cận về họ."

Harry cười mỉm, trong ánh mắt của cậu bắt đầu xuất hiện sự ngờ nghệch mộng mị không đáng có.

"Được rồi giờ thì ngủ thôi, em nhớ không lầm thì lần cuối em thức khuya như này là hồi hè năm ngoái đấy."

"Được rồi, em ngủ ngon." Cedric chúc cậu bằng cái giọng ồm ồm vì buồn ngủ của mình, dù cho có đang muốn ngất ngay đi chăng nữa thì vẫn còn đủ sự tỉnh táo để mỉm cười với cậu.

"Ngủ ngon, Cedric." Harry cười mỉm.

Mảnh gương dần tối lại, sự chênh lệnh ánh sáng từ căn phòng của hai qua mảnh gương cũng dần biến mất, Harry không quên nhìn vào tấm gương để ngó lại thằng bé mắt xanh lục bên trong nhưng rồi cũng tự nhiên ớn lạnh mà cất đi vì đột nhiên nhớ ra bây giờ đã là ba giờ sáng.

Cái nóng oi bức giữa tháng Bảy cứ thế mà tung hoành không nể nang màn đêm đã kéo xuống từ lâu. Harry nhăn mặt cắn răng đi ngủ một mạch thật lâu, mong sao chú Sirius mau mau rước cậu về lẹ đi. Giờ cũng đã một tháng, vậy thì rốt cuộc lời nói 3 tuần của cụ Dumbledore cũng chỉ là nói suôi mà thôi, nhưng dù gì để lo liệu cho cái mạng quèn của Harry thì quả thực lại là một chuyện khó nhằn và cần đảm bảo không có lỗ hỏng nào hết. Harry bổng dưng cảm thấy tội lỗi không thôi, chỉ vì lo cho cái cảm xúc của cậu trong mấy ngày hè nhàm chán mà mọi người phải cố gắng làm ra một chuyện gì đó thật tỉ mỉ để đảm bảo an toàn.

Harry mong rằng những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi sẽ không tuồng vào giấc mơ đáng quý vào tối nay, cậu không muốn gặp một cơn ác mộng nào cả. Thật sự thì cậu có cảm giác mình đã từng gặp phải một cơn ác mộng tồi tệ kinh khủng vào năm học thứ ba vừa rồi, nhưng tệ hơn là cậu lại chẳng nhớ nổi mình đã mơ cái quái gì. Giấc mơ là vậy mà, khiến người ta sợ hãi rồi cũng nhanh chóng tự chìm mình vào quên lãng.

Mặc cho cái nóng đang hoành hành khắp cái gác xếp, Harry vẫn cứ cuộn mình vào chăn co người lại mà ngủ. Không còn tiếng cười khúc khích ngay cái giờ khuya lắc khuya lơ, cũng chẳng còn những lời nói rù rì giữa màng đêm tối. Buổi đêm ngay 3 giờ sáng tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive đã được trả lại sự yên ắng vốn có của nó.

Ngay sáng hôm sau, Harry vẫn đang còn vùi mái tóc đen nhánh rối bù của mình vào gối, cả thân hình gầy gò như đang chìm sâu dưới lớp chăn mỏng manh. Ngay trên tay của cậu, vẫn đang giữ chặt gương hai chiều như thể bản thân lúc nào cũng đã sẵn sàng để nói tất tần tật chuyện trên trời tới dưới đất với Cedric.

"HARRY!"

Harry giật thót tim, ba hồn bảy vía của cậu cơ hồ như muốn bay đi hết, đôi mắt nhòe đi vì sự mơ màng của giấc ngủ ấm áp dưới cái nắng hè buổi ban mai. Harry thở hổn hển, đơ người ra đôi chút để định hình rằng cậu là ai và đây là đâu. Ngay bên chiếc chuồng cú ở góc phòng, cô nàng Hedwig cũng mới vừa tỉnh khỏi giấc mộng quý giá cũng mình, vang bên tai khi nãy nếu không lầm thì chính là tiếng kêu oai oái của cô nàng vì âm thanh đinh tai của dượng Vernon.

Harry đạp phăng đi cái chăn của mình, cậu nhóc đi xuống nền đất với sự chao đảo mộng mị của mình. Harry than phiền mà hừ lạnh một cái như muốn phàn nàn hết cái nhà này, cậu nhóc uể oải chụp lấy cặp kính cận tàn tạ của mình ngay trên bàn.

"Không biết chuyện gì nữa đây..." Harry lẩm bẩm một cách chán chường.

Việc bị đánh thức khỏi một giấc mộng ngon lành thì thật sự không dễ chịu gì, tất nhiên là Harry cũng rất muốn tỏ ra cái thái độ xấc xược không kiểm soát của mình chỉ vì một giấc ngủ, nhưng cũng tất nhiên là cậu sẽ không làm thế, cậu nhóc chả có gan làm như vậy, hay thậm chí là việc này quá ư là hỗn láo dù cho gia đình Dursley có tệ thế nào.

Những bước chân nặng nề của cậu lê lếch xuống từng bậc thang một cách lười biếng tới rề rà khó tả. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Harry mới thật sự đã tỉnh táo, cậu liếc đôi mắt còn sưng bụp vì thức khuya tới cái đầu giận tới đỏ điếng của dượng Vernon, cậu đi lại gần cửa phòng khách, nơi dượng đang đứng.

Harry hỏi một cách vô nghĩa:

"Dượng kêu con hả?"

Dượng Vernon đáp lại một cách cọc cằn làm cái nọng của ông di chuyển:

"Không mày thì còn ai! Mau đi vô trong mau lên!"

Rồi dượng quay sang cửa, ông chốt khóa lại rồi nhìn ngó kĩ càng cẩn thận như sắp tiết lộ điều gì đó động trời lắm.

"Mày đọc xem cái quái gì đây!?"

Bàn tay mũm mĩm của dượng chìa ra một bức thư đã bị nhăn phía góc do bị nắm một cách thô bạo. Harry thấy tay của dượng Vernon rung rung, không biết là vì giận hay là vì sợ. Cậu chụp lấy bức thư, trong đầu vẫn đang thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho mình bằng hình thức gửi thư của Muggle-gửi bưu điện chứ nhỉ?

Kính gửi ông bà Dursley,

Chắc hẳn ông bà vẫn còn nhớ tôi, Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Người đã tới nhà của ông bà vào đầu mùa hè để "bàn chuyện" về việc sinh hoạt của Harry.

Tôi cũng đã nghe Harry nói về chuyện của cháu nó tại đó, có lẽ cả hai đã chăm sóc con đỡ đầu của tôi rất CHU ĐÁO nhỉ? Thật sự là rất cảm kích.

Và tất nhiên lá thư này là có mục đích riêng, sắp tới đây sẽ diễn ra trận chung kết Cúp Quidditch thế giới đăng cai tại Anh. Và tôi thật sự rất muốn đón Harry về nhà để chuẩn bị vài thứ trước khi mùa lễ diễn ra. Với cương vị cha đỡ đầu, ông bà cũng chẳng có quyền gì ngăn cản tôi xấc, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý ông bà trước. Mong cả hai người sẽ đồng ý, nhỉ? Nhất là bà Petunia đấy.

Về lời phúc đáp thì ông bà cứ nhờ Harry hồi đáp qua thư cú cho tôi, nhưng thôi khỏi cũng được, dù ông bà có đồng ý hay không thì tôi vẫn tới để đón cháu nó vào trưa ngày hôm sau khi bức thư được chuyển tới

Hy vọng sẽ được gặp lại con sớm, Harry.

Kính gửi,

Sirius Black.

Tái bút: Hy vọng là tôi đã DÁN ĐỦ tem.

Harry phải cố lắm mới ngăn bản thân không cười thành tiếng, ngay khóe miệng mà cậu cố gắng kìm lại đang rung rung. Bức thư này của chú Sirius rõ ràng là muốn thách thức ông bà Dursley, từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự ghét bỏ thách thử của chú dành cho dượng Vernon và dì Petunia. Thậm chí chú còn ghi thẳng tên của dì Petunia ra.

Harry liếc qua khóe mắt thì thấy rằng mặt mày của dì Petunia đã tái mét lại, hai tay đang nắm chặt vào nhau để che dấu rằng bản thân đang rung cầm cập. Điều này chứng tỏ cho việc dì cũng đã đọc được bức thư và biết rằng bản thân vừa vinh hạnh được nhắc tên bởi một "cựu sát nhân".

Đôi mắt xanh lục trong veo của cậu lại đảo một vòng trở về dượng Vernon, dượng rút ra từ trong túi áo của mình là một phong bì ngộ mắt nhất mà cậu từng thấy:

"Mày coi thử đây nè!"

Cái phong bì đã bị dán kín hết các loại tem đủ màu sắc đủ hình thù, cuối cùng thì nó chỉ chừa ra chỗ điền địa chỉ được ghi một cách lí nhí. Harry cuối cùng cũng không thể nhịn cười nổi, mọi công sức nín cười của cậu coi như đổ sông đổ biển, tiếng cười khanh khách của Harry vang lên ngay trước mặt dượng Vernon.

"HAHAHA!!!"

"CÚT LÊN PHÒNG CỦA MÀY CHO TAO!" Dượng Vernon thét, mặt của dượng đỏ chót như cà chua, như thể nó đang muốn nổ tung.

Harry cười tủm tỉm, cậu phải mất một khắc để có thể điều chỉnh lại giọng nói của mình sau một trận cười giòn giã:

"Nhưng còn việc trong thư thì sao hả dượng?"

"Ở YÊN TRONG PHÒNG CỦA MÀY TỪ ĐÂY TỚI TRƯA HÔM SAU!"

Nói xong, dượng Vernon đùng đùng bỏ đi làm rung rinh mớ nọng trên cổ của mình bỏ lại Harry vẫn đang đứng đó cười tủm tỉm. Cậu chạy như bay lên phòng của mình mà quên mất rằng bản thân còn chưa vệ sinh cá nhân. Harry mở phăng cửa phòng của mình, nhảy vọt lên trên cái giường tệ hại, bàn tay cầm bức thư của cha đỡ đầu mà mân mê ngó nghiêng từng chút một.

Bức thư sau vài phút đồng hồ được ngắm nghía thì cũng đã được đặt vào chồng thư của Harry, cậu mong chờ để có thể kể tất tần tật chuyện này cho Cedric nghe. Nhưng trước đó, tất nhiên là phải vệ sinh cá nhân cái đã...

Harry tự hỏi, không biết bây giờ cha đỡ đầu của mình đang làm gì nhỉ? Có đang ngạo nghễ tự hào về bức thư của chú không? Hay đang vùi đầu vào công việc phục hồi gia tộc Black vốn chút nữa là đã lụi tàn? Harry sướng rơn cả người, trước tấm gương phòng tắm bây giờ chỉ thấy mỗi cậu bé mắt xanh đang híp mắt khó mà ngừng lại được điệu cười khúc khích của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trên khóe miệng của cậu vẫn chưa thôi cái điệu cười tủm tỉm ấy đi. Phải, chuỗi ngày nhàm chán ở cái căn nhà này cuối cùng cũng đã chấm dứt, Harry sao mà không vui được cơ chứ. Cậu thậm chí còn đang ung dung mà nhảy chân sáo như một đứa trẻ lên mười. Chụp ngay mảnh gương hai chiều còn nằm ở đầu giường, Harry khúc khích mà hô to một cách khoái chí:

"Cedric Diggory!"

Trên mặt gương thì vẫn là con mắt xanh nhìn lao láo lại Harry, rồi thoáng chốc, khoảng không trong gương như bị bóp méo, nó liền thay đổi hình ảnh khiến Harry phải đỏ mặt che mắt của mình.

"Ôi trời...!"

Hiển thị bên phía mặt gương kia, xui xẻo thay lại là lúc mà Cedric đang thay đồ, nữa phần trên còn đang cởi trần lộ ra cơ thể săn chắc tới bỏng mắt người nhìn, Harry chỉ mới thoáng nhìn thôi là đã đỏ mặt phát ngại. Cedric nghe thấy giọng nói thì cũng ngoảnh đầu nhìn vào trong gương thì thấy khung cảnh Cứu thế chủ đang mắc cở che mắt. Anh giật mình gấp gáp mặc vào cái áo phông một cách qua loa cho có rồi cầm lên cái gương hai chiều.

"Harry...ừm...chào buổi sáng..." Cedric bập bẹ chào hỏi cậu một cách gượng gạo sau sự cố vừa rồi, nhưng cũng thật may rằng anh đã mặc xong quần dài trước khi Harry gọi qua gương, chứ không thì không biết cả hai còn gượng gạo tới nhường nào nữa.

Harry cười ha ha một cách sượng trân để che đi sự ngại ngùng của mình mà trả lời:

"A haha, chào buổi sáng..."

"Ùm, em tìm anh có việc gì không?"

"Phải có việc mới được tìm sao?" Harry cũng đã thoải mái quay trở lại phong thái cởi mở như cũ.

"Tất nhiên là không rồi! Em tìm anh lúc nào cũng được." Cedric cười mỉm. "Chỉ là nhìn em có phần khẩn trương hơn, chuyện gì vui sao?"

"Còn hơn cả thế!" Harry cười một cách rạng rỡ.

Cậu nhóc lấy ngay bức thư của chú Sirius ra mà khoe với anh, Harry đung đưa tờ giấy trước mảnh gương nhỏ, mắt liếc nhìn căn chỉnh lại cho người ở phía bên kia có thể nhìn rõ. Cậu xoay bức thư lại, dõng dạc đọc lên từng câu chữ thiếu đánh của cha đỡ đầu bằng một chất giọng hết sức tự hào. Thậm chí Harry còn cố tình nhấn nhá giọng đọc của mình ở vài chỗ để thể hiện sự thách thức.

Cedric ở phía bên kia gương cười tủm tỉm nhìn cậu bé ở trước gương đang hóm hỉnh khúc khích đọc thư.

"Cedric ơi là Cedric, em không thể chờ nổi cho tới trưa ngày mai đâu!" Harry lăn lộn trên cái giường xập xệ của mình làm nó kêu lên thứ âm thanh cót két tới khó nghe.

Anh mỉm cười nhìn Harry, rồi chợt trong đôi mắt màu xám của anh chợt như sáng lên trông thấy, anh nảy ra một ý kiến, một việc vô cùng tuyệt vời.

"Ôi Merlin, Harry!" Cedric reo lên một cách mừng rỡ.

Harry ngẩn ngơ nhìn vào trong gương:

"Sao thế?"

"Biết gì không, nếu như em được ở lại nhà của ngài Black, thì chúng ta có cơ hội để gặp nhau sớm hơn thay vì chờ tới vào năm học!"

Harry dần cười khoái chí:

"Nói rõ hơn cho em xem nào!"

"Ngài Black đang trong quá trình phục hồi lại danh tiếng lẫn quan hệ với các nguồn bên ngoài!" Anh hít một hơi nói tiếp. "Và một trong những nguồn đó có Bộ pháp thuật, và ba anh cũng làm việc bên trong Bộ. À mà ông ấy làm ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Ba anh đang phải xem xét giấy tờ lẫn cùng ngài Black kiểm tra lại nguồn hàng săn bắt chim Snidget trái phép..."

"Chim Snidget gì cơ!?" Harry gần như nhảy cẩn lên và ngắt lời anh khi bản thân phát hiện ra điều gì mới về phép thuật.

Đổi lại với sự ngắt lời của Harry, Cedric chỉ cười mỉm rồi lấy ra một bức hình về cái thứ gọi là chim Snidget. Bức hình ấy gần như là được anh để đó sẵn rồi, nói tới đây Harry mới để ý lại, lúc nào anh cũng cầm bút trên tay, đều đó cho thấy Cedric đang phải học rất nhiều trong mọi lúc.

Bức hình về chim Snidget hiện hữu ngay trước mặt Harry, nó chính là một con chim vàng tròn xoe chẳng khác gì trái Snitch cùng cái mỏ nhọn hoắc.

"Trông giống như trái Snitch vậy." Harry nói.

Cedric cười mỉm:

"Ừ, trái Snitch cũng bắt nguồn từ loài chim này mà."

"Ra vậy nhỉ, có vẻ như anh biết rất nhiều."

"Phải, ba của anh rất mong anh tìm hiểu về nhiều thứ, thậm chí ông ấy còn kể cho anh rất nhiều chuyện ở Bộ pháp thuật nữa là." Cedric cười. "Quay lại chủ đề chính nào, tới lúc ba anh đi làm việc, anh có thể xin xỏ ông ấy theo cùng để gặp em!"

Harry cười tươi:

"Nghe tuyệt quá luôn!"

"Giờ tới anh mong chờ đến trưa ngày mai rồi đây!"




*chap này chưa edit lại*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip