nhớ





Hai giờ bốn mươi mốt phút sáng, em nằm nhung nhớ về anh, người con trai tóc đen ân cần dịu dàng của em. Em nhớ từng cái chạm vào da thịt, mỗi cái ôm ấm áp tựa như phép màu từ Chúa trời ban xuống, xoa dịu nỗi lòng em. Nhớ cái cách anh cười nồng hậu, gọi tên em trìu mến dưới đợt tuyết đầu mùa phủ trắng cả Hogwart.

Em không biết đã qua bao lâu kể từ khi mất anh. Có thể là một hoặc hai, thậm chí là năm tháng trôi qua. Các bài báo đã thôi nhắc đến anh, bạn bè xung quanh cũng dần quên đi từng có học sinh tên Cedric Diggory rảo bước trên con đường lát đá mài nhẵn, mặc áo choàng sắc vàng tượng trưng cho Hufflepuff. Cuộc sống vẫn tiếp tục mà chẳng cần anh hiện hữu, chỉ có linh hồn đang dần héo mòn và mục ruỗng. Em...càng ngày càng uỷ mị hơn. Thật buồn cười phải không anh? Harry Potter ưa mạo hiểm, cứng đầu, mạnh mẽ trở thành đứa chuyên khóc thầm ở góc tối hành lang lạnh lẽo, thơ thẩn mọi lúc dù các giáo sư đang giảng bài. Ron cùng Hermione vô cùng lo lắng cho em, điều đó khiến em có chút áy náy thêm cảm kích. Ít ai thật sự quan tâm đến em nếu không nhờ cái danh "Đứa Trẻ Vẫn Sống", và trong số ít ấy, có anh.

Nhưng anh chẳng còn nơi đây mà ở nơi thiên đường cực lạc tràn đầy ánh nắng kia.


Cedric, em cô đơn lắm...

---

4:36 phút sáng
Ngày 4/5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip