làm lành
"anh đã khổ đau dài hơn số 'tuổi'
vẫn trong lành khi em đến cầm tay."
- Lưu Quang Vũ -
...
mở mắt thức dậy, cedric biết hôm nay là một ngày quan trọng - cực kì quan trọng. lý do thứ nhất, hôm nay là thứ sáu, tức là yvaine sẽ có lớp bùa chú ở hai tiết đầu, hai tiết biến hình và một tiết tự học cuối buổi sáng. mà nó không bao giờ đi mấy đường có nhiều người đi - yvaien chắc chắn sẽ vòng qua cái hành lang chính và đi đến lớp giáo sư flitwick bằng một ngõ phụ, gần kí túc xá của hufflepuff. ngoài ra, trong quá trình đi từ văn phòng cô mcgonagal tới thư viện, nó cũng sẽ đi qua nhà kính nơi cedric đang học thảo dược học. cuối cùng, từ thư viện xuốngđại sảnh cần dùng một cái cầu thang, mà cứ vào tuần lẻ là sẽ di chuyển chậm hơn bình thường.
hôm nay là thứ sáu, của một tuần lẻ. điều đó có nghĩa là cedric có ti tỉ cơ hội để quan sát, hay là đi gặp yvaine.
lý do thứ hai, cũng là lý do quan trọng hơn hết - hôm nay cậu sẽ đi làm hòa với nó.
cedric quyết rồi, tròn một tháng là quãng thời gian anh có thể chấp nhận được. giờ thì cậu sẽ đến bên yvaine ngay đây. nó có muốn làm hòa hay không vẫn vậy, cậu vẫn sẽ đi xin lỗi nó.
...
"ê yvaine, thằng nhóc đó nữa kìa."
"chậc.. thôi để tao ra nói chuyện với nó."
lớp biến hình vừa kết thúc, yvaine đã cố cắp cặp đi thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc diggory vẫn cứ theo nó chằm chặp. từ lúc ăn sáng ở đại sảnh đường nó đã thấy như bị ai đó dán mắt lên nhìn rồi, giờ còn cái trò theo đuôi lộ liễu này nữa - nhưng không hiểu sao, yvaine không muốn đe dọa hay đuổi thẳng thằng nhóc này.
ờm.. ân tình cũ? chắc vậy.
thật lòng mà nói, yvaine vẫn quý cedric lắm. chỉ là cái thái độ của nhóc như thể nhóc biết nhiều hơn nó, lớn khôn hơn nó, bắt nó gọi bằng anh hoài, khiến yvaine khó chịu. lớn hơn một tuổi cũng là lớn hơn, quen thân nhau có một năm mấy chưa đủ để cedric có quyền ngồi lên đầu nó như vậy.
cơ mà, cũng chẳng ai có cái quyền đó hết.
nên là yvaine bực bội lắm, khi chính nó phải đi ngược về hành lang cũ để đi tìm gặp tên nhóc nhà hufflepuff kia. nó không muốn ghét cedric, nhưng mà đám bạn nó đã thấy phiền lắm rồi đó - cái trò này phải dừng lại thôi.
"yvaine!"
"mắc cái gì mà nhóc đi theo chị hoài vậy?"
với tính nết thường ngày, yvaine không chào hỏi mà xộc thẳng vào vấn đề luôn. cedric cũng đơ ra trong một chốc trước sự sỗ sàng của nó - ơ, yvaine một dạ hai thưa của anh lúc trước đâu rồi? nhưng mà mặc cho cậu đi tìm về quá khứ ấy, nó không quan tâm lắm đến cái vẻ ngỡ ngàng của thằng nhóc trước mặt. hắng giọng lại một cái, yvaine quyết định tốt nhất vẫn là nên giải quyết trong hòa bình.
"ý chị là.. đừng làm vậy nữa, bạn chị không có thích.."
"mình làm lành đi."
"nhóc cần dừng cái trò theo đuôi này lại.."
"chị yvaine, mình làm lành đi."
một cách cẩn trọng, cedric bước gần về phía nó hơn. trông cậu thành khẩn phải biết - yvaine tự nhiên cũng thấy nhồn nhột trong bao tử lây luôn. nó nhìn cedric, chưa tìm được lời nào êm tai thì cậu đã nói tiếp.
"thật lòng đó, anh- à không, em rất muốn làm bạn với chị. mình dừng cái trò cạch mặt nhau này lại được không? chị gọi em là nhóc cũng được, không gọi em bằng anh theo thỏa thuận trước cũng không sao. nhưng mà đừng có giận em nữa.."
"nha, yvaine?"
"ơ.."
ở khoảng cách gần như này, yvaine mới chợt nhận ra nhóc trước mặt đã cao lên hơn nó như vậy từ khi nào. mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tự nhiên nó thấy là lạ. cái cảnh tượng này hình như nó đã trải qua ở đâu rồi, quen lắm, nhưng nó không nhớ được là khi nào.
"thật lòng đó, mình dừng cái trò cạch mặt nhau này lại được không? anh xin lỗi."
"đừng có giận anh nữa.."
"nha, yvaine? mình làm lành nha?"
nhắm chặt mắt lại, tự nhiên yvaine thấy đau đầu ghê gớm. ai đã gọi tên nó cơ? mấy lời đó là của ai? trong khi rõ là chưa bao giờ yvaine được xin lỗi tử tế hết. nó chầm chậm mở mắt ra, dù người làm sai với nó thì nhiều đấy, nhưng người chịu hạ mình xuống cầu mong sự tha thứ của nó thì chẳng có ai - không tính cedric, mà cũng chẳng thể là cedric - cậu đang đứng trước mặt nó, và môi không hề chuyển động. giọng nói của người đàn ông kia trầm hơn của cậu nhiều, dù nghe đâu đó thì vẫn từa tựa như vậy.
nó vang vọng lại từ nơi nào đó xa lắm, như trong quá khứ, như..
như cách thực tại cả mấy kiếp người.
yvaine không biết, nên nó sợ.
nhìn được cái nhíu mày khó chịu của nó, và sự biến động trong đôi con ngươi quen thuộc kia, cedric hiểu ngay là có vấn đề. không phải lời xin lỗi của anh chưa đủ thành tâm đó chứ? hồi trước anh cũng xin lỗi nó theo kiểu này hoài mà, sao bây giờ lại không có tác dụng?
"yvaine của anh.."
"cuối tuần này là anh thi đấu chung kết rồi đó. em định lơ anh đến khi nào?"
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa. người ta sẽ không để các quán quân phải thiệt mạng đâu. thôi mà, em đến cỗ vũ cho anh nhé?"
cuối cùng thì yvaine cũng bỏ cuộc. mặc kể nỗi lo và cảm giác bất an cứ lởn vởn trong tâm trí mình, nó gật đầu một cách miễn cưỡng. còn cedric thì vui phải biết - chỉ có như vậy thì anh mới an tâm thi đấu được chứ. anh ôm lấy nó, hiểu là yvaien vẫn còn lo dữ lắm. nhưng chẳng phải rất yêu sao? cách nó gục đầu mình trong lòng anh thế này..
"anh hứa, anh sẽ thắng tam pháp thuật vì em."
"không, xin đấy, đừng đi.."
nó hoảng hốt bịt tai lại, nhắm tịt mắt. cái cảnh tượng kia, cái giọng nói kia nghe quen thuộc đến lạ - nó nghĩ đó là từ cái người mà nó vẫn cảm giác được bấy lâu nay. rồi tự nhiên yvaine thấy lạnh sống lưng - nó hy vọng là người đó vẫn sống. nhưng trái với cái ý tưởng rùng rợn đó, thì cách người này đến bên 'nó' nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, như thể đang mời gọi 'nó' ngả lòng và thứ tha. mọi thứ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của yvaine, rồi trôi tuồng tuột khiến nó chẳng nhớ lại được gì, ngoài cảm giác. mới chỉ mấy phút thôi, nó đã quên hết mọi chi tiết; yvaine chỉ nhớ đúng một điều, rằng nó không muốn người này đi đâu đó, và anh ta nói rằng..
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."
"không!"
nó thấy chân mình bủn rủn. ngã xuống - nhưng người nó không ảm nhận được cái lạnh của sàn nhà, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp quen thuộc. ngước nhìn lên, cedric đang để nó gục đầu lên vai cậu, một tay thì đỡ lấy lưng nó, tay còn lại vỗ vỗ lên tóc nó như muốn trấn an. yvaine không nhận ra nó đã khóc, và nó bị cuốn vào cái thứ chết tiệt kia đến nỗi nó mất ý thức rằng ở hiện tại, nó vẫn phải cố tỏ ra cứng rắn.
"yvaine, chị khỏe không? em đưa chị xuống bệnh xá nhé?"
"nhóc.."
"vâng, em đây, nhóc của chị đây.. - em không quan tâm, đừng giận em nữa, và theo em xuống gặp bà promfey, nhé?"
cedric nhìn người con gái trước mặt với vẻ lo lắng. anh đang sợ đến chết đi được đây, tự nhiên yvaine đổ gục xuống và lẩm bẩm mấy thứ như 'đừng đi', 'không'.. khiến anh không thể không nghĩ đến việc tự nhiên nó nhớ ra chuyện đó. nhưng mà không, nghe vô lý hết sức - merikh nói là nó sẽ quên hết, chỉ có người chờ mới nhớ được thôi. yvaine đã đi qua tới mấy kiếp người, chẳng có lý do nào mà nó tự nhiên bị giật ngược lại về chuyện của mười hai vạn năm trước hết.
vậy thế này là thế nào?
"chị.. chị ổn. không sao đâu."
nó bước lùi lại một cách dè dặt, cố không nghĩ đến sự thật là cedric vừa mới ôm và vỗ về nó. mọi chuyện kì quặc hết sức - mặt yvaine chẳng mấy chốc đã ửng hồng.
"em.. em không cần- ý là ừ, mình làm hòa đi.."
"chị có chắc là mình khỏe không? mặt chị đỏ rồi nè.."
"say.. say nắng thôi. ờm, chị mới học bay ở ngoài trời.." - nó thấy cậu nheo mắt - "được rồi, chị không có. nhưng mà sáng nay chị cũng có ờm.. đi ra ngoài. nên chắc do vậy.."
tạm gác lại cái điều đáng lo khi nãy, thì bộ dạng lúng túng của yvaine vẫn dễ thương như ngày nào. thân nhiệt của người con gái trước mặt - à không, trong lòng cậu - đã trở lại rồi. nhịp thở cũng đã bình thường, chung quy không có gì đáng lo ngại hết. nhìn yvaine đang cố biện hộ cho một phút yếu đuối của mình khiến cedric không khỏi nhoẻn miệng cười:
"chị đói hả?"
"đúng rồi! chị đói, bị hạ đường huyết, ờm.. xây xẩm mặt mày. nói chung là.. mình đi ăn nha?"
đi, đi quá luôn chứ. cedric vui đến nỗi xém quên mất chuyện khác thường khi nãy. biết đâu nó đói thật - cedric sẽ tìm hiểu về chứng ác mộng giữa ban ngày sau. hoặc, nếu cần thiết, tìm cách liên kết lại với merikh từ trong giấc ngủ. mà thôi, chuyện đã tạm êm xuôi từ đó. cedric vui vẻ cùng yvaine xuống đại sảnh đường, mặc cho đám bạn của nó nhìn theo kiểu tụi-tao-tưởng-mày-sẽ-bằm-thằng-nhỏ-ra-chứ-không-phải-để-nó-cầm-cặp-hộ. nhưng mà cũng kệ, đó là chuyện của mấy đứa đó. giờ anh với yvaine làm hòa rồi, chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài, đến độ không ai cần phải thắc mắc nữa.
"chị về bàn ăn gryffindor hả?
"ừ."
"tạm biệt chị nha! mai thứ bảy em sang tìm chị được không?"
gật đầu chào nhau một cái, cậu cũng quay về với đám bạn của mình. kia kìa, ngay bàn của hufflepuff, mấy ông anh khóa trên đang hú hét chờ cậu trở lại. không ngoài dự định, vừa ngồi xuống, cedric đã nhận ngay một cú huých đau ơi là đau.
"sao em không nói với anh là em thân với con nhỏ avery tới cỡ đó vậy hả? trời, em có nói vụ anh nói mấy lời không hay về nhỏ không đó? ôi cedric ơi.."
"nè nè, sao em thuyết phục được nhỏ đưa cặp cho em khoác hộ vậy? chỉ anh đi! ý là, nhỏ vẫn chưa có đối tượng mà, đúng không?"
nhìn người đàn anh mặt dầy tàn nhan đang cười toe toét, cedric không thấy khó chịu đến một chút, ngược lại còn rất tự hào. ở lần trước, anh đâu có biết nó được để ý nhiều đến vậy, giờ thì hay rồi nha, sau này nó sẽ không thể mang cái bài 'anh được nhiều chị theo đuổi lắm' để ghen tuông vớ vẩn với anh nữa. bằng một giọng đầy tự tin và chắc chắn, cedric vừa nói vừa lấy cho mình mấy cái đùi gà.
"đúng là chưa có đối tượng, nhưng sẽ có. mấy anh cũng đừng tốn công sức làm gì."
rồi, mặc cho mọi người hú hét, cedric ăn bữa trưa tại hogwarts ngon nhất từ trước đến giờ.
;
public - 24/3/2024 - 3/5/2024
vktx.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip