thư tình

mùa thu thứ hai của cedric tại hogwarts chính thức nói lời tạm biệt với anh trong một đêm đen, khi mà những bông tuyết li ti ngỏ ý muốn thế chỗ. ngủ dậy, bọn học sinh từ lớn đến nhỏ, thậm chí cụ kị như cedric rồi cũng không khỏi bất ngờ. khi tòa lâu đài mới chiều hôm trước là lá khô xào xạc trên thảm cỏ; nay đã phủ đều từ ngõ cổng đến sân sau một màu trắng tinh tươm. thứ đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong tòa kí túc xá nam huffepuff là tiếng hú hét đầy phấn khích của tụi học sinh năm nhất mới lần đầu thấy tuyết ở thế giới phù thủy:

"ê, mới đó mà hết thu rồi á hả? nhanh ghê!"

"giáng sinh này bồ có ở lại trường không? ở lại với mình đi!"

cedric ngồi bần thần bên cửa sổ, nhưng không phải để ngắm mùa đông ở hogwarts. thật ra thì, vào cái năm đầu tiên sau khi anh mất, cũng khi tuyết bắt đầu rơi, yvaine đã gục khóc bên ngoài sân quidditch, sau trận đấu giữa hufflepuff và gryffindor. em khóc, vì đấy là lần đầu tiên em phải chứng kiến một trận đấu mà không có bóng dáng anh lấp ló trong bộ áo chùng màu vàng ươm; như bầu trời âm u trên cao, mặt trời mỗi khi sang đông của em đã biến mất.

"ê, tụi bay có về nhà thì phải mua quà cho bọn ở lại đó nha! cedric, nhớ mua nữa nha?"

sự hào hứng của đám học sinh cùng nhà cuối cùng cũng thành công kéo cedric về với thực tại. cơ mà cái không khí náo động đó chưa xua đi được bao nhiêu nỗi lo trong lòng cedric, thì đã khiến tâm trạng anh rụng rời:

"mùa đông tới rồi! giáng sinh tới rồi!"

"bài thi giữa kì cũng tới luôn!"


...

cedric xém quên mất rằng anh phải thi giữa kì, trước khi nghỉ đông. có vẻ chuyện của yvaine chi phối đầu óc anh nhiều hơn anh tưởng - nhưng anh là quán quân tam pháp thuật cơ mà? việc gì phải bận tâm trong khi chương trình anh đang học là dành cho tụi nhóc tì năm hai vắt mũi chưa sạch?

nên cứ toàn tâm toàn ý yvaine thôi.

"chị yvaine, nay lại có anh nào đó bên ravenclaw muốn hẹn hò với chị nè!"

cedric đã thấy thấp thoáng mái đầu 'đỏ lè đỏ lét' của yvaine từ khi cậu dợm bước vào thư viện. riết rồi cậu không thấy lạ với việc người ta muốn theo đuổi yvaine nữa. nó trở thành một lẽ hiển nhiên, giống bao điều hiển nhiên khác; ví dụ như chắc chắn cedric sẽ tới gặp yvaine ở thư viện vào khoảng bốn giờ chiều.

dưới góc nhìn của yvaine thì là vậy đó.

"kệ đi, chị không quan tâm đâu."

"nổi tiếng nên chị kiêu lắm rồi nhá, em gọi mà không thèm ngó lên xem luôn."

lời lẽ hàm ý trách móc là thế, song cedric không khỏi nhoẻn miệng cười. anh có thể quên việc thi cử, nhưng yvaine thì không. nhỏ tập trung học hành - và quậy phá - hệt như cách cedric tập trung vào nó. đống gốc độc dược cần phải bù này là hậu quả của việc cúp mấy tiết liền của giáo sư snape, chỉ để làm nổ cái cầu tiêu ưa thích của thầy trong nhà vệ sinh giáo viên.

nên nếu mà sau này cậu còn thấy ai vừa quậy vừa giỏi, thì người đó chắc chắn phải vừa giỏi vừa chăm!

"chị có thể chờ em giảng bài mà."

"ồ không, em sẽ không giảng gì cho chị đâu. em còn bận đọc thư của mấy bé cùng nhà nữa cơ mà."

cedric ngớ người, yvaine không nói thì cậu cũng không biết. trên bàn, ngoài mấy lá có bao thư màu xanh đặc trưng, thì còn một xấp giấy hồng phấn được đóng gói vụn về đặt cạnh bên. cedric không biết yvaine có cố tình nhồi đống này cùng với đống sách vở nặng trịch của năm ba trong cặp nó không, mà thư tình của cậu nhìn hơi.. nhăn nhúm. thôi thì cứ coi như con bé không cố tình.

nhưng mà cedric đã lầm. cậu chưa kịp nói gì về sự 'không chu toàn trong công việc' của người đưa thư yvaine avery, thì nó đã giở giọng khó chịu ngược với khách hàng trước:

"đúng là không thể hiểu nổi đầu óc của những người có tình yêu. ở cùng một tòa tháp, phòng thì cách nhau có mấy bước chân. đứng bên này í ới anh ơi em à bên kia còn nghe được, cần gì phải gửi thư. cứ thích làm phiền những người không liên quan."

"kìa chị, em đâu có.."

"khỏi chối, em cặp ba cặp bốn đúng không? chị không cần đọc cũng biết một người không thể gửi hết một đống này được."

"em không có quen ai hết!"

cedric bật cười, nó vừa ngẩn lên nhìn cậu được một cái thì đã cắm mặt lại vào sách. yvaine vờ như không quan tâm, nhưng cedric biết tỏng cái giọng điệu này của nó. dù nghe lạ chết đi được, nhưng cedric lại thấy vui, vì lâu lắm rồi mới được nghe lại cái kiểu ghen tuông vớ vẩn có-một-không-hai của người vốn-là-duy-nhất này. cậu không ngồi xuống mà đi vòng ra sau nó, cầm xấp thư lên:

"sao chị nghĩ em đang yêu đương ai? lỡ đâu cái này là trò đùa của một đứa nào đó, hoặc người ta chỉ muốn hẹn gặp em như mấy anh ravenclaw của chị thì sao?"

"à, mấy anh năm trên cùng nhà cũng có nhờ em giới thiệu chị với họ, vậy là chị cũng đang cặp năm cặp sáu đó há?"

"nếu không quen thì mắc gì phong thư màu hồng?"

cái kiểu đối chất này vừa quen mà vừa lạ, khiến cedric chưng hửng. nó đuối lý rồi, nhưng mà còn ngoan cố lắm.

"màu hồng thì tức là quen nhau à?"

"ừ!"

"ai nói chị vậy?"

thấy yvaine im ỉm, cedric lo lắng rằng mình đã cãi thắng nó. đừng nói là cậu bị giận nữa nha? mỗi lần hai đứa không nói chuyện là cedric sẽ lại mất ngủ, chán ăn, lười học, nói chung là uể oải lắm. dù cậu tự nhìn nhận bản thân không phải kiểu người dễ bị trúng gió khơi khơi, song yvaine lúc nào cũng là ngoại lệ.

"thì.. không phải thì thôi."

ậm ừ vài cái cho qua chuyện, yvaine chúi mũi vào làm bài tiếp. giáo sư snape đã nói rằng bài kiểm tra thực hành sau kì nghĩ lễ của tụi nó sẽ khó gấp đôi dự định, vì ông biết chỉ có học sinh gryffindor mới chơi cái trò bẩn bựa như làm nổ tung phương tiện chuyển tiếp chất thải sinh hoạt của giáo viên hogwarts - cụ thể trong trường hợp này là cái bồn cầu tiêu thứ hai, dãy bên trái, chéo một góc 40 độ với cái bàn rửa tay cẩm thạch có buộc một sợi nơ xanh lá xinh xinh.

"chị giận đấy à? sợ em nổi tiếng hơn chị hả?"

"người ta bu em nhiều hơn bu chị nhiều, khỏi phải sợ." 

yvaine nói trong bộ dạng chán chường. rõ là nó không thích việc bản thân thu hút nhiều sự chú ý từ nam giới trong trường, song, chuyện này khác. không phải là nó muốn ganh đua gì hết, chỉ là..

"lần sau có người nhờ chị đưa cái gì cho em, mấy thứ kiểu này này" - cedric cầm một phong thư lên, rồi bỏ vào cái sọt rác gần đó - "chị cứ vứt đi, hoặc từ chối thay em là được."


...

ờ, yvaine đã hưởng ứng lời cedric diggory một cách rất tích cực, và kết quả nhận lại không thất vọng chút nào. nó được để yên cả tháng sau đó. hôm nay đáng lẽ ra cũng sẽ là một trong chuỗi ngày bình thường như vậy, song, yvaine đang học bài thì ngẩn lên thấy một cái lá thư trông kì kì dị dị được kẹp trong vở bùa chú của cedric. nó không nén nổi một cái nhướn mày tò mò. cầm lên quan sát, yvaine thấy có mấy hình trái tim được vẽ nguệch ngoạc - thế hóa ra cedric vẫn giữ đống xàm ba láp này à?

ngoái ngoài ra sau, yvaine thấp thoáng bóng cậu vẫn đang mải lựa sách sau dãy kệ dài, lòng không khỏi nhen nhóm những ý định xấu tính. nó biết mình không có quyền làm vậy, nhưng mà nếu không làm thì nó không chịu được. ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi, đến khi chắc ăn rằng sẽ không ai thấy hành động của mình, yvaine mới móc đũa phép ra rồi 'xẹt' một cái. phong thư cháy rụi thành nghìn mảnh trong tay nó, rồi tiêu tan thành một nhúm tro nhỏ xíu. nó phủi nhẹ 'tấm chân tình' của người con gái bí ẩn nọ xuống sàn, lòng lẩm nhẩm câu xin lỗi một ngàn lần bọn yêu tinh dọn thư viện tối nay.

lúc cedric quay lại, yvaine đã lo xong xuôi mọi việc và mím môi chăm chỉ làm bài như đúng rồi. qua khóe mắt, nó thấy mặt cậu bỗng xám ngoét, rồi còn giả vờ lật vở để tìm thứ gì đó - mà nó chắc luôn là thứ gì. đến tận đêm giáng sinh, khi yvaine mở gói quà của cedric diggory và thấy một phong thư đính kèm với mấy cái trái tim nhìn xấu xấu quen quen, yvaine mới hiểu lý do tại sao hôm đó cậu trông hoảng dữ vậy.


;

5/7/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip