lowkey. - 1.
tôi - reader.
ảnh, anh - Cedric.
người ta nói gái nổi yêu trai kín tiếng thì được chứ trai nổi mà yêu gái kín tiếng thì ấy ấy lắm.
nhưng trớ trêu thay khi mà con nhỏ kín tiếng lại là tôi và thằng trai nổi ấy lại là ảnh, tin tức chàng trai hoàn hảo lừng danh nhà Lửng có bạn gái làm cho đám bạn và những vệ tinh xung quanh ảnh đứng ngồi không yên nhưng anh hiểu tôi trên hết tất thảy, vì biết người thương không muốn dính lùm xùm và soi mói nên anh cũng không nói gì chỉ để bọn nó tự mà biết.
đêm vũ hội sắp đến, ngày này làm vài học sinh càng thêm hứng thú hơn vì có thể gặp được cô gái mà chàng trai nổi tiếng ấy mời làm bạn nhảy và tất nhiên người mà ảnh nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy chạm vào môi mình rồi cùng vài lời mật ngọt thoát ra với ánh mắt đầy ái tình như xa cách ngàn năm là dành cho tôi rồi.
"bạn gái anh Cedric thật sự tồn tại?"
"có khi chỉ là tin đồn bịa đặt để từ chối bớt vệ tinh thôi."
"hoặc ả ta quá tầm thường, chẳng dám xuất hiện trước đám đông."
những lời bàn tán kiểu đó tôi nghe đã muốn mọc nấm lỗ tai, nhưng khổ nỗi lại chẳng phản ứng gì. Chứ tôi biết nói gì bây giờ? "ừ, tôi là bạn gái Cedric đó, thì sao?" rồi bị cả Hogwarts đuổi đánh chắc?
tôi không nổi bật, không thích ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao lại vướng vào anh - Cedric Diggory, cái tên mà nhắc lên thôi là cả đám đông rú lên như thấy Merlin tái thế. Nhiều lúc, tôi tự hỏi có phải kiếp trước mắc nợ anh không mà kiếp này anh bám tôi dai như vậy.
nhưng được nắm trong tay trái tim của người có tiếng, có ô dù thì cũng sướng điên lên chứ bộ, chưa nói tới lúc ảnh để ý tôi và bắt đầu thu hẹp khoảng cách của hai đưa đâu.
kể thêm chuyện Cedric "cua" đổ tôi.
hồi đó tôi với Cedric cũng đâu có thân thiết gì hay nói cách khác là chỉ chạm mặt nhau vào lúc ghế ngồi học không còn chổ nào ngoài chổ sát bên anh, bọn thích Cedric thì ngại ngùng đâu ai dám ngồi nên toàn đi chổ khác nên tôi cũng đành ngồi đó mà thôi. Vốn là đứa bình thường như cân đường hộp sữa, sống lặng lẽ dưới cái bóng của hàng loạt học sinh nổi bật khác ở Hogwarts.
ai không biết anh Cedric Diggory - chàng trai vàng của làng Hogwarts. Đi học mà không biết Cedric thì chắc tôi phải đang học ở trường phù thủy nào khác rồi. Nhưng biết là một chuyện, để ý lại là chuyện khác. Tôi thì thuộc dạng "ẩn mình chờ thời", đi học chỉ muốn yên ổn, không dính tới thị phi, còn Cedric thì như cái đèn pha ban đêm - chói loá một cách bất lực. Vậy mà anh ấy cứ thích ló đầu vô đời tôi. Bỗng dưng chú ý tới tôi thì cũng giống như cây tầm gửi vô tình mọc ngay ánh nắng vậy. Không hiểu tại sao, không hiểu từ đâu, nhưng mà nó chói!
ban đầu, tôi cứ nghĩ Cedric chỉ đùa giỡn. Cũng tại cái tính anh ấy thân thiện quá mức cho phép. Mà rõ ràng là người ta thân thiện với ai chứ, sao lại cứ là tôi?
câu chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời trong thư viện. Tôi đang ngồi hí hoáy ghi chép nhưng thật ra là nguệch ngoạc vẽ mấy con cú ngố trên sách, Cedric từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng tôi. Rồi không hiểu trời xui đất khiến gì, tôi không hề phát hiện ra, cho đến khi...
"ủa, em vẽ đẹp ghê."
tôi giật mình, quay phắt lại, suýt nữa hất cái bình mực lên mặt anh. Thấy người đối diện là Cedric Diggory, tôi bất giác có chút... run. Ủa? ông thần này lại đây làm gì?
"ờ... cảm ơn." tôi đáp cụt lủn, thu cái cuốn vở lại, che mấy con cú xấu quắc kia đi.
"thật đấy, sao em giấu tài thế?" Cedric cười, nụ cười mà tụi con gái gọi là toả nắng.
tôi nghĩ thầm: chú em ơi, bớt nắng giùm cái. Tôi sống trong bóng râm quen rồi, đừng có rọi nữa! Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "à... em chỉ vẽ chơi thôi. Anh cần tìm gì ạ?"
"tìm em."
... tìm tôi? tìm tôi??? tôi có nghe nhầm không?
"anh đùa hả?" tôi trố mắt nhìn Cedric, không giấu được vẻ hoang mang.
"không." anh đáp tỉnh bơ, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi như chuyện này là bình thường lắm. "anh đang muốn làm quen với em."
tôi nuốt nước bọt cái ực. làm quen? Cedric Diggory muốn làm quen với tôi? bộ Hogwarts hết người rồi à?
"anh cần gì nói thẳng đi, đừng vòng vo." tôi nói, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhốn nháo cả lên.
"được rồi, thẳng luôn nhé." Cedric chống cằm nhìn tôi, đôi mắt màu xám như muốn hút cả linh hồn tôi vào đó. "anh thấy em đáng yêu. Anh thích em."
được. Anh nói thẳng thiệt.
lần này, tôi á khẩu luôn. Từ ngày đi học đến giờ, có ai nói thích tôi kiểu lãng mạn thế này đâu. Nhưng tôi không dễ bị dụ, nên chỉ nghiêng đầu, cố tỏ ra "chị đây bình thường lắm":
"anh nói vậy với bao nhiêu cô rồi?"
Cedric bật cười, nụ cười lần này có vẻ hơi bất lực. "nói thật, em là người đầu tiên nghĩ anh là kiểu đó đấy."
tôi nhìn chằm chằm vào anh, cố soi xem anh nói thật hay đùa. Nhưng Cedric thì cứ nhìn tôi chăm chú, không có chút dấu hiệu gì là đang nói dối. Rồi anh chốt một câu khiến tôi bối rối muốn độn thổ:
"anh thích em từ lâu rồi, nhưng không biết làm sao để nói. Giờ thì anh sẽ không để em chạy thoát đâu."
theo đuổi không buông.
sau hôm đó, Cedric như dán chặt vào cuộc đời tôi. Đi học thì gặp anh ở hành lang, đến giờ ăn thì thấy anh lượn lờ ở bàn Ravenclaw. Có hôm trời mưa, tôi quên mang áo choàng, Cedric từ đâu xuất hiện, phủ áo của anh lên đầu tôi, còn kèm câu nói: "em mà ốm thì anh buồn lắm."
tôi ngượng chín mặt, nhưng lại không nỡ trả áo. Cedric cười ranh mãnh, như thể biết chắc tôi không phản đối.
lại có lần tôi lỡ làm rơi cuốn sách yêu thích ở sân Quidditch, nghĩ rằng mất rồi, ai dè sáng hôm sau thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn học, kèm một tờ giấy nhỏ:
"em nên cẩn thận hơn với đồ của mình. Hoặc là để anh cầm giúp."
ký tên: Cedric.
thật sự, tôi không biết mình bị đổ lúc nào. Có lẽ là lúc anh lén lấy sách cho tôi, có lẽ là lúc anh nắm tay tôi giúp tôi qua đường trơn trượt, hoặc có lẽ là lúc anh nhìn tôi, mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt dịu dàng như thể tôi là cả thế giới của anh.
Ngày tôi gật đầu.
Cedric mời tôi đi dạo trong khu rừng cấm, tất nhiên không phải vào sâu, mà có dám dẫn tôi vào thì chắc đã bị tôi đá vào chân giữa của anh một cú rồi. Khi ánh hoàng hôn phủ xuống, anh đứng trước tôi, gãi đầu như cậu trai ngượng ngùng lần đầu tỏ tình:
"anh biết em không thích mấy thứ phô trương, nhưng anh muốn hỏi... em có muốn làm bạn gái anh không?"
tôi im lặng, nhưng trái tim thì đập loạn xạ. Cedric cười, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
"nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh chờ được. Nhưng mà..." - anh cúi xuống nhìn tôi - "đừng bắt anh chờ lâu quá nhé. Tim anh cũng không mạnh mẽ lắm đâu."
cái giọng nói đó, ánh mắt đó... ai mà từ chối nổi?
và thế là tôi gật đầu. Cedric mừng rỡ như đứa trẻ được quà, ôm tôi vào lòng giữa ánh chiều tà.
kể từ hôm đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của Cedric Diggory - người con trai sáng chói nhất Hogwarts, và cũng là người khiến tôi phải sống những ngày tháng nổi bật bất đắc dĩ mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip