Chương 17: Nụ cười của em
Cô đang ngồi ở gốc cây nhìn ra hồ đen cầm quyền sách "thú vị" theo lời anh trai cô nói mà theo cô nó cũng chả có gì mà thú vị nó chỉ nói về các tác phẩm xàm xí nhất của giới phù thủy
Harry: chào bồ Y/n -Harry bước đến ngồi cạnh cô-
Y/n : chào bồ Harry sao bồ lại ra đây ngồi vậy
Harry : hóng gió thôi
Y/n : ồ
Harry :bồ đang đọc gì thế
Y/n : vài thứ linh tinh thôi
Harry : bồ thật sự tin sao?
Y/n : hả tin cái gì mới được
Harry :tin tớ ấy
Y/n :ừm tớ tin là cậu sẽ không ngu ngốc tới mức sẽ tự dồn cậu vào đường chết đâu
Harry : cảm ơn bồ vì đã tin tớ
Y/n : không có gì đâu mà... À mà Ron đâu bình thường tớ thấy bồ hay đi với cậu ấy mà
Harry : ờ-ờm Ron cậu ấy không tin là tớ vô tội cậu ấy nghĩ rằng tớ đã làm gì đó để được chiếc cốc lửa chọn
Y/n : h-hả ồ tớ xin lỗi nhé
Harry : không sao
Y/n : thôi tớ đi trước nhé
Harry : ừm
Cô đứng lên thì đột nhiên đứng lại
Y/n : Harry
Harry : có chuyện gì sao
Y/n : Cho cậu
Không biết cô lấy đâu ra từ trong túi một cái bánh nhỏ đưa cho Harry
Y/n : tớ lấy từ trong nhà bếp đó ăn ngon nhé bye
Harry : cảm ơn bồ
Cô vừa đi được một đoạn ngẩng đầu lên thì thấy đám Draco đúng chắn trước mặt cô ,cô cũng không muốn gặp rắc rối nên né đi nhưng bị Draco chặn lại
Draco : nè sao mày lại ngồi với thằng gian lận đó hả
Y/n :gian lận? Ý mày là Harry
Draco: ừ đúng thế
Y/n : thứ nhất Harry không phải "kẻ gian lận" và còn nữa tao ngồi với ai thì là quyền của tao chứ nhỉ
Draco: Nó không phải kẻ gian lận thì là ai chắc cũng chỉ có mình mày tin là nó không gian lận
Y/n : ừ cho dù là như vậy thì sao
Draco : hớ m...
...: nè Draco
Draco chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời hóa ra đó là Victor.
Draco : Victor
Victor: nè tránh xa em gái tao ra Draco
Draco : nếu không...
Victor : tao sẽ nói bí mật của mày cho cả trường biết
Draco : mày - Draco bực bội rời đi -
Y/n : nè bí mật gì vậy kể em nghe được không?
Victor : đã gọi là bí mật thì sao mà nói cho em nghe được hả nhóc con
Y/n : không phải anh và Draco chung nhà sao , sao có vẻ hai người gắt gỏng vậy
Victor : bình thường cũng thân lắm nhưng mà từ lúc anh biết bí mật của cậu ấy thì thành như vậy đó
Y/n : ồ vậy em đi trước đây bye
Victor : ùm |hy vọng rằng con bé sẽ không biết gì hết| _nghĩ thầm_
Học xong tiết độc dược cô kéo Luna ra bờ hồ đi dạo,cô không biết rằng Cedric cũng đang ở đây với những người bạn của anh ấy . Cô đùa giỡn với Luna cười một nụ cười hồn nhiên những tia nắng lúc chiều tà chiếu rọi lên mặt cô làm cho cô vốn đã xinh đẹp nay lại còn phát sáng hơn.
Cedric : em ấy cười đẹp quá
Nams1 : hả m nói ai cơ Cedric
Cedric không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô , nam sinh kia nhìn theo ánh mắt của Cedric nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cười một nụ cười mà đủ để làm bao trái tim xao xuyến.
Nams1: nè đó là ai vậy ?
Nams2 : mày thật sự không biết sao đó là Y/n Diana được mệnh danh là cô gái tài đức vẹn toàn nhất trường này đó, không ít người si mê con bé đó đâu , con bé học giỏi tốt bụng xinh đẹp
Nams1: tốt vậy sao mà người ta nói đồ tốt thường không phải của mình chắc con bé có người yêu rồi nhỉ
Nams2: không hề
Nams1: không hề ? Sao có thể
Nams2: vì lý do đơn giản là Y/n là em gái của tên mặt lạnh Victor nhà Slytherin đó mặc dù Victor không nói gì về vấn đề này nhưng mà ai cũng rén trước ông anh này hết
Nams1: Victor á ôi trời giờ mới để ý sao mà hai anh em mà khác một trời một vực vậy nè trời
Cedric : thôi nè mau lên trễ giờ học bây giờ.
_____________________
Sáng hôm sau
(Ngày diễn ra bài thi đầu tiên)
Cô thức dậy ra khỏi phòng ngủ ra tới phòng sinh hoạt chung thì đầy rẩy mấy cái huy hiệu "Ủng hộ Cedric,Potter thúi hoắc " mấy hôm nay cô cũng đã quen với sự xuất hiện của cái huy hiệu đó rồi.
Vì hôm nay là ngày diễn ra bài thi đầu tiên nên tất cả các tiết học buổi sáng được miễn . Cô ngồi cùng Hermione mà cô ấy cứ đứng lên ngồi xuống không yên.
Y/n : Hermione sao bồ cứ thấp thỏm không yên vậy
Hermione : tớ lo cho Harry quá
Y/n : sẽ không sao đâu mà
Hermione : hay là bồ đi với tớ tới thăm Harry đi
Y/n : thôi vậy cứ đi đi cậu cứ thấp thỏm như vậy cũng không phải là cách
Hermione vừa nghe cô nói xong đã vội kéo cô đi tới lều của các quán quân cô thì đứng ở ngoài canh , họ nói chuyện một hồi thì đột nhiên Hermione nhảy cô bị Hermione kéo luôn vào trong đúng lúc đó thì mụ Rita Skitter lao vào chụp tấm hình Hermione ôm Harry lại
Cedric : Y/n sao em lại ở đây
Y/n : ờm em đi theo Hermione
Viktor Krum : mời bà ra khỏi đây vì đây là lều dành cho các quán quân và Bạn Bè
Rita Skitter : ồ được thôi
Mụ ta nói xong thì cũng đi mất cô dám cá là mấy hôm sau sẽ lại có tin đồn nhảm cho xem .
______________________
Kết thúc 4 bài thi của 4 quán quân ai cũng đều bị thương sau khi Harry lấy quả trứng vàng cậu ấy nhanh chóng được đưa vào trạm y tế để xử lí vết thương cô đi theo Hermione đi vào trạm y tế trong đó Cedric đang ngồi đó đang được các cô y tá sát trùng vết thương, Harry đi vào họ liền quay qua xử lí vết thương cho Harry để cho Cedric tự xử lý vết thương của mình
Cô dựt lấy dụng cụ vết thương trên tay anh cẩn thận cúi xuống khử trùng vết thương và băng bó cho anh
Cedric : anh không Ouch
Y/n : sao vậy đau sao
Cedric : một chút
Y/n : ngồi im đi để em giúp anh
Ngoài mặt cô bình tĩnh vậy thôi chứ nhìn thấy anh bị thương như thế này đau lòng muốn chết luôn đi nhưng mà chịu thôi.
____________Hết Chương 17____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip