01. Tai nạn
Tôi là Sora Diggory, một Alpha, hiện đang là học sinh năm nhất nhà Gryffindor. Nghe họ của tôi ắt hẳn mọi người cũng đoán được ba lớn của tôi là ai, chính là Cedric Diggory, một Alpha trội - á quân Tam pháp thuật năm đó của Hogwarts chứ đâu, hiện tại ba lớn đang làm việc trong Bộ pháp thuật. Còn ba nhỏ của tôi là Oliver Wood - nay là Diggory, cũng là một Alpha, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor một thời, hiện tại đang chơi cho đội "Puddlemere United".
Vốn dĩ học sinh năm nhất như tôi chưa được chơi quidditch đâu, nhưng giáo sư McGonagall nói rằng tôi có thiên phú bẩm sinh về bay lượn, có lẽ là do di truyền từ cả ba lớn và ba nhỏ, nên đã đích thân giới thiệu tôi vào đội quidditch nhà, và thế là tôi đã trở thành truy thủ của đội Quidditch Gryffindor chóng vánh như vậy đó.
Khỏi phải nói, khi biết tôi được vào đội quidditch sớm, ba nhỏ của tôi đã rất vui. Tôi cũng vui lắm, nhưng đó là trước khi tai nạn bất ngờ xảy đến ngay trong trận ra quân.
Nếu như ba nhỏ của tôi bị một trái Bludger đập vào đầu và rời sân trong 2 phút đầu tiên, thì tôi còn thảm hơn. Chổi bay của tôi đã trở nên mất kiểm soát và bay điên cuồng giữa sân đấu, và trước khi tôi ngã dập mặt, tôi còn bị trái Quaffle đập gãy chổi bay, liệng một đường vòng qua cả cầu môn xuống đất.
- Diggory? Diggory? Tỉnh lại đi!
- Ôi trời, đầu bồ ấy sưng to quá.
- Diggory, tỉnh táo lên, mình đưa cậu xuống bệnh xá.
Đó là những gì cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất lịm đi.
.
- Này, cậu gì ơi, tỉnh dậy đi!
- Harry, không ổn rồi, bồ cùng mình dìu cậu ấy xuống bệnh xá vậy.
- Từ từ đã Ron, hình như cậu ấy tỉnh rồi.
Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, tôi choáng váng mở mắt, cứ ngỡ rằng bản thân đang ở bệnh xá, nhưng không. Trước mặt tôi là một nhóm bạn ba người, hai nam và một nữ, và trông họ có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi tỉnh dậy.
- Cậu ổn chứ, có tự ngồi dậy được không hay để mình đỡ?
- Mình ổn, các cậu là... ?
- Mình là Harry Potter. Còn đây là Ron Weasley, kia là Hermione, Hermione Granger.
- CÁI GÌ!?
Tôi tròn mắt, đây chẳng phải "Bộ ba vàng" huyền thoại sao, tại sao tôi lại gặp họ ở đây? Và tại sao trông họ lại nhỏ xíu thế này, trông như thể họ mới trạc tuổi tôi thôi ấy trong khi rõ ràng họ đều đi làm cả rồi cơ mà, và họ còn đang mặc đồng phục Hogwarts.
- Còn cậu, cậu là ai?
- Ờm... mình là Sora Diggo- à không, mình là Sora Digrey, năm nhất Gryffindor.
- Ồ, cậu cũng là học sinh năm nhất sao? Vậy mà mình chưa gặp cậu bao giờ, chúng mình cũng năm nhất này, còn cùng nhà nữa.
"Tất nhiên là cùng nhà rồi, ba người là bộ ba vàng huyền thoại của Hogwarts, ai mà không biết ba người thuộc nhà Gryffindor?"
Nhưng đây không phải vấn đề chính, tôi nghĩ rằng vì một vấn đề nào đó, tôi đã... xuyên không về thời trước khi xảy ra cuộc chiến Hogwarts, nên có thể ba lớn và ba nhỏ của tôi còn ở đây. Hơn nữa, nhìn thấy bộ ba vàng học năm nhất như vậy, lại càng khẳng định là ba lớn Cedric Diggory của tôi đang học năm tư, còn ba nhỏ Oliver đang học năm năm.
Trước giờ tôi đã từng nghe về việc xuyên không về quá khứ, hay thậm chí là về tương lai như thế này rồi, chỉ là tôi không nghĩ điều này sẽ xảy đến với bản thân. Chà, phải thực sự cảm ơn những cuốn sách mà cô Hermione hay bắt mình đọc thôi, nhờ có nó nên tôi mới bình tĩnh được thế này.
"Nhưng trước tiên cứ phải đi gặp bọn họ đã!"
- A, ừm... mấy bồ có biết anh Cedric Diggory với anh Oliver Wood không?
- Cedric Diggory? Mình nghe loáng thoáng rằng anh ấy là huynh trưởng mới của Hufflepuff, chưa gặp bao giờ. Còn anh Oliver thì mình biết, anh ấy cùng nhà với chúng ta mà, là đội trưởng đội quidditch đấy.
Hermione đóng sách, ánh mắt nhướng lên tỏ vẻ hiếu kì trước tôi - người bạn như vừa rơi từ trên trời xuống và tỏ ra lạ lẫm với tất cả mọi thứ, dù đó đúng là sự thật.
- Vậy bồ biết anh Oliver đang ở đâu không?
- Anh ấy thì chỉ có ở sân Quidditch! Hoặc có thể đang mon men ở nhà ăn, anh ấy hay bỏ bữa sáng lắm, nên cứ chốc là lại đi kiếm đồ ăn vì đói.
Ron xua tay, hỏi vì sao cậu biết ư, vì chính cậu cũng hay đi kiếm đồ ăn chứ sao.
- Mình cảm ơn mấy bồ nhé.
Tôi đứng dậy, vội vàng chạy đi tìm 'người quen', Harry kéo tay tôi lại, hỏi với.
- A từ từ, bồ khoẻ hẳn chưa đấy? Đầu bồ vẫn còn sưng một cục kìa, bồ nên vào bệnh xá trước đã.
"Thôi chết."
Tôi sững sờ, đưa tay lên đầu xem thử. Quả đúng là sưng một cục bự chảng trông rất mắc cười, cứ sờ vào là đau điếng, cú ngã đó đúng là tai hại. Nhưng tôi vẫn phải gượng cười cho bộ ba vàng yên tâm.
- Không sao, mình- mình sẽ ghé bệnh xá sau, cảm ơn mấy bồ đã quan tâm nhé!
Rồi tôi chạy phắt đi, bỏ lại bộ ba ngơ ngác, tôi biết họ lo lắng cho tôi, nhưng giờ tôi cần phải đi gặp ba nhỏ trước. Không biết việc tôi xuyên không có khiến tương lai bị thay đổi không? Ba nhỏ và ba lớn liệu có biết tôi là ai không? Điều này có gây xáo trộn dòng thời gian không? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà tôi phải đi xác nhận.
Trái với suy đoán Oliver Wood đang ở sân Quidditch hay nhà ăn, tôi đã tìm thấy ba nhỏ ở ngay kia, đang đi trên hành lang với một trái táo đỏ trên tay, có lẽ là vừa lấy từ nhà ăn về - suy đoán của Ron Weasley cũng không sai lắm - tay kia ôm một cuốn sách dày, khá chắc là cuốn "Quidditch qua các thời đại".
- Ba nh- à, anh Oliver!
"Má, suýt thì lỡ mồm."
Nghe thấy tiếng gọi, ba nhỏ - à không, bây giờ thì nên gọi là đàn anh - quay ra nhìn tôi. Thấy tôi phi như bay đến như muốn nhảy bổ lên người mình, Oliver vội giơ tay ra đỡ tôi vào lòng, mém tí nữa tôi đã ngã nhào lên người anh.
Khác với mùi gỗ thông xen với mùi sách mới tôi thường ngửi thấy trên người ba nhỏ, mùi lá trà thơm xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi không nghĩ ba nhỏ hồi đi học có mùi lá trà, hương thơm khá dịu dàng và có cảm giác được chữa lành khi ngửi lâu, không phải mùi hương một Alpha hay có lắm, hay là do Oliver hay uống trà trước khi ngủ cho dễ vào giấc nhỉ?
- Bạn nhỏ, từ từ thôi, nếu không phải anh mà là người khác thì có khi người ta chẳng kịp đỡ em đâu, không phải ai cũng có thần kinh vận động tốt.
- Anh Oliver, anh biết em là ai không?
- ... Ừm, xin lỗi, anh không biết em. Em là ai thế, học sinh năm nhất à?
- A, vậy là chẳng ai biết mình là ai thật!?
"Tui là con trai của anh đó, con mình còn nhận không ra sao, hu hu..."
- Xin lỗi, anh thực sự không biết em là ai. Ừm... thực sự thì anh ít để ý đến mọi thứ lắm, trừ quidditch ra, nên xin lỗi em nhé, là do anh sơ ý rồi.
Thấy tôi đang ôm đầu đau khổ, ba nhỏ liền an ủi, còn đưa tay ra xoa xoa đầu tôi. Lúc nào Oliver cũng hiền lành hết - trừ một lần tôi trêu là tôi không thích quidditch và bị ba nhỏ cầm cây Nimbus rượt vòng vòng quay nhà, ba Cedric ra bênh cũng bị ăn đập lây - còn lại thì lúc nào cũng hiền.
- Nhưng em là ai thế nhỉ? Anh chưa thấy em bao giờ.
- Em là Sora Digrey, là học sinh năm nhất đó.
- Sora Digrey? Tên lạ thật, họ cũng lạ nữa.
"Tên là do anh đặt cho tui đó, còn họ thì là tui bịa ra nên nó kì là đúng, không lẽ tui bảo tui họ Diggory?! Mà anh sau này cũng mang họ Diggory nốt đó có biết không?"
- A, đầu em bị sao thế này? Chết rồi, là do hồi nãy va với anh à?
Ba nhỏ đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy cục u sưng tướng trên đầu tôi, anh vội vàng xoa nắn, hỏi han tôi đau không, rồi còn đòi dìu tôi xuống bệnh xá. Tôi không nghĩ là ba nhỏ sẽ lo lắng đến vậy với một đàn em không quen biết, trong mắt tôi thì Oliver thời trung học thực sự chỉ là một tên cuồng Quidditch thôi, cho nên trong lòng cũng cảm động cực kì.
- Em không sao, em có thể tự đi xuống bệnh xá mà.
- Digrey, em liều lĩnh vừa thôi, để anh đưa em đi, lỡ như giữa đường em đau đầu quá rồi lăn ra ngất xỉu thì sao?
Nói rồi 'đàn anh' nắm lấy tay tôi, đưa tôi xuống bệnh xá, vô tình để quên cả trái táo trên sảnh đường mà không hề hay biết.
Chà, một khởi đầu bất ổn... Tôi tự hỏi mình sẽ sống sao với một thân phận mới thế này, nhưng tôi cũng sợ hãi lắm, sợ hãi về việc tương lai bị thay đổi.
Bởi vì sự xuất hiện của tôi sẽ gây ra rất nhiều sự thay đổi trong quá khứ.
Lỡ như Cedric Diggory và Oliver Wood không đến với nhau?
Lỡ như sự hiện diện của mình gây ra sự xáo trộn không gian - thời gian.
Lỡ như cả hai hoảng sợ khi biết mình là con bọn họ, rồi dần tránh xa nhau?
Lỡ như mình bị xuyên về đây, vậy mình ở tương lai có còn không, hay đã biến mất? Ba lớn và ba nhỏ có đang hốt hoảng đi tìm mình?
A!
Họ có cảm thấy kì lạ khi kí ức của mình bỗng dưng bị "đè" lên một lớp bút xoá, rồi viết lên đó hai chữ Sora Digrey: Con trai của mình lại giống hệt một đàn em của mình trong quá khứ?
Tóm lại, tôi biết chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải giúp cho ba lớn và ba nhỏ của mình đến với nhau. Bởi lẽ, nếu điều đó không xảy ra, tôi cũng sẽ chẳng có trên đời này; sau đó tìm kiếm giải pháp quay về cũng chưa muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip