Vol.1


Anh cùng ba thùng hàng của minh̀ từ tốn bước ra khỏi dinh thự nhà Thanatos. Vừa là quản gia,vừa là chủ của một tiệm trà.Anh luôn tự hỏi đã bao giờ mình muốn làm một chủ tiệm trà hay làm một gia nhân chưa?Chưa...Anh làm chủ tiệm trà là vì sở thích?Anh làm gia nhân cho nhà Thanatos bởi vì anh tôn thờ Cái Chết?Mỗi ý đúng 1 tí...Tất cả những điều anh làm chỉ để làm lu mờ quá khứ.Vừa đi vừa nghĩ không biết tự bao giờ anh đã tới nơi.Gọi cửa,đưa thùng hàng và dặn dò 2 cô gái nhân viên.Đứng nhìn 2 cô gái anh bất giác mỉm cười.Cả 2 đều rất xinh đẹp và cả 2 đều là con lai..." Nếu ta và nàng có con thì chúng có được như vậy không?". Vừa đi vừa nghĩ mông lung... Anh nhận ra mình đã thay đổ tự bao giờ...Anh thì thầm:" Anh sẽ 'giết chết' tất cả bằng 'sự ngọt ngào' của mình...tuy nó khác thứ'ngọt ngào' mà em từng thưởng thức 'con mồi' của anh!" nói rồi y nở một nụ cười méo mó...

Bước tới cửa dinh thự,anh chào 2 vệ binh gác cổng và mời họ ly cà phê.Cả 2 vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn.Họ chúc anh ngủ ngon rồi cả 2 quay lại công việc của mình còn anh từ từ tiến vào trong dinh thự.Vào phòng riêng thay đồ gọn nhẹ hơn.Anh từ từ tiến tới thư viện.Đẩy cánh cửa nặng nề vào,hiện ra trước mắt anh là vô vàn sách.Phát độg " Đăng tỏa" để sáng rõ hơn,anh lượn qua lượn lại để kiếm 1 quyển ưng ý và ngồi xuốg một bàn gần đó.Vừa lật từng trang giấy vừa nghĩ về mình." Quá khứ tăm tối thì nên để nó trôi vào dĩ vãng,thứ đó là thứ xiềng giam cầm cậu tiến tới tương lai".' Phụt'anh phì cười với câu thoại trong sách-thực sự giống anh.Giờ anh sẽ cống hiến hết mình cho gia tộc...nếu 'tiếp tục' thì lần này anh đã có mục đích rõ ràng. Tay lật sách,miệng mỉm cười anh lẩm bẩm:" Mai làm món gì cho cô chủ được đây?".

+

Nàng gấp quyển sách lại. Việc học đã xong, và nàng buồn chán quá đi mất! Nàng đã đọc xong quyển này, quyển kia rồi, giờ thì nàng cần một thứ gì đó mới, nếu không nàng sẽ không chịu nổi.

Thế là, vào khoảng 9 giờ, Celeste quyết định đến thư viện. Nàng cần sách, nàng yêu sách, chẳng thể nào sống thiếu sách được. Tuy sắp tới giờ ngủ thường lệ của nàng, nhưng việc đó thì quan trọng gì chứ? Một ngày lên giường muộn hơn có hại gì?

Mở cánh cửa to lớn của thư viện ra, một mùi thơm của sách như lôi cuốn nàng bước vào và mãi mãi chẳng bước ra. Nàng chầm chậm đi quanh các giá sách, lấy ra một số quyển, lướt qua tiêu đề, mở ra đọc đoạn đầu, rồi cất lại. Chưa thấy thứ gì thú vị, nhưng chính điều này mới làm nàng càng muốn nán lại lâu hơn.

Cuối cùng, nàng cũng tìm được một cuốn sách chiến tranh. Chẳng biết từ bao giờ nàng lại rất có hứng thú với thể loại này. Celeste hí hửng mang nó đến cái bàn gỗ gụ và ngồi đọc.

Như thể cuốn sách đã kéo nàng vào một thế giới khác, nàng đọc mà quên hết thời gian. Đến khi ngẩng lên, nàng mới biết đã gần 10 rưỡi. Nàng đứng lên định về phòng thì bỗng trông thấy người quản gia. Vì không giỏi nói chuyện, nàng chỉ mở miệng chào anh ta một câu thôi.

- Chào anh.

Và nàng im, không phải kiêu mà là không biết nói gì nữa.

+

Sau khi hoàn thành công việc sau một ngày mệt mỏi,anh đi đến thư viện để phiêu du cùng những cuốn sách. Thông thường thì thư viện sẽ tắt đèn và không có ai nhưng hôm nay sau khi đẩy cửa bước vào,ánh sáng từ trong tỏa ra khiến anh bất ngờ vì đâu có ngờ rằng vị tiểu thư Celeste - người vốn thông thường đang ở trong phòng riêng nay lại đang ngồi đọc sách tại đây. Mái rối đen dài tới lưng phủ gần hết khuôn mặt tròn thanh tú đang cắm cúi đọc một cuốn sách. Ende từ từ đóng của lại và bước đến bên cô,chăm chú nhìn cô .Một lúc sau bỗng dưng tiểu thư Celly đứng lên có vẻ định về phòng thì cô thấy anh nên cất tiếng chào :"Chào anh". Ende im lặng rồi hỏi:

-"Thưa tiểu thưa Celeste,mạn phép cho tôi hỏi cô vừa đọc cuốn sách gì vậy?"

+

Trên gương mặt lạnh như tiền thường ngày của vị tiểu thư bỗng hiện lên một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Cứ hễ ai hỏi đến sở thích của nàng là nàng quý lắm. Nàng giơ quyển sách ra trước mặt anh.

- Thời gian để sống và thời gian để chết. – Nàng tiến đến gần anh. – Của tác giả mà tôi yêu thích nhất. Và hãy để tôi cho anh biết đặc trưng của sách của ông: tất cả mọi người đều chết. – Nàng hớn hở. – Nhưng tôi không mong vậy đâu! Chết hết thì làm sao còn phần sau cho tôi đọc!

Nàng kéo cái ghế ngồi xuống cạnh anh. Đáng lẽ phải đi ngủ mới đúng, nhưng bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để thảo luận với người khác về điều mình thích thì quá tệ cho nàng rồi. Thật kì lạ, chỉ cần một câu nói đơn giản thôi mà có thể thắp sáng tâm trạng của cô gái này nhanh chóng tới vậy.

+

Anh cúi gằm mặt,cố gắng nuốt tiếng cười của mình vào trong.Cô ấy quả thực rất dễ thương khi cười-thứ chỉ xuất hiện khi vị tiểu thư này thấy người chết. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của anh sao? Chống tay lên cằm,nở một nụ cười và nói:

- Cô có thấy cái chết nào đẹp không,tiểu thư của tôi?

+

Celeste lắc đầu, mỉm cười.

- Mỗi khi hỏi về sắc đẹp thì không nên chỉ nhìn về một phía. Giống như ngoại hình, người này thấy đẹp chưa chắc người kia cũng vậy. Và cái chết cũng thế. – Nàng chống cằm nghĩ ngợi. – Theo tôi, người xấu chết thì đẹp tại vì họ không xứng có thế giới này. Người tốt chết cũng đẹp bởi thế giới này không xứng có họ. Anh có thấy thế không?

+

-Hm...cái chết với người ać đẹp vì "thế giới" vừa ra tay cứu giúp một linh hồn sa đọa đồng thời trừng phạt họ vì những tội lỗi họ đã gây ra. Đối với người tốt thì đây là phần thưởng cho những gì họ đã làm,giúp họ tái sinh và có 1 cuộc sống tốt hơn. Cái chết vốn trừu tượng,mỗi người mỗi khác. Đối với tôi có 2loại cái chết đẹp. Một là chết trong vinh quang,hai là chết như một tác phẩm nghệ thuật.

Nói tới đây mép anh vẽ ra một nụ cười méo mó nhưng nó ngay lập tức mất đi.

+

Nàng bỗng bật cười lớn. Celeste nghiêng đầu, nói.

- Anh cũng có vẻ hứng thú với vấn đề này nhỉ.

Nàng xích lại gần anh.

- Và... Tại sao anh lại thấy thế nhỉ? – Im lặng một chút. – Anh có hay suy nghĩ về nó không?

Nàng nhe răng cười.

- Bởi vì tôi thì... có lẽ anh nên biết... có.

+

Anh khá bất ngờ khi tiểu thư bỗng nhiên áp sát mình như vậy. Lia ánh mắt đi nơi khác để tránh bị đọc vị và tránh luôn khuôn mặt dễ thương ấy. Anh đáp:

-Tôi chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến của mình thôi...đôi lúc thì cũng có. Còn việc tiểu thư hay nghĩ về nó...tiện thể nếu được liệu tiểu thư Celly có thể chia sẻ cho tôi những gì cô nghĩ không?

+

- Tôi nghĩ á hả? – Nàng nhếch môi. – Thật à? Những gì tôi nghĩ không được đẹp đẽ lắm đâu!

Nàng gõ ngón tay lên bàn, vẻ suy tư.

- Một khi tôi ghét ai đó, tôi sẽ mong, một là họ chết nhưng tôi phải bất tử, hai là tôi chết còn họ phải sống mãi mãi. Tôi chỉ không thích gặp lại những kẻ không đội trời chung dưới địa ngục.

Nàng nuốt nước bọt, hơi đắn đo liệu có nên nói tiếp.

+

Anh im lặng không nói gì,quay hẳn mặt đi nói:

- Cô nói tiếp đi-anh lẩm bẩm-Còn tôi tôi không muốn cô bất tử hay cô chết mà người khác sống mãi đâu...

+

Celeste cười tủm tỉm. Nàng không rõ liệu mình có đang làm anh ta buồn hay không, nhưng nàng sẽ tiếp tục vì đó là điều anh yêu cầu. Hóa ra nàng cũng chẳng dè dặt như bản thân nghĩ, chỉ là không ai muốn nghe điều nàng muốn nói mà thôi.

- Vậy sao? Thì tôi cũng thấy bất tử quả là bất cập. – Nàng nhìn anh dịu dàng. – Tôi sợ phải thấy những người tôi yêu lần lượt rời đi... Tôi không chịu được.

+

-Ai cũng vậy thôi tiểu thư à!

Ende quay mặt lại ,nở một nụ cười rất tươi:

-Cả tôi cũng như vậy,tôi không hề muốn thấy những người mình yêu quý ra đi trước mình...Huhhh...sẽ thế nào nếu tôi chết trước mắt cô,thư tiểu thư Celly?

+

Câu hỏi này như xoáy vào tâm can nàng, khiến cho nàng không thể thốt nên lời. Nàng nhìn xuống quyển sách trốn tránh ánh mắt anh, rồi như nghĩ ra gì đó, nàng khúc khích.

- Tôi không biết? – Cuối cùng nàng nói, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. – Tôi không thể dám chắc được vì tôi chưa hề nghĩ tới việc đó, nhưng nếu một người lắng nghe tôi như anh mà ra đi thì chắc hẳn sẽ đáng tiếc lắm.

Vị tiểu thư nhìn anh trong vài giây trước khi ánh mắt chuyển sang nghiên cứu mặt bàn.

- Tôi chẳng biết nói gì nữa. – Nàng lại cười. – Có vẻ hơi đường đột, nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ nghĩ nếu tôi chết nhỉ?

+

Anh với tay bịt mắt cô lại tránh để cô thấy mặt của mình.Phớt lờ những tiếng ú ớ ra điều khó hiểu,anh nhỏ nhẹ đáp:

-Buồn lắm chứ,rất buồn.Một người như cô mà chết đi tôi sẽ thấy rất buồn đó...đến giờ đi ngủ rồi đấy tiểu thư à!

Nói rồi anh bỏ tay khỏi mắt cô,lẳng lặng đi sâu vào bên trong thư viện bắt đầu công việc tìm kiếm sách để đọc của mình

+

Đôi mắt đen tròn xoe kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại làm việc đó. Nhưng khóe miệng nàng nở một nụ cười rất tươi và trìu mến, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc đơn thuần mà ít ai được dịp chứng kiến. Nàng gật đầu, đứng dậy, ôm quyển sách vào lòng.

- Cảm ơn vì đã nói chuyện này với tôi. Tôi cảm thấy thật sự được tin tưởng. – Nàng vẫy tay. – Tôi đi ngủ nhé.

Và nàng bước đi ra khỏi thư viện, vẫn mỉm cười và trong lòng thì dậy són

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #roleplay