Tiệm cà phê và tháng ngày mãi thương một người

viết cho Taehyung của em,

Một ít nước sôi. Trà xanh. Một chút kem phủ. Tạo thành hình chiếc lá thật đẹp.
Tôi vẫn luôn thích như thế. Ngồi trong quán cà phê, nhắm mắt lắng nghe những giai điệu du dương và thỉnh thoảng nhấp đôi ngụm latte xanh nhạt.

Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa, thành dải vàng thật ấm, lóng lánh những mảnh bụi.

Tôi khẽ chạm tay vào giọt ấm áp nhỏ xuống mặt bàn gỗ sáng, cảm thấy tâm hồn mình lúc nào cũng dễ rung động như thế, từ mỗi điều nhỏ nhất.

Em thế nào rồi?

Vẫn là vu vơ hỏi.

Tôi ngẩng đầu, khẽ cười với anh.

Trời bên ngoài rất lạnh, anh chỉ khoác một cái áo dạ dài, choàng khăn quanh cổ. Cái khăn màu tím thẫm, tôi tặng anh ngày nào ấy rất xa.

Rét như vậy, mặc thế có lạnh không anh?

Rời khỏi ghế, tôi lại nấp mình sau căn phòng, loay hoay pha khuấy một vòng mới mang ra đem đặt vào tay anh, thêm cả chiếc bánh quy hạnh nhân.

Anh ít khi ghé qua, chẳng biết đã bao giờ tự hỏi, nơi này có còn hay không. Lúc nào tôi vờ hờn dỗi, anh cũng chỉ cười, lại nhấp một ngụm chocolate thật nóng, xuýt xoa.

Bao năm trôi qua, chẳng còn trẻ con như lúc trước, dần thương anh khác đi nhiều. Bước chân mải miết chạy dài dọc thanh xuân hồi ấy, giờ chỉ còn là những bước bách bộ dạo quanh phố thưa người.

Còn định chờ anh tới khi nào?

Xoa hai tay vào nhau, tôi đáp nhẹ bẫng, rằng cứ chờ thế này, tới bao giờ anh tới, anh đi rồi, sẽ lại chờ tiếp. Khi nào anh còn nhớ tới tôi, tôi sẽ còn ở đây chờ anh.

*

Mở cửa tủ gỗ nơi kệ sách, lấy ra mấy tấm ảnh cũ mờ cả ngày tháng, nhận ra vẫn nhớ rất rõ. Phủi đám bụi đọng thật nhiều tầng, lộ ra khuôn mặt ngày ấy, kéo lại bao nỗi nhớ đã vụng về giấu sau trang sách.

Đưa anh. Khóe mi nhòe đi. Mấy tấm này tuy không đẹp, nhưng rất nhiều kỉ niệm. Những ngày xưa này, hồi ấy tôi giữ hộ, giờ trả cho anh, gửi trở lại tháng năm mà tôi đã cất công đánh cắp một chút cho riêng mình.

Một lần nhấn, một thoáng lóe sáng, níu lại ta của những khoảnh khắc đó, sẽ không bao giờ mất đi.

Lâu như vậy rồi, tôi không giữ nổi nữa. Ích kỉ dặn dò chỉ nhờ anh ôm hộ, không được giấu mất, có được hay không?

Tách trà đã thấy đáy. Chiếc bánh quy khuyết một phần ba. Chờ mãi, cũng không còn thấy anh ngân nga hát mấy giai điệu kì dị không tên.

Một ngày nào đấy, giúp anh chụp thêm một kiểu nữa nhé.

Tôi chỉ lắc đầu cười. Mỗi khoảnh khắc đều nặng lắm, lúc này ôm không nổi nữa. Rồi lại đùa, bảo anh, giờ tới lượt anh giữ giúp tôi những ngày cũ.

Gõ lên trán tôi tới nhíu mày, anh thắt lại chiếc khăn quàng, trùm thêm tấm áo, để lại ly chocolate rỗng cùng chiếc bánh quy dở dang. Hơi ấm vẫn còn đọng nơi đáy cốc.

Tôi phồng má, thở ra hơi thật dài, khói trắng hòa lẫn trong không khí, lại nhớ tháng ngày từng điên cuồng vì anh trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Tuyết đầu mùa, trời vẫn vương nắng. Anh lại đi, tuyết phủ kĩ cả chiếc khăn tím thẫm...

Chỉ cần anh quay đầu, sẽ thấy em vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip