1
Căn phòng họp rộng lớn, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tất cả nhân viên đều im lặng, ánh mắt lướt qua hai nhân vật chính đang đứng đối diện nhau. Một bên là Nguyễn Thùy Trang, trưởng bộ phận chiến lược, thẳng thắn và sắc bén. Một bên là Diệp Lâm Anh, tổng giám đốc, lạnh lùng và quyền lực tuyệt đối.
Tài liệu trên bàn đã bị lật tung sau màn tranh luận căng thẳng.
Tôi không đồng ý với hướng đi này. – Nguyễn Thùy Trang nhấn mạnh, ánh mắt không chút e ngại. – Dữ liệu cho thấy phương án của tôi có tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu chị cứ cố chấp đi theo hướng kia, e rằng công ty sẽ gặp rủi ro không cần thiết.
Diệp Lâm Anh dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người đối diện.
Cô đang nghĩ mình giỏi hơn tôi?
Cả phòng họp im lặng. Một số nhân viên len lén nhìn nhau, cảm giác sếp tổng đang bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thùy Trang không lùi bước, giọng điệu sắc lạnh:
Tôi không nghĩ mình giỏi hơn chị. Tôi chỉ tin vào số liệu và thực tế.
Diệp Lâm Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cười nhạt:
Số liệu không phải lúc nào cũng nói lên tất cả. Còn thực tế? Cô nghĩ mình hiểu thực tế hơn tôi à?
Không khí chùng xuống. Một nhân viên lặng lẽ nhắn tin vào nhóm chat:
"Bão sắp tới rồi, mấy ông ơi!"
Nguyễn Thùy Trang siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt sắc bén của Diệp Lâm Anh lại như đang khiêu khích cô, ép cô phải phản ứng.
Chết tiệt, ở nhà thì ngọt ngào bao nhiêu, đến công ty lại diễn vai tổng tài bá đạo là sao?
Nếu chị nghĩ tôi sai, vậy tại sao không thử cá cược? – Cô bỗng nở nụ cười đầy thách thức.
Cả phòng họp đồng loạt nhìn cô với ánh mắt sốc nặng. Cá cược? Cô ta dám cá cược với tổng giám đốc?!
Diệp Lâm Anh nheo mắt, vẻ mặt vẫn lạnh băng.
Cược gì?
Nếu dự án của tôi thất bại, tôi viết bản kiểm điểm và chịu hình phạt. Nhưng nếu tôi đúng, chị phải công khai khen tôi trước toàn bộ nhân viên.
Không gian lặng như tờ.
Diệp Lâm Anh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu.
Được. Tôi chấp nhận. Nhưng nếu cô thua, hình phạt sẽ do tôi quyết định.
Nguyễn Thùy Trang cắn môi.
Hình phạt của chị thì chắc chắn không dễ chịu chút nào… Nhưng bây giờ, cô không thể lùi bước.
Đồng ý.
Cuộc họp kết thúc, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn còn. Nhân viên ra ngoài, ai cũng thở phào. Một người lẩm bẩm:
Chắc tối nay chị Trang khóc trong lòng mất…
Không ai biết rằng tối nay, người khóc trong lòng không phải Thùy Trang… mà là Diệp Lâm Anh.
Bởi vì khi về nhà, cuộc chiến còn khốc liệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip