10
Sau vụ "cướp bó hoa" sáng nay, cả công ty đã ngầm hiểu rằng hôm nay sếp Diệp cực kỳ khó ở.
Và Thùy Trang… cũng cảm nhận được điều đó
Bởi suốt cả buổi sáng, Diệp Lâm Anh không hề nói chuyện với cô.
Không cà khịa, không tranh cãi, không nhíu mày nhìn nhau.
Chỉ có một bầu không khí… lạnh hơn cả phòng họp ngày đông.
Lần đầu tiên trong đời, Thùy Trang cảm thấy nhớ cảm giác bị cà khịa.
---
Buổi trưa, khi mọi người đi ăn hết, Thùy Trang mới lén mở cửa văn phòng sếp, bước vào.
Cô nhìn thấy bó hoa ban sáng bị quăng một góc, cánh hoa rụng tơi tả, nhìn mà thương thay cho số phận của nó. Ngước lên, cô thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi gõ laptop, mặt lạnh như tiền. Thùy Trang khoanh tay, tựa vào cửa:
"Có người bị bệnh à?"
Diệp Lâm Anh không thèm phản ứng.
"Bệnh này có vẻ nặng nha?" – Nguyễn Thùy Trang nhướng mày.
Vẫn không động tĩnh.
Lần này thì Trang xác định rồi.
Bà này đang dỗi.
Dỗi nặng.
Thùy Trang bước lại gần, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Anh.
"Nè, em có làm gì đâu mà chị giận?"
Diệp Lâm Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, không trả lời.
"Không trả lời tức là thừa nhận chị giận nha."
Lúc này, Diệp Lâm Anh mới ngước lên.
Cô nhìn Thùy Trang chằm chằm, giọng lạnh tanh:
"Em thích hoa lắm hả?"
"Hả?"
"Sáng nay thấy bó hoa đó, em có vui không?"
Nguyễn Thùy Trang: "Ủa?"
Ngẫm nghĩ vài giây, cô bật cười:
"Chị… ghen hả?"
Diệp Lâm Anh cười lạnh.
"Ghen? Ai ghen?"
"Chị."
"Ai rảnh. Tào lao."
"Không ghen mà mặt đen thui từ sáng đến giờ?"
Diệp Lâm Anh hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác.
"Không rảnh cãi với em."
Nhìn cái thái độ này, Thùy Trang càng thấy buồn cười.
Bình thường hở chút là cà khịa, giờ thì xù lông như con nhím, dỗi tới mức không thèm nhìn mặt vợ mình.
Thùy Trang nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Diệp Lâm Anh, rồi bất ngờ… ôm chầm lấy cô.
Diệp Lâm Anh: "!!!"
"Được rồi, chị đừng giận em nữa mà. "– Trang dụ dỗ
Diệp Lâm Anh ngồi cứng đờ, mặt đỏ lên.
"Bỏ ra, đây là công ty."
"Không."
"Bỏ ra."
"Khôngggg."
"Trang."
"Hửm?"
"Em đừng có hòng làm hòa dễ dàng như vậy."
"Vậy làm hòa khó hơn chút nha."
Vừa dứt lời, Trang bất ngờ xoay người Diệp Lâm Anh lại, cúi xuống hôn một cái 'chụt' lên môi cô.
Diệp Lâm Anh: "!!!"
Nhưng trước khi Lâm Anh kịp phản ứng, có tiếng gõ cửa.
Cộc cộc.
"Sếp Diệp ơi, sếp có ở…"
Cạch!
Thùy Trang nhanh như chớp nhảy khỏi người Diệp Lâm Anh, ngồi xuống ghế đối diện với thái độ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệp Lâm Anh cũng lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, chỉnh trang lại áo.
Nhân viên đẩy cửa vào, thấy hai sếp đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt hình như hơi kỳ lạ.
Cậu nhân viên chớp chớp mắt, dè dặt hỏi:
"Sếp, em có tài liệu cần nộp…"
Diệp Lâm Anh gật đầu:
"Để trên bàn đi."
Cậu nhân viên đặt tài liệu xuống, rồi liếc nhìn bó hoa bị bóp nát trong góc phòng.
Nhớ lại thái độ của sếp từ sáng đến giờ, cậu thầm nghĩ:
"Hôm nay sếp khó ở thật rồi…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip