12
Sáng hôm sau. Toàn bộ nhân viên đã có mặt đầy đủ trong công ty, chỉ thiếu đúng một người. Trưởng phòng Nguyễn
---
Diệp Lâm Anh ngồi trong phòng họp, mắt nhìn đồng hồ, miệng nhếch cười lạnh.
Mọi người xung quanh run nhẹ khi thấy biểu cảm đó. Sếp Diệp hôm qua đã khó ở, hôm nay có lẽ còn nặng hơn.
Bỗng, cửa phòng họp bật mở. Thùy Trang bước vào, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Xin lỗi, sáng nay kẹt xe một chút."
Cô nói xong, định ngồi xuống.
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Kẹt xe?"
Thùy Trang ngước lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của Diệp Lâm Anh.
"… Ừ."
"Hay là ngủ quên?"
Thùy Trang: "!!!"
Mọi người: "Ồ?"
"Sao sếp biết sếp núp dưới gầm giường nhà tôi à?"
Không khí trong phòng đột nhiên căng như dây đàn. Mọi người nín thở, len lén nhìn nhau.
Sếp Diệp hôm nay lại cà khịa nhau rồi chuyện này quá quen
---
Nhưng đúng lúc đó, Khôi – nhân viên mới – bỗng đứng lên.
Chắc chị Trang có lý do riêng thôi ạ. – Anh ta nói, giọng điềm tĩnh. –" Chuyện đến trễ hôm nay là lần đầu, cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
Cả phòng họp: "Ồ?"
"Sao cậu biết lần đầu"
Thùy Trang hơi bất ngờ, quay sang nhìn Khôi.
Anh ta đang nhìn cô, ánh mắt chân thành như muốn nói: "Tôi đứng về phía chị."
Thùy Trang nói trong lòng "cậu không lo cho bản thân mình đi trời ơi cậu có lẽ sắp đi đời rồi đó"
Diệp Lâm Anh nhìn thấy cảnh đó, nét mặt càng trầm xuống.
Ánh mắt cô quét một lượt từ Trang sang Khôi, rồi trở lại tài liệu trên bàn.
"Họp."– Giọng cô lạnh tanh.
Mọi người run rẩy, lập tức ngồi ngay ngắn. Cuộc họp sáng nay, không ai dám hó hé một lời nào. Vì sếp Diệp đang bốc hỏa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip