14


Sáng hôm sau. Thùy Trang thật sự không dậy nổi. Toàn thân đều rã rời.
Nhìn cái người tinh thần sảng khoái đang chuẩn bị đi làm bên cạnh, cô không cam tâm.

"Do ai mà em thành ra thế này hả?"

Diệp Lâm Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cô.

"Tại vợ ngoan mà."
Thùy Trang: "... Ngoan cái đầu anh."
Cô vùi mặt vào gối, lười biếng không muốn nhấc người dậy.
Diệp Lâm Anh nhướng mày, giả vờ suy tư.
"Hình như hôm nay em có cuộc họp sớm đúng không ta?"

Thùy Trang giật mình bật dậy.

"Chết!"

Diệp Lâm Anh: "..."

Mới than không đi nổi, giờ bật dậy nhanh dữ vậy?

---

Công ty.
Vừa bước vào văn phòng, Thùy Trang đã khiến cả đám nhân viên nhìn theo. Ai cũng thấy sếp có gì đó sai sai. Đi hơi khập khiễng. Mặt có vẻ hơi mệt mỏi.
Khôi đi ngang qua, nhìn thấy liền cau mày.

"Sếp không khỏe à?"

Thùy Trang cười trừ.

"À, chắc do tối qua ngủ không đủ giấc thôi."

Khôi gật đầu, rồi lập tức xoay người đi mất.

---

Một lát sau, anh ta quay lại.

Trên tay cầm theo một túi đồ ăn sáng và một chai thuốc bổ.

Sếp ăn chút gì đi, có thuốc bổ nữa nè. Không nên để cơ thể quá mệt mỏi.

Cả phòng: "..."

Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sếp.

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm Thùy Trang công khai thế này.

Diệp Lâm Anh từ xa đi vào, bắt gặp cảnh này liền khựng lại.

Mắt cô hơi nheo lại, khóe môi cười nhẹ nhưng không hề có chút ý cười.

Nhân viên trong phòng: "... Hình như hôm nay sếp Lâm Anh lại khó ở rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip