15

Giờ nghỉ trưa.

Thùy Trang chưa kịp ăn xong bữa trưa đã phải xách thân vào phòng Tổng Giám đốc. Vừa mở cửa, cô đã thấy Diệp Lâm Anh ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Đúng kiểu 'Tổng tài bị tổn thương lòng tự trọng'. Thùy Trang bật cười, bước tới đứng sau lưng ghế, vòng tay ôm cổ người kia từ phía sau.
"Giận à?"
Diệp Lâm Anh không đáp, chỉ hừ một tiếng. Thùy Trang ghé sát tai, giọng nũng nịu.
"Sao vậy ta? Ai lại dám làm Tổng Giám đốc của chúng ta giận thế này?"
Diệp Lâm Anh quay sang nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng.
"Em còn hỏi?"
"Thì anh nói đi, vợ nghe nè."
Diệp Lâm Anh nghiêng đầu, giọng đều đều.
"Hồi sáng có người được trai đẹp quan tâm, còn được tặng đồ ăn sáng, thuốc bổ. Hay ghê ha."
Thùy Trang: "... Vậy mà giận?"
Diệp Lâm Anh híp mắt.
"Còn dám hỏi?"
"Ơ hay, người ta quan tâm khách sáo thôi, chứ em đâu có làm gì sai?"
Diệp Lâm Anh không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Thùy Trang biết nịnh chồng là quan trọng nhất, liền leo hẳn lên đùi Lâm Anh, hai tay ôm lấy cổ cô.
" Thôi mà, em có cần ai quan tâm ngoài chồng em đâu. "
Diệp Lâm Anh không đáp, nhưng tay đã vòng ra sau ôm eo cô.
Thấy có tác dụng, Thùy Trang tiếp tục dụ dỗ. Lâm Anh đột nhiên hắn giọng nói
"Hay mình công khai đi để vợ anh khỏi bị kẻ khác dòm ngó"
"Vô duyên em còn muốn đi làm và làm bằng thực lực của em chứ không phải mang danh vợ giám đốc"
Lâm Anh khó chịu quay mặt đi chỗ khác Trang nựng má và đặt một nụ hôn lên đó.
"Hui mò~~ đừng giận vợ nữa mà vợ chỉ không muốn bị lời ra tiếng vào thôi chồng thương vợ đi mà"
"Ai dám nói em em là vợ giám đốc có gì đâu mà phải như vậy"
"Miệng thiên hạ sao em quản được"
"Nha~~~ chồng yêu"
"Haizz"
"Tối về em bù nha"
"Nhớ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip