25


Hai tháng sau…

Thùy Trang vẫn như thường lệ, bận rộn xử lý công việc trong văn phòng. Nhưng dạo gần đây, cô cảm thấy cơ thể có chút khác thường: nhanh mệt, hay buồn ngủ, thỉnh thoảng còn thấy buồn nôn nhẹ.

Diệp Lâm Anh nhiều lần bảo cô đi khám nhưng Trang chỉ phẩy tay, bảo do làm việc quá sức.

Hôm nay cũng vậy. Cuộc họp vừa kết thúc, Trang đang xem lại tài liệu thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô vịn lấy bàn, nhưng chỉ vài giây sau, mắt tối sầm lại rồi ngã xuống.

"Sếp Trang!!" – Nhân viên hoảng hốt.

Một loạt người chạy đến đỡ cô dậy.

Ở phòng chủ tịch, Diệp Lâm Anh đang xem tài liệu thì điện thoại reo lên. Vừa nhìn thấy số của thư ký, cô nhíu mày, linh cảm có chuyện không hay.

"Chủ tịch, trưởng phòng Trang vừa ngất xỉu! Bọn em đang đưa chị ấy đến bệnh viện!"

Lâm Anh lập tức đứng bật dậy.

"Cái gì?! Tôi tới ngay!"

—---

Tại bệnh viện…

Trang đã tỉnh lại nhưng vẫn còn mệt. Lâm Anh nắm chặt tay vợ, lo lắng nhìn bác sĩ.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Cô ấy có bệnh gì không?"

Bác sĩ mỉm cười dịu dàng:

"Không phải bệnh đâu, chúc mừng hai cô. Nguyễn Thùy Trang đã mang thai được 5 tuần rồi."

"Cái gì?!" – Lâm Anh mắt trừng lớn.

Còn Trang thì hoàn toàn chết sững.

"Tôi… tôi có thai rồi sao?"

Bác sĩ gật đầu, đưa ra kết quả xét nghiệm:

"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Thai nhi đang phát triển rất tốt, chỉ là mẹ bầu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc quá sức."

Lâm Anh hoàn toàn sững sờ trong vài giây. Sau đó, cô bật dậy, ôm chầm lấy Trang.

"Trang ơi! Em có thai rồi! Chúng ta được  làm mẹ rồi!!!"

Trang vẫn còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lâm Anh, cô cũng không nhịn được mà mỉm cười.

"Ừ… Chúng ta sắp được mẹ rồi."

Còn một chút cao trào nữa cho hấp dẫn rồi kết nha!

---

Sau khi nghe tin, Lâm Anh vừa mừng vừa lo, liên tục dặn bác sĩ phải chăm sóc Trang thật tốt. Cô còn gọi điện ngay cho ba mẹ, giọng đầy kích động:

"Mẹ ơi! Trang có thai rồi!"

Ở đầu dây bên kia, mẹ Lâm Anh hét lên vui sướng, suýt đánh rơi cả điện thoại:

"Trời ơi!!! Thật không con?!"

"Dạ thật! Bác sĩ nói đã 5 tuần rồi!"

Ba mẹ hai bên vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa thấy Trang liền ôm lấy con dâu, vui mừng rơi nước mắt.

"Con gái ngoan, con vất vả rồi! Giờ phải nghỉ ngơi nhiều vào, không được làm việc quá sức nữa đâu nghe chưa!"

Lâm Anh ngồi cạnh giường, siết chặt tay Trang, giọng dịu dàng:

"Từ giờ em chỉ việc dưỡng thai, công việc cứ để anh lo hết!"

Trang bật cười, nhẹ nhàng dựa vào người cô.

"Được rồi, vậy từ giờ nhờ chồng chăm sóc vợ với con nha."

Lâm Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trang, thì thầm:

"Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."

---

Mấy tháng sau, cả công ty ai cũng biết tin trưởng phòng Trang mang thai. Nhân viên đồn ầm lên, cười bảo rằng:

"Chủ tịch chắc hạnh phúc lắm đây!"

"Không phải chắc nữa, là RẤT hạnh phúc! Nhìn mặt sếp cứ tủm tỉm suốt ngày kìa!"

Lâm Anh trở thành một người vợ cuồng chăm sóc. Hễ Trang làm gì cũng có người đứng sau lưng nhắc nhở:

"Không được ăn cay, không được thức khuya, đi đứng phải cẩn thận!"

Đến mức Trang phải ôm đầu than trời:

"Lâm Anh! Em đang mang thai, không phải bị bệnh! Đừng có quản em như trẻ con nữa!"

Lâm Anh cười hì hì, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Cuối cùng, sau 9 tháng mong đợi, Trang hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Khi y tá trao đứa bé vào tay cô, Lâm Anh vừa khóc vừa cười, khẽ thì thầm bên tai vợ:

"Cảm ơn em, vợ yêu."

Trang mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

"Gia đình chúng ta… cuối cùng cũng trọn vẹn rồi."

- (Hoàn) -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip