3
Sáng hôm sau, Nguyễn Thùy Trang bước vào công ty với thần thái lạnh lùng, nhưng bên trong lại có chút ê ẩm. Người nào đó tối qua mè nheo làm lành quá mức, khiến cô bây giờ vừa đi vừa rủa thầm.
Thùy Trang vừa bước vào công ty đã cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình.
Tổng giám đốc Diệp Lâm Anh khoanh tay, đứng trước cửa phòng làm việc, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt mang theo chút gì đó… nguy hiểm.
Thùy Trang giả vờ không thấy, định lướt ngang luôn. Nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng trầm trầm cất lên:
Nhân viên Nguyễn Thùy Trang, cô đi trễ ba phút.
Nguyễn Thùy Trang dừng lại, quay đầu, nhướng mày:
Chỉ có ba phút thôi mà sếp?
Ba phút cũng là trễ.
Nhưng mà…
Không nhưng nhị gì hết. Nội quy công ty không có châm chước cho ai. – Diệp Lâm Anh nhún vai, giọng tỉnh bơ.
Nhân viên xung quanh bắt đầu hóng, lén nhìn nhau thì thầm.
Thùy Trang liếc nhìn đồng hồ, sau đó liếc luôn sếp của mình.
Vậy sếp thì sao? Tôi nhớ sếp cũng đâu có đến sớm hơn tôi?
Diệp Lâm Anh cười khẽ, cúi sát hơn, giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
Bởi vì tôi bận dỗ vợ tôi
…
Thùy Trang lập tức đỏ mặt nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
Mấy nhân viên xung quanh hóng hớt mà không nghe rõ, chỉ thấy không khí giữa hai người hình như có chút khác lạ.
Nguyễn Thùy Trang vờ hắng giọng, đổi chủ đề.
Nếu tôi đi trễ ba phút bị phạt, vậy sếp trễ hơn tôi, có phải bị phạt gấp đôi không?
Diệp Lâm Anh nhướng mày, rồi đột nhiên cười đầy ẩn ý.
Chị bị phạt thật đó… Nhưng phạt kiểu gì thì tối nay về nhà em xử chị đi.
…
Thùy Trang đứng hình hai giây, sau đó quay ngoắt đi, giả vờ tập trung vào máy tính.
Còn Diệp Lâm Anh thì khoanh tay, ung dung đứng đó nhìn vợ mình đỏ mặt mà cười thích thú.
Mấy nhân viên xung quanh nhìn nhau, cảm giác công ty hôm nay có gì đó… vừa căng thẳng, vừa ngọt ngào một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip