4
Giờ nghỉ trưa, ai nấy đều lục đục ra ngoài ăn, chỉ còn vài người ở lại văn phòng. Thùy Trang vẫn ngồi im trước màn hình máy tính, cố gắng phớt lờ ánh mắt ai kia đang nhìn mình chằm chằm.
Diệp Lâm Anh tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng lại thở dài như kiểu mình là người bị tổn thương nhất thế gian. Thùy Trang nhịn một hồi, cuối cùng chịu không nổi nữa, đặt bút xuống, nhìn thẳng vào vị tổng giám đốc nào đó:
"Sếp thở dài cái gì đấy?"
Diệp Lâm Anh lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang theo chút ai oán:
"Ai kia vẫn còn giận."
"Giận hồi nào?"
"Không giận mà từ sáng đến giờ không thèm cười với chị một cái."
…
Thùy Trang chớp mắt. Hóa ra nãy giờ mè nheo là vì chuyện này?
"Tôi đang làm việc, đâu có thời gian cười."
Diệp Lâm Anh chống cằm, giọng trầm xuống, mang theo chút ấm ức:
"Lúc nói chuyện với nhân viên khác vẫn cười đấy thôi…"
…
Lần này thì Thùy Trang thật sự nghẹn họng.
"Rồi sếp muốn gì?"
Nghe thấy câu hỏi này, mắt Diệp Lâm Anh sáng rỡ lên, không chút do dự, vươn tay kéo vợ mình lại gần, giọng nũng nịu:
"Chị muốn hôn một cái!"
…
Thùy Trang sững sờ.
"Đang ở công ty đó ông chồng khó ưa của tôi ơi :))) !"
"Ai cũng đi ăn trưa rồi, còn ai đâu."
"Nhưng…"
Chưa kịp phản ứng, thì Diệp Lâm Anh đã tranh thủ chạm nhanh lên môi cô một cái.
"Xong rồi, không giận nữa nha?"
Thùy Trang trừng mắt, định mắng một câu thì đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Một nhân viên bước vào, nhưng vừa thấy cảnh sếp của mình với Thùy Trang ngồi sát nhau, còn tổng giám đốc có vẻ… vui vẻ một cách đáng ngờ, thì người nhân viên đó lập tức đứng hình.
Không khí im lặng kéo dài vài giây.
Cuối cùng, Thùy Trang nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại áo, hắng giọng:
"Có chuyện gì?"
Nhân viên kia nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Dạ… Dạ em mang tài liệu qua cho sếp…"
Diệp Lâm Anh nhận lấy tập tài liệu, khóe môi vẫn còn cong cong đầy hài lòng.
Còn nhân viên kia thì nhanh chóng lui ra ngoài, trong đầu đầy nghi vấn: "Mình… vừa thấy cái gì lạ lạ ta ơi hong lẽ nhìn lộn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip