7

Diệp Lâm Anh đã cố nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, nhưng hôm nay thì không thể nữa.
Vừa bước vào công ty, cô đã thấy ngay cảnh tượng chướng mắt:
Minh Khôi đang đứng cạnh Thùy Trang, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Chị Trang, hôm qua em có đọc tài liệu chị gửi, thấy mấy chỗ hơi khó hiểu. Hôm nay chị rảnh thì chỉ cho em với nha?"
Nguyễn Thùy Trang vừa mở miệng định trả lời thì…

"Cô ấy không rảnh."

Diệp Lâm Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu lại mang theo chút lành lạnh.

Thùy Trang giật mình quay qua nhìn cô, còn Minh Khôi thì hơi ngớ người:

"Ủa, sếp?"

Diệp Lâm Anh mỉm cười:

"Nhân viên mới nên tập trung vào công việc chính đi, đừng suốt ngày chạy theo một người."

Minh Khôi chớp mắt:

"Nhưng em chỉ muốn học hỏi thêm mà…"

"Công ty có nhiều người để cậu học hỏi."

"Nhưng chị Trang là người giỏi nhất mà."

"Cậu nói sai rồi. Người giỏi nhất là tôi."

Nguyễn Thùy Trang: "…"

Còn Trần Minh Khôi thì ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Diệp Lâm Anh nhìn vợ mình, ánh mắt đầy vẻ ai oán, sau đó hất cằm nói với nhân viên mới:

"Đi làm việc đi."
Minh Khôi gãi đầu, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Lúc này, Thùy Trang mới khoanh tay, nhướng mày nhìn người đối diện:

"Sáng nay ăn gì mà khó ở vậy?"

Diệp Lâm Anh không nói, chỉ bĩu môi, lặng lẽ quay người đi về bàn làm việc.
Thùy Trang nhìn theo bóng lưng kia, bật cười.

Ghen rồi đây mà.

Buổi tối…

Vừa về đến nhà, Thùy Trang đã thấy ai đó ngồi trên sofa, mặt cau có, ánh mắt ai oán như một con cún bị bỏ rơi.

Cô đi đến, chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người nào đó:

"Làm gì mà xị mặt thế hả?"

Diệp Lâm Anh chớp mắt, giọng nhỏ xíu:

"Em đi với người ta cả ngày, còn cười với người ta nữa…"

"Ai cơ?"

"Còn ai ngoài cái tên nhân viên mới kia nữa?!"
Thùy Trang bật cười, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cổ đối phương:

"Ghen hả?"

"Không có!"

"Vậy sao mặt hậm hực thế này?"


Thùy Trang kéo Lâm Anh sát lại, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em chỉ xem cậu ta như một đồng nghiệp thôi. Người em yêu là ai, chẳng lẽ chị còn không biết à?"
Diệp Lâm Anh liếc cô, vẫn bĩu môi:

"Vậy thì từ giờ đừng cười với cậu ta nữa."
Thùy Trang bật cười:

"Chị đâu thể cấm em cười?"

Diệp Lâm Anh lập tức ôm chặt lấy cô, giọng mè nheo:

"Chị không cần biết, không được cười, không được quan tâm cậu ta, không được để cậu ta có hy vọng!"

Thùy Trang nhìn gương mặt đáng yêu kia, cuối cùng không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:

"Được rồi, em hứa. Chỉ cười với mỗi chị thôi."

Diệp Lâm Anh lúc này mới chịu nở nụ cười, ôm chặt vợ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip