Chap 10: Tôi rời đi trước
Mưa kiểu gì cũng ẩm ương như lòng người không chịu giải thích. Tôi đang nằm dài trên sàn, ôm con mèo mù (vẫn là con tôi lén nuôi dù bị dị ứng), thì tiếng cửa cũ kỹ rắc rắc bật mở. Không gõ. Không gọi.
Chết tiệt, chỉ có một người dám làm vậy.
Hắn đứng đó. Ướt như một con chó hoang lạc nhà. Đẹp trai thì vẫn đẹp trai, chỉ khác là cái ánh mắt đã không còn lấp lánh dối trá như trước—mà mệt mỏi, đục ngầu và... có chút gì đó muốn gục ngã.
"Mưa to quá."
"Ừ."
Tôi nói vậy, nhưng mắt không rời khỏi gương mặt cũ. Có một loại oán giận không cần gào thét, nó lặng như cơn đói đêm—rỗng mà vẫn khiến tim đau như muốn ói.
Hắn bước vào, vẫn im. Nhìn quanh căn phòng giờ đã trống hơn một nửa. Văn phòng công ty mà ngày xưa hai đứa sơn tay nhau từng mảng tường giờ chỉ còn mấy hộp mì ly, một cái ghế gãy chân, và tấm bảng trắng viết nguệch ngoạc "mục tiêu tháng này: sống sót".
"Em vẫn ở đây..."
"Tôi không biết nên đi đâu. Còn anh?"
"... Không có lý do gì để về."
Một khoảng lặng. Con mèo gãi lưng tôi, tôi gãi lại như một cái phản xạ cứu sinh. Nếu không làm gì, chắc tôi sẽ nhảy tới đấm hắn. Mà cũng có thể ôm. Tôi không chắc.
"Anh không nghĩ em sẽ tha thứ."
"Tôi không tha thứ. Tôi sẽ vực dậy mà không cần có anh."
Tôi trả lời, không cần diễn. Vì tôi đã sống từng ngày như vậy. Truyền dịch mỗi tuần, vẫn viết kế hoạch kinh doanh như thể công ty còn sống, vẫn cười khi gặp khách hàng, vẫn vờ như mình là CEO – trong khi không còn thận trái và còn ít hơn cả niềm tin.
Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện, gãy một chân, phải nghiêng người để không ngã. Hài vãi. Tự dưng tôi bật cười.
"Cái ghế đó ngày xưa anh nói là sẽ thay cho em."
"Anh còn nợ em nhiều thứ lắm."
"Thứ duy nhất anh còn có thể trả được là..."
"... một lời xin lỗi?"
"Không. Là biến mất."
Tôi biết mình phũ. Nhưng giữa một lời xin lỗi và một quả thận, tao chọn giữ cái thận.
Phong cười méo mó. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta không đẹp. Mà người thật. Mà nhăn nhó. Mà thảm hại. Mà... có gì đó làm lòng tôi buốt lên.
Tôi định đuổi hắn đi. Mà sao tay không nhấc nổi. Mắt thì cứ nhìn hoài.
"Anh không biết là họ làm thật."
"Thế anh nghĩ họ thuê anh để phát triển công ty tôi à?"
"Anh nghĩ là... anh có thể rút lui đúng lúc."
"Nhưng anh đã rút trước cả khi tôi kịp biết."
Tôi đứng dậy. Không khóc. Vì tôi đã cạn nước mắt từ lần bị đẩy lên xe cứu thương trong khi vẫn tưởng mình là CEO của "chúng ta".
"Phong."
"Ừ?"
"Anh có từng nghĩ là mình sẽ yêu tôi thật không?"
"... Có. Nhưng không đủ sớm."
"Vậy đi đi. Trễ thì đừng gõ cửa."
Phong đứng dậy. Lặng. Mắt rưng. Tôi biết hắn muốn nói gì đó, nhưng tôi cũng biết—có những thứ nếu nói ra, sẽ khiến mình yếu đi.
Và tôi không muốn yếu thêm nữa.
Khi cửa đóng lại, tôi vẫn ngồi đó. Mèo vẫn ngủ trên đùi. Cà phê nguội ngắt. Và lòng tôi... lần đầu tiên thấy không run.
Không tha thứ. Nhưng tôi sống tiếp.
Không tin ai nữa. Nhưng cũng không oán ai mãi mãi.
"Tôi từng có một thư ký.
Rất giỏi.
Rất đẹp.
Và rất biết cách lấy đi thứ quý giá nhất mà tôi có.
Nhưng tôi cũng có lại thứ khác.
Là chính mình, sau khi mất tất cả."
***
Có những khoảnh khắc không có tiếng động nào, nhưng vẫn ồn ào đến nhức óc.
Phong đứng đó, miệng hơi hé như sắp nói. Nhìn tôi. Mắt dính mưa hay nước mắt, tôi cũng không biết. Tôi cũng không hỏi.
Tôi biết, anh nói gì đó. Có thể là lời xin lỗi mà tôi từng khao khát đến phát điên khi nằm trên giường bệnh, truyền nước, một mình. Cũng có thể là lời biện minh... hoặc tệ hơn, là một cú đá cuối cùng vào niềm tin đã mục nát của tôi.
Nhưng tôi không nghe thấy.
Có lẽ vì gió mạnh. Có lẽ vì tôi đã dựng một bức tường trong đầu. Một bức tường bằng im lặng. Và tự trọng.
*"Em muốn nghe không?"*
Tôi không trả lời.
Không phải vì không muốn, mà vì tôi không muốn để anh ta có thêm sức mạnh gì nữa trên xác những cảm xúc đã bị xẻ ra lấy thận.
Tôi nhìn vào đôi môi đang mấp máy như phim câm. Mọi thứ chậm lại. Căn phòng cũ, bức tường xám, ghế gãy chân, bảng trắng đầy lỗi chính tả... Tất cả giống như một nhà hát bị bỏ hoang, nơi vở kịch cuối cùng chưa từng hạ màn, nhưng cũng không ai còn đứng dậy diễn tiếp.
Anh muốn níu tôi lại. Tôi biết.
Tôi cũng muốn níu anh lại. Tôi biết.
Nhưng tôi đã từng níu một người, và cái tôi nhận lại là một vết sẹo chỗ lưng dưới và hóa đơn viện phí không ai thanh toán.
*"Tôi đi đây."*
"..."
"Lần này, tôi rời đi trước. Trước khi ai đó lại nghĩ họ có quyền quyết định thay tôi."
"... Linh—"
"Đừng nói gì nữa. Đừng bắt tôi phải tha thứ. Đừng làm tôi yếu đi lần nữa."
Tôi không quay đầu lại.
Không nhìn xem anh còn đứng không.
Không cần biết ánh mắt anh là tiếc nuối hay lạnh lùng.
Vì tôi không còn cần xác nhận từ bất kỳ ai để biết mình đáng được gì.
Tôi bước đi. Tiếng giày nện vào từng nhịp như kết thúc một bản nhạc đau đớn. Mưa vẫn chưa tạnh. Mưa vẫn ngu ngốc như tôi của ngày xưa.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ siết chặt hai tay, cảm nhận từng ngón run lên. Không phải vì yếu. Mà vì... tôi vừa từ chối điều duy nhất mình từng tin là có thể làm mình hạnh phúc.
"Linh."
Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi. Từ sau lưng. Từ bên trong cánh cửa cũ.
Nhưng tôi không dừng lại.
Có thể... lời anh định nói là một lời xin lỗi.
Có thể... chỉ là một tiếng gọi trống rỗng.
Hoặc tệ hơn: là một lời nhắn nhủ rằng anh ta sắp rời đi thật xa cùng số tiền đã nhận để "làm tròn nhiệm vụ".
Tôi không bao giờ biết.
Và tôi chọn sẽ không bao giờ biết.
Có những lời, nếu để lọt vào tai, sẽ khiến ta quay đầu.
Và tôi không muốn quay đầu nữa.
Vì con đường phía sau... có anh, nhưng không có tôi.
"Tôi rời đi. Vì tôi biết, lần này, nếu còn ở lại, tôi sẽ tha thứ. Và tôi không muốn tha thứ. Tôi muốn sống tiếp. Cho mình. Không vì ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip