Chap 15: Mr.R


Tôi từng nghĩ nếu đời tôi là một bộ phim, chắc thể loại là "drama ngẫu nhiên", mỗi tập một kiểu, đạo diễn thì xoay kịch bản như đánh bài Uno. Nhưng không, giờ tôi xác nhận rồi: đời tôi là hài sinh tồn, có tình tiết máu me, nhân vật chính kiệt sức nhưng vẫn phải tấu hài để tồn tại.

Và tôi với Phong – combo CEO giả nghèo & thư ký giao nhầm thận – vừa bị bắt.

Tụi bắt cóc đeo kính râm, mặc đồ đen, đồng phục trông như cosplay thất bại của Men In Black. Chúng dí súng vào hai đứa tôi khi đang ngồi gặm mì gói trong công viên lúc 5 giờ sáng.

Tôi đang nhai miếng mì thứ ba thì bị kéo đầu dậy:

"Đi với bọn tao."

Tôi nuốt nốt. Khó chịu.

"Để tôi ăn xong gói mì được không? Bao lâu mới nấu được nước sôi ở đây."

Chúng không trả lời. Chỉ dí súng điện gần hơn. Căng vãi.

Phong nhích lại gần tôi, ra cái vẻ sẽ bảo vệ nhưng thật ra tay hơi run. Tôi cũng run. Nhưng không vì sợ chết – mà vì sợ... tụi này không cho tôi lấy thêm cây xúc xích đang cắm trong cốc mì.

Chúng lôi tôi đi, đẩy Phong về phía khác.

"Tách ra. Cô Linh đi theo chúng tôi. Anh kia vẫn thuộc diện bị truy sát."

Phong giật lại:

"Muốn gì nói với tôi."

"Không. Người muốn gặp là Linh. Nếu cô muốn sống, hãy đến nhà riêng của Chủ tịch mới. Ông ấy đang chờ."

Phong hét lên:

"Linh không đi đâu hết!"

Tôi nhìn lại Phong. Một nửa muốn chạy tới. Một nửa... tò mò về cái nhà riêng của ông chủ tịch thần bí kia.

Tôi biết ai đang đợi tôi. Chính là Mr. R– người đã từng gặp tôi ở nhà trọ lần trước. Người đàn ông mặc sơ mi trắng không nhăn, tay cầm ly rượu, nhìn tôi như đang xem một vở kịch sống.

Chủ tịch mới của cả cái đường dây săn nội tạng.

Đầu tôi lúc đó như bị nấu lẩu Thái. Vừa cay, vừa mặn, vừa... rối loạn.

"Mr. R thật sự đã lên làm chủ tịch?"

"Ông ấy nhớ mình?"

"Phong thì bị truy sát tiếp à? Mẹ nó."

Trên xe chở tôi đi, tôi ngồi giữa hai thằng đàn em to như hộ pháp. Một đứa đang nghịch Rubik. Một đứa đang nghe podcast "10 cách duy trì sự tàn bạo và tâm lý ổn định trong công việc xã hội đen".

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Thành phố về gần sáng vẫn sáng đèn, vẫn có người hôn nhau ở vỉa hè, vẫn có tiếng xe máy rú ga như cuộc đời ai đó đang rượt theo.
Còn tôi – đang đi gặp Chủ tịch mafia mới lên chức, trong bộ hoodie dính máu và quần thể thao rách gối.

Thật đúng chất nữ chính sinh tồn truy nã top 1 .

Tôi được đưa đến một biệt thự có hàng rào tự động, camera xoay 360 độ, và một chiếc ghế bập bênh ngoài sân, kiểu như ông chủ đang chờ ai đó đến để kể chuyện cổ tích... có giết người.

Mr. R đang ngồi đó.

Ánh sáng vàng của sân chiếu lên mái tóc bạc cắt gọn, gương mặt thanh thoát kiểu "CEO cấp cao từng học triết học và giết người bằng lời nói".

"Chào lại em. Cô gái có nụ cười kỳ quái trong lần đầu gặp ở nhà trọ."

Tôi đứng, không chào, không cúi. Chỉ trừng mắt.

"Tôi không cười kỳ quái. Tôi chỉ đang chửi thầm."

Mr. R cười.

"Tốt. Tôi cần đúng cái kiểu máu chó đó."

Ông ta mời tôi vào nhà. Tôi bước vô, mũi ngửi thấy mùi gỗ sồi, da thật, và mùi của... quyền lực được gói trong hương thơm đắt tiền.

Ghế da, tường dán bản đồ khu dân cư, tivi mở sẵn bảng theo dõi camera khắp thành phố.

"Tại sao ông gọi tôi đến?" – Tôi hỏi thẳng.

Mr. R rót rượu. Không mời.

"Vì tôi thích em."

"Biến thái à?"

"Không. Tôi thích kiểu tấu hài rực rỡ giữa chiến trường máu me. Cái cách em tồn tại với bộ mặt như thể đang đi học thêm chứ không bị truy sát. Tôi không ghét em và tên Phong. Ngược lại... tôi thấy cuốn."

Tôi ngồi xuống, chân vẫn đặt ở tư thế có thể đá vào mặt bất kỳ ai.

"Cuốn thì cuốn. Nhưng anh định làm gì?"

"Tôi muốn em đứng về phía tôi. Không làm gì nguy hiểm. Chỉ... sống sót. Làm nhân vật chính cho trò chơi của tôi. Nếu em sống, tôi thắng."

"Còn nếu tôi chết?"

"Tôi vẫn thắng. Nhưng sẽ hơi tiếc. Vì tôi bắt đầu thích cách em nhìn vào súng mà vẫn thèm xúc xích."

Tôi cười nhẹ.

"Ông là loại người gì vậy?"

"Người đang giữ mạng Phong trong tay."

Tim tôi gập lại như trượt một nhịp.

"Anh ấy vẫn đang bị truy sát." – Mr. R nói, ngắm cái ly. – "Tôi không ra lệnh giết. Nhưng tôi cũng không ra lệnh ngừng."

"Tôi phải làm gì để anh ấy sống?"

"Ở lại đây. Ký vào giấy này. Và chơi đúng vai em đang đóng: Một con CEO nghèo, xui tận mạng, vẫn sống sót như lỗi hệ thống. Tôi sẽ chống lưng, cho em sống. Còn Phong? Nếu em nghe lời... tôi có thể 'làm lơ' cho nó chạy tiếp."

Tôi nhìn tờ giấy.

Một bản hợp đồng. Trống trơn. Chỉ có chữ ký của Mr. R ở cuối trang.

"Không có điều khoản à?"

"Không. Tôi chơi niềm tin. Và tôi thích xem em lựa chọn."

Đúng là hài. Tôi không biết bản hợp đồng này có giúp tôi cứu Phong không, hay là trò chơi tâm lý. Nhưng tôi biết... người như Mr. R không nói chơi.

"Được. Tôi ký. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Gì?"

"Đừng đụng đến Phong. Và... gửi lại cây xúc xích tôi bỏ quên trong công viên."

Ông ta bật cười. Lần đầu tôi thấy ông chủ tịch mafia cười như vừa đọc xong một câu chuyện cười của bọn trẻ trâu.

"Cô bé à... em đúng là món quà."

Tôi ký. Trở thành... gì đó chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip