Chap 19 : Không có ai gọi tên tôi
Trong căn phòng bệnh viện màu trắng lạnh ngắt, tôi nằm nghiêng về một phía, tay trái bị buộc chặt bởi dây truyền dịch, còn tay phải thì cầm bút máy. Viết những dòng chữ cuối cùng – cho một cái kết chưa chắc sẽ là thật.
"Không có ai gọi tên tôi, cho tới tận lúc chết."
Tôi gạch chân hai lần, thêm một dấu chấm. Mực lem nhẹ ra mép giấy – giống y chang cách tim tôi đang lem khỏi lồng ngực.
Bác sĩ nhìn tôi. Ông ta trông già hơn tuần trước. Có lẽ không phải do tuổi mà do cái kế hoạch điên rồ mà tôi ép ông ta nhúng tay vào.
"Chị có chắc không?" – ông hỏi, giọng mệt mỏi. – "Nếu người cần tới... không tới thật thì sao?"
Tôi thở hắt, mắt nhìn trần nhà như thể đó là vũ trụ cuối cùng còn lại của tôi.
"Thì tôi chết thật luôn cũng được."
Nói nghe chơi vậy thôi chứ tôi cũng run. Run đến mức phải cắn nhẹ đầu lưỡi mới giữ được nước mắt không trào ra. Đây không phải một trò đùa dở hơi. Đây là cú đánh cược lớn nhất đời tôi – không phải để sống, mà để được thấy ai đó thật sự chạy vì mình, chứ không phải chạy khỏi mình.
Cảnh cắt sang Phong
Phong lúc đó đang trốn trong một nhà nghỉ 50k/giờ, nằm co trong cái mền có mùi nước xả vải giả tạo và một ít hơi người trước. Anh không biết gì cả. Chỉ có một dòng tin nhắn từ đồng nghiệp cũ :
"CEO Linh... chết rồi. Đám tang kín. Không công khai."
Tim anh thắt lại. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi tất cả vỡ tan như thủy tinh bị đập vào mặt đất.
Anh không khóc. Không chửi. Không gào lên. Nhưng mắt anh thì trống rỗng. Như thể vừa bị rút mất một khúc tim mà chưa kịp ký giấy đồng ý.
Phong không còn là "thằng thư ký hụt từng phản tổ chức". Anh bây giờ là kẻ đang bị truy nã trong mạng lưới ngầm – đồng đội muốn giết anh để bịt miệng. Nhưng cái tin kia, anh không biết là thật hay giả nhưng nó như móc lưỡi hái ra khỏi tay Tử thần, và ném thẳng vào ngực anh.
Anh về. Giả dạng người đưa hoa.
Cầm bó ly trắng. Cắm mặt dưới vành nón. Mắt nhìn qua màn kính.
Không có quan tài. Chỉ có một cái bàn nhỏ. Một tấm ảnh đen trắng của Linh – người con gái mà anh nghĩ sẽ luôn sống sót bất chấp mọi thứ.
Bên dưới bức ảnh, là một tờ giấy gấp đôi.
Anh chờ mọi người lùi đi, rồi lặng lẽ lướt đến như một cái bóng.
Tờ giấy chỉ có 12 từ:
"Không có ai gọi tên tôi, cho tới tận lúc chết."
Phong đứng đó. Mắt không chớp. Tay siết bó hoa đến nát.
Tự nhiên, anh nhớ lại lần đầu gặp cô.
Trong căn phòng trọ cũ, lúc cô còn là một CEO nghèo mặc quần fake Zara mà cười như thật.
Tôi đang thở bằng ống thở oxy giả. Bác sĩ gắt:
"Hết giờ rồi. Nếu anh ta không phản ứng, tôi phải rút ống."
Tôi khẽ cười.
"Rút đi. Tôi từng chết nhiều lần lắm rồi. Chết thêm một lần nữa, cũng không khác."
Nhưng rồi cửa giường như cái quan tài bật mở.
Một bóng người xộc vào, mũ trùm đầu che kín. Một tay nắm tay tôi, lạnh đến phát run. Không nói gì. Chỉ đặt lại tờ giấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn, ống thở vẫn kẹp trong mũi.
Phong.
Không nói. Không khóc. Không giải thích.
Chỉ nhìn tôi như thể anh là thằng ngu nhất hành tinh – nhưng vẫn phải về, dù biết có thể bị bắt, dù biết có thể chỉ để nhìn tôi... nằm im lần cuối.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt không kịp giấu nữa.
"Anh tới rồi à..." – tôi thì thào. – "Giả chết... lại gọi được anh về. Mệt ghê."
Phong ngồi im cạnh giường bệnh. Không động vào tay tôi nữa, chỉ nhìn lên trần nhà – nơi tôi từng nhìn trước khi quyết định chết thử.
"Linh... đừng thử tôi nữa. Lần sau em thật, tôi không chắc còn về kịp."
Tôi cười. Nước mắt vẫn chảy.
> "Vậy anh đừng rời đi nữa..."
Bác sĩ bước vào. Mọi thứ im phăng phắc.
Trò đùa đã xong. Nhưng trái tim thì không còn cười được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip