Chap 20: Tôi không muốn làm CEO nữa
Ánh sáng rọi nghiêng qua tấm màn nhăn nhúm. Mùi cồn y tế trộn với mùi da người cũ kỹ. Tôi tỉnh dậy những vẫn còn rất yếu với cái đầu như bị ai cào từ trong ra ngoài. Họng khô khốc. Tay vẫn còn vướng dây chuyền dịch.
Bên cạnh tôi là một cái bóng quen thuộc – im lặng, nhưng nặng như đè nguyên cả bức tường lên ngực tôi.
Phong.
Hắn ngồi thẳng, tay đan vào nhau, mắt trũng sâu như vừa khóc mà không thừa nhận. Bộ đồ hắn mặc không phải đồ của thư ký, cũng không phải đồ của sát thủ. Là áo sơ mi trắng, cũ. Trắng đến mức khiến người ta nhớ mấy đám tang nhỏ, nơi người ta chẳng biết nên buồn hay cười.
Tôi định lên tiếng, nhưng chưa kịp thì hắn đã bật dậy.
"Cô nghĩ chết là cách hay ho để kiểm tra người khác à?"
Tôi nhìn hắn. Chết lặng.
"Cô nghĩ tôi không muốn ở cạnh cô à?" – hắn gằn giọng, mắt không còn đờ đẫn như hôm nào.
Tôi cười nhẹ, kiểu cười cạn kiệt, kiểu chỉ mấy người từng nhai nước mắt như nhai đá mới hiểu được.
"Tôi cũng tính đến chuyện anh không đến rồi đó. Vậy bây giờ thì anh ở cạnh rồi đấy. Làm gì đi."
Phong sững lại. Một giây. Hai giây. Rồi hắn bước tới.
Không hỏi ý. Không xin phép.
Hắn kéo tay tôi. Tay tôi lạnh, tay hắn cũng run – nhưng siết lại như thể đang kéo tôi từ cõi chết lên.
Tôi định giãy ra, phản xạ tự vệ – nhưng hắn đẩy tôi nhẹ xuống giường, áp sát. Gần đến mức tôi thấy rõ cái tia điên trong mắt hắn – không phải điên vì thù hận, mà điên vì yêu quá lâu mà không dám thừa nhận.
"Tôi không cần làm thư ký." – hắn thì thầm sát tai tôi, giọng trầm đến mức khiến tôi nín thở. – "Tôi sẽ là người kéo cô ra khỏi cái nhà tù mà cô tự xây cho mình."
Tôi bật cười. Nhưng là kiểu cười rơi nước mắt.
"Vậy anh kéo bằng cách nào? Đưa tôi đi chuyền dịch mỗi tuần à?"
Phong cứng người. Nhưng không rời mắt khỏi tôi.
"Nếu cần, tôi sẽ học y. Học cả cách thay băng, rửa vết mổ, gõ cửa linh hồn cô mỗi sáng."
Tôi ngồi bật dậy, ánh mắt như muốn xé toạc hắn.
"Đừng làm thế. Anh không nợ tôi. Anh cũng không cứu được tôi."
Hắn không lùi. Ngược lại, cúi xuống, chạm nhẹ lên cổ tay tôi – nơi tĩnh mạch xanh thẫm đang lộ ra dưới lớp da trắng bệch.
"Cô chưa bao giờ cần cứu. Cô chỉ cần ai đó dám ở lại khi cô không còn gì để giữ người ta lại."
Im lặng. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu *tít* *tít* – nhưng không rõ là tim tôi hay tim hắn đang dội vào nhau.
Tôi không biết tại sao mình bật khóc. Có thể do vết thương chưa khô. Có thể do cả đời tôi quen với việc bị bỏ lại, bị lừa, nên khi có ai quay về, tôi cũng không biết phải đối xử với họ thế nào.
Phong thấy tôi khóc. Hắn không lau nước mắt – hắn biết tôi ghét kiểu đó.
Chỉ ngồi xuống, ngửa đầu lên trần nhà, thở như thể vừa thoát khỏi một trận lũ.
"Cô nói cô là CEO. Nhưng thật ra cô chỉ là một cô gái bệnh nặng, cố làm cho mình bận rộn để quên mất rằng mình đang chết dần."
Tôi nghẹn họng.
"Tôi không muốn làm CEO nữa..." – tôi thì thầm, như trút lời thề độc. – "Tôi muốn làm người sống."
Phong quay sang nhìn tôi. Ánh mắt không còn trách móc. Chỉ còn lại một chút thương, một chút giận, và một chút... tin.
"Vậy thì sống đi. Nhưng lần này, sống có tôi."
Đêm đó, tôi không ngủ. Phong cũng không ngủ.
Chúng tôi không chạm vào nhau. Không hôn. Không nói thêm gì nữa.
Chỉ là hai kẻ từng chôn mình trong vai diễn, cuối cùng cũng chịu cởi đồ diễn ra, ngồi cạnh nhau, nhìn nhau như những người thật.
Không CEO. Không thư ký. Không tổ chức. Không bệnh tật.
Chỉ có Linh. Và Phong.
Sống. Hay ít nhất, đang cố gắng để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip