Chap 5:Hóa Đơn & Máu Mủ


Sáng thứ ba, Linh đẩy cửa vào công ty như một vị thần mang theo ánh sáng và... bọc xúc xích lắc phô mai vừa nóng hổi vừa ngửi là biết ung thư sắp tới.

"Tèn ten~ Phong ơi, hôm qua cậu giúp chị soạn mail trả lời khách, đây là lương nha. Mỗi thanh xúc xích đại diện cho một email. Đúng giá thị trường đó nha!"

Tôi đón lấy gói xúc xích như đón lấy một đoạn ruột... vì đúng là ruột tôi siết lại thật.

Linh vẫn còn cười toe, vẫn ngốc nghếch và tốt bụng như vậy. Nhưng tôi thì... không còn đủ bình tĩnh để giả vờ.

Bởi vì... tối hôm qua, tôi đã gửi xác nhận cuối cùng cho tổ chức.

Tôi không định gửi. Thật đấy.

Tôi chỉ đăng nhập vào hệ thống một chút thôi. Xem lại hồ sơ lần nữa, đọc lại kết quả tương thích lần thứ n.
Tôi nghĩ, "Cứ xem lại thôi mà, không có gì nghiêm trọng."

Nhưng rồi... tay tôi run. Vô tình bấm gửi.

Gửi

Ngay lập tức, dòng chữ hiện lên:

"Xác nhận thành công. Tổ chức sẽ xử lý. Ưu tiên: cao. Đơn vị thu hoạch dự kiến tiếp cận mục tiêu trong 48 giờ."

Tôi đứng chết trân.
Mồ hôi đổ từ lưng xuống quần. Lạnh ngắt. Tim tôi gõ trống như đòi tan xác.

Giờ đây, Linh đang ngồi đối diện tôi, say sưa rắc thêm bột phô mai lên xúc xích.
Cô kể chuyện một anh khách hàng sến súa inbox hỏi:

"Nếu em là nội dung thì chị có muốn soạn em không?"

"Chị trả lời luôn: Không, chị block em nhé. :)"

Rồi cười như con mèo bị tẩm rượu.

Còn tôi... chỉ có thể gượng gạo cười theo. Bụng sôi không phải vì xúc xích, mà vì lương tâm tôi sắp trào ngược ra khỏi miệng.

Buổi trưa, Linh ra ngoài. Tôi ngồi lại một mình.

Tôi định tìm cách xoá dấu vết. Vào hệ thống, báo sai, gỡ xác nhận... nhưng tất cả đã bị khóa quyền truy cập.
Tôi chỉ còn đúng một dòng thông báo ngắn gọn lạnh lẽo:

"Nhiệm vụ đang được triển khai. Mọi can thiệp trái phép sẽ bị xử lý."

"Xử lý" là từ chúng dùng khi cần phi tang người.

Khoảng 3 giờ chiều, Linh quay về. Mặt cô hơi lạ.

Tôi nhìn thấy cô cầm điện thoại. Mắt không còn cười như thường.
Cô ngồi xuống bàn, mở máy, gõ mail, không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi hỏi:

"Chị ổn chứ?"

Cô trả lời không quay đầu:

"Ổn."

Gió lùa qua khung cửa sổ ọp ẹp. Tôi cảm giác... mọi thứ không ổn.

Tối hôm đó, khi Linh về, tôi vẫn ở lại công ty một mình.

Tôi tự hỏi: nếu đội thu hoạch đến... họ sẽ làm gì? Gây tai nạn? Lừa cô đi khám? Đánh thuốc mê?
Tôi từng thấy họ làm với những mục tiêu khác, nhưng chưa từng tưởng tượng cảnh đó xảy ra với một người mình vừa ăn xúc xích chung buổi sáng.

Điện thoại tôi rung lên.

Tin nhắn :

"48h bắt đầu từ 3h chiều nay. Hãy rời khỏi mục tiêu trước 3h chiều ngày mai. Không cần liên hệ thêm."

Tôi ném điện thoại xuống bàn.
Tim tôi đập như trống nhạc .Cổ họng đắng hơn cà phê nguyên chất.

Đêm đó, tôi không về nhà. Tôi nằm lại ghế sofa công ty. Đắp cái mền Linh để sẵn cho "nhân viên nào làm tăng ca và sống hơi tạm bợ".

Khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe có tiếng động.

Cạch.

Cửa mở.
Linh bước vào. Ánh đèn đường rọi từ ngoài xuyên qua cửa kính làm tóc cô sáng rực như phim.

Tôi giả vờ ngủ. Nhưng tôi biết... cô đang nhìn tôi.

Cô bước nhẹ lại, ngồi xuống ghế.
Rồi, không tiếng động, mở laptop.

Tôi nghe tiếng gõ lạch cạch.

Tôi liếc.

Trên màn hình là một trang web màu đen.

Buôn bán nội tạng:

Tôi thấy dòng tiêu đề:

"Hồ sơ y tế rò rỉ – Thận tương thích cao nhất tại ."

Ngay dưới là tên cô: **Nguyễn Diệu Linh.**

Mắt tôi tối sầm.

Tôi muốn bật dậy, nói hết ra, xin lỗi, thú nhận tất cả. Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ nếu thốt lên một từ, cô sẽ gào lên, bỏ chạy, nguyền rủa tôi như quái vật.

Tôi không ngủ nổi. Nhưng tôi giả vờ ngủ.

Cô không nói gì. Nhưng khi cô đứng dậy rời đi, tôi nghe rõ một tiếng thì thầm.

Rất nhỏ.

"...Vậy là mình không điên. Có ai đó thật sự đang nhắm vào mình."

Sáng hôm sau, Linh lại tươi tỉnh như không có gì.
Cô làm bánh mì trứng cho cả hai, còn đưa tôi chai sữa đậu nành.

"Hôm nay ăn sáng healthy nè, đỡ bị tiêu chảy."

Tôi nhìn cô như thể đang nhìn một người sắp bị xử tử mà vẫn còn lo người khác tiêu chảy.

Tôi biết tôi phải làm gì đó. Ngay bây giờ.

Không phải chỉ vì cô đáng thương.
Mà vì... tôi đã thích cô rồi.

Thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip