"Tôi tìm thấy Tiêu Khâu rồi. Anh ấy đang ở một khoảng sân nhỏ tại Vườn Du Hạ, Trường Lạc Thiên. Anh ấy... ra hiệu cho tôi không được bức dây động rừng."
"Theo sát Tiêu Khâu, chúng tôi sẽ cố gắng tới chi viện nhanh nhất có thể."
Bàn tính ngọc trong tay Mạch Trạch ngắt tín hiệu. Mạch Trạch đang ở trên mái nhà cách Vườn Du Hạ không xa, đủ để theo dõi động tĩnh của chiến thủ và an nguy của Tiêu Khâu. Hồ ly hồng kia thực sự tinh tường, dù tình thế căng thẳng vẫn có thể nhận ra ngay Mạch Trạch đang ẩn mình ở đâu... Chiến thủ Hồ Lôi, hắn muốn nhử Tiêu Khâu, muốn thách thức bản lĩnh của "nô lệ" hồ ly trong tay hắn, xem cái gan lớn đến đâu, hắn cho phép anh tự do đi lại ở Trường Lạc Thiên để thu thập tình báo tình hình cảng thuyền sao, hoặc chạy trốn khỏi hắn nếu Tiêu Khâu có cái gan to như thế.
Tiêu Khâu biết rõ xung quanh mình đều có tai mắt của hắn, bọn Boris chúng ở khắp mọi nơi như một đám côn trùng loi nhoi lóc nhóc, thế nên y chẳng có kẽ hở nào để luồn lách qua, để có thể giao tiếp với Mạch Trạch, cơ mà nếu có anh cũng sẽ chẳng dại gì mà làm thế cả, nhỡ đâu vì anh mà cậu lâm nguy, lúc ấy anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình mất...
Đi một vòng quanh Trường Lạc Thiên, nghe ngóng người qua kẻ lại cũng chẳng có ích lợi gì, Tiêu Khâu đành cắn răng quay lại hang ổ Hồ Lôi tại Vườn Du Hạ. Khi vừa bước chân vào anh đã thấy hắn tóm gọn ba người anh đã hỏi han ban nãy, một cảm giác ớn lạnh ập đến và Tiêu Khâu biết đó chẳng phải một cảm giác tốt lành gì.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì bọn họ?"
"Chà, dù ngươi đã ngoan ngoãn quay về, nhưng ta vẫn muốn cảnh tỉnh cái mạng quèn của ngươi, thầy thuốc. Ngươi tự cho rằng ngươi lanh lợi, nhưng đừng quên, cả Trường Lạc Thiên này bây giờ đều nằm gọn trong sự kiểm soát của ta."
"Ta biết... vậy nên hãy thả bọn họ, họ không làm gì sai cả!"
Hồ Lôi không muốn nhiều lời, trong chớp mắt hắn đã kết liễu cả ba sinh mạng vô tội ấy trước mắt Tiêu Khâu, tiếng xương gãy, máu tuôn rơi, văng hẳn lên mặt của anh... Tiêu Khâu cứng họng. Chân anh còn chẳng thể đứng vững trước cảnh tượng kinh tởm ấy, trước khi kịp khuỵu chân xuống thì đã bị hai tên Boris đằng sau giữ lại, ép anh phải trông cho kĩ cảnh tượng máu lạnh kia..
"Mày... mày là tên khốn máu lạnh! Họ đã làm gì?!"
"Xem ai đang nói này, ha ha! Ta rất thích cái vẻ bất lực của một thầy thuốc như ngươi, thích cái vẻ chẳng thể ra tay cứu người ấy. Còn gì đáng xem hơn cái sự tuyệt vọng này? Chỉ là chút nhắc nhở thân phận rẻ rách của nô lệ thôi."
Tiêu Khâu bị giữ chặt lại, chẳng thể vùng dậy, cho dù có vùng dậy, anh cũng chẳng thể làm gì, một tình thế bị kìm hãm hoàn toàn. Hồ ly hồng chỉ có thể ôm hận trong lòng, vẻ mặt tức tưởi đến mức rơi lệ vì quá phẫn nộ bởi hành vi vô nhân tính của hắn.
"Tiêu Khâu này, có vẻ như ngươi còn đem theo cả bạn theo nhỉ?"
"Ý ngươi là gì?"
"Con chuột nhắt đang trốn lui trốn lủi ngoài cửa kia, chẳng phải là người của người thì là của ai?"
"Không... không được!"
"Con chuột kia, người không phải trốn nữa, bước ra ánh sáng đi."
Chẳng biết từ bao giờ hắn đã để ý đến sự hiện diện âm thầm của Mạch Trạch, hắn đang toang tính điều gì Tiêu Khâu cũng chẳng rõ, nhưng nếu hắn động tay vào Mạch Trạch, có lẽ như anh sẽ chẳng màng tính mạng của mình nữa mà đánh đổ mọi kế hoạch mất.
"Tiêu Khâu! Anh..."
"Ta đã cho phép người lên tiếng chưa?"
Hắn vừa lên tiếng, không gian liền lặng thinh như tờ, Mạch Trạch chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đá cái nhìn đầy phẫn uất lên Hồ Lôi.
"Có vẻ như bạn của ngươi còn chẳng màng cả tính mạng chỉ để đến cứu ngươi thôi nhỉ. Chà, thầy thuốc à, thân là thầy thuốc tại sao lại để nhiều sinh mạng chết đi chỉ vì ngươi vậy?"
"Chuyện này không can gì đến Mạch Trạch cả! Nếu ngươi muốn giết thì hãy giết ta..."
"Ồ đương nhiên rồi tiểu hồ ly, trước sau gì ta cũng sẽ xé xác ngươi thôi... nhưng giờ không phải là lúc. Đột nhiên ta lại nghĩ ra một trò tiêu khiển khá thú vị đấy chứ!"
Nói rồi tên Chiến thủ sai đám sói lính lác tóm lấy Mạch Trạch, chúng kìm hãm cậu ép quỳ xuống dưới chân Chiến thủ, túm tóc cậu hướng đầu lên đối mặt với hắn.
"Này tên khỉ Diệu Thanh, ngươi muốn xem trò hay không?"
"Tên chó khốn kiếp."
"Ta sẽ xem như đó là một lời đồng ý."
Hắn quay người, từ từ bước lại gần Tiêu Khâu, bước đến trước mặt anh, hắn liền túm một chùm tóc hồng của anh rồi vật cả cơ thể bé xíu ấy xuống nền gạch. Tiêu Khâu dù đau nhưng cũng không muốn phát ra tiếng kêu đau, anh không muốn Mạch Trạch phải lo, nhưng y đã nhầm, ngay từ giây phút Hồ Lôi túm lấy tóc anh thì Mạch Trạch đã mất kiểm soát toang vùng lên làm càng rồi, nhưng cậu chẳng thể làm vậy, ở đây chỉ có cậu và Tiêu Khâu, sâu trong hang sói...
"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Khâu siết chặt hai bàn tay trên nền đất, cắn răng chịu đau mà lên tiếng hỏi.
"Tìm kiếm chút giải trí thôi."
"Giải trí? Ngươi muốn tra tấn ta?"
"Nói thế cũng không sai. Nhưng ta thích gọi nó là ban thưởng hơn, tên nô lệ, ta muốn ban thưởng cho ngươi vì đã giúp ta tóm con chuột kia."
"Nực cười."
"Để xem ngươi còn giữ cái vẻ mặt khôn lỏi này được bao lâu, tên nô lệ."
Hắn vật Tiêu Khâu ra nền gạch, dùng móng vuốt đưa thoáng qua, trong một khắc đã nát tươm áo ngoài của Tiêu Khâu. Có vẻ như lúc này Mạch Trạch đã biết hắn muốn "trình diễn" điều gì rồi, cậu ghê tởm cái viễn cảnh ấy, cứ cố mà vùng vẫy khỏi tay hai tên chó đang giữ cậu lại kia, miệng không ngừng gào lên buông lời rủa tên khốn Hồ Lôi, nhưng mọi sức lực của cậu chẳng hề đả động gì đến hắn, ngược lại chỉ càng khiến tên khốn ấy cảm thấy thích thú hơn với cái trò ghê tởm của hắn thôi.
Hắn xé toạc y phục của Tiêu Khâu, bản thân anh cũng đã biết mình sắp phải hứng chịu điều gì, dây thần kinh trong người rung lên một hồi chuông cảnh báo, muốn anh phải chống lại, muốn anh phải chạy đi, bao sự sợ hãi ập tới cùng một lúc. Tiêu Khâu không dám tưởng tượng việc sắp xảy đến, anh chỉ cố đưa tay đẩy hắn ra trong vô vọng, cả người cứ gắng mà thoát khỏi cái cơ thể to tướng của tên khốn ấy. Hồ Lôi thấy vậy rất khoái chí, hắn mê mệt cái cảm giác nắm gọn sinh mạng nô lệ trong tay, tuỳ ý định đoạt số phận của chúng, mà cũng tuỳ ý sử dụng chúng như một món hàng vậy.
"Sợ rồi sao, nô lệ?"
Hồ Lôi dùng vuốt của hắn bóp lấy miệng của Tiêu Khâu, đầu móng vuốt ấn mạnh vào hai bên má đau điếng cả người. Tiêu Khâu lúc này như một miếng thịt ngon trong tay hắn, mặc cho hắn xào nấu, ăn thịt. Khoé mắt đã ướt đẫm lệ dù hắn chưa làm gì nhiều.
"Coi ngươi này, mới chỉ như vậy mà ứa cả nước mắt, có lẽ sắp tới ngươi sẽ còn rên la thảm thiết hơn mất thôi."
Tiêu Khâu chưa kịp lên tiếng đáp trả đã bị hắn nhấc người lên, bị tên khốn ấy cắn một vết đầy đau đớn trên cổ, rồi lại còn mút liếm da thịt, một tay hắn giữ chặt gáy Tiêu Khâu, tay còn lại xâm phạm tứ phía trên cơ thể hồ ly hồng. Hắn nhào nặn từng thớ thịt trên người anh, vuốt ve từng mảnh da trắng ngần đầy gợi dục của anh. Tên chó khốn kiếp còn đặc biệt thích dây dưa xâm phạm hai bên đầu vú của Tiêu Khâu, hắn cứ ve vãn đầu nhũ thiếu điều muốn nát tươm ra thôi. Dù bị xâm phạm đến kinh tởm, nhưng cơ thể anh không tài nào mà chịu yên thân, Tiêu Khâu buồn nôn trước sự thật rằng hai đầu vú cương cứng hết cả lên khi bị làm nhục, cắn chặt môi đến ứa cả máu, thề rằng sẽ chẳng phát ra tiếng rên nào dưới thân hắn cả, bàn tay ra sức bấu đến rỉ máu tấm lưng của tên chiến thủ kia.
"Có cố gắng đấy, nhưng vết cào đáng thương của con cáo nhà ngươi chẳng thể làm đau ta đâu."
Hắn lại tiếp tục "ban thưởng" Tiêu Khâu, hai tay vừa thôi nắn vú liền nhanh chóng chuyển xuống nhào nặn hai bên mông căng tròn. Hắn cứ vậy mà thoả thích sờ nắn, đụng chạm cơ thể yếu ớt trong tay, mặc cho Tiêu Khâu trực trào nước mắt đầy đáng thương, trong mắt hắn, anh chỉ là một công cụ, một tên nô lệ đáng khinh bỉ. Sự đụng chạm của hắn quá ư tàn nhẫn, hắn bóp hai bên mông đến đỏ bừng, thậm chí còn đánh chúng bôm bốp đầy đau đớn, đau đến mức anh không tài nào giấu nổi ánh mắt đầy phẫn nộ ướt đẫm nước giành cho hắn. Tên khốn Hồ Lôi rất hài lòng cái biểu cảm này, hắn liền cho thẳng hai ngón tay to tướng của hắn vào thẳng bên trong vách thịt ấm áp của Tiêu Khâu. Lúc này anh chẳng thể nhịn nổi nữa mà buộc miệng rên lên một tiếng đầy dâm tục trước khi kịp nhớ ra Mạch Trạch cũng đang ở đó. Tiếng rên kéo theo cả tiếng khóc nấc đầy tức tưởi, Tiêu Khâu căm ghét cái cơ thể dơ bẩn của bản thân đã phản ứng vì hắn.
"Mạch Trạch... ư... hức... đừng nhìn tôi... làm ơn!"
"Ồ, ngươi ngại ngùng sao, thầy thuốc? Nếu thế thì ta phải cho khán giả của ta một góc nhìn đẹp hơn chứ nhỉ."
Dứt câu, Hồ Lôi lật người Tiêu Khâu lại, ép anh tựa toàn thân lên người hắn, rồi hướng mặt về phía Mạch Trạch đang bị giữ chặt ở phía đối diện, tiếp tục dùng hai ngón tay đâm chọt vào trong lỗ nhỏ với tốc độ không hề chậm mà cũng chẳng nhẹ nhàng, hắn đâm ra đâm vào thật mạnh vào bên trong hậu huyệt, làm rung lắc cả cơ thể Tiêu Khâu. Trước tình cảnh bị ép buộc phải nhận cả tràn khoái cảm không mong muốn, Tiêu Khâu không thể ngăn bản thân phát ra tiếng kêu dâm đáng thương trước mặt Mạch Trạch. Dưới ánh nhìn của Mạch Trạch, anh toang khép chặt hai chân lại nhưng không thể, tên khốn kia chộp ngay bắp chân Tiêu Khâu, kéo dạng ra phơi bày hết sự nhục nhã trước Mạch Trạch.
"Mạch Trạch ơi... làm ơn... ư... đừng... hức... ah... đừng nhìn tôi mà!..."
Mạch Trạch chẳng thể cảm nổi cái cảnh tượng thảm thương này, cũng chẳng muốn tiếp tục đưa mắt nhìn người thương bị hãm hiếp thế kia liền toang quay mặt đi, nhưng một trong hai tên chó giữ cậu liền túm tóc, bắt ép cậu phải giương mắt nhìn Tiêu Khâu bị tên khốn kia sỉ nhục.
"Thích "trò hay" của ta không, tên khỉ Diệu Thanh khốn kiếp?"
"Đồ chó đốn mạt, mày sẽ phải trả giá!"
"Coi cái tên bị ta bắt thóp nói kìa, không thấy bản thân thật nực cười sao? Ngươi còn chẳng thể cứu nổi con nô lệ này mà! Xem nó rên rỉ như một con điếm này, đúng là bản tính nô lệ chẳng thể giấu nổi nhỉ."
Bên dưới của Tiêu Khâu cứ mãi bị hắn đâm móc, đôi lúc hắn còn dùng hai ngón ấy mà banh lối vào rộng ra, trưng toàn bộ nhục nhã của anh ra trước Mạch Trạch, trước cả bầy sói. Hắn cứ tiếp tục xâm phạm thật mạnh tay cho đến khi Tiêu Khâu chẳng thể chịu đựng được nữa mà la lớn, bấu chặt bả vai Chiến thủ mà bắn lên bụng, dù là vừa bắn, Tiêu Khâu thở hổn hển, người mềm nhũn cả ra nhưng hắn vẫn cứ chơi đùa cùng hậu huyệt, đâm móc không ngừng nghỉ, đến mức anh phải lên tiếng nỉ non cầu xin hắn dừng tay, Hồ Lôi vẫn không tha mà thậm chí còn động tay nhanh hơn, làm cả người anh cứ run bần bật, đánh đầu ra sau tựa lên vai hắn mà rên ư ử thảm thiết.
"Dừng lại! Tên khốn kiếp!"
Mạch Trạch cứ phải mãi nghe tiếng khóc nấc của Tiêu Khâu mà đâm phẫn uất, cậu cứ cố gào lên buộc tên chó kia phải ngừng. Tiếng Mạch Trạch chẳng ăn thua gì, cậu kêu gào mặc cậu, hắn vẫn cứ chơi thoả thích với cơ thể của Tiêu Khâu, đến khi Tiêu Khâu lại xuất tinh thêm một lần nữa, lúc ấy hắn mới chịu dừng tay. Cả người hồ ly hồng bị hắn xâm hại giờ đây như kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào mà giữ thăng bằng nổi, tên khốn Hồ Lôi vừa thả vai Tiêu Khâu anh liền ngã sấp xuống mặt đất, nằm thở hổn hển dưới hai đầu gối của Mạch Trạch.
Trông thấy cái tư thế khốn đốn của Tiêu Khâu thì Chiến thủ đứng nhìn từ sau, cười khoái chí, cái giọng cười ồm ồm súc vật vang khắp khoảng sân nhỏ. Đoạn hắn khuỵ gối xuống, túm lấy đôi tai cáo mềm mại của Tiêu Khâu kéo đầu anh lên đối mặt với Mạch Trạch. Gương mặt Tiêu Khâu trông lả lơi, mắt lờ đờ, khi mắt anh chạm mặt Mạch Trạch, đôi mắt ướt liền trực trào đổ lệ, lăn dài xuống tận cổ. Mạch Trạch căm ghét bản thân vì chẳng thể làm gì cho anh, đã thế lại còn phải chứng kiến cái cảnh Tiêu Khâu bị làm nhục, và có lẽ như hắn cũng sẽ chẳng dừng lại ở đấy đâu.
"Tên chó khốn nạn! Dừng lại... làm ơn, ngươi muốn tin tình báo, muốn trốn khỏi đây,... bất cứ việc gì, ta sẽ làm hết, thả anh ấy ra đi, ta cầu xin ngươi!"
"Vốn dĩ trốn khỏi Thiên Chu chưa bao giờ là kế hoạch của ta cả, vậy nên cảm ơn nhé, nhưng ta thích thú vui này hơn!"
Dứt câu, hắn thả tai Tiêu Khâu, làm anh ngã lại xuống sàn gạch, túm lấy hai bên hông cáo nhỏ rồi hướng mông lên trên, nắm đuôi anh kéo ra sau rồi phang thật mạnh bạo vào bên trong tiền liệt của người hồ ly bên dưới. Hành động quá đỗi bất ngờ, Tiêu Khâu còn chưa kịp lấy lại sức sau khi bị hắn thủ dâm cho xuất tinh cả hai lần thì giờ đây lại bị hắn đè ra hãm hiếp tiếp bằng côn thịt to tướng cương cứng của hắn. Cú thúc mạnh đến mức đẩy cả cơ thể hồ ly hồng chúi về phía trước, không chống đỡ được mà vùi đầu vào hạ bộ của Mạch Trạch đang quỳ. Sự xâm nhập đầy đau đớn khiến Tiêu Khâu la lớn, tay buộc bám víu vào bất cứ thứ gì đang ở gần nên vô tình cấu chặt lên đùi Mạch Trạch, tiếng la thảm thiết cùng tiếng khóc đáng thương vang vọng cả Vườn Du Hạ, nhưng chẳng một ai đoái hoài tới khoảng sân trống ấy, đơn giản là vì Trường Lạc Thiên quá đỗi tấp nập, ồn ào người qua kẻ lại, tiếng Tiêu Khâu chẳng tài nào đành động được bất cứ ai ngoài kia..
"Nhìn cho kĩ con khốn nô lệ này nhé, tên khỉ Diệu Thanh."
Hắn bắt đầu nhịp giã điên cuồng của mình, tốc độ không hề chậm dù chỉ mới cho vào, dương vật to tướng ma sát với vách tường ướt át sâu bên trong hậu huyệt của Tiêu Khâu khong ngừng nghỉ, chẳng chừa một khoảng nghỉ nào cho anh. Vừa đau đớn nhưng cũng vừa sung sướng một cách ghê tởm, cáo hồng bên dưới cơ thể hắn cứ thế mà rên rỉ nỉ non dâm mỹ, miệng thì mở toang ra chảy cả nước dãi vì chẳng thể ngậm lại được, và vì bị cưỡng hiếp dã man phía dưới. Hắn thấy Tiêu Khâu đang bám víu chặt tay trên đùi Mạch Trạch thì có chút không hài lòng, liền tóm lấy hai cổ tay kéo ngược ra sau, bây giờ anh chẳng còn điểm tựa nào cả, cả cơ thể bị ghim chặt vào người Chiến thủ người sói, nếu hắn thả tay ra, anh sẽ lại mất thăng bằng ngã nhào xuống hạ bộ Mạch Trạch, mọi thứ giờ đây thật sự quá nhục nhã, quá ghê tởm. Dù không hề muốn chấp nhận nhưng cơ thể lại nóng bừng, cự vật nhỏ sau vài lần hắn đâm mạnh vào điểm khoái lạc lại bắn, không biết đã bao nhiêu lần rồi, gạch men dưới bụng đã phủ một lớp tinh dịch của Tiêu Khâu từ lúc nào chẳng hay, chỉ biết trông hồ ly hồng giờ đây chẳng hơn gì một miếng giẻ rách mặc cho tên khốn đằng sau đâm chọt không ngừng.
Hắn có vẻ rất vừa ý với cơ thể của Tiêu Khâu, cứ thúc hoài thúc mãi rồi lại gầm gừ đầy thoả mãn, tiếng "bạch bạch" của da thịt va nhau giao cấu hoà cùng tiếng rên ư ử của hồ ly dung tục đến kinh người, trông chẳng khác gì một thước phim truỵ lạc.
"Đúng là một con đĩ dâm đãng, ngươi nói xem phải không! Trông cái biểu cảm gương mặt nó kìa, một con điếm nô lệ đích thực, cái lỗ này đúng là sinh ra để bao lấy dương vật của ta rồi!"
"Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn! Đồ chó má nhà ngươi, tên khốn súc sinh! Dừng lại ngay! Làm ơn! Làm ơn!" Mạch Trạch cứ ra sức gào lên còn hắn thì cười ha hả, dập mạnh hơn vào trong người Tiêu Khâu.
"Ư...ưng... uhm... làm ơn... đừng... uhm... đừng chịch tôi nữa... ah... đau... đau... hức!"
"Ngươi nói gì cơ, con điếm hồ ly?"
"Ah... hức... đau lắm... hức... ư... ư... dừng lại đi! Tôi không... tôi không muốn bị chịch nữa...!"
"Ta có nhiều thời gian để chơi cùng ngươi mà, đừng lo, ta sẽ đụ nát cái lỗ dơ bẩn của ngươi cho đến khi ngươi phải mang bầu đứa con dòng dõi tộc Sói của ta thì thôi!"
Mỗi một câu van nài thảm thiết của Tiêu Khâu chỉ càng làm hắn hưng phấn và kích động hơn, mỗi cú giã ác quái của hắn như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm đôi, đâm đến mức đầu khấc của hắn nhô lên trên da bụng dưới của Tiêu Khâu, thiếu điều muốn chọc thủng thân thể này mới thôi. Hắn bất chợt buông hai cánh tay Tiêu Khâu ra, anh ngã nhào xuống đũng quần của Mạch Trạch... cậu cương rồi. Tiêu Khâu nhận thấy điều đó, lòng tự trọng đã nát vụn cả ra bây giờ lại còn đau hơn bội phần. Có lẽ Hồ Lôi thấy được điều ấy nên mới thả tay Tiêu Khâu ra, cốt là để sỉ nhục anh thêm nữa. Hắn ấn đầu anh lên cự vật đã sớm cương cứng của Mạch Trạch, Tiêu Khâu chẳng thể làm gì được ngoài khóc oà lên đầy tuyệt vọng, kêu dâm loạn xạ.
"Cả người bạn ngươi còn phải cương cứng lên chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng khổ dâm của ngươi thì ngươi đích thị là một con đĩ dâm đãng rồi đấy."
"Ah... ah... Mah... Mạch Trạch... tại sao... ư... ưm... tại sao lại... nh... nhìn tôi... hức... ah"
Mạch Trạch lúc này còn chẳng thể lên tiếng biện hộ nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn chặt môi trách móc bản thân, mọi nỗ lực cầu xin hắn dừng lại đều thất bại, lại còn phải nhìn Tiêu Khâu cứ nỉ non khiêu dâm thế kia, làm sao mà cậu có thể kiềm hãm được thú tính chứ. Thật nhục nhã.
Đoạn, Chiến thủ ra lệnh cho một trong hai tên đang giữ Mạch Trạch cúi xuống kéo khoá quần của cậu rồi hắn túm đầu Tiêu Khâu, ép anh ngậm lấy côn thịt đang cứng của cậu, rồi ấn mạnh xuống dưới, áp cả mũi lên da Mạch Trạch. Dương vật bất ngờ được thoả mãn dục vọng làm cậu cũng bất giác thở ra một hơi thoả mãn, cự vật bên trong lại còn lớn lên một chút nữa, đầu khấc chạm đến tận sâu trong cổ họng của Tiêu Khâu. Cùng một lúc cả hai phía trên dưới đều bị xâm phạm, Tiêu Khâu đành bất lực buông xuôi. Anh chẳng thể nào van xin được, cũng chẳng thể nào chống trả, cứ vậy mà phục vụ ngoan ngoãn cho hai côn thịt kia dập vào người, vào miệng liên hồi.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng tên khốn phía sau cũng xuất tinh đầy bên trong thực tràng của Tiêu Khâu, ngay cả Mạch Trạch cũng thế, cậu không tài nào nhịn nổi cái miệng ấm áp ướt đẫm nước miếng gợi tình của Tiêu Khâu để rồi bắn thẳng vào cổ họng của anh, theo sau là một tràng những câu xin lỗi vô nghĩa của cậu, bởi lẽ Tiêu Khâu chẳng còn biết được trời trăng gì nữa, chẳng còn sức để tiêu hoá đống lời nói vang vảng bên tai mà chỉ biết vô thức nuốt sạch tinh trùng bị bơm vào miệng, lỗ hậu bị chịch đến sưng tấy, bên trong chẳng thể chứa nổi đống tinh nhơ nhuốc của tên súc vật kia nên chúng rỉ ra từ mép hậu huyệt rồi chảy dài xuống hai bên đùi Tiêu Khâu, trây cả xuống nền gạch phía dưới. Hai bên mông bị hắn vừa giã vừa đánh đến đỏ chói, trên nền đất còn vương vài sợi lông hồng cùng tóc hồng do hắn nắm kéo quá ư tàn nhẫn làm rụng hết cả ra.
"Coi ngươi kìa, một mớ hỗn độn, dơ bẩn, đúng với cái thân phận thấp hèn của một con đĩ điếm nô lệ."
"Ngươi... là một tên ác quỷ... ahhhhh... nghhhh... tên... điên!"
Hắn chẳng để yên cho Tiêu Khâu nói một câu ra hồn, thoăn thoắt lật người anh lại nằm ngửa lên rồi lại phang mạnh dương vật hắn vào bên trong lỗ hậu đang chứa đầy tinh trùng nhầy nhụa của hắn, đầu Tiêu Khâu lúc này đang bị đặt nằm lên trên cự vật của Mạch Trạch, cái tư thế trông lôi thôi vô cùng. Hắn lại đưa đẩy hông cùng lực thúc tàn bạo, thân thể yếu ớt rung lắc không thôi theo từng cú thúc dã man của hắn. Lại tiếp tục một vòng lặp rên la vô tận, đau đớn triền miên của Tiêu Khâu...
"Đúng là con đĩ của ta, ta đã chẳng lầm khi nói ngươi không hơn gì một công cụ tình dục cả! Ngoan lắm cáo hồng, thích phần thưởng của ta chứ?!"
"Ư...uhmm... Mạch Trạch... cứu tôi... ah... ha... umm... hức... cứu tôi... Mạch Trạch..."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Tiêu Khâu, tôi xin lỗi!"
_________________________
Tên chó già này đã chịch Tiêu Khâu bao nhiêu lần rồi, hắn đã xuất tinh vào bụng anh bao nhiêu lần rồi... Hắn còn gọi cả những con sói trong đàn lần lượt đụ vào cả hai lỗ trên dưới của Tiêu Khâu, buộc Tiêu Khâu giao cấu hết lần này đến lần khác, còn hắn thì ngồi xem kịch hay kế Mạch Trạch đang quỳ gối khổ sở, giương mắt nhìn Tiêu Khâu bị cả một bầy sói hiếp dâm liên tục không ngừng, mỗi khi Tiêu Khâu có biểu hiện như sắp gục thì chúng lại toả thứ pheromone Lupitoxin dày đặc rồi tạt nước để giữ anh tỉnh táo để rồi lại hãm hiếp làm nhục. Lỗ hậu bị chịch đến sưng tấy, chảy cả máu, vương vãi cả nước dịch ruột nhưng chúng vẫn không ngừng hành vi kinh tởm của mình, cứ vậy mà bu lại cả một đàn sói cùng nhau thoả mãn sắc dục trên cơ thể mềm nhũn của Tiêu Khâu, mặc anh la hét, rên rỉ, mặc anh khóc lóc van xin...
Chẳng biết chừng nào chúng sẽ ngưng, nhưng giữa chừng Chiến thủ Hồ Lôi đứng trước mặt Mạch Trạch rồi ra đòn một cú khiến cậu bất tỉnh gần như ngay lập tức, trong lúc cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê, hắn thì thầm vào tai cậu mà báng bổ, rồi để lại lời nhắn cho cậu...
"Con điếm này sẽ bị chịch cho tới khi mày mang được ả Tướng quân Diệu Thanh đến đây, rõ chưa, chó săn Thanh Khâu?"
Và rồi Mạch Trạch bất tỉnh.
_____________________________
END
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip