#3


Em nè! Với em, anh là gì vậy? Và chúng ta đang ở trong mối quan hệ nào thế? Có nhiều lúc rất vui và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ em, và mỗi ngày của anh như được cộng vào một triệu niềm vui, thế giới quan của anh cũng không còn những mảng màu đen nữa, cuộc sống theo đó cũng dễ thở hơn, chỉ cần nghĩ đến em thì dường như mệt mỏi cũng chẳng còn. Ai cũng có công việc riêng, và thời gian của em thì tất bật hơn anh, nên anh dùng khoảng thời gian anh rảnh để chờ tin nhắn của em.

Thoạt đầu cảm giác dành cho anh rất ấm áp, nhưng dạo gần đây mọi thứ đều xa dần đi, và cảm giác cũng như xa nhau hơn đến mức anh mông lung và trở nên lạc lõng. Là do đâu em nhỉ? Là do đâu mà những dòng tin nhắn trở nên thưa dần, sự quan tâm dành cho anh cũng rút ngắn lại, hầu như những tin nhắn gửi cho nhau không còn như trước, cảm giác giống như anh hỏi thì em trả lời ngoài ra không còn gì để nói với nhau nữa. Thậm chí nhiều khi biết em onl đấy nhưng không có đến 1 dòng tin nhắn gửi anh, khác trước nhiều lắm. Trước đó chừng 1 - 2  tuần thôi, chỉ là làm gì em điều nghĩ đến anh, thời gian rảnh lại tìm đến nhau, và không quên kể anh nghe hôm nay ở em có gì vui. Em có còn nhớ khỏang thời gian đó chúng ta như thế nào không? Còn bây giờ em thử nhìn lại xem, cả ngày chúng ta nói với nhau điều gì? Tin nhắn có còn chứa những niềm vui hay tiếng cười như trước nữa không, hay thay vào đó là những khoảng trống vô hình?

Có nhiều khi anh suy nghĩ lại bản thân hay do anh chưa đủ quan tâm và yêu thương, nên anh cảm thấy chúng ta thật xa lạ, nhưng không phải riêng về phía anh, mà là cả 2, nếu mọi thứ chỉ xây dựng từ một phía thì có bền chặt không em? Việc của em bận anh hiểu, thời gian em hạn hẹp anh hiểu, em là một cô gái có trách nhiệm trong công việc anh hiểu, và em là một cô gái yêu việc anh hiểu, nhưng 1 tin nhắn không tới 3p anh có thể chờ được dù em trả lời lâu, nhưng cũng không có được 1/2 của 3 phút đó. Anh tự hỏi vậy ở nơi đó em có vô tình mà nhớ đến anh không? Có khi nào nghe một bài hát, nhìn một ai đó  rồi chợt nghĩ đến anh? Có nhiều lần mẹ hỏi anh về em: ' dạo này anh và em sao rồi, công việc của em ổn chứ, bao giờ em về 'cảm giác anh chỉ cười mà trả lời: ' tất cả điều ổn và tốt, nó rất biết cách sử dụng thời gian để lo công việc của nó ' và rồi sau đó là nụ cười nhạt, cùng với đó là câu trả lời còn nằm trong suy nghĩ ' ừ mọi thứ nó điều làm tốt trừ việc quan tâm con như thế nào , chắc nó bận lắm nên vô tình quên mất đi con '.

Em có biết có bao nhiêu khoảng cách trên thế giới này không?

"" Khoảng cách xa nhất không phải là chân trời hay góc biển mà là hàng ngày anh cạnh bên em mà em không bận tâm đến "" liệu có khi nào em nghĩ mỗi ngày điều có người chờ em, có người hàng ngày vẫn vào facebook của em dù không làm gì cả, chỉ lướt từng tấm hình của em, lôi những status của em mà đọc lại, thỉnh thoảng lướt lại những dòng tin nhắn cũ mà không khỏi chạnh lòng. Không phải em vô tâm, không phải là em không quan tâm tới mà chắc có lẽ cuộc sống em bận chạy theo cái xô bồ của xã hội. Hoặc anh trở nên không còn đủ quan trọng với em.

Em có biết khoảng cách nào là xa nhất không? Là dù hai người ở gần nhau nhưng hai trái tim lại không thể đi cùng hướng. Còn khoảng cách nào là gần nhất? Là hai người dẫu đang ở cách xa nhau rất xa nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau. Khoảng cách không phải được đong đếm bằng những con số địa lý mà là được đo bởi tình yêu giữa hai trái tim hướng về nhau nhiều hay ít. Người ta nói có đi qua những ngay mưa thì mới biết yêu thêm những ngày nắng, khoảng cách đôi khi không làm con người ta quên nhau mà chỉ là thử thách khiến ta trân trọng hơn những gì đang có mà thôi. Nhưng đừng để khoảng cách trong trái tim mình, làm chúng ta lại xa rời nhau nữa.

""Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là anh đứng trước mặt em, nhưng em không hề hay biết anh thương em nhiều như thế nào"" anh hỏi nhé! Có bao giờ em hỏi anh xem hôm nay anh cảm thấy thế nào, hay quan tâm đến cảm xúc của anh bao giờ chưa? Hình như chưa bao giờ phải không. Nhưng anh cũng không trách em, chưa bao giờ vì anh hiểu em bận, bận nhiều lắm, bận tới mức mà nếu như anh vắng hẳn em cũng chẳng còn đủ thời gian để hay biết. Hay em thử sức chịu đựng của anh, hay đó là cách em để anh có không gian riêng tư, nếu vậy thì thời gian riêng tư của anh thừa rồi chỉ thiếu em thôi, và anh cũng kiên nhẫn lắm dù em lãng quên anh thì anh vẫn luôn nhớ em cả những khi anh bận. Em có tin không, có những khi anh bận thật nhưng chỉ cần tin nhắn đó gửi đến mang tên em thì anh đều cho bản thân mình 3p để trả lời em. Vì với anh, không ai bận tới mức không đủ thời gian để trả lời tin nhắn. Và công việc anh làm không đủ thời gian nghỉ, nhưng đủ thời gian cho anh trả lời những dòng tin nhắn gửi đến em.

Bởi vì mỗi người có một công việc, một cách yêu thương, một cách quan tâm đến người thương yêu  nên việc anh quan tâm, anh lo nghĩ, cách anh nhớ em như thế nào anh không mong cũng được em đối lại như vậy, vì chúng ta là 2 con người, chúng ta đều khác nhau trong suy nghĩ, trong tiếng nói, trong tình yêu  thế nên chưa bao giờ anh đòi hỏi em phải thế này hay thế nọ, nhưng chỉ mong em hiểu rằng, khoảng cách xa hay gần tình cảm nhiều hay ít là phụ thuộc vào chúng ta cho đi và cách nhận lại không phải ở thời gian, không phải ở vị trí. Vì chúng ta yêu xa nên việc quan tâm nhau có quá là khó khăn không? Mặc dù cả 2 đã lớn, đều biết cách chăm mình  nhưng một lời hỏi thăm, một lời quan tâm để làm nhau vui cũng trở nên dư thừa sao? Em biết yêu xa cần là gì không? Và những thứ anh viết em đọc được, vậy có bao giờ em nghĩ anh muốn gửi gắm điều gì vào đó không, nhưng còn anh thì có đấy, tất cả những gì em viết, anh đều nghĩ và hiểu điều em muốn và cần. Và nhiều khi tự bản thân anh thay đổi để tốt hơn chỉ vì muốn em vui.

À mà chúng ta đâu phải là người yêu của nhau nhỉ. Vì không là gì của nhau, nên anh cũng không dám có ý gì nhiều, cũng không thể nói lên suy nghĩ của mình, một phần không là gì của nhau và một phần anh không muốn bản thân làm em thêm phần bận tâm. Nhưng thật ra mọi thứ hỗn độn ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu thực sự cũng rất mệt mỏi đấy, vì anh thương em, nên không thể không bận tâm đến sự thờ ơ đó, lạnh nhạt đó.

""Khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả"" và em  có biết em đã là tất cả của anh không, kể từ khi anh biết mình thương em, thì những vấn đề xung quanh anh đều thu hẹp lại và thay vào đó là em, nghĩ về em, nhớ về em, và không quên xem ảnh em mỗi ngày dần là một thói quen của anh. Vì em là tất cả, nên anh thương em, thương cả những tính cách của em, cả sự vô tâm và thờ ơ lạnh nhạt của em. Và em hãy biết là, vì thương em nên mỗi ngày anh đều cố gắng, và vì em là tất cả của anh, nên việc nói nhớ, nói thương em không có gì lạ đâu ha mặc dù anh không biết mình là gì với em. Có thể câu trả lời của em xem anh là bạn thì anh cũng không ngại mà nói với em rằng "" anh thương em "" nhưng nếu là bạn anh xin chỉ giữ cho riêng mình và xin em đừng bận tâm đến nó.

""Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải anh không thể nói nhớ em, mà là rất nhớ thương em nhưng không thể đến với em được"" điều đó là điều khiến anh buồn lòng nhất, vì anh không thể như họ  được cạnh bên em khi em buồn và cần. và nếu như anh không là người em thương thì anh chỉ mong một điều, ở nơi em sẽ có người làm em thương, như vậy anh cảm thấy an lòng hơn vì họ sẽ cho em được một bờ vai, một cái ôm, và cái siết chặt tay cùng em đi trên phố. Họ sẽ làm tốt hơn những gì anh làm và họ sẽ làm được những điều anh muốn làm cho em nhưng chưa thực hiện được.  Và họ sẽ thay anh yêu thương chăm sóc tốt cho em.
Em biết không ""hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình ta đang đi "" thế nên mỗi ngày trôi qua anh tự vẽ vào tranh giấy trắng của bản thân những điều với anh là hạnh phúc, bình dị xuất phát từ em. Cả anh và em không thể biết trước được ngày mai như thế nào, còn có nhau không, hay anh còn em bên mình không, vì cuộc sống vốn là chuyến xe còn mình chỉ là hành khách, đưa tới đâu chỉ nhận tới đó, và trong cuộc hành trình đó ta biết ai, quen ai, ai ngồi cạnh lại ta bao lâu, tới đâu của chặng đường anh không biết được, chúng ta không biết được, vậy nên anh trân trọng hiện tại và trân trọng ngày hôm nay, ngày em còn cạnh bên anh.

Anh xin lỗi nếu như những dòng chữ này làm em không vui, xin lỗi vì nếu những dòng chữ này làm em phiền lòng. Nhưng nếu im lặng ta sẽ lạc mất nhau, và hơn hết, cứ kéo dài anh sợ bản thân anh sẽ đánh mất em.
(05/05/2018 15:56:02)"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt