13. (Góc nhìn của CG)

Bất lực thật đấy! Tôi vừa ngắm chị vừa suy nghĩ. Bỗng chốc lúc này chị mở mắt ra khiến tôi giật mình.

TP: Ôi mẹ ơi!

Tôi phải ngồi bật dậy vì sợ. Chị lúc này cau mày nhìn tôi rồi cũng ngồi dậy.

HN: Em bảo ai ngốc?

TP: H-hả? Chị nghe thấy à?

HN: Chứ chị đã ngủ đâu.

Tôi đơ người, không biết nên giải thích với chị như nào đây nữa.

HN: Bây giờ là 3 giờ sáng và mày cứ nhìn chằm chằm vào tao như thế nên tao vẫn chưa ngủ được!

TP: E-em xin lỗi.

Nói rồi tôi liền chùm chăn quay lưng về phía chị. Lúc này bỗng chị từ đằng sau ôm lấy eo của tôi.

HN: Có gì sáng mai nói.

Tôi cũng không trả lời gì nhiều mà cũng chìm vào trong giấc ngủ của mình.

[7 giờ sáng]

Tôi thức dậy bởi những tia sáng len lỏi qua cửa sổ, tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình xem, 7 giờ sáng cũng là giờ bình thường tôi hay thức dậy. Tôi ngồi dậy vươn vai đón chào một ngày mới. Quay người sang tôi thấy chị vẫn còn đang ngủ. Cao thủ không bằng tranh thủ, tôi phải ngắm chị một lúc đã chứ. Vừa nhìn tôi vừa nghĩ sáng nay nên ăn gì nhỉ? Chị thì thích ăn healthy, đồ gì nhẹ nhàng nhưng phải đủ dinh dưỡng cơ... À! Tôi sẽ làm sữa chua ăn với hoa quả và thêm 1 ít ngũ cốc là được.

Nói rồi, tôi dậy rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Tôi mở tủ lạnh của chị ra, quả nhiên là một chiếc tủ lạnh của những con người tập yoga và sống lành mạnh. Thịt thì ít mà rau thì chất đống, mà tôi còn chả thấy chị chịu ăn, đa số là nhịn ăn nên tôi không thích điều ấy ở chị.

Tìm xung quanh tôi thấy trong tủ có một ít dâu tây, kiwi và việt quất. Vậy cũng đủ rồi, tôi sẽ đi ra ngoài mua thêm sữa chua và ngũ cốc là xong.

Thật may mắn là xe đạp của tôi vẫn để ở nhà chị nên việc đi lại sẽ thật dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi đến cửa hàng tạp hóa mua sữa chua hy lạp và mấy hộp ngũ cốc để ở nhà chị ăn dần. Vừa đạp xe loanh quanh vừa ngắm cảnh phố Paris vào buổi sáng, nó yên bình làm sao. Đang dạo quanh thì tôi nhìn thấy một cửa tiệm bán hoa. Thấy hoa trưng bày rất đẹp, tôi liền tấp vào để xem thử.

Quả nhiên bó hoa tôi nhìn trúng là loài hoa oải hương. Hoa này mà cắm trong nhà thì vừa đẹp vừa thơm, mà tôi nhớ không nhầm thì chị thích cắm hoa nhất nên tôi quyết định mua một bó hoa oải hương về cho chị cắm.

Về đến nhà, tôi mở cửa rồi đặt bó hoa lên bàn phòng khách. Tôi ngó vào phòng ngủ xem chị đã dậy chưa.  Thấy trên giường không ai nên tôi nghĩ chắc chị đã dậy và đang đi vệ sinh cá nhân rồi.

Tôi nhanh nhẹn vào trong bếp, gọt hoa quả để tí nữa cho vào sữa chua.

HN: Em dậy từ khi nào thế?

Giọng chị từ đằng sau cất lên, tôi đang gọt hoa quả nên không quay ra đằng sau nhìn chị được, chỉ bèn vừa gọt vừa nói.

TP: Em dậy từ 7 giờ rồi.

HN: Sao em không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua phải 3 giờ sáng em mới ngủ.

TP: Em cũng toàn dậy vào giờ ấy thôi mà, em bị quen giấc.

Vừa dứt câu bỗng chị từ đằng sau ôm lấy eo tôi.

HN: Em đang làm gì thế?

TP: Em đang làm đồ ăn sáng.

HN: Ây! Thôi để chị làm cho.

TP: Thôii, em xong hết rồi.

Chị nghe vậy rồi bất lực buông tôi ra rồi đi đến bên cạnh tôi.

HN: Làm phiền em quá...

Tôi nghe vậy liền quay đầu sang bên cạnh, nhìn chị rồi chán nản nói.

TP: Chị biết là chị khách sáo em như thế thì em làm sao không?

HN: Hả?

TP: Chị làm em phiền lòng đấy!

HN: G-giời ạ! Con này.

Chị lấy tay cốc vào đầu tôi một cái. Lúc này chị đi về phía phòng khách.

HN: Ơ? Em mua hoa à?

TP: À phải, sáng nay em thấy hoa đẹp quá nên mua về cho chị cắm đó.

HN: C-cho chị á?

TP: Vâng.

HN: Sao tự dưng lại mua cho chị?

TP: Thì chị thích cắm hoa mà phải không?

HN: Um, mua cho chị thật á?

TP: Chứ chả lẽ mua cho em? Em có mấy khi chịu cắm hoa đâu?

Chị liền chạy nhào đến chỗ tôi ôm chầm lấy tôi.

HN: Cảm ơn emmm.

TP: Được rồi được rồi, tay em mới gọt hoa quả xong không ôm lại chị đượccc.

Chị lúc này nhìn tôi. Tôi có thể thấy nụ cười trên môi chị, sáng ra đã được nhìn thấy ánh mặt trời tỏa nắng trong nhà thì quả nhiên là một khởi đầu ngày mới tốt.

Chị đi ra phòng khách ôm bó hoa trên tay rồi nói.

HN: Chị sẽ đi ngâm nó vào nước trước đã.

TP: Em làm xong đồ ăn sáng rồi, chị làm nhanh để ra ăn nha.

HN: Nhất trí.

Trong lúc đợi chị đi ngâm hoa. Tôi đặt 2 bát ra bàn trước. Không ăn vội mà tôi chờ chị ra ăn cùng nên tôi cầm chiếc máy ảnh của mình trên bàn. Mở ra, tôi vui vẻ ngắm nhìn lại những bức ảnh mà mình đã chụp, trong chiếc máy ảnh đó thật ra toàn là chị cả thôi, đa số là tôi chụp lén hết đó. Đang mải mê thì chị đã ngồi xuống trước mặt tôi.

HN: Hôm nay em làm gì ăn thế?

TP: Dạ? À em làm sữa chua hy lạp, thêm một ít hoa quả và ngũ cốc.

HN: Em cũng từng ăn chế độ hay sao mà nghe qua có vẻ dinh dưỡng thế?

TP: Chứ ai như chị, ăn theo kiểu của chị em hãi lắm.

HN: Uii thì phụ nữ mà, phải giữ dáng chứ.

Nói gì đi nữa thì đúng thật là tôi chả thích chế độ ăn uống của chị một tí nào. Biết là giảm cân đấy, nhưng mà tôi thấy cách ăn đấy quái đản làm sao. Chắc lúc chưa về Việt Nam, tôi phải tranh thủ thời gian chăm sóc chị mới được.

End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip