18.( Góc nhìn của CG )

[ 12 tiếng sau ]

Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh,  về lại Sài Gòn thân yêu rồi. Chúng tôi cầm tay nhau ra đến sảnh của sân bay, hoàn thành việc lấy đồ kí gửi xong thì đi ra ngoài. Vừa bước ra tôi đã nhìn thấy quản lý của mình đang đợi ở đó, ngó ngàng thì thấy quản lý của chị cũng đến.

HN: Em về luôn hả?

TP: Dạ! Chị về chung với em không?

HN: Hm... không được, chị cũng đi xe riêng của chị mà, nhà chị với chỗ em ngược đường nhau nên không về chung được đâuuuu.

TP: Vâng...

Tôi hụt hẫng, vậy là phải xa chị từ lúc này hả? Chán thế nhỉ, tôi vẫn muốn ở cạnh chị lâu hơn nữa cơ. Dường như chị nhìn thấy sự chán nản của tôi, chị mỉm cười rồi lấy hai tay chị vỗ lên má tôi.

HN: Thôi nàoo, chịu khó xa nhau một tí thì có làm sao.

TP: Thì em có nói gì đâu.

HN: Thật không đấy? Ôm chị một cái đi rồi về.

Chị nhào tới ôm tôi, thôi thì cũng phải chịu khó xa nhau vậy, tôi với chị cũng không thể nào đi cùng nhau suốt được. Ôm nhau xong thì đường ai nấy về. Tôi ra đến xe thì cất hành lý vào cốp rồi ngồi lên xe.

QL TP: Chị đi Paris chung với chị Nhung hả chị?

TP: Ừm! Tình cờ gặp chị ấy ở Paris.

QL TP: Mà có vẻ sau chuyến đi này chị với chị Nhung thân thiết hơn thì phải?

TP: Sao lại thân thiết hơn? Chị với chị Nhung trước giờ vẫn chơi với nhau bình thường mà.

QL TP: À thì em không có ý là nghỉ chơi, nhưng mà hai chị mấy khi làm hành động ôm nhau, thân mật như thế nơi đông người đâu.

TP: Vậy hả... em nhắc thì chị mới để ý.

QL TP: Em để ý lúc chị về chị không nỡ xa chị Nhung, phải không?

TP: H-hả? Thì chị em người ta thân thiết ai mà nỡ xa được.

QL TP: Chị Phương này, em mang tiếng là quản lý của chị thôi chứ em với chị cũng đi với nhau khoảng 6, 7 năm rồi ấy.

TP: Thì sao?

QL TP: Ơ? Thì sao?! Thì em nắm rõ chị trong lòng bàn tay.

TP: Nắm được gì? Em nói xem?

QL TP: Chị thích chị Nhung à?

Tôi đang uống chai nước thì nghe câu hỏi này sặc mất.

QL TP: Gì cơ? Thật à?

TP: Không biết!

QL TP: Trong lúc đi Paris chị có làm gì có lỗi với con gái nhà người ta không thế?

Nghe đến đây, tôi lấy chân đá vào chân em quản lý một cái.

TP: Con này luyên tha luyên thuyên là giỏi!

QL TP: Uầyyy, nhưng mà bất ngờ thật ấy! Thế chị định tỏ tình như nào?

TP: Đã bảo là không biết cơ màaa!!!

QL TP: Hay là tỏ tình rồi?!

Tôi khựng người lại, hai đứa chúng tôi nhìn nhau. Khoảng lặng này, dường như tôi cảm nhận được con bé nó đang sốc chỉ thông qua đôi mắt. Sốc mà sốc từng tế bào luôn hay gì mà mắt trợn hết cả lên, tôi thấy thế sợ quá nên ngoảnh mặt sang chỗ khác.

QL TP: Ô-ôi... chị Phương! Sao chị liều thế???  Xa nhau mấy hôm chị đem về tin vui cho em hả?

TP: Sao em nói nhiều thế? Biết rồi còn hỏi dư thừa lắm ý.

QL TP: Được rồi em sẽ lấy lại bình tĩnh... hmmmmm một thông tin bổ ích cho buổi sáng ngày hôm nay.

Tôi im lặng chẳng biết nói lời nào, dù gì em cũng là một người bạn, người quản lý thân cận nhất của tôi nên tôi cũng tin tưởng em tuyệt đối. Chia sẻ với nhau cũng nhiều chuyện trên đời nên tôi nghĩ em sẽ giữ bí mật này cho tôi cả đời mất.

TP: Thế lịch diễn của chị dạo này có những show nào thế?

QL TP: Mây Lang Thang ở Đà Lạt nè, đa số chị đi dự sự kiện là chính.

TP: Um...

QL TP: Chị sao thế? Không có show đi chung với chị Nhung nên chị buồn hả?

TP: Làm gì có chuyện đó! Bình thường chỉ và chị có hay hát chung với nhau đâu!

Lúc này, điện thoại tôi bỗng rung lên vì có thông báo, tôi mở ra thì thấy tin nhắn đến từ chị.


Tôi vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, ảnh chị gửi dường như tôi chưa từng bỏ qua cái nào cả, có cái tôi còn từng để làm hình nền điện thoại đó. Vừa hay lúc ấy xe về đến nhà, tôi cất điện thoại và trong túi rồi cất đồ hành lý vào bên trong.

QL TP: Em đi về nha.

TP: Về đâu?

QL TP: Về nhà em, chị buồn cười thật em có ở chung nhà với chị đâu.

TP: À ừ nhỉ... Thui về đi, có gì nào chị rủ thì đi chơi.

QL TP: Ok con dê, bái baii.

Quản lý vừa rời đi, tôi thay bộ đồ khiến mình thoải mái nhất rồi nằm la liệt trên ghế sofa. Haizz mệt quá đi mất. Lúc này tôi mà nhận được tin nhắn của chị thì chắc sẽ đỡ mệt hơn đấy nhỉ. Vẫn thoáng nghĩ tôi nên nhắn cho chị trước vậy.

Nhìn cách chị trả lời mà tôi ngỡ ngàng bật ngửa. Đây là cách chị ấy thể hiện khi người yêu nói nhớ mình à? Phũ đến thế ư? Tôi bức xúc, bất lực không nói nên lời. Chả lẽ bây giờ lại nhắn hỏi chị đang làm gì? Ở với ai? Chị bận gì à? Như thế thì trẻ con lắm, cứ như tôi kiểm soát chị ấy thì đúng hơn. Chắc chị ấy đang bận cái gì đó nên mới trả lời một cách nhanh gọn như vậy, lỡ tối chị ấy nhắn tin trả lời lại tôi thì sao. Ôi nhưng mà sao trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt với khó chịu thế không biết. Khi trong đầu còn đang suy nghĩ, bỗng điện thoại tôi lại rung lên, cứ ngỡ là chị nhắn nhưng hóa ra là quản lý của tôi.

Đúng là từ khi cho nhỏ này biết là câu chuyện sẽ có thêm một bước tiến mới đây mà. Nhưng thôi kệ, dù gì thì cũng gặp được chị vào tối nay nên chắc sẽ đỡ nhớ hơn đó..!!

End 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip