19. (Góc nhìn của CG)
Tôi vẫn nằm la liệt ở trên ghế sofa, lúc này bỗng dưng lười biếng quá đi mất. Bỗng điện thoại tôi lại có thông báo, là em Diệp Lâm Anh nhắn.
Bảo sao tôi với chị lại đi chung 1 sự kiện với nhau, hóa ra đây là mời tất tần tật các chị đẹp đến nên mới có chúng tôi. Chứ để mà nói thật hiếm khi tôi và chị có mặt chung một sự kiện ấy chứ.
[ 18 giờ 30 tối ]
Vừa makeup và làm tóc xong, tôi vội kiểm tra thông báo trên điện thoại. Vào phần tin nhắn cũng chả thấy chị trả lời lại tôi cái gì cả... hay là tối nay chị sẽ không tham gia sự kiện nhỉ?
QL TP: Giời ơi đẹp xuất sắc, bây giờ em gọi xe để mình đi nha.
TP: À... um em gọi đi.
QL TP: Chị sao thế? Sao tự dưng mặt chị buồn dữ vậy?
TP: Đâu, chị hơi mệt... bay nhiều mà chiều nay chị không có ngủ nên hơi oải.
QL TP: Ấy chết! Thế chị ăn tối chưa?
TP: Thôi không sao, tí về ăn cũng kịp mà.
QL TP: Cảm thấy có vấn đề sức khoẻ là báo em ngay đấy.
TP: Biết rồi biết rồi, em đặt xe đi, chị đi vào phòng một lát.
QL TP: Ok, nào xe tới em gọi!
Bước vào phòng, tôi mở điện thoại lên gọi cho chị. Đầu dây bên kia không trả lời, sao thế nhỉ? Bình thường chị cũng đâu phải là không đụng vào điện thoại đâu chứ? Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ Uyên Linh.
Haha... hay rồi, hay quá, hay thật đấy! Giờ thì tôi hết buồn ngủ rồi, phải đến đó càng nhanh càng tốt mới được.
[Đến sự kiện]
Vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy bao nhiêu là tiếng hò reo và những tiếng bấm máy của nhà báo và người hâm mộ. Sau màn chụp ảnh tôi bước vào bên trong tòa nhà, nơi tổ chức sự kiện. Lúc này thì tôi gặp lại biết bao nhiêu là đồng nghiệp thân thiết ở đây, có cả các em, các bạn đồng nghiệp rất thân thiết. Chúng tôi nhìn thấy nhau liền mỉm cười vui vẻ.
TrP: Áa bác Phương đã zề!!
DLA: Giận bác quá, bác đi chả nói gì cho bọn em cả.
TP: Hihi xin nhỗi các em yêu nháa, chị định đi healing chữa lành nên cũng không dám thông báo với ai.
ML: Chị Phươngg, chị khỏe không?
TP: Chị cóo, em như nào rồi?
ML: Em á? Trộm vía là giảm được mấy lạng rồi haha.
UL: Ơ nhưng mà nãy giờ em vẫn chưa thấy bác Bống đâu, mọi người có ai gặp bác không ạ?
TrP: Em có gặp, nhưng mà em hỏng có biết là bác Bống đi đâu nữa rồi.
TP: Chị Bống đến lâu chưa em?
DLA: Em thấy cũng lâu đấy, từ lúc em mới đến là đã thấy bác Bống ở sảnh nói chuyện rồi.
TP: Ồ là la... à Uyên Linh! Em cầm điện thoại chị Bống phải không?
UL: D-dạ vâng.
TP: Đưa chị cầm cho, tí chị đưa Bống hộ cho.
UL: Dạ vâng thế bác giữ đi, xíu chắc em cũng về sớm.
Uyên Linh đưa máy của chị cho tôi. Tôi có mở lên để xem, hóa ra là để chế độ máy bay nên mới không nhận được thông báo gì đây mà! Không biết là chị ấy cố tình để như thế hay là quên mất đây.
TrP: Ơ! Bác Bống kìa!
Trang Pháp em ấy liền chỉ tay ra đằng sau. Tôi quay người nhìn lại, trông chị có vẻ vẫn rất thảnh thơi nhỉ? Còn cười đùa được dù chẳng biết điện thoại mình ở đâu. Chị nhìn thấy tôi đang đứng cùng mọi người liền mỉm cười chạy đến.
HN: Cả nhà yêu có mặt hết ở đây rùi àaa.
TrP: Bác Bốngg, em nhớ bác quá đi mất.
HN: Bống cũng nhớ emm.
ML: Chị Bống nãy giờ đi đâu thế? Gọi chị mãi mà chị không nghe.
TP: Chị ấy để điện thoại ở chế độ máy bay cơ mà! Làm gì để ý đến điện thoại đâu chứ, chị Bống nhỉ?
Tôi quay mặt sang nhìn chị, tự dưng lúc này tôi thấy mặt chị có vẻ khá lo âu và sợ hãi điều gì đó rồi đấy, nhìn trông vừa thương vừa đáng trách.
HN: H-hả? U-uyên Linh cầm điện thoại cho chị mà đúng không?
Chị lia mắt sang nhìn Uyên Linh với một ánh mắt đầy sự lo lắng.
UL: Em đưa bác Phương cầm ời!
HN: Hả?!
Một lần nữa chị lại đảo mắt sang nhìn tôi, tôi thấy chị nhìn tôi như vậy liền nở một nụ cười thân thiện.
TP: Đúng rồi! Em cầm điện thoại chị Bống đấy!
HN: L-làm phiền em rồi, đưa... chị tự cầm c-cũng được...!
TP: Không phiền! Em sẵn lòng mà!
HN: Thôi không sao...
TP: Chị Bống có điện thoại mà để chế độ máy bay không nhận thông báo gì hết thì đúng là có điện thoại như không ấy nhỉ... haha!
DLA: Đúng dồii, em gọi bác Bống mà bác không nghe máy hóa ra là để chế độ máy bay hảaa?
TP: Đấy! Chị thấy không, chị có nhiều vấn đề cần giải quyết trong điện thoại lắm đó!
Nói rồi tôi lấy điện thoại của chị từ trong túi mình ra. Chị nhìn thấy vừa định cầm lấy thì tôi rút tay lại.
TP: Để em tắt chế độ máy bay cho chị nhá!
Tôi cầm điện thoại chị tắt chế độ máy bay, lúc này thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại chị phát ra. Tôi vẫn nở nụ cười ấy đưa điện thoại cho chị.
TrP: Chắc do bác Bống quên hong tắt ấy mà, bác về Việt Nam khi nào thế ạ?
HN: A-à về từ sáng nay rồi.
TrP: Thế mà chả gọi em ra đón bác, sáng nay em rảnh mà, em đang dậy sớm tập yoga như bác đấyyy.
DLA: Thảo nào sáng nay em dậy đã thấy Trang onl lúc 5 giờ 30 sáng rồi, dậy sớm thật!
UL: Ơ mà em nghe bảo bác Phương cũng đi Paris mà, hai bác có gặp nhau hong?
TP: Có chớ! Gặp nhiều là đằng khác.
ML: Xịn thế! Vậy chị Bống có giới thiệu cho chị Phương mấy chỗ đẹp đẹp ở Paris không?
HN: Thật ra tao cũng nghi ngờ khả năng nhìn nhận cái đẹp của tao lắm nên cũng không biết là Phương có thấy đẹp không.
TP: Em thấy đẹp mà! Đẹp lắm luôn ýyy. Nhưng mà từ lúc điện thoại ở chế độ máy bay thì hết rồi!
Lúc này, tôi nhìn chị xịt keo cứng người. Vừa lúc ban tổ chức gọi chúng tôi và để lắng nghe về sản phẩm nên tôi cùng mọi người đi vào bên trong.
Khi tìm chỗ, tôi cố tình ngồi dưới chị một hàng ghế dù ban đầu tôi nhìn thấy chị cố tình để chỗ trống cho tôi. Hứ! Cho chừa cái tội không để ý điện thoại làm người ta lo lắng, gọi điện liên tục.
End 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip