23. ( Góc nhìn của CG)
ML: Làm sao mà phải im lặng thế? Chúng em đã làm gì hai bà đâu nào?
HN: Tao đã bảo là tao bình thường mà!
UL: Uầy hai bác mặc đồ đôi à? Bác Phương thì áo trắng quần kem, bác Bống thì váy phần trên màu trắng còn ở dưới màu kem nè.
Tôi không để ý liền quay sang nhìn chị, quả nhiên là chị mặc đồ màu giống tôi thật. Hóa ra là chị cố tình để cho tôi thay bộ này để cùng màu với chiếc váy mà chị đang mặc.
ML: Khiếppp, sì tin thế!
TrP: À! Em nghe bảo cuối năm nay bác Bống tổ chức concert riêng của bác phải không ạ?
HN: Ừm đúng rùi, chị tổ chức để đánh dấu mốc gần 40 năm trong nghề.
LN: Vậy là tuyệt quá rùi còn gì, khi nào mở bán vé bác báo em để em nhanh tay mua chỗ đẹp nhất nhá!
HN: Mấy em không cần muaa, Bống tặng cho mỗi đứa hẳn 2 vé luôn.
DLA: Chúng em ngồi đâu cũng được, nhưng bác Bống phải xếp chỗ riêng cho bác Phương thật đặc biệt đấy!
Mọi người đều bật cười trước câu nói ấy của Diệp Lâm Anh. Tôi cũng chưa biết việc chị tổ chức concert vào cuối năm nay đâu, hôm nay tôi nghe mới biết ấy chứ.
HN: Phương! Cuối năm em bận gì không?
TP: Để em sắp xếp lịch đã, em sợ em bay đi Mỹ để làm một số việc.
UL: Ơ? Bác Phương em tưởng chuyện ở Mỹ xong xuôi hết rồi mà ạ?
TP: Chưa em ạ, bên đấy họ cũng mời chị đi hát mà chị phải cân nhắc vì nếu đi như thế lịch ở Việt Nam và bên bển nó đan xen nhau.
HN: Thôi em cứ lo việc của em trước đã, có gì cứ nói lại với chị sau cũng được! Nhưng mà đừng làm việc quá sức nha.
TP: Em biết mà, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến dự concert của chị.
ML: Ơ thế chị Bống định tổ chức ở đâu?
HN: Đương nhiên là ở Hà Nội rồi, nhà chị mà không tổ chức ở đó thì ở đâu bây giờ.
ML: Ừm, Hà Nội thì em đi được ngon ơ.
TrP: Nhưng em vẫn cứ thắc mắc mãi... Sao hai bác tới được với nhau thế?
LN: Em cũng định hỏi, hai bác yêu nhau từ khi nào thế ạ?
TP: Thì... từ lúc chị qua Paris.
DLA: Uầyyy, thế nhưng mà bác Bống với bác Phương phải chơi với nhau từ lâu trước đó ấy chứ nhỉ?
HN: Ừm! Lâu chứ, cũng phải hơm chục năm năm gì đó rồi.
ML: Èo ôi thảo nào, từ cái hồi trước đã nghi nghi là một trong hai có tình cảm với nhau mà.
LN: Bác Linh kể thử dấu hiệu ngày trước của cặp đôi đi bácc.
ML: Được luôn! Năm ấy là 2014 hay 2015 gì đó chị không nhớ. Hôm ấy thì cả năm chị em đi hát là có cả chị Thanh Lam và chị Hà Trần nữa. Chị để ý là chị Bống lúc ấy bị đau chân, mà đau mà kiểu do đôi guốc chị ấy mang ấy, thế là chị Phương không một chút chần chừ do dự nào mà đổi luôn đôi của chị ấy cho chị Bống.
[ 10 năm trước]
Hồng Nhung nhìn chiếc đôi guốc trước mặt mà do dự, bởi nhìn nó trông khá cao và nếu đi vào mà không quen chắc chắn sẽ bị đau chân. Cô lấy hết can đảm mang vào và đi qua đi lại, quả nhiên là không quen nên nó khiến chân cô đau khủng khiếp, thậm chí là bị ngã nhưng may sao Thu Phương lại ở đó đỡ cô.
TP: Chị sao không?
HN: Đôi này khó mang quá, tao mang vào đau chân lắm ý.
TP: Em còn đôi này khác cho chị ấy đi không? Phải có đồ dự phòng chứ?
QL HN: D-dạ không, bên stylist họ bảo em cho chị ấy đi đôi này ạ.
TP: Chứ giờ làm sao đây? Chả nhẽ để chị ấy đau chân như này lên sân khấu hát á?
HN: Thôi thôi không sao! Đi một xíu là quen ngay ấy mà.
Lúc này, Thu Phương nhìn chị với một ánh mắt đầy sự lo lắng ở bên trong. Cô nhìn chị đứng không vững mà chẳng nỡ, cuối cùng cô quyết định cởi đôi guốc của mình ra rồi nói.
TP: Thôi, chị mang đôi của em vào đi.
HN: Chị mang của em thì em lấy gì mà lên sân khấu?
TP: Không sao, em có một đôi giày dự phòng rồi.
HN: Thôi không cần đâu, em cứ mang đi.
TP: Em bảo được là được!
Nói rồi Thu Phương khụy hẳn người cô xuống rồi nhấc chân của chị lên ướm vào đôi của mình. Thật may mắn là chúng vừa như in, cô vui vẻ mỉm cười nói.
TP: Đó, chị thấy đỡ đau hơn chưa?
HN: Thế còn em thì sao...?
TP: Em mang giày thể thao cũng không sao!
HN: H-hay thôi em cứ...
TP: Thôi thôi mang rồi miễn đưa lại, em tặng chị luôn đôi ấy đó! Chị mang đôi này đẹp lắm!
Hồng Nhung bỗng có hơi xúc động, cô ôm chầm lấy Thu Phương, âu yếm nói.
HN: Cảm ơn emmm, Phương đúng là tốt nhất đấy!
TP: Giời ạ, chị em với nhau sao chị khách sáo thế nhỉ?
ML: Hai bà này định ôm nhau đến bao giờ thế? Có chuẩn bị ra hát không thì bảo?
TP: Ấy chết! Xin lỗi xin lỗii.
[ Hiện tại ]
TrP: Sao nghe đáng yêu thế ạaa.
HN: Chị không nhớ có vụ đó luôn á...
TP: À cái này Phương nhớ, nhưng mà mang máng thôi, kiểu chị ôm chị Bống nhiều quá xong giờ nó thành thói quen là thấy chị Bống phải ôm ấy.
ML: À thì chị Phương thì gặp ai cũng ôm, nhưng mà chắc giờ hoa có chủ rồi nên hạn chế chị nhỉ?
Tất cả mọi người đều bật cười vì câu nói ấy. Mà Mỹ Linh em ấy nói đúng mà, có sai câu nào đâu... Tôi quay sang nhìn chị, tự nhiên lúc này lại có hơi ngại ngùng ở trước mặt mọi người.
LN: Ơ thế là bác Phương có tình cảm trước với bác Bống hay sao ạ?
TP: Ừm... cứ cho là thế cũng được.
ML: Tất nhiên rồi chứ cho là cho thế nàoo.
DLA: Ơ! Nhưng hai bác chưa ăn sáng phải không ạ? Em đặt đồ ăn về cho hai bác nhé?
HN: Ôi thôi không cần đâu em, nhà chị là có sẵn đồ ăn rùi.
UL: Thế hai bác ăn đi ạ, kẻo đau dạ dày thì khổ lắm.
TP: Thôii, ngồi nói chuyện với mấy đứa một lúc rồi ăn sau cũng được mà.
HN: Hay là để chị xuống xem có gì ăn không nhé?
TP: Không cần đâu, em soạn sẵn đồ ra rùi, chị cứ để đấy tí em làm cho.
DLA: Thế là nhà bác Bống tuyển được thêm một master chef à?
TrP: Cún cứ thở ra câu nào là hài câu đó vậy cún?!
DLA: Ủa nói đúng mà có sai miếng nào đâuu.
ML: Thôi chúng em xin phép đi về trước chứ tí nữa em có lịch thu âm mất rồi.
TP: Ơ chưa gì đã về rồi à?
UL: Âyy để khi nào sắp xếp lịch ổn thỏa mấy đứa mình tám chuyện sauu, em cũng có lịch bay lúc 10 giờ rồi.
HN: Thế thôi mấy đứa về nhá, để chị xuống mở cửa cho.
Nói rồi, tôi và chị cùng nhau đi xuống để tiễn các em về.
DLA: Tạm biệt hai bác nháaa.
TrP: Hai bác giữ gìn sức khỏe nhaa.
HN: Bai mấy đứaaaa.
Sau khi các em đã về hết, tôi và chị bất giác nhìn nhau cười. Phải ai trải qua cảm giác này mới hiểu được, giống như chúng tôi vừa mới ra mắt cho hai bên gia đình vậy đó, chỉ đơn giản là nó nhẹ nhàng hơn một tí thôi. Thấy chị định đi vào trong nhà tôi liền choàng tay ôm lấy eo của chị.
TP: Chị đói chưaa?
HN: Rồii, em định làm gì ăn thế?
TP: Em làm ngũ cốc với sữa chua cho chị ăn nha? Hay chị muốn ăn gì nào?
HN: Em nấu là được!
End 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip