Chương 1

- Lelouch, còn đây là hai em song sinh Rolo với Nunnally.

- Ta có nghe qua, Charles trục xuất các ngươi khỏi đế quốc và bây giờ các ngươi là "vật" đảm bảo chính trị giữa hai nước...

- ...

Có một khoảng lặng kéo dài trong cuộc trò chuyện.

- Được rồi, vậy ta sẽ nhận các ngươi làm con nuôi!

- Hả, thủ tướng nước Nhật lại nhận người Britannia làm người thân? Thật sự thì ông đang có ý đồ gì đây?

- Không có gì, chỉ là ta cảm thấy các ngươi thật đáng thương...

Đơn giản nhưng lại chân thành đến khó tin.

--- Tại đền Kururugi ---

Huỵch! Rầm!!

Lelouch bị quật ngã ra đằng sau. Rolo giật mình chạy vội lại đỡ anh đứng dậy:

- Anh hai không sao chứ? Này tại sao mi lại làm vậy?!

- Ngươi là vị hoàng tử đáng kính của Britannia? Lũ hoàng tử các người cũng chỉ biết chăm lo cho chính địa vị và hưởng thụ cuộc sống xa hoa hưởng lạc. Các người đâu có thèm đếm xỉa gì đến mọi người xung quanh, cả người dân trong nước huống gì một lũ ngoại bang thuộc địa thấp kém như ta? Ta khinh thường các người!

Cậu trai với mái tóc ngắn màu nâu hừ lạnh, buông những lời lẽ độc địa cay nghiệt rồi không thèm đếm xỉa đến "lũ ngoại quốc xâm lược" mà phủi tay bỏ đi. Người đang nằm sõng soài trên đất não chưa kịp khởi động thầm nghĩ "Tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cậu ta có thể phán xét nhân cách một người dễ dàng thế nhỉ? Người Nhật đều khó hiểu như vậy à..."

--- Nhà Kururugi ---

- Tại... Tại sao các ngươi lại ở đây? Không phải các ngươi là người ở đế quốc phái đến dò la tin tức sao? 

- Haha... Ta đã nhận nuôi chúng đấy. Có vẻ như chúng bị gia đình vứt bỏ rồi bị bán sang đây như hàng hóa. Mà quên chuyện đó đi, làm sao một lũ nhóc miệng còn hôi sữa đi do thám mà có thể hiên ngang dạo chơi ở đây được hay vậy? - ông bố Genbu bật cười vặn lại khi thấy bộ dáng ngạc nhiên của đứa con trai.

Suzaku mặt đỏ tía tai trước câu hỏi tu từ đến từ vị trí người cha của năm, gắng lấy lại phong độ vốn có:

- Hừ! Thật khó tin! Đường đường là thái tử quyền quý mà lại bị trục xuất sang nước ngoài, bốc phét cũng phải hợp lý chút chứ nhỉ?

- Này! Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Hết tấn công tôi rồi lại kêu tôi nói dối. Không phải người trong cuộc thì đừng đoán mò phán xét linh tinh!

Trút hết suy nghĩ đeo nặng đầu của mình trong câu nói, anh tức tối dẫn hai đứa em đang ngơ ngác lên phòng.

- Xì! Thật đáng ghét...

Ngoài mặt thì làm bộ làm tịch khó chịu, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc thương xót kì lạ.

--- Sáng hôm sau ---

Chuông báo thức ầm ĩ reo lên. Lelouch uể oải ngồi dậy dùng tay đập thật mạnh cái đồng hồ đang nhảy tưng tưng kia. Bình thường kim giờ báo thức phải chỉ số 6, sao nay đột nhiên lại nhảy vọt lên một số. Anh trầm tư khó hiểu một lúc rồi cũng đứng lên mở toang cửa sổ hít không khí trong lành buổi sớm mai. Bỗng một dáng người nhỏ bé mặc trang phục Hakama rộng thùng thình vụt qua cổng lớn căn nhà lọt vào đôi mắt hờ hững còn đang ngái ngủ. Vội đắp chăn lên cho hai đứa em, anh khoác tạm cái áo gió rồi phóng theo bóng dáng cậu bé kia.

- Ê này, đợi đã! 

"Sao cậu ta chạy nhanh thế chứ?" Lelouch vừa thở hồng hộc đuổi theo Suzaku vừa thầm rủa thể trạng bản thân từ trước đã quá yếu đuối. Lần theo hành tung của cậu, anh đến trước một võ đường dạy kiếm thuật, không chút do dự liền tiến vào. Đó là một võ đường mang đậm phong cách Nhật Bản. Bên trong là một gian nhà lớn chứa hàng tấn kiếm tre cùng với đồ bảo hộ treo đầy trên bốn bức tường gỗ. Anh cẩn thận đi vòng quanh quan sát rồi ngó qua cửa sổ. Ngoài sân vườn có hai người, một thầy một trò đang cùng nhau luyện tập.

- Vung kiếm chưa chuẩn! Lại!

- Động tác quá chậm! Lại!

- Hét to lên ơ kìa! Haha, lâu lắm rồi mới thấy cậu chật vật như này đấy!

Đúng hôm nay là một ngày tồi tệ xui xẻo đối với nhóc con nhà Kururugi. Vốn dĩ là thế hệ tiếp nối của người lãnh đạo đất nước, từ nhỏ cậu đã mang một tình yêu nước, một niềm tự hào dân tộc không hề nhỏ. Suzaku khó nhọc chỉnh lại động tác theo lệnh của ông thầy, trong đầu không ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai chung sống với "lũ đế quốc", ngày ngày đụng mặt, không sớm thì muộn cũng phải nghe giọng điệu của những con người tàn bạo đánh đổi nhân tính cho con quỷ tham lam.

Cánh cửa thông từ trong phòng ra ngoài sân bật mở, Lelouch bước ra tự nhiên như ở nhà.

- Xin lỗi vì xâm nhập nơi cư trú trái phép và làm gián đoạn buổi tập của hai người. - nhìn sang ông thầy mắt chữ O mồm chữ A - Ông là giáo viên dạy kiếm thuật ở đây phải không?

- Ư...Ừ - Mất gần nửa ngày bình tĩnh lại, đối phương mới trả lời.

- Vậy lớp ông còn nhận thêm học trò không? Có thể nhận dạy thêm tôi chung với cậu ta chứ?

Suzaku bị làm cho bàng hoàng nắm lấy quần ông thầy kéo kéo ám chỉ, ánh mắt biểu lộ ý tứ phản đối rõ rành rành.

- Cũng được thôi. Nhưng ta sẽ nghiêm khắc lắm đấy. - ông thầy ngó lơ toàn bộ cử chỉ hành động không mấy thiện chí của cậu mà vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đột ngột đó.

- Không thành vấn đề, tôi có thể chịu đựng được!

- Vậy thì từ hôm nay, ta sẽ chính thức có thêm học trò mới (thực ra ngoài cậu quý tử kia thì ế chỏng ế chơ). Tên ta là Yusuke Kenta (chém đấy :v), cứ gọi là Ken thôi cũng được.

- Tôi là Lelouch, mong được chỉ dạy.

Hai người cứ tha hồ chào hỏi, trao đổi về kiếm thuật, mặc cậu đứng một bên tức tối vì ăn bơ mà không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip