Chương 2
--- Hôm sau ---
- Ê này, đợi đã... Người ngắn một mẩu mà chạy nhanh thế! - Lelouch bị tụt lại phía sau, lẩm bẩm qua từng hơi thở đứt quãng.
Vừa được thầy cho nghỉ, Suzaku phóng vụt đi nhanh như chớp, để lại Lelouch ngơ ngác đứng nhìn.
Ngày nào cũng như thế, cứ hết giờ là cậu lại biệt tăm không một dấu vết. Với tốc độ rùa bò của anh cộng với thể lực kém, có bước dài sải chân ra thêm năm tấc cũng không theo kịp, nên đành phải lủi thủi cuốc bộ về một mình.
Cho đến một ngày không nắng không mưa, trời âm u xám xịt, thỉnh thoảng xuất hiện vài vệt chớp lấp ló sau tầng mây. Không nhịn được nữa, Lelouch đợi Suzaku đi khuất tầm mắt rồi lân la lại cạnh Kenta bắt chuyện:
- Này ông, biết cậu ta làm gì sau giờ không?
- À, thằng Suzaku ấy hả? Nó làm gì sao ta quản được. Ngoài giờ học là ta hết nghĩa vụ với học sinh rồi, tự đi mà tìm hiểu lấy.
- Đúng là lời nói của một nhà giáo vô trách nhiệm mà. Đấy là học sinh của ông, sao có thể không quan tâm chứ?
- Ai chà cái thằng nhóc hỗn xược này! Haha, ta đùa thôi, hồi trước có tìm hiểu chi tiết bằng cách bám đuôi phía sau nó. Ài... chỉ tiếc là...
- Tiếc là nó nhận ra có kẻ theo dõi rồi cắt đuôi ta ngay chỗ khu rừng đằng kia. Trông nhỏ nhắn thế mà nhanh nhạy phết, là thầy mà còn khó theo kịp. Cũng vì lí do đấy mà ta nhận dạy kiếm miễn phí cho nó. Nói gì thì nói thằng nhãi đó vẫn là một tên nhóc khó gần. Dù ngày nào cũng gặp nhưng ta lại chẳng hay biết tí gì về suy nghĩ thật sự của nó.
- Ngay ngày đầu gặp cậu ta, tôi ăn luôn một chưởng đo đất nên khá thông cảm cho ông. Vậy đã thế thì ông cũng miễn tiền học cho tôi nhé, coi như chi phí tâm sự đồng cảm. Dạy thêm một người chứ thêm mười người nữa ông cũng gánh được mà! - anh cười đắc ý.
- Thằng ranh này... chỉ được cái khôn lỏi... À mà... sao cậu có vẻ quan tâm đến Suzaku... thế...
Chưa kịp nói dứt câu, ông nhìn sang bên cạnh, người đã mất hút, chỉ còn bóng dáng tất tả đằng xa, chỉ biết lắc đầu bất lực thở dài não nuột "Lũ trẻ thời nay rặt một đám manh động..."
Dựa hướng Ken chỉ là khu rừng rậm rạp phía sau đền Kururugi, anh lần theo dấu chân trẻ con còn mới tinh in trên mặt đất. Được một đoạn thì vết tích hoàn toàn biến mất, "Lo liệu chu toàn thật. Cậu lo lắng tôi tìm ra hành tung của cậu đến thế cơ à?" Lelouch xem xét kĩ động tĩnh cây lá xung quanh, bỗng phát hiện đám cành trên cao bị gãy, cộng thêm giữa bãi cỏ thông thoáng tọa lạc không ít lá còn xanh. Anh lắc đầu ngán ngẩm thầm rút lại câu khen ngợi vừa rồi. "Vết vỏ cây tróc ra trên thân cây trước mặt đã cũ và sờn, chứng tỏ ngày nào cậu ta cũng trèo lên đó mà làm chuyện gì bí mật..." Vừa nghĩ vừa cố bám lên thân mà ngồi yên vị trên cành cây to chắc, anh lại cẩn trọng dò xét tình hình. Ở dưới đất thì không thể nhìn ra, đến khi lên hẳn đây mới thấy được cây cối trong rừng đứng san sát vào nhau tạo thành lối đi, chỉ cần khéo léo một chút là có thể băng qua không mấy khó khăn. Như đoán ra vì sao ông thầy mặt thộn kia bị Suzaku cắt đuôi dễ dàng, anh lại thở dài ngao ngán rồi bước từng bước nhẹ nhàng lướt qua tán cây lá sum suê. Đi mãi mới thoát ra được khỏi khu rừng, Lelouch mệt phờ nằm vật ra đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hòa lẫn cùng cành lá xơ xác bám chặt vào người trong lúc vật lộn với thiên nhiên rừng rậm tưởng không khó mà khó không tưởng. Chợt nghe tiếng lạo xạo trong bụi rậm, anh lần nữa lê thân trốn sau thân cây gần đó.
"Chết! Lẽ ra giờ này cậu ta phải về nhà rồi chứ, sao còn loanh quanh ở đây?" Cố giữ cho hành tung không bị bại lộ, anh len lén ngó đầu ra nhìn chủ thể. "Chỉ là một con mèo con, làm mình hết hồn... hừm... sao giữa rừng lại có mèo... mà thôi kệ cứ đem về trước rồi tính sau". Nghĩ đến việc đã muộn bữa trưa, anh vội xốc con mèo lên giấu vào áo rồi chạy nhanh về.
Quay trở lại thì cứ đâm thẳng một mạch từ bên này qua bên kia mà không sợ chệch hướng. Anh chạy hết tốc lực phóng đến cổng nhà. Nhẹ nhàng bước lên phòng, anh giao phó con mèo cho hai đứa em đang mắt chữ A mồm chữ O không hiểu chuyện quái quỷ gì nhìn mình.
- Anh hai... trang phục đó... cả con mèo này nữa là sao đây ạ? Với lại... sao bây giờ anh mới về? - cả hai không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm của những đứa trẻ sinh đôi trong lời đồn?
- Chuyện đấy để sau đi. Bây giờ hai đứa giúp anh chăm sóc nó, nhớ giấu cho thật kĩ, không được để Suzaku biết, nghe chưa?
- Sao phải giấu anh ấy ạ?
- Lát nữa anh kể. Hai đứa cũng chuẩn bị đi, mai bốn chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé! - Lelouch cười tươi roi rói, khác hẳn ý nghĩ đầy tính toán trong đầu.
Buổi tối hôm ấy vẫn diễn ra như thường lệ, ngoại trừ việc Lelouch cứ nhìn chằm chằm Suzaku rồi cười cười một mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip