28;

Cảnh 4

Vào giây thứ 72034, tức là vào giờ thứ 20, giây thứ 34 kể từ khi tôi bị nhốt trong căn phòng này, cánh cửa nhỏ trên tường mở ra, và thứ duy nhất được đưa vào là một ly sữa. Tôi cầm nó lên, không vội uống ngay mà đặt trước mặt. Nếu trong đó có pha bột gì, tôi hy vọng rằng trong mười lăm phút tới nó sẽ lắng xuống — tôi chỉ có thể đợi mười lăm phút, vì tôi quá đói rồi.

Tôi đang ở trong một nhà giam kiên cố thuộc về François Sieber. Năm bức tường của căn phòng là những tấm kim loại trơn nhẵn, bức tường còn lại là một tấm gương, tôi đoán đó là gương hai chiều. Tấm gương cứng đến mức không thể đập vỡ bằng tay không. Sáu chiếc đèn sợi đốt được gắn trên trần nhà, mỗi hàng có ba chiếc, cách nhau khoảng nửa mét, chỉ chiếu sáng khu vực trung tâm của căn phòng chật hẹp; sàn nhà có ba tấm, mỗi bức tường đều được ốp hai tấm hợp kim; không có cửa sổ, không có cánh cửa nào có thể nhìn ra bên ngoài, không có đồ đạc, không có giường.

Trong góc có một cái bồn cầu không nhãn hiệu, két nước mới toanh nhưng nắp két hơi bị trầy xước, các bộ phận bên trong không thể tháo rời. Căn phòng có hình vuông. Đi từ góc này sang góc đối diện mất sáu bước, tức là chiều dài mỗi cạnh khoảng ba mét. Đối với một người trưởng thành, đây quả là một cái lồng rất hẹp. Nhiệt độ trong phòng được duy trì ở mức từ 23 - 24℃, đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Trong suốt 20 giờ qua, tôi chỉ ngủ được khoảng 30 phút. Âm thanh chói tai như móng tay cào lên bảng đen cứ vang lên không ngừng, đoạn âm chỉ dài 20 giây nhưng được phát lặp lại liên tục, loại tiếng ồn kinh khủng này khiến con người không thể nào quen hay bình tĩnh lại để cố thưởng thức nó. Tôi đã cố phá hủy hệ thống loa, nhưng thất bại, vì nó nằm quá cao và được giấu dưới một lớp lưới kim loại. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng nó thậm chí còn chống được nước, không dễ dàng bị phá hủy bởi một kẻ tay không tấc sắt.

Điều đó có nghĩa là tôi đã không chợp mắt suốt 20 giờ.

Ban đầu, loa phát ra âm thanh khác. Nó hỏi tôi: "Zero là ai?" Dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho Sieber biết câu trả lời thật sự. Tôi cố kéo dài thời gian nói chuyện, kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lẽ ra tôi nên đoán trước rằng Mario Bissman sẽ chuyển sang phe của hầu tước, nếu không thì tại sao lúc đó hắn lại vội vã bỏ tôi lại và chạy trốn? Hắn sợ sự trả thù từ Pendragon.

Tôi cố gắng moi thông tin từ Sieber, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra mưu mẹo này. Kể từ đó, hầu tước không nói chuyện với tôi nữa, ông ta muốn ép tôi phát điên để tự thú.

Tôi phải tìm thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Ban đầu, tôi tựa vào tường và mô phỏng một bàn cờ trong đầu, tự chơi với chính mình, cho đến khi tôi giải được bài toán về "ván cờ Hậu" [Note 15]. Trong suốt quá trình đó, ngón tay tôi vẫn gõ xuống sàn nhà để đếm thời gian, vì thế tôi không bỏ lỡ nhịp giây nào. Khi tôi thoát ra khỏi thế cờ, thời gian mới chỉ trôi qua tám tiếng.

Sau đó, tôi bắt đầu tính nhẩm Giả thuyết BSD, nhưng tiếc là con người không thể chỉ dùng mỗi đầu óc mà giải được nó, nên tôi từ bỏ. Tôi bắt đầu đọc nhẩm số Pi, mỗi giây một con số, đến con số thứ 8300 thì cảm thấy quá nhàm chán.

Tôi bắt đầu nhớ lại những cuốn sách mình đã đọc, không hiểu sao cuốn đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lại là cuốn sách ngớ ngẩn "Hoàng tử bé". Con cáo, bông hồng và nhà vua cứ quay vòng trước mắt tôi, nếu cứ ngồi đây mãi thì tình trạng sẽ rất nguy hiểm.

Tôi bắt đầu ghét bản thân vì không có thói quen tập thể dục, nếu tôi thích hít đất, có lẽ thể lực tiêu hao sẽ khiến tôi ngủ ngon hơn. Tôi thả lỏng tâm trí, đi vòng quanh căn phòng theo mép tường, dùng bước chân để đếm thời gian. Giờ ăn bị xáo trộn, họ cố ý làm mờ khái niệm về thời gian của tôi, nhưng tôi phải giữ tỉnh táo. Nhưng tôi biết sự bình tĩnh này sẽ không kéo dài mãi.

Đến giờ thứ 25, tiếng ồn dừng lại. Tôi biết đây là lúc tôi từ bỏ sự tỉnh táo, tôi rơi vào cái bẫy của họ: Con người không thể không ngủ mãi được.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Không có gì giúp tôi đo thời gian. Tôi đã múc nước từ bồn cầu, lượng nước cần khoảng bốn tiếng để bay hơi hoàn toàn, sau đó đổ xuống sàn, nhưng khi tôi bị đánh thức bởi tiếng móng tay cào lên bảng một lần nữa, không biết bao lâu rồi kể từ khi nước biến mất. Bây giờ, dấu hiệu duy nhất giúp tôi biết thời gian đã mất, tiếng ồn rít lên như thể chế nhạo sự ngây thơ của tôi.

Tôi chia khẩu phần ăn uống của mình. Tôi nghĩ trong thức ăn chắc chắn có chứa một lượng nhỏ thuốc khai sự thật, nên mỗi lần ăn tôi đều cho mình đủ thời gian để cơ thể chuyển hóa nó. Không có bất kỳ cuộc thẩm vấn nghiêm khắc nào, không có cảnh nhấn đầu xuống nước để ngạt thở, Sieber không cho phép tôi bị tổn thương về mặt thể xác, ông ta chỉ muốn biết danh tính của Zero để trả thù. Sau đó ông ta hỏi tôi ba lần cùng một câu hỏi, "Zero là ai?" Tôi đã nói cho ông ta cái tên Sessia Gielgud, nhưng bị bác bỏ. Vì hắn đã chết từ vài năm trước rồi.

Dù có đối chất trực tiếp với hầu tước, tôi cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Vũ khí duy nhất của tôi là Geass, nhưng Mario Bissman biết rõ điều này, hắn sẽ không cho tôi cơ hội sử dụng nó. Sau khi loại bỏ mọi khả năng, tôi cuối cùng hiểu rằng hy vọng duy nhất của mình bây giờ chỉ có thể đặt vào một người.

Kururugi Suzaku.

Phải... bây giờ tôi có thể nghĩ về anh ấy rồi. Tôi luôn giữ gìn cái tên đó trong lòng, tôi nghĩ đến những ván cờ nhàm chán, những bài toán khó, tôi tự tạo ra một đất nước đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế rồi mô phỏng quá trình vực dậy nó, thậm chí còn đọc nhẩm ba lần "Hoàng tử bé" ...Tôi sử dụng vô số hoạt động trong đầu để ngăn mình sụp đổ về mặt tinh thần, tất cả là để khi tôi thực sự sắp tan vỡ, tôi có thể dùng cái tên của anh như một liều thuốc cứu mạng.

Tôi bắt đầu nghĩ về hình dáng của Suzaku. Một người đàn ông cao lớn. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn của anh, luôn có vài sợi cố chấp vểnh lên, dù anh có bỏ mặt nạ ra, nó cũng không thể bị ép thẳng; cổ và yết hầu của anh, làn da mỏng như một lớp vải mịn phủ lên cấu trúc mong manh, những cơ bắp săn chắc mà đầy đặn. Tôi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cơ thể mình, nhớ về cảm giác khi anh ôm tôi và mùi hương của anh, mùi nước hoa thoang thoảng... Anh đẹp trai thật, không giống những tạo vật ở trần gian, mà như đến từ nơi thiên giới.

Tôi nhớ đến lần đầu tiên dùng bữa sáng cùng anh, khi anh tháo mặt nạ và đặt nó sang một bên, đôi mắt xanh lá vì gặp ánh sáng mà chớp chớp đầy ngập ngừng. Tôi lớn lên ở Siberia, nơi đó chẳng có nhiều cây cối, nếu có thì cùng lắm chỉ có cây vân sam, linh sam. Tôi chưa từng thấy sắc xanh nào như thế, không biết phải miêu tả nó thế nào. Mãi đến khi tôi trải qua mùa hè đầu tiên ở Pendragon, những chiếc lá xanh nhú lên khi những đóa hồng rụng xuống. Sắc xanh non tơ, đẹp đẽ, như màu của peridot, chính là màu mắt của Suzaku.

Lúc tôi suýt hôn anh bên bờ sông Edo, những bụi cỏ xung quanh chúng tôi cũng có màu xanh đó.
Một khi tôi bắt đầu nghĩ về anh, tôi không thể dừng lại. Tôi nhớ lại rất lâu về trước, khi tôi khoảng 14 hay 15 tuổi, tôi đã đọc "Don Quixote", tôi đã nài nỉ Suzaku dạy tôi đấu kiếm, anh bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi và phải đồng ý.

Tôi nhớ đến bóng dáng cao lớn của Suzaku, chầm chậm rút thanh kiếm dài ra từ thắt lưng, những ngón tay trong trẻo và gợn sóng của anh, nó khiến tôi cảm thấy ngay cả khi bị anh giết, tôi cũng không có gì hối tiếc. Suzaku chỉ cho tôi cách cầm kiếm, nhưng thanh kiếm quá nặng đối với tôi, tôi không thể giữ nó lâu. Anh lấy từ đống tài liệu dày một tập giấy A4, cuộn lại giả làm chuôi kiếm, một tay nhẹ nhàng vỗ vào sống lưng để chỉnh cho tôi thẳng lưng. Tôi nhớ là cuối cùng tôi vẫn không thành thạo, và Suzaku nói với tôi: "Em không cần biết đâu, tôi sẽ bảo vệ em."

Kururugi Suzaku chính là một loại heroin của tôi. Sau khi bị anh từ chối, tôi đã cố gắng từ bỏ anh, nhưng thất bại. Tôi biết trong mắt anh, tôi có lẽ rất thảm hại, anh không yêu tôi, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ điều đó. Nhưng anh đã nói rằng anh sẽ bảo vệ tôi, rằng anh sẽ là thanh kiếm của tôi, phải không? Tôi tin anh, ngay cả khi đó chỉ là một lời nói đùa.

Giờ anh đang ở đâu?

Tôi biết anh sẽ tìm tới tôi.

Tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nghĩ về anh ấy. Tôi không thể quên được lần tôi hét lên với anh, cầu xin anh yêu tôi, và anh đã nói với tôi rằng "Em chính là người đó." Tôi không biết "người đó" là ai, thực sự tôi chẳng biết gì cả. Người không biết gì là người vô tội.

Tôi nhớ khi tôi tựa đầu lên vai anh, cơ thể anh khẽ cứng lại, và cái cách anh nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối tôi; tôi nhớ lúc trên máy bay, anh từng nói với tôi: "Đó là cháy rừng," anh đã nói dối, nhưng anh không nhớ; tôi nhớ rằng–tôi nhớ anh đã nói với tôi: "Xin lỗi." Tôi nghĩ đến khoảnh khắc đó, khi mà Suzaku cũng đang cố gắng kiềm chế nước mắt, trông anh thật đau đớn, trong khi tôi mới là người đang nghẹt thở. Tại sao tôi cứ nghĩ anh không muốn cứu tôi? Tôi đã bỏ chạy mà không ngoái đầu lại.

Lúc này, tôi đột nhiên hiểu ra, dù tôi có tàn nhẫn và ích kỷ đến mức nào khi đối xử với Kururugi Suzaku, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Anh ấy đã hiến dâng toàn bộ bản thân cho người khác, và thậm chí còn đặt cược vào tôi. Có lẽ anh ấy thực sự không yêu tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thờ ơ với chuyện của tôi. Tôi biết tôi quan trọng với anh, và so với anh ấy, chính tôi mới là người ngang ngược. Suzaku đã chuẩn bị tinh thần để bị lợi dụng rồi bị bỏ rơi, cả khi là Zero lẫn khi là chính mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình quan trọng.

Tai tôi nhạy bén bắt được âm thanh. Ánh sáng chói lòa đâm vào võng mạc tôi, nhưng chúng nhanh chóng biến mất. Biến mất rồi xuất hiện, rồi lại biến mất, nhấp nháy liên tục. Đèn chiếu rọi phát ra những tia sáng đáng sợ, chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi nghe thấy tiếng còi báo động chói tai, tôi biết là Sieber và bọn họ đã thay đổi phương pháp rồi. Điều này còn mạnh hơn tất cả những gì trước đây, tôi phải thừa nhận rằng họ làm tốt thật.

Tôi dùng cả hai tay che lấy mắt, nhưng ánh sáng mạnh mẽ thậm chí xuyên qua lòng bàn tay và mí mắt tôi, hiện lên một màu đỏ rực trước mắt. Tôi cúi đầu xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa. Tôi hét lớn: "Dừng lại đi!" nhưng chẳng ai trả lời. Đầu tôi đau nhói, gần như muốn chết đi vì cơn đau đó. Cảm giác hệt như có hàng ngàn người đang nhảy múa trên não, hệt như gót giày nghiền nát não bộ và nhãn cầu.

Tôi đứng dậy, điên cuồng đá vào nắp bồn cầu, dồn hết sức lực để tháo nó ra. Đèn vẫn nhấp nháy, tầm nhìn bị mờ làm cho hành động của tôi trở nên loạng choạng, nhưng tôi không quan tâm. Chết tiệt! Tôi muốn thoát ra ngoài, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Tôi giơ nắp bồn cầu lên và đập mạnh vào tấm gương, nhưng nó không hề lay chuyển. Trong sự xen kẽ ngắn ngủi của ánh sáng và bóng tối, tôi nhìn thấy mắt mình đỏ hoe — cả tròng mắt lẫn vùng quanh mắt đều vậy. Trông tôi chẳng khác gì một con quỷ từ địa ngục bò đến nhân gian, nếu giờ tôi gặp Sieber, tôi chắc chắn sẽ ra lệnh cho ông tự cắt mình thành sáu trăm sáu mươi sáu mảnh! [Note 16]

"Zero là ai?"

"Cút đi!" Tôi hét lên, những mảnh vỡ bằng sứ cắt vào ngón tay, tôi thậm chí không cảm thấy đau. Tôi đập cái nắp ra làm đôi, rồi nhặt những mảnh vỡ lên và ném về phía loa ở phía trên của cái lồng, chúng chạm trần rồi rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.

Sau khi mất hết công cụ, tôi bắt đầu dùng lòng bàn tay đấu tranh với tấm gương, cho đến khi chúng đau đến mức không thể duỗi thẳng hay nắm chặt được nữa. Tôi gào thét chửi bới trong vô vọng, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, không ai còn hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào nữa. Căn phòng vẫn nhấp nháy và tiếng ồn vang lên không ngừng, tôi ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Lẽ ra tôi nên nhận ra có điều gì đó không ổn từ trước.

Cánh tay của tôi từ từ nâng lên, từng chút một đặt lên tấm kính. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương có đôi mắt đỏ hoe như máu, lấp lánh thứ ánh sáng tà ác của loài chim. Một phiên bản tôi với đôi mắt Geass đầy nước mắt trông thật giống một con quái vật. Tôi áp trán mình vào tấm kính, khóc nức nở, Sieber và Mario có lẽ đang nhìn, nhưng tôi không quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khóc như thế này, ngay cả lần khóc sau khi tự tay giết Sessia cũng chỉ là yếu tố diễn xuất. Giờ đây tôi chỉ có thể đợi Suzaku đến cứu mình, nhưng anh ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?

Lỡ như anh không tìm tôi thì sao? Anh ấy thậm chí còn không đuổi theo.

Tôi nhớ anh ấy quá.

Tôi đã khóc như thể cả thế kỷ đã trôi qua, cho đến khi ánh đèn nhấp nháy dừng lại, tiếng ồn cũng biến mất. Một vòng tra tấn nữa kết thúc, và tôi kiệt sức hoàn toàn. Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể mình, dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt nóng hổi, thì bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói.

"Có thể ngừng khóc được không? Cậu trông thật xấu xí."

Tôi ngước mắt lên. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

...Cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi không có cha mẹ, Mario bảo với tôi rằng họ đã chết; tôi bị đưa đến cung điện một cách vô lý, được chính Zero vĩ đại nuôi lớn. Trên người tôi thường xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, thậm chí tôi còn bị một thế lực vô hình bóp cổ; tôi thường cảm thấy tim đập nhanh khi nhìn thấy những vật liên quan đến Nunnally, dù tôi chưa từng gặp cô ấy.

Nhưng chuyện xảy ra bây giờ còn kỳ lạ hơn tất cả những điều trên, nếu tôi kể cho bác sĩ, họ sẽ đưa tôi đi nhập viện ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi phải nói ra.

Bởi vì hình bóng trước mặt tôi không làm những động tác giống tôi.

Nó — bây giờ tôi nên gọi thứ đó như vậy, tôi nghĩ. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng giống tôi, nhưng đôi mắt của nó là màu tím, một thứ màu thật đẹp. Trong gương, tôi trông như một học sinh trung học đang ngồi trước mặt mình sau giờ học, biểu cảm có chút khó chịu, nhăn mày như thể mất kiên nhẫn. Khi nhận ra ánh mắt của tôi đối diện với nó, nó đột nhiên nở một nụ cười nhỏ. "Tôi" xuất hiện từ hư không nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhõm nói với tôi:

"Bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể thấy tôi rồi, phải không?"

...Tôi nghĩ mình hẳn là bị điên rồi.
- - -

[Note 15] Ván cờ Hậu: Một vấn đề kinh điển được đưa ra vào những năm 1840, và trong các thế kỷ sau đó đã phát triển thành vấn đề "n Hậu": Trên một bàn cờ vua kích thước n×n, đặt n quân hậu sao cho không có hai quân hậu nào nằm trên cùng một hàng, cùng một cột hoặc cùng một đường chéo. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu cách sắp xếp.

[Note 16] 666 mảnh: "666" là con số của Satan, xuất phát từ Sách Khải Huyền: "Ở đây có sự khôn ngoan: Ai có trí tuệ thì hãy tính số của con thú; vì đó là số của loài người, và số đó là sáu trăm sáu mươi sáu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip