17; Stage V. Trúc Mộng Xanh

Cảnh 1

Shirley giơ tay gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào và bất ngờ thấy có người bên trong. Người hầu gái đi vòng quanh những chậu cây tiền đồng trên bệ treo, đến bên lò sưởi và cẩn thận lật những thanh củi, như thể không muốn làm phiền người đang ngồi trước bàn làm việc.

Người vừa làm việc vừa mơ màng, một tay chống cằm, bất động trong một thời gian dài. Ánh nắng thu bị rèm vải che phủ, chỉ một phần nhỏ chiếu xuống tay người này, khiến làn da cùng các mạch máu xanh tím hiện rõ dưới ánh sáng trông thật mỏng manh.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc thốt lên: "Hoàng đế đời thứ chín mươi chín của Britannia đã sống lại, và hiện đang ngồi đọc sách ở một góc của cung điện Bạch Dương." Với nhịp thở đều đặn, mạch đập rõ ràng, khuôn mặt hồng hào, trông như thể chưa bao giờ chết. Đấng Messiah đã sống lại.

"Chị có thể tắt lò sưởi được không? Em thấy nóng quá rồi." Người trước bàn lên tiếng.

Shirley ngẩng đầu lên. "Thật sao? Ngài Zero nói cậu sợ lạnh, nên bảo chúng tôi bật lò sưởi trong phòng này từ sớm."

Có lẽ vì nghe thấy cái tên "Zero" người ngồi trước bàn trầm ngâm trong vài giây, rồi cuối cùng đồng ý: "...Vậy cứ để vậy đi."

"Ngài Zero đang dùng bữa trưa, cậu có muốn đi không?"

"Xong đoạn này em sẽ đi, em gần viết xong rồi."

Shirley cảm thán: "Cậu Adam sắp mười bảy tuổi rồi nhỉ, trẻ con mười bảy tuổi sẽ không còn quấn lấy người lớn nữa đâu."

Adam ngập ngừng: "Mười bảy tuổi cũng không còn là trẻ con nữa..."

"Cậu nói sai rồi." Shirley đưa ngón trỏ ra và lắc hai lần. "Nói thế với một chị gái ba mươi tuổi thì tàn nhẫn quá. Adam còn vụng về lắm, rõ ràng vẫn là trẻ con mà."

Adam nhìn cô một lúc, khuôn mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi. Có vẻ như nhận ra rằng nếu tiếp tục tranh cãi về chuyện này thì sẽ càng giống trẻ con hơn, nó cuối cùng nuốt hết những lời định nói vào bụng, và sau một lúc lâu mới thốt ra vài từ: "...Hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?"

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi." Shirley đáp lại với vẻ thương hại. "Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2028 — cậu còn hơn nửa tháng nữa là chính thức tròn mười bảy tuổi đấy. Tôi cứ nghĩ cậu đang đếm từng ngày chờ đến sinh nhật cơ đấy."





Được rồi, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? ...Hãy để tôi kể một chút về bản thân mình, tất nhiên rồi.

Gần đây tôi rất mê cờ vua. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, trường hỏi tôi có ý định tiếp tục học lên tiến sĩ không, nhưng tôi đã từ chối. Suzaku không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này. Nhưng vào một ngày nọ, khi tôi 15 tuổi, tôi đã hỏi về trình độ học vấn của anh, tôi thấy rõ khóe mắt anh ấy giật giật— nghe nói có người 27 tuổi vẫn còn học tiến sĩ, chắc có thể anh ấy thuộc trường hợp đó, hoặc vì lý do công việc mà anh ấy không thể học tiếp (chắc chắn không phải vì không đủ điểm thi vào đâu nhỉ?).

Tóm lại, sau khi không còn gì để làm ở nhà, cuối cùng tôi cũng có thời gian học cưỡi ngựa và cờ vua. Chú Jeremiah chỉ đủ sức chơi với tôi ở môn đầu tiên, còn ở môn thứ hai thì chỉ có anh Schneizel là có thể đánh bại tôi, mà anh Schneizel lúc nào cũng bận. Không còn cách nào khác, gần đây tôi đành phải tự chơi một mình.

Ngoài ra, về cái gọi là "sinh nhật của tôi" mà Shirley vừa nhắc đến — đúng vậy, tôi cũng có sinh nhật. Năm tôi mười bốn tuổi, tôi đã bí mật hỏi Suzaku về ngày sinh của anh ấy và cùng các chị hầu gái làm ra chiếc bánh đầu tiên trong đời. Có lẽ vì quá cảm động, Suzaku đã khóc nức nở, cuối cùng anh đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, tôi phải cùng cô Cecile đưa anh ấy lên giường. Sau lần đó, một hôm Suzaku đột nhiên hỏi tôi:

"Adam, sinh nhật của em là vào ngày nào? Năm ngoái em không tổ chức đúng không?"

Tôi nói với anh ấy rằng tôi không có sinh nhật, Mario Bissman chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho tôi. Ở viện nghiên cứu, năm mới ăn gà nướng, Giáng sinh ăn gà nướng, Phục sinh cũng ăn gà nướng, nếu có ai sinh nhật thì đa phần vẫn là ăn cái thứ đó. Tôi thực sự đã quá chán ngấy cái loại gia cầm này, thà năm nào cũng nhịn đói còn hơn.

Nghe xong, Suzaku nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thương cảm và nói giờ tôi đã rời khỏi đó rồi, không cần phải lo về chuyện ăn uống nữa, cứ tùy chọn một ngày bất kì mà tôi thích để làm sinh nhật.

Tôi bảo: "Thế thì ngày mai cũng được." Thực ra, tôi không quan tâm đến chuyện này lắm, mẹ tôi mất sớm nên tôi phải lớn lên ở viện nghiên cứu, bà không nói cho tôi biết ngày sinh của mình, và tôi cũng không suy nghĩ gì về việc này. Càng nghĩ ít thì cuộc sống càng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng sau khi nghe câu trả lời của tôi, Suzaku sững sờ. Anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu đồng ý. Từ đó, sinh nhật của tôi là ngày 5 tháng 12.





Kể từ khi tôi bước sang tuổi 16, thời gian mà Suzaku dành cho tôi đã ít đi trông thấy. Anh ấy từ lâu đã mắc phải chứng đau đầu nghiêm trọng và trầm cảm, vì vậy anh phải dùng thuốc lâu dài, nhưng năm năm trôi qua, các triệu chứng này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Không, đúng hơn là khi tôi mười bốn hay mười lăm tuổi, Suzaku đã có một thời gian khá hơn.

Lúc đó, tôi thường thấy nụ cười của anh, và cũng không còn tìm thấy những ống tiêm giảm đau ở tủ đầu giường của anh nữa. Nhưng khi tôi lớn hơn, số lần chúng tôi gặp nhau mỗi tuần giảm đi rất nhiều. Suzaku bắt đầu thường xuyên ra vào viện nghiên cứu y tế gần căn cứ Phòng Điều phối Kỹ thuật Đặc biệt, rõ ràng các chỉ số sức khỏe của anh đang dần chuyển sang màu đỏ.

Mặc dù anh ấy không phải già lắm, nhưng cũng không còn trẻ, ở tuổi 27, ai cũng phải bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình. Đây là sự thật mà mọi người trên thế giới đều biết.

Khi tôi đến nhà ăn thì đã hơn một giờ, Suzaku chắc hẳn đã dùng xong bữa trưa. Tôi đọc sách suốt buổi sáng, thái dương cũng bắt đầu nhói lên, và khi tôi vừa đưa tay định mở cửa, hai cánh cửa đột ngột mở mạnh. Một bóng người từ bên trong lao ra, suýt nữa đâm sầm vào tôi.

Khi bản thân còn chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, mắt trợn tròn. Từ miệng ông ta lẩm bẩm một câu tiếng Nga, và tôi chỉ có thể đoán rằng đó chắc hẳn là một từ chửi thề, dựa trên sự tức giận của ông ta.

"Bình tĩnh nào, Hầu tước Sieber."

Từ trong phòng vang lên giọng nói đã qua xử lý bởi mặt nạ của Zero, là Suzaku. Chắc hẳn anh ấy đã tiếp đãi ngài hầu tước ở đây suốt thời gian qua. Tôi ngơ ngác nhìn đôi môi run rẩy của ông lão trước mặt, và lịch sự chào ông: "Hân hạnh được gặp ngài."

Tôi thề rằng đó là câu nói lịch sự nhất mà tôi có thể thốt ra với một người lần đầu gặp mà lại có thái độ bất lịch sự như này, nhưng không hiểu sao Hầu tước Sieber trông còn giận dữ hơn lúc nãy. Ông ta gầm lên, quay đầu lại và hét về phía Suzaku bằng tiếng Anh với giọng Nga đặc trưng: "Cậu ta đã giết hàng vạn binh lính của tôi ở EU! Và giờ cậu ta lại bình thản nói với tôi 'Hân hạnh được gặp'!?"

Cho dù tôi có thực sự liên quan đến Nga, thì trước năm mười hai tuổi, tôi vẫn còn bị nhốt trong viện nghiên cứu, mỗi ngày bị lấy máu xét nghiệm và ăn gà nướng, tuyệt đối không thể làm ra những hành động tàn bạo như vậy. Dù ông ta rất vô lễ, nhưng tôi tuyệt đối không phải là loại người thô lỗ, nên tôi đã tự lên tiếng bào chữa: "Tôi chưa từng đến EU, thưa ngài."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Suzaku, tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, có thể nhận ra anh đang rất vội. Cùng lúc đó, Sieber nghiến răng bật ra một câu nói. Mặc dù đó là tiếng Nga, tôi vẫn có thể hiểu đại khái vì trong câu có nhắc đến cái tên. Ông ta nói:

"Ngươi, ngươi phải chết... Julius Kingsley!"

Động tác của ông nhanh như lúc ông ta lao ra ngoài, giây tiếp theo, tay ông ta đã bóp chặt cổ tôi. Tôi muốn giãy giụa kêu cứu, nhưng khi mở miệng, tôi phát hiện mình không thể thốt ra một từ nào. Sức lực của ông ta quá mạnh, không hề tương xứng với bộ râu bạc của ông. Tôi cố gắng nắm lấy cổ tay ông, nhưng đôi tay của lão già này hoàn toàn bất động.

Ngay giây sau, tôi đột ngột được thả ra. Một tiếng rên đau đớn mơ hồ phát ra từ phía trước, rồi một cái bóng bao phủ lấy tôi. Tôi cúi người, gập mặt trên đầu gối, ho sặc sụa, cố gắng hết sức để hít lấy không khí vừa thiếu hụt, tai tôi ù đi. Tôi mơ hồ nghe thấy Sieber hét lên: "Ngươi đang làm cái gì vậy?!", và giọng của Zero vô cùng bình tĩnh: "Đây là Pendragon, thưa ngài!"

Tôi run rẩy đứng thẳng người dậy. Suzaku đang đứng chắn trước mặt tôi, chỉ dùng một tay đã khiến vị hầu tước to như gấu trở nên bồn chồn như con kiến bò trên chảo nóng. "Ngài già rồi, mắt cũng kém, chuyện đó đã xảy ra từ mười năm trước. Làm sao một người mười năm trước có thể trẻ ra được?"

Suzaku hơi xoay người để ông ta có thể nhìn rõ tôi. "Đây là em trai ruột của Thái tử Schneizel, là một hoàng tử của Britannia." Anh đặc biệt nhấn mạnh từ cuối.

Sieber hét lên: "Nhị hoàng tử chưa bao giờ có anh em!"

"Có vẻ như ngài vẫn chưa hiểu đủ về hoàng gia." Zero lạnh lùng đáp lại. "Hoàng đế Charles và Zeus khác nhau ở điểm nào? Ông ấy không có nghĩa vụ phải báo cáo chi tiết về từng đứa con của mình cho ngài." Tôi nhìn thấy tay Suzaku buông thõng, vốn đang run nhẹ. Vậy mà anh ta vẫn còn tinh thần để nói đùa.

"Tôi không có thời gian để nghe mấy chuyện vô nghĩa này!" Hầu tước mạnh mẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của Suzaku. "Chúng ta đàm phán thất bại rồi, không đời nào—ngươi đừng hòng bước một bước về phía tây eo biển Bering! Hãy trách Julius Kingsley và tên hoàng đế khốn kiếp đó!" Ông ta xoa cổ tay, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Suzaku nhìn theo bóng dáng ông ta, rồi sau đó quay lại kiểm tra tôi. Anh tháo mặt nạ ra, vứt sang một bên, lo lắng hiện rõ trên mặt: "Em ổn chứ?" Tay anh nâng lấy hai má tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn, phơi bày toàn bộ làn da ở cổ.

Suzaku nheo mắt lại, cúi gần hơn để kiểm tra kỹ xem có vết thương nào không. Đây là lần chúng tôi ở gần nhau nhất trong nhiều tuần qua, vì thế tôi không vội lên tiếng mà im lặng đợi anh kiểm tra xong. Ở khoảng cách này, tôi thậm chí có thể thấy những mạch máu lộ ra dưới trán của Suzaku. Có thế anh đang cố kìm nén cơn giận, hoặc đang chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó.

Tôi hỏi: "Julius Kingsley là ai?"

Dường như anh ấy cuối cùng cũng nhận ra tôi không sao, nhẹ nhàng buông tay: "Mười năm trước, người đó là cố vấn quân sự từng chỉ huy chiến trường của EU, nhưng chiến tranh chưa kết thúc thì người đó đã chết."

"Chết rồi...?"

Giọng của Suzaku rất điềm tĩnh: "Hoàng đế khi đó đã đích thân ra lệnh xử tử, không ai biết rõ lý do. Kingsley có vẻ ngoài khá giống em, cả hai đều có mái tóc đen."

Tôi muốn phản bác rằng trên thế giới có hàng tỷ người có mái tóc đen, làm sao một ông lão lực lưỡng và tỉnh táo lại đột nhiên lao tới định bóp cổ tôi chỉ vì một mái tóc đen cơ chứ. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh ấy đã quay người bước vào nhà ăn: "Tôi đã đợi em lâu lắm rồi, tại sao em đến muộn thế?"

Anh ấy đã đợi tôi?

"Tôi nên bảo Shirley nói thẳng với em." Ý chí phản kháng của tôi bỗng chốc tan biến: "Em mải mê đọc sách quá."

Tôi theo sau Suzaku bước vào cửa. Giờ thì tôi không cần phải ngẩng đầu để nhìn anh nữa. Từ góc nhìn này, Suzaku thực ra không quá cao lớn. Ít nhất trong cung điện toàn người da trắng, anh ấy thấp hơn Jeremiah một chút, và vóc dáng cũng mảnh khảnh hơn. Suzaku ngồi xuống chiếc bàn dài, người hầu mở nắp đĩa cho anh. Suzaku cầm dao nĩa lên, chỉ nhìn vào món ăn trước mặt: "Sinh nhật của em vào đầu tháng sau, em muốn quà gì?"

Anh vẫn không nhìn tôi. Triệu chứng này ngày càng rõ rệt kể từ khi tôi lớn lên, nhưng tôi biết phải nói gì đây? Tôi nảy ra ý định trêu chọc anh: "Tại sao năm nào cũng hỏi em? Suzaku không thể tự mình chọn cho em một món quà sao?"

Vừa nghe tôi gọi tên mình, Suzaku lập tức ngẩng đầu lên. Thật đáng yêu, chỉ những động vật đã được thuần hóa mới có phản ứng mạnh với tên của chúng như vậy. Suzaku nở một nụ cười khổ: "Tôi thật sự không giỏi việc này–"

Giọng của anh đột ngột dừng lại. Suzaku đứng lên, đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Tôi bối rối nhìn theo bóng lưng anh, đây thực sự là một hành động thô lỗ. Anh ấy chưa bao giờ làm như vậy. Vài giây sau, một linh cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong tôi. Tôi bật dậy khỏi ghế và lao tới phòng vệ sinh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ, và nó va vào thứ gì đó. Khi cúi xuống, tôi mới nhận ra đó không phải là "thứ gì đó" mà chính là Suzaku — anh ấy đang cuộn tròn dựa vào tường, một tay ấn chặt bụng, găng tay dính một lớp chất lỏng nhớp nháp. Tôi nhận ra anh vừa nôn mửa, nhưng anh chẳng ăn gì cả, đương nhiên là không có gì để nôn ra.

Tôi run rẩy còn hơn anh. Tôi quỳ xuống, nâng phần thân trên của anh lên để tránh việc chất nôn chảy vào khí quản. Môi tôi gần sát tai anh, tôi thì thầm gọi: "Suzaku! Anh có nghe thấy em nói không?"

Suzaku không phản ứng, cả cơ thể anh cứng ngắc. Tôi bắt đầu la hét, nhanh chóng có người chạy vào và hét lên kinh hoàng. Shirley đỡ lấy cánh tay Suzaku, chỉ cần một chút lực đã có thể nâng anh ấy lên. Tôi muốn đứng dậy để giúp đỡ, nhưng cô ấy nói: "Bây giờ đừng làm phiền nữa, cậu chủ Adam! Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó, làm ơn mang chiếc mặt nạ của ngài ấy lại đây, tôi không thể cứ thế này mà dìu ngài ấy về phòng được!"

Đầu tôi rối tung đến nổi không nhớ mình đã chạy trở lại để lấy thứ đó như thế nào. Shirley đỡ Suzaku, còn tôi đứng trước mặt anh, đặt chiếc mặt nạ hoa tulip đáng nguyền rủa lên khuôn mặt ấy. Chương trình điện tử nhanh chóng kích hoạt và tự động khép chặt, khóa lại sau đầu Suzaku.

Tội nghiệp Suzaku của tôi, ngay cả khi bệnh tình nặng như vậy cũng không thể bỏ nó ra. Chắc chắn anh đã cảm thấy khó chịu từ trước khi ngăn Sieber lại. Lúc này, tôi tin chắc trong lòng rằng anh phải chán ghét thân phận Zero lắm, bởi không ai trên thế giới này muốn trở thành diễn viên suốt 24/7 cả.

Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể bước theo sau Shirley từng bước một, trở lại căn phòng của Suzaku. Trước cửa, cô ấy ngăn tôi lại và bảo tôi gọi điện ngay cho Cecile để nhờ người của bộ phận y tế đến. Tôi đứng xa nhìn cô ấy đặt Suzaku lên giường, mở một ngăn nhỏ trong tủ. Bên trong là thứ mà tôi rất quen thuộc — lại là một mũi tiêm giảm đau. Tôi từng nghĩ Suzaku không cần dùng đến nó nữa, nhưng hóa ra nó chỉ bị giấu đi mà thôi.

Shirley cầm kim tiêm, hét lên với tôi: "Làm ơn nhanh lên, cậu chủ!"

Tôi không nói được một lời, lập tức quay người chạy ra khỏi phòng của Suzaku.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip