26;

Cảnh 2

Chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng ở ngoại ô Ulan-Ude. Cư dân nơi này chủ yếu là người Buryat, và giữa vô số gương mặt châu Á, việc tìm một cô gái có mái tóc màu nổi bật như Anya sẽ rất dễ dàng.

Jeremiah đã đến trước đó cả tuần. Do chuyến đi lần này cần giữ kín, anh ta thậm chí không ngại làm giả giấy tờ và cải trang thuê xe để đón chúng tôi. Adam rất hứng thú với trang phục của anh, nhưng nó đã lớn, không còn mở miệng chỉ ra điều đó nữa.

Jeremiah, như mọi khi, thể hiện sự tận tụy tuyệt vời với hoàng tử, nhét vào tay nó một chiếc khăn dệt thủ công mà anh đã mua từ chợ trước đó. Adam lúng túng nhìn tôi, giống như một đứa trẻ không biết có nên nhận tiền tiêu vặt từ người họ hàng hay không. Tôi bảo thằng bé đừng bận tâm, vì mua cả trăm chiếc khăn đó cũng không bằng tiền lương một ngày của hiệp sĩ.

Adam rất tò mò về thế giới bên ngoài. Dù nó không thể hiện ra, tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Đôi mắt nó dừng lại rất lâu trên những ngôi nhà Buryat đầy màu sắc, và những món đồ chơi Mông Cổ bày bán ven đường cũng đủ làm nó tròn mắt.

Chỉ tiếc rằng chúng tôi không thể ở lại khu vực trung tâm thành phố quá lâu, vì nơi này không cách xa căn cứ của Sieber là bao. Jeremiah đưa chúng tôi đến một căn nhà ở ngoại ô, bảo tôi rằng đây là tài sản của một đồng đội cũ của anh, hiện đã để trống một thời gian dài.

Ngôi nhà rất rộng, không quá xa thành phố, chỉ cần đi bộ một đoạn là đến một quảng trường nhỏ không mấy sầm uất. Adam đã quen sống trong cung điện nên không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tôi nhận ra ngay đồng đội của Jeremiah hẳn phải rất giàu có – nơi này gần như là một tòa lâu đài, Chúa ơi!

"Em có một kế hoạch." Adam nói với tôi. "Em rất muốn có một bộ cờ vua có chữ ký của Kasparov [Note 14], phát hành năm 1990, nó chỉ có ở Nga – anh có bận việc gì không? Nếu không, em định đi mua ngay bây giờ."

Jeremiah đứng bên cạnh nhắc nhở: "Suzaku."

Adam lập tức quay lại nhìn tôi, thở dài: "Vậy là hôm nay không được rồi?"

Tôi trấn an: "Tôi đảm bảo sẽ tìm được một bộ cho em, nhưng bây giờ chúng ta có việc quan trọng cần phải bàn trước." Tôi và Jeremiah bước ra khỏi phòng ngủ, đi dọc theo hành lang. Anh ta khẽ báo cáo: "Cô ta đang ở trong thành phố, rất dễ tìm. Nửa dân số Ulan-Ude đều biết đến cô ta."

"Từ bỏ chức vụ ở Pendragon để đến Nga ư?" Tôi nghi ngờ. "Anya không phải là kiểu người thích phô trương." Vị hiệp sĩ cao lớn không nói gì, chỉ mở cửa xe với biểu cảm phức tạp như muốn nói rằng tôi sẽ biết ngay khi lên xe.

Từ đây đến thành phố mất khoảng nửa tiếng. Khí hậu Đông Siberia khiến con người phải sống gần nhau để giữ ấm, dù thành phố có vẻ rộng lớn nhưng không có nhiều chỗ để hoạt động. Chúng tôi đi vòng qua nhiều con đường và dừng lại bên cạnh một con phố nhỏ. Jeremiah kéo phanh tay, ra hiệu cho tôi xuống xe.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là phố chính mà."

"Đúng vậy. Dù tôi lớn tuổi rồi, nhưng tai mắt vẫn còn khá tinh tường."

"Anh vừa nói Anya đang ẩn cư mà." Tôi nhìn thấy một vài cửa hàng trực tuyến ở cạnh tòa nhà, một đôi vợ chồng nắm tay con đi ngang qua cửa sổ xe. Cậu bé tò mò ngước nhìn về phía chúng tôi, khiến tôi nhanh chóng nấp vào trong, nhờ tấm kính chống nhìn trộm mà không bị phát hiện. "Ai lại đi ẩn cư ở nơi như thế này chứ?"

Jeremiah xuống xe cũng không nói thêm gì, kéo mạnh cửa bên tôi. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ len, trông chẳng khác gì một tên tội phạm vượt ngục trong mùa hè (ngay cả ở Siberia cũng có mùa hè!). Một người lẽ ra đã chết và một người nửa sinh học nửa điện tử – đúng là một cặp đôi không hề gây chú ý.

Chúng tôi bước vào một tòa nhà cư dân thưa thớt, lối đi sạch sẽ, chứng tỏ tòa nhà mới được xây cách đây không lâu. Jeremiah dừng lại trước một cánh cửa, gõ nhẹ.

Khoảng mười giây sau, cánh cửa mở ra. Tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, nhưng có phần trầm hơn so với mười năm trước: "Có hẹn trước không?" Cô mở cửa rồi quay lưng bước vào, chẳng màng đến việc người đàn ông cao lớn đứng trước cửa có trói cô lại và bắt cô đi hay không.

Tôi theo Jeremiah vào trong nhà của Anya. Nơi này rất sạch sẽ, không nhiều đồ đạc. Phía góc nhà có một bức tường chứa đầy kệ đựng máy ảnh và ống kính đủ loại, đó là nơi duy nhất trong phòng trông có chút bừa bộn.

"Có hẹn trước không?" Anya vẫn giữ giọng đều đều, đặc trưng không lẫn vào đâu được, thậm chí thời gian còn khiến cô nói càng giống người đã chết hơn. Cô đang quay lưng lại với chúng tôi, bận rộn chăm sóc cây cối trên bệ cửa sổ. Cô đã trải qua tuổi dậy thì, có cao lên một chút nhưng không nhiều, và vẫn gầy như tờ giấy in. Jeremiah không trả lời, tôi cũng không tiện nói gì, không gian chìm trong yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô không nhịn được mà quay lại: "Có hẹn... à."

Lời nói dừng đột ngột, đứt quãng thành một tiếng thở nhẹ. Anya nhìn tôi, rồi nhìn Jeremiah, lại nhìn tôi, rồi chuyển sang người bên cạnh. Tôi có thể thấy rõ cô hơi mở to mắt – biểu cảm này chưa từng xuất hiện trên gương mặt cô khi chúng tôi còn là đồng đội. Chúng tôi cứ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cô mới nói:

"Kururugi Suzaku!"

Tôi chậm rãi gật đầu. Cô im lặng nhìn tôi lâu hơn nữa, rồi mới nói: "...Cậu đã chết mười năm rồi."

"Bây giờ thì vẫn sống tốt." Tôi cố gắng nói với giọng thoải mái để làm dịu không khí, nhưng không thành công. Anya vẫn chăm chú nhìn tôi, hỏi:

"Là Geass?"

"Có thể nói vậy."

"Là kiểu phục sinh..."

"Không." Tôi dở khóc dở cười. "Dù là Geass cũng không thể làm người ta sống lại."

Anya chuyển ánh mắt sang Jeremiah, anh chỉ nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết gì.

Geass mà tôi mang là bí mật giữa tôi và Lelouch, ngoài chúng tôi ra không ai biết cả. Tôi đã sống với mong muốn được chết, và trong vài năm đầu sau khi Lelouch qua đời, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử vì những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng mỗi khi tôi muốn nói với Jeremiah: "Hãy giải phóng Geass trên người tôi." lệnh sống tiếp lại phát huy tác dụng – tôi không thể để lại bất kỳ thông tin nào về cái chết của mình, cũng không thể tiết lộ ý định tự tử với bất kỳ ai.

Trong mắt người khác, tôi chọn sống một cách đau khổ và gian nan, nhưng chỉ có tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Giờ đây, lời nguyền này nhận ra rằng nếu tôi tiết lộ thông tin về nó, tôi có thể sẽ có cơ hội tự tử, nên nó buộc tôi phải lắc đầu, ra hiệu cho Anya không hỏi tiếp.

Anya hỏi: "Giờ cậu là ai?"

"Tôi là Zero,"

Cô lắc đầu: "Zero là Lelouch." Rồi cô dừng lại, im lặng rất lâu trước khi khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi." rồi cô quay người chỉ vào hàng ghế sofa, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ ra nhiều khả năng. Có thể cô đã lập quốc, dưới tay là một đội quân gồm năm vạn người đàn ông khỏe mạnh, hoặc cô đang sống giữa vùng băng giá, chăn cừu và nuôi tuần lộc, xây dựng một ngôi nhà băng khổng lồ... Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại sống bằng nghề nhiếp ảnh.

Anya thản nhiên kể rằng những bức ảnh cô chụp trong thời gian làm Hiệp sĩ Bàn tròn đã được một nhà xuất bản mua lại với giá cao, và cuốn sách xuất bản cách đây năm năm đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Cô ấy nói: "Tất nhiên là tôi đã dùng tên giả." Tôi hỏi đó là gì, và cô ấy nói là Mordred. Thật là không có gì mới mẻ.

"Tôi còn giữ ảnh của cậu." Cô ấy đứng dậy, đi vào phòng tối. Một lúc lâu sau, cô ấy trở lại và đưa cho tôi một bức ảnh. Tôi nhận lấy và nhìn thấy mình trong đó, khuôn mặt được băng bó, phía sau là khu vườn của cung điện. Tôi không thể không đưa tay chạm vào vị trí tương tự trên mặt mình, cảm thán: "Kallen thật sự đánh đau lắm."

Cô ấy nói: "Lúc đó cậu còn trẻ."

"Giờ thì tôi già lắm rồi sao?"

Anya nhìn tôi chăm chú: "Cậu trông khác rồi." Jeremiah đứng bên cạnh hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?" nhưng cô ấy không trả lời.

Tôi nói với Anya về mục đích của mình, cô ấy không hề do dự mà quay vào phòng. Một lát sau, cô ôm một vật gì đó ra ngoài. Cô ấy vung vẩy vương trượng như thể đang chơi đùa với cây gậy phép thuật mà những bé gái thường có hồi nhỏ, rồi cô ném thẳng vào tay tôi.

Có vẻ như Anya luôn bảo quản nó kín kẽ, không có vết gỉ sét hay vết bẩn nào, lớp mạ vàng vẫn sáng lấp lánh. Trước đây, khi tôi và Julius còn ở EU, chúng tôi luôn phải cất giữ nó trong hộp và chỉ lấy ra khi cần. Bây giờ nó nằm trong tay tôi không khác gì một món quà tặng kèm từ siêu thị, cảm giác thật kỳ lạ.

Vương trượng đã nằm trong tay, ở lại lâu hơn sẽ thật nguy hiểm, vì vậy sau khi cảm ơn, tôi chào tạm biệt. Đứng ở cửa thay giày, cuối cùng tôi không thể vượt qua sự tò mò trong lòng mình, tôi hỏi cô: "Lúc đó tại sao cô lại mang nó đi?"

Anya nói: "Là Lelouch bảo tôi làm thế." Động tác đứng thẳng người của tôi bỗng khựng lại. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Jeremiah bên cạnh tôi cũng im lặng không nói gì.

"Tại sao?"

"Vì tôi là Hiệp sĩ Bàn tròn duy nhất thân quen với Nunnally." Cô ấy đưa lại vương trượng cho tôi, gương mặt vẫn không một biểu cảm. "Cậu ấy nói với tôi bên trong có một bí mật lớn về thân thế của tôi, nhưng khi tôi có được nó, chẳng có gì cả."

Jeremiah nói: "Cậu ấy chỉ không muốn sự tồn tại của vương trượng đe dọa đến quyền cai trị của Nunnally." Anya gật đầu, vẻ mặt không có nhiều biến động, dù chính cô mới là người bị lừa.

Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, cô ấy bất ngờ gọi tôi lại. Tôi nghĩ rằng mình đã bỏ quên thứ gì đó, nhưng cô chỉ đứng ở chỗ cũ, một tay chống vào khung cửa. Nhìn từ hành lang tối đen vào bên trong, Anya chỉ là một cái bóng gầy gò màu đen.

"Bảo trọng, Suzaku." Cô ấy nói với tôi, rồi đóng cửa lại.

Khi chúng tôi lái xe về, trời đã tối, hoàng hôn rực đỏ một vùng trời, chầm chậm buông xuống ở phía xa. Tôi đột nhiên nhớ ra cả ngôi nhà không có người hầu, cũng không có đầu bếp. Tôi còn không biết liệu Adam có thể tự tìm được công tắc đèn trong phòng hay không.

Khi tôi nói ra mối lo ngại này với hiệp sĩ, anh ta bất ngờ đạp mạnh chân ga, lao về phía trước, khiến đầu tôi đập mạnh vào tựa lưng. Gió thổi rít qua hai bên mặt, tôi không thể không nheo mắt lại để tránh tóc quật vào mắt.

"Đóng cửa sổ lại!" Tôi hét lên với anh ta.

Jeremiah không biểu lộ cảm xúc gì, mạnh tay bẻ lái. Tôi thực sự cảm thấy dạ dày của mình sắp bị anh ta lắc cho bật ra ngoài. Lái KMF xoay vòng trên không trung cũng không khiến tối buồn nôn như vậy.

Tôi lại hét lên: "Adam muốn có một bộ cờ vua!"

Jeremiah đáp lại: "Tôi biết!" rồi không nói thêm lời nào. Rõ ràng là anh ta có thể nghe tôi nói.

Tôi giữ lấy cây vương trượng và tay cầm chặt cửa sổ, không dám nói thêm một lời nào.

Như tôi đoán, bên trong tối đen như mực, chỉ có đèn ở sảnh chính bật sáng. Tôi ném vương trượng cho Jeremiah, rồi vội vã chạy lên lầu tìm người. Không ngờ việc lấy được món đồ từ Anya lại dễ dàng như vậy, hóa ra năm xưa hòa thuận với đồng nghiệp (ngoại trừ tên khốn Bradley, nhưng mặc kệ hắn) thật sự có ích. Vừa đi tôi vừa gọi tên Adam, rồi đẩy mạnh cửa phòng ngủ:

"...Quân đội sẽ đến sau ngày mai, ngày mai chúng ta có thể vào thành phố tìm thứ cậu muốn. Nhưng tôi thực sự nghi ngờ rằng chúng ta có thể phải đến Moscow để–"

Giọng tôi đột ngột bị cắt ngang.
Trong phòng ngủ, đèn sáng trưng, cửa phòng bên trong đóng kín. Ở ghế sofa trong phòng tiếp khách, Adam đang cúi đầu, tay siết chặt lấy cổ, hơi thở vô cùng gấp gáp. Thằng bé nghe thấy tiếng động của tôi, run rẩy ngẩng đầu lên, giọng ngắt quãng.

"Suza...ku...!"

Tôi sững sờ mất một giây – rồi gần như ngay lập tức hiểu được nguyên nhân của sự bất thường này. Tôi lao tới, có lẽ đã làm đổ thứ gì đó, nhưng mặc kệ! Tôi chạy đến bên Adam, nhưng không thể làm gì cả, bởi vì tôi không thể thay đổi lỗi lầm mình đã phạm phải trước đây. Khi bị Shin Hyuga gài bẫy, trong chiếc lồng laser đó, tôi thật sự đã muốn giết chết Julius Kingsley.

Tên đó là một sai lầm trong cuộc đời của Lelouch, một trục trặc không đáng có trong quá trình vận hành, một đoạn mã lệnh sai lầm do con người tạo ra. Khi cậu ấy mất đi lòng căm thù đối với Britannia, Lelouch đã không còn là chính mình, mà là một thứ gì đó khác. Và tôi không quan tâm thứ đó là gì. Tôi chỉ muốn kết liễu cậu ấy vào lúc đó vì tôi thực sự căm ghét cậu ấy.

Mỗi khi tôi mở mắt hay nhắm mắt, tôi đều thấy đôi môi xanh xao của Euphemia và đã khóc không biết bao nhiêu lần vì điều đó. Vậy nên khi Lelouch xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ quen thuộc và đáng ghét, như thể cậu ta có thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi chỉ muốn xé nát cậu ta. Tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã có thể bóp nát cổ cậu, âm thanh vỡ vụn đó chắc chắn nghe sẽ không êm tai.

Và điều đó có nghĩa là bây giờ tôi không thể làm gì cả.

Tôi quỳ một gối trước mặt Adam, vươn tay ôm lấy vai thằng bé, áp trán mình vào trán nó. Adam không có thời gian để đáp lại cái ôm của tôi, nó chỉ có thể cào cấu phần cổ họng yếu ớt của mình một cách mù quáng, cố gắng gỡ lấy "bàn tay" vô hình đang bóp nghẹt nó, nhưng làm sao nó có thể chạm vào bất kỳ thứ gì hữu hình?

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đứt quãng của nó, vì trong tình trạng ngạt thở, thằng bé không thể hoàn thành hành động đơn giản nhất, nó không thể thở. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng và rơi xuống cằm. Cơ thể Adam đang run rẩy. Nó nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tràn đầy những giọt nước mắt sinh lý, và tôi nghe thấy giọng nó phát ra khó nhọc như tiếng ếch kêu khi trời mưa.

"...Gọi...Gọi bác sĩ–"

Tôi không biết phải nói gì. Mắt tôi cay xè và thật sự tôi không biết phải làm gì. Tôi ôm chặt nó, tay tôi vuốt ve gò má đỏ bừng vì thiếu oxy. Adam bỗng chộp lấy bàn tay tôi, siết chặt đến mức móng tay cắm vào làn da, nhưng tôi không cảm thấy đau. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từng hạt lớn, nó gần như đang cầu xin, nhưng nó không thể thốt ra được một lời hoàn chỉnh:

"Làm... ơn... Làm ơn..."

Tôi nghiến chặt răng, lắc đầu với thằng bé. Tôi lẩm bẩm, "Không sao đâu, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi không biết mình làm cách nào để thốt ra những lời đó, trong khi trái tim tôi đã vỡ thành ngàn mảnh — người duy nhất có thể giúp thằng bé là tôi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Và bây giờ, Adam rất, rất mong tôi có thể cứu nó. Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể... tôi không thể làm gì cả.

Cái ôm của tôi yếu ớt biết bao. Cơ thể Adam nóng rực, chúng tôi dựa vào nhau. Tôi đặt tay lên cổ thằng bé, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời an ủi như một câu thoại. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ một hay hai phút, hoặc có lẽ là cả một quãng đời. Rồi đột nhiên, cơ thể Adam thả lỏng. Nó bắt đầu thở hổn hển, ho sặc sụa, và ngay tức khắc nó sụp xuống. Tôi ngẩng đầu lên và thấy trên cổ trắng ngần của nó in hằn một vết đỏ hình bàn tay.

Adam kiệt sức tựa vào tôi, nhờ sự đỡ đần của tôi mà không ngã xuống. Sau vài phút, hơi thở của nó dần ổn định lại, tôi từ từ thả lỏng vòng tay đang siết chặt lấy thằng bé. Adam ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào tôi, và tôi có thể thấy rõ sự giận dữ trong đó.

"...Tại sao?"

Adam hỏi tôi, giọng khàn khàn đầy vẻ hoài nghi, như thể nó vừa bị phản bội. Nó nắm chặt cổ áo tôi, kéo mạnh làm tôi nhấc bổng lên nửa chừng. Tôi thấy vành mắt thằng bé đỏ hoe, và trong con ngươi bên trái của nó, ánh sáng đỏ chết tiệt ấy đang nhấp nháy dữ dội mất kiểm soát. Nó lặp lại câu hỏi, biểu cảm trở nên đau đớn và khó hiểu:

"Tại sao?"

Tôi không biết nói gì, không có gì để biện hộ cho bản thân, mười năm trước đã như vậy, mười năm sau vẫn như vậy. Tôi im lặng, đứng thẳng người lên, ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt sắp tới — nếu nó muốn bóp chết tôi cũng chẳng sao, thực sự chẳng sao cả. Tôi đã làm quá nhiều điều sai lầm, phải không? Thật sự nên kết thúc rồi.

Nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu ấy không đấm tôi, cũng không mắng tôi lấy một lời. Đôi mắt Adam ngập tràn nước mắt, nhưng nó cố nén chúng lại, không để rơi một giọt nào xuống. Nó nghiến chặt răng, nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú hoang bị thương, rồi đột ngột buông tay ra.

Adam đứng dậy, để tôi quỳ một mình tại chỗ. Nó chậm rãi đi vòng qua tôi, tiến về phía cửa, giọng nói trầm thấp và khàn đặc, thằng bé thật sự đang run rẩy.

"Em chỉ yêu anh thôi, Suzaku." Nó để lại cho tôi duy nhất một câu. "...Và giờ em xin lỗi vì điều đó."

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi tôi thành công trong cuộc chinh phạt François Sieber.
- - -

[Note 14] Kasparov: Nhà vô địch Giải cờ vua thế giới năm 1986. Ông chưa từng hợp tác cho ra mắt sản phẩm cờ vua nào, thông tin này là bịa đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip