10; ACT III. The Bastille - Chiếc Lồng

Chất đầy vàng lên cánh chim, và chim sẽ chẳng bao giờ còn sải cánh trên trời cao được nữa.

(Set the bird's wings with gold and it will never again soar in the sky)
——《Bầy chim lạc》——

ACT III. The Bastille  - Chiếc Lồng

Cảnh 1

Trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau đó, người ta vẫn còn nhắc đến sự kiện ngày hôm đó một cách hứng khởi. Các nhà sử học tra cứu các tài liệu báo chí và điện tử thời bấy giờ, cho rằng đó là cơn bão đang dâng trào trước cuộc cách mạng sắp diễn ra.

Những người làm truyền thông cầm trên tay các tạp chí và băng ghi hình, nói rằng bài phát biểu đó, cuộc họp báo đó, đáng để tóm tắt và phân tích kỹ lưỡng. Họ nói rằng các tin tức phát sinh từ đó không có bất kỳ tính giai cấp nào, bởi buổi trình diễn ấy là do một con rối bị đẩy ra trước công chúng đọc và truyền tải, như một phiên bản đầy tranh cãi của "The Humiliation of Edinburgh".

Nó không đại diện cho Nunnally Vi Britannia, cũng không đại diện cho anh trai cô. Họ nói rằng, nó chỉ đại diện cho một sự thất bại—sự thất bại của tự do và dân chủ. Họ nói rằng, thế giới thực sự đã rơi vào tay ma vương, không còn nghi ngờ gì nữa rằng Lelouch đã giành được quyền lực tối cao mà Arthur Pendragon đến chết cũng ghen tị.

Sau này, người ta bắt đầu nghiên cứu mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó, xem nó như một biểu tượng của sự thất bại đã từng xảy ra, chia nhỏ nó ra để phân tích từng khung hình. Họ nói về chiếc váy mà công chúa đã mặc ngày hôm đó, về trang trí nội thất, về lá cờ sư tử rắn đằng sau cô, thậm chí cả chòm sao của cô, nhất quyết gán cho mọi thứ một ý nghĩa—ý nghĩa mà họ cần.

Trước khi bạo chúa Lelouch xuất hiện, cha của hắn, Charles, không hề theo đuổi chủ nghĩa sô-vanh thuần túy. Ngay từ khi ông ta thiết lập giai cấp "Người Britannia danh dự", khả năng đã được đặt ngang hàng với huyết thống. Một quốc gia chỉ có hơn hai trăm năm lịch sử, từ khi thành lập đã phải đối mặt với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp và sự hội nhập toàn cầu, điều này định sẵn rằng dòng máu hoang dã của những hậu duệ người Norman, Viking và Celtic sẽ luôn chứa đựng sự hung hãn, cũng như định sẵn rằng những người nắm quyền sẽ không có nhiều cơ hội để phạm sai lầm.

Do đó, trong lịch sử Đế chế Thánh Britannia, sự thất bại công khai của hoàng gia trước dân chúng là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong những trang lịch sử được kể đi kể lại, cái chết của Euphemia Li Britannia có lẽ là một dấu ấn đậm nét nhất. Mọi vết nhơ của đế chế đều tập trung vào hai năm đó, trong hai năm mà đối với vũ trụ chỉ như bụi bay. Euphemia bị bắn chết ngay giữa sân vận động, còn Lelouch giống như thần Zeus, giết cha mình và giành lấy quyền lực sánh ngang với thần thánh.

Ngày 21 tháng 11 năm Hoàng Lịch 2018, tên bạo chúa đã ép em gái mình phát biểu trước thế giới, khoe khoang về quyền lực đỉnh cao của mình. Đáng lẽ đó phải là một vở kịch hoành tráng, nhưng ngày hôm đó, hội trường lại có sự khác biệt hoàn toàn, với việc dỡ bỏ những nét trang trí phong cách Britannia cổ điển đã được duy trì từ hàng thế kỷ.

Toàn bộ không gian trống trải, yên tĩnh, mọi màu đỏ và xanh đậm nổi bật đều bị loại bỏ. Màu xám của đá granite khiến không gian mở rộng hơn gấp đôi. Ghế ngồi cho khán giả không nhiều, toàn màu đen, sắp xếp theo ma trận. Điểm nhấn duy nhất về màu sắc trong phòng là lá cờ quốc gia khổng lồ dài khoảng ba mét, phía dưới là bục phát biểu trông nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy.

Sau khoảng mười phút khi các phóng viên đã ngồi vào chỗ, Nunnally Vi Britannia được các nữ quan hộ tống bước vào. Cô mặc những màu sắc phù hợp với tuổi của mình, hồng nhạt và trắng ngà bao quanh thân hình nhỏ bé của người đứng đầu đội quân bại trận. Đường cắt may hoàn hảo như muốn khẳng định với bên ngoài rằng chiếc váy này không phải từ Chanel, mà được đặt may riêng tại xưởng may hoàng gia.

Nunnally, sau hơn một tháng biến mất, đã trưởng thành đột ngột, nét quyết đoán và đầy sức sống khi liên minh cùng người anh khác mẹ của mình nay đã biến mất khỏi đôi mắt xanh tím của cô, chỉ còn lại một màu xám của sự mệt mỏi.

Hai người dừng lại ở giữa hội trường, chiếc micro không được chuyển thẳng cho hoàng gia, mà trước tiên được nữ quan cầm trong tay.

"Nunnally Điện hạ!" Có ai đó hét lên từ bên dưới, tạo nên một sự hỗn loạn nhỏ. Nunnally chú ý đến tiếng động và nhìn về phía đó. Không chỉ cô, các nhân viên an ninh cũng tiến về phía ấy.

Dù vậy, người lên tiếng vẫn ngoan cố kêu to. Ông mặc bộ vest sọc tối màu, thắt cà vạt, tay cầm bút ghi âm và tờ giấy câu hỏi, cổ đeo thẻ nhà báo, đại diện cho nghề nghiệp của mình. Có thể ông là chồng của ai đó, cha của ai đó, bạn của ai đó, và khi ông hét lên câu hỏi, có lẽ ông không hỏi với tư cách là một phóng viên:

"Chúng ta có còn cơ hội lật đổ hắn không? Chúng ta có thực sự thua rồi không?"

Ông ta khiến cả hội trường kinh ngạc. Mọi người đều biết "hắn" mà ông nhắc tới là ai.

Nunnally chắc chắn cũng biết, nếu không, biểu cảm của cô đã không dao động đến thế. Đồng thời, những nhân viên mặc đồ đen nhanh chóng tiến tới, giữ chặt tay ông ta, đè ông xuống ghế. Một tiếng "rầm" vang lên! Nunnally có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng cô không thể di chuyển và không có khả năng ngăn chặn bất kỳ việc gì, chỉ có thể giận dữ và không tin tưởng nhìn về phía Pearl Washington bên cạnh mình, nhưng cô ta không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Sau khi kẻ gây rối bị đưa ra ngoài, Nunnally dường như động lòng, thì thầm vài câu với quan nội vụ. Pearl suy nghĩ trong giây lát rồi đứng thẳng người, tuyên bố:

"Cảm ơn quý vị đã cất công tới đây—có lẽ nhiều người trong số các bạn đã phải chi tiêu hết ngân sách của vài tháng, thậm chí cả năm để có mặt tại đây. Điện hạ Nunnally vì cảm thông với điều đó nên sẵn sàng trả lời một vài câu hỏi trước khi bắt đầu tuyên bố chính thức." Cô ta hai tay cung kính dâng micro cho chủ nhân, rồi lùi lại đứng chờ.

Vị công chúa chỉ mới mười lăm tuổi cầm lấy chiếc micro, đưa lên trước ngực. Trên chiếc micro khắc biểu tượng quốc huy mạ vàng, đối với cô có lẽ quá nặng: "Tôi sẵn lòng, với tư cách là một thành viên hoàng gia từng cạnh tranh với bệ hạ hiện tại, trả lời câu hỏi vừa nãy."

Ngay lập tức, phía dưới vang lên tiếng xì xào, không ai ngờ cô dám làm điều này. Các nhà báo vội rút bút ghi âm ra khỏi túi, đầy hào hứng chờ đợi—chờ xem một cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn sẽ nói ra những lời có thể lên trang nhất như thế nào.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi, Nunnally tiếp tục nói:

"Trước hết, đúng vậy, chúng tôi đã thua, thua hoàn toàn. Trước đây, giữa tôi và hoàng huynh Schneizel—không ai trong chúng tôi có thể đứng ra tuyên bố thất bại của mình.
Tôi biết, mọi người chắc chắn cũng có cùng nghi vấn, giống như tôi đã từng bối rối trước đó: Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thế giới này, sau khi trải qua chiến tranh thế giới lần thứ ba, đã trở thành như thế nào? Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người không hiểu, 'chúng ta' thực sự đại diện cho cái gì? Thập tự quân, La Mã, Đức, Israel... Rõ ràng, sau vô số cuộc chiến tranh, dù chúng ta—như người đàn ông vừa nói—có 'lật đổ' ai đi chăng nữa, chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng xung đột. Vì vậy, tôi đưa ra câu trả lời thứ hai: Không. Chúng ta không thể lật đổ Lelouch Vi Britannia, và thực tế, chúng ta cũng không cần lật đổ hắn, bởi vì sự sụp đổ của hắn không đồng nghĩa với việc tương lai sẽ tươi sáng hơn. Hãy tự hỏi, còn ai có thể, chỉ với Lancelot và Sutherland Sieg – hai cỗ máy tối tân – mà đánh bại mười một Hiệp sĩ Bàn tròn và cả liên minh EU và Liên bang Trung Hoa? Hôm nay tôi ở đây, không phải để hứa rằng chúng ta sẽ trở lại, mà là để làm cho thế giới hiểu rằng, dù tôi có nắm giữ đế quốc hay không, thế giới tươi sáng mà tôi đã hứa với các bạn sẽ không biến mất. Tôi sẽ làm hết sức mình."

Khi Nunnally nói xong, dường như cô càng chìm vào một cảm xúc mãnh liệt, những ngón tay siết chặt chiếc micro trở nên trắng bệch. Khi mọi người bận ghi lại lời cô vào sổ tay hay thiết bị ghi âm, một giọng nữ phá vỡ sự im lặng: "Vậy hãy nói về tương lai tươi sáng mà ngài đã hứa!"

Một phụ nữ tóc sáng được cắt ngắn gọn gàng đứng dậy, trông cô ta còn rất trẻ, chắc chắn chưa quá hai mươi lăm tuổi. Trước khi nhân viên kịp đưa micro, cô đã bắt đầu hỏi: "Farrah Stockman, phóng viên của The Britannia Times, xin chào, Điện hạ. Trong tháng qua, thành thật mà nói, chúng tôi đã vô cùng lo lắng! Chúng tôi đều muốn biết phản hồi từ ngài, và từ Thái tử Schneizel. Giờ đây, khi chúng tôi nhận được bản ghi đầy thất vọng này, tôi buộc phải hỏi: Ngài sẽ làm thế nào để đảm bảo những lời hứa của mình sẽ thành hiện thực? Tất cả chúng ta đều biết rằng trước đây Công chúa Euphemia cũng đã đưa ra lời hứa tương tự với người Nhật. Làm thế nào để ngài đảm bảo rằng Pendragon sẽ không trở thành một sân vận động thứ hai?"

Nghe đến tên của chị gái, công chúa như bị chấn động, đôi mày cau lại, và hai bàn tay cũng run rẩy không rõ ràng. Pearl tiến lên định lấy lại micro để tránh câu hỏi, nhưng công chúa bất ngờ hất tay cô ra. "Chị gái tôi." Công chúa Nunnally nói trong hơi thở khó khăn. "Chị ấy không nói dối. Và tôi cũng giống như chị ấy..."

Cô không nói tiếp được, ngượng ngùng chôn mặt vào hai tay. Những lời ngập ngừng của cô khiến sự im lặng càng thêm nặng nề, buộc người hầu phải kết thúc phần hỏi đáp trước thời hạn. Trong phần phát biểu sau đó, không ai nói thêm lời nào, thậm chí không còn nghe thấy tiếng thở.

Nếu Điện hạ không bị cảm xúc bất ổn làm gián đoạn ở đoạn cuối, thì nó thực sự không khác gì bài phát biểu của Elizabeth III tại Edinburgh [chú thích 16].





Cô đã có một giấc ngủ dài. Kể từ khi trở về cung điện, cô không còn ngủ được yên như thế nữa.

Nguyên nhân của lần ngủ ngon này không phải vì cô mơ thấy ánh mặt trời, hoa hồng mùa hè, mẹ hay anh trai. Thực ra, cô không mơ thấy gì cả. Khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ trắng xóa, Suzaku Kururugi đang đặt chiếc đĩa sứ lên tủ đầu giường. Trên đùi anh là một vỏ táo dài, khi thấy cô tỉnh dậy, cổ tay anh run nhẹ, lưỡi dao lóe lên ánh sáng chói mắt.

"Họ nói nhiễm sắc thể của em có vấn đề." Anh nói. "Sự đột biến khiến em dễ mắc các vấn đề về tim hơn người thường... Em không nên để cảm xúc dao động quá mức, Nunnally. Điều đó sẽ làm tăng nguy cơ viêm màng tim."

Cô cố dùng đầu lưỡi đẩy lên vòm miệng, thử phát âm.

"...Anh đã biết dùng dao rồi."

Suzaku mất vài giây để hiểu ý cô, anh nhún vai. "Đúng vậy." Giọng anh pha chút giễu cợt, vài ngón tay khéo léo xoay chiếc dao gọt hoa quả. "Dao gọt trái cây, bút máy... Thậm chí anh còn có một thanh kiếm gỗ đặt trong phòng kiếm đạo tại cung Bạch Dương nữa, thì sao nào? Ngay cả khi anh thực sự có thể chịu đựng điện giật hàng ngàn vôn mà giết cậu ấy, tình thế cũng chẳng thay đổi gì cả."

Bờ vai của anh rũ xuống, tạo thành một đường cong chán nản, chứng tỏ những lời ấy là thật lòng. Ánh mắt Nunnally vượt qua cánh tay anh, đờ đẫn nhìn vào đĩa táo đã ngả màu vàng vì oxy hóa, trong khi Suzaku cúi xuống, giọng nói khẽ thì thầm:

"...Ngay khi vào phòng, anh đã kiểm tra rồi, ở đây không có thiết bị nghe lén. Nói cho anh biết đi, Nunnally, đêm đó – sau đó đã xảy ra chuyện gì? Anh chỉ nghe thấy một tiếng kêu từ Cornelia, rồi toàn bộ tín hiệu đều bị cắt đứt."

Nunnally lặng lẽ đưa ánh mắt trở lại. Suzaku siết chặt tay cô, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Em đã bàn bạc được kế hoạch gì chưa?"

Anh cảm thấy những ngón tay của cô gái trong lòng bàn tay mình không có chút sức lực nào, giống như những con cá nhỏ lướt khỏi tầm tay.

"Em có một kế hoạch." Nunnally nhẹ nhàng đáp, giọng điệu rất thấp. Từ khi tỉnh lại, ánh mắt cô cuối cùng cũng chạm vào người đồng minh của mình: "Anh sẽ lại trở thành hiệp sĩ của anh ấy. Anh trai em có rất nhiều kế hoạch dự phòng để Kururugi Suzaku sống lại một cách hợp lý. Sau đó, như anh ấy đã hứa, em sẽ trở thành thủ tướng. Khi đó, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết."

Suzaku chớp mắt, nghĩ rằng cô đang đùa. "Tốt thôi." Anh nhếch mép không kiên nhẫn. "Sau đó, anh sẽ tiếp tục bay khắp thế giới mỗi tuần để giúp cậu ta giết hàng trăm người, nghe thật là một công việc đầy triển vọng."

Nunnally im lặng.

Trong sự tĩnh lặng ấy, nụ cười của Suzaku dần tan biến, mắt anh mở to.

"Em đang nói thật à?"

"Tất nhiên là thật."

Anh bật cười, không thể tin nổi. Suzaku đột ngột đứng lên, ghế trượt ngược ra sau, tiếng rít sắc lẹm xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Anh không thể kiểm soát âm lượng của mình: "Em đùa gì vậy... Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh nhanh chóng quỳ một chân lên giường, chống tay lên cạnh giường, đối diện với cô gái, đôi mắt xanh tối lại: "Cornelia đã nói gì với em?"

Cô cố trốn tránh ánh mắt của anh. "Chị ấy chết rồi." Cô thấy trong khóe mắt mình Suzaku sững lại, cú sốc đột ngột và tàn khốc này chỉ được gói gọn trong vài từ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người gục ngã.

Sau vài giây cứng đờ, Suzaku ngập ngừng: "Là do Lelouch..."

"Điều đó quan trọng sao?" Nunnally bùng nổ với câu hỏi. "Giống như anh vừa nói đấy, ngay cả bây giờ anh có thể giết được Lelouch, thì điều đó thực sự quan trọng sao? Anh không muốn giết người, em biết điều đó, Suzaku. Vậy anh nói cho em biết, nếu chúng ta chiến thắng, anh sẽ làm gì với những kẻ trung thành của hắn còn lại? Chúng ta không thể đánh bại hắn! Chúng ta còn lại gì? Lancelot đã hóa tro bụi của anh? Có lẽ Kallen đã chết ở đâu đó mà chúng ta không hay biết? Những người còn lại bị nhốt trong ngục tối? Chúng ta đã lầm. Chúng ta đã theo đuổi một tia hy vọng hão huyền, nhưng thực ra phía trước chỉ toàn là cát, hoặc tệ hơn thế, là xác chết! Không ai có thể đánh bại Lelouch, sức mạnh vô song của anh ta không bao giờ có thể bị lay chuyển!"

Suzaku nhìn cô với ánh mắt tự giễu, như thể đang quan sát một người xa lạ. "Anh đã xem buổi phát biểu của em." Anh nói chậm rãi. "Anh biết rằng từng lời em nói đều là dối trá, trừ việc em nói em giống Euphemia... Anh tin rằng em đã thật lòng."

Nunnally thở hổn hển, quay mặt đi không nhìn muốn nhìn anh nữa: "...Đây chính là lời từ tận đáy lòng."

Giây tiếp theo, Kururugi Suzaku nắm lấy cằm cô, ép cô phải quay lại đối diện với mình. "Nhìn anh đi." Đối diện với ánh mắt có chút sợ hãi của cô, anh không nhận ra mình đang nghiến răng nói: "Nếu Lelouch vẫn còn sống, 'tương lai tươi sáng' của em có phải ở dưới địa ngục không?"

Nunnally thở gấp, giọng khàn khàn: "...Em chỉ đang đưa ra lời khuyên thôi, đừng kích động quá."

Suzaku cười lạnh rồi buông tay. Nàng thấy những ngón tay của anh đang run rẩy. "Nếu anh không chấp nhận lời khuyên của em thì sao, Công chúa?" Anh đáp với giọng châm biếm. "Vị Thủ tướng tương lai của chúng ta sẽ chặt đầu anh sao?" Anh quay người, không muốn nhìn cô thêm nữa.

"Anh vẫn sẽ phải làm thôi, Suzaku." Nunnally nhẹ nhàng nói từ phía sau lưng anh. "Anh sẽ thấy rằng phục tùng – đặc biệt là phục tùng 'đức vua' – không khó khăn như anh nghĩ đâu. Dù sao thì trước đây anh cũng đã làm vậy rồi mà, phải không?"

Suzaku muốn cười trừ nhưng chẳng còn đủ sức. Anh nhìn cô, không tìm thấy kẽ hở nào, rồi lắc đầu, bước nhanh về phía cửa mà không nói thêm lời nào.

Người hầu gái cúi đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cách ly hoàn toàn lời khuyên của Nunnally với anh. Và rồi Kururugi Suzaku biết rằng mình đã lại trở nên đơn độc thêm một lần nữa.
- - -

[Note 16] Sự sỉ nhục tại Edinburgh: Một sự kiện hư cấu trong lịch sử của Code Geass. Vào năm 1807 theo Hoàng lịch, Elizabeth III rút về Edinburgh sau trận hải chiến Trafalgar, bị bắt và buộc phải phát biểu tuyên bố bãi bỏ chế độ quân chủ. Elizabeth III tất nhiên là một nhân vật hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip