18;
ACT IV. Theseus - Đấng Phục Sinh
Cảnh 5
Đài khí tượng thông báo, mùa đông khắc nghiệt đã đến, cơn lạnh mạnh nhất trong 50 năm qua sẽ tràn từ Thái Bình Dương, lảng vảng ở vùng Đông Britannia khoảng mười ngày.
Nhiệt độ giảm mạnh nhất là khu vực quanh Hoàng Đô. Ở Pendragon, tuyết rơi như trút nước, ngày qua ngày, không hề ngừng lại. Thời tiết lạnh buốt kéo dài khiến hệ thống điều hòa nhiệt độ ở khu vực Twelve Palaces tự động khởi động, và những bông tuyết còn chưa kịp chạm đất đã bị gió ấm thổi tan.
Vài ngày trước, tuyết đã chồng chất lên bậc thềm cung Bạch Dương, cao đến tận bắp chân của Ares, lấp đầy cả vườn sau, nhưng giờ đây chúng đã hoàn toàn biến mất. Trên bậc thềm bên ngoài, thậm chí có những mầm cỏ non nhú lên, tươi sáng, đứng im lặng giữa mùa đông lạnh giá. Còn trên bức tường bằng đá cẩm thạch phía trên những sinh mệnh không nên xuất hiện một ô cửa kính bị hơi nước che mờ.
Lách cách. Nước nóng tràn ra theo động tác của chàng trai người Nhật khi anh ta một chân bước ra khỏi bồn tắm, tạo thành một hồ nhỏ trên nền gạch. Suzaku vòng qua hồ nước mới tạo ra, lấy khăn tắm từ chậu rửa mặt, rồi xoay người trước gương, như đang kiểm tra phần lưng của mình, chỉ tiếc là gương bị hơi nước làm mờ, chẳng thể nhìn rõ.
Anh lầm bầm mấy câu chửi thầm, tay cầm vải lau buộc quanh hông. Trước khi mở cửa, ánh mắt anh lướt qua ô cửa sổ, thấy bên ngoài lại có những bông tuyết không bao giờ để lại dấu vết. Những ngày qua, tuyết không ngừng rơi.
Dù gió ấm có mạnh đến đâu, nhiệt độ trong phòng tắm vẫn cao hơn phòng khách. Không khí lạnh xộc thẳng vào mặt, Suzaku hít một hơi, đầu ngón tay luồn vào tóc ẩm ướt, xếp chúng ra sau gáy.
Anh vừa đi vừa cố gắng vận động cánh tay, cánh tay trái vẫn còn hạn chế vì vết thương cũ do Jeremiah để lại, và giờ đây nó mới bắt đầu tỏa ra những cơn đau.
Anh đã bị kẹt trong Hoàng Thành để dưỡng thương trong một thời gian dài, chỉ có sức lực nhưng không biết làm gì, luôn cảm thấy tâm trạng nặng nề. Cho đến khi luyện tập với Xianglin hôm trước, Suzaku mới thật sự cảm nhận được sự yếu đuối trong cơ thể mình vì cơn đau âm ỉ đó. Anh biết cơ bắp của mình không bị teo đi, kỹ năng không giảm sút, mà là một thứ gì đó khó tả đã khiến anh trở nên dễ cáu giận như vậy, và thứ đó có lẽ được gọi là tuyệt vọng.
Anh dừng lại trước quầy bar, muốn uống một ly nước nóng. Lúc này, Suzaku mới phát hiện ấm nước đã được lấy ra khỏi đế và đặt sang bên cạnh, cả những túi trà mà anh thường vứt bừa cũng được cất gọn gàng trên giá gỗ bên cạnh.
Anh chợt nhận ra, là ai đã đến, và ai còn ở đây. Anh quen biết nhiều người, nhưng chỉ có một người có tính cách kiên quyết đến mức dù đã xông vào chỗ ở của người khác, vẫn không thể không tự giác dọn dẹp cho người ta. Những người có tính kiểm soát thường rất khó kiểm soát bản thân.
Cựu kỵ sĩ lặng lẽ rót một ly nước từ bên trong, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, anh thình lình đặt ly xuống, không quay đầu lại mà nói:
"Tôi cứ tưởng cậu đã chơi chán rồi."
Anh cố ý kéo những gói đồ ăn nhanh ra, ném lung tung, rồi còn đặt lại ấm nước về vị trí cũ, khi đó anh mới quay lại, nhìn thẳng vào cái bóng trên ghế sofa.
Lelouch ngồi ở vị trí y như lần trước, ngả về một bên, nhưng không phải ở rìa. Cậu ta ngồi thẳng thớm, không gác chân, thậm chí cũng không tựa tay lên tay vịn. Đối mặt với sự châm chọc của Suzaku, trên mặt Lelouch không hề hiện ra sự dao động nào. Cậu ta với giọng điệu bình tĩnh, như một người bạn cũ: "Tôi không có ý định chơi đùa trong mối quan hệ của chúng ta, Suzaku. Tôi chỉ đi công tác."
"Công tác?"
Lelouch nhắc lại: "Công tác!" Khuôn mặt cậu mang chút mệt mỏi không thể che giấu, ai cũng có thể nhận ra, cậu thật sự mệt mỏi. Hoàng đế nổi tiếng tàn ác giờ đây giống như một chiếc hộp đã bị sử dụng quá nhiều, không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì. Thú vị là, từ những vết nứt của cậu lại phóng ra ánh sáng hưng phấn, tỏ ra kỳ quái và cuồng nhiệt không hợp lý.
"—Tôi đã thấy hết trên tivi." Suzaku không còn kiên nhẫn để suy nghĩ lý do hưng phấn của anh, cắt ngang, "Đó gọi là 'công tác' gì? Đến Siberia để giết một lãnh chúa vô tội, rồi tô vẽ việc thảm sát đơn phương thành 'chiến thắng trong cuộc chiến với Nga'? Thật không thể tưởng tượng nổi! François Sieber thậm chí còn không có tên trong lễ đăng quang, cậu còn không tha cho cả những kẻ vô danh này nữa sao?!"
Lelouch vẫn rất kiên nhẫn: "Không ai có thể đảm bảo hắn sẽ mãi mãi bằng lòng với việc sống tầm thường. Gia tộc Sieber nắm quyền ở Eo biển Bering, nếu một ngày nào đó hắn muốn..."
Suzaku cười nhạt: "Đúng vậy, con người thường thay đổi đột ngột. Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết."
Hoàng đế không thể phản bác, im lặng vài giây, không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Những bông tuyết thỉnh thoảng che khuất ánh sáng yếu ớt, khiến căn phòng này giống hệt như địa ngục. Suzaku nhìn thẳng vào cậu, với tư thế khiêu khích, tuyệt đối không chịu thua, trong lòng biết mình sẽ không nhận được phản hồi nào, nhưng mâu thuẫn ở chỗ, lại mong chờ người bạn cũ có thể phản công.
Lelouch ngồi đối diện như một bức tượng không bao giờ nhượng bộ, không phản ứng với những cuộc tấn công và vu khống mà mình phải chịu (nếu việc cáo buộc anh phạm tội sát hại vô số người vô tội thực sự được coi là bôi nhọ, Suzaku có chút nghi ngờ về điều này), chỉ lặng lẽ ngồi im. Một lúc sau, hoàng đế nhẹ nhàng nói: "Pearl nói rằng vết thương của cậu lại tái phát."
Cậu khéo léo lướt qua chủ đề khiến cả hai đều không vui – chủ đề lập trường – rồi nhẹ nhàng ném ra một mồi lửa mới. Lelouch lấy một thứ gì đó bên cạnh đặt lên đùi, bắt đầu lục tìm bên trong. Suzaku nhận ra đó là một hộp thuốc.
"Cái vị trí đó cậu không với tới đâu." Cuối cùng, cậu lấy ra một ống thuốc nhôm, miệng lải nhải. "Thực ra y tá chỉ là y tá thôi, không cần phải đề phòng như vậy. Tôi không muốn cậu trở thành tàn phế, sẽ không gọi quân y để làm hại cậu đâu... ừm, không có mùi."
Anh ngẩng đầu lên. "Đến đây đi."
Suzaku vẫn đứng im. Lelouch đi quanh bàn trà hướng về phía bạn mình, đặt hộp thuốc lên mặt bàn, đè lên những muỗng trà và túi trà bị Suzaku làm rối tung, không màng đến việc công sức và ranh giới sinh hoạt của mình bị phá hoại tan tành.
Cậu rất nghiêm túc cuộn tay áo lên, bơm thuốc không màu vào lòng bàn tay, dùng sức xoa cho tan ra. Cậu nửa nâng tay lên, hơi ngẩng cằm: "Quay lưng lại."
Suzaku vẫn im lặng nhìn cậu.
Lelouch không rời mắt khỏi Suzaku: "Tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Như để chứng minh cho sự đáng tin cậy của mình, hoàng đế mở bàn tay ra trước mặt anh, giải thích. "Nhìn này, không phải thuốc độc cũng không giấu vũ khí..."
Trên mười ngón tay của phủ một lớp chất nhờn trong suốt. Đốt ngón tay không giống như những người đàn ông trưởng thành khác, chỉ có một phần nhô lên không rõ ràng, mịn màng tại những khớp nối của các xương ngón tay, khiến người ta liên tưởng đến việc, có lẽ những khối xương này thậm chí cũng không có tác dụng gì trong việc giúp ngón tay co duỗi. Các ngón tay của cậu trông như thể chỉ cần bị nắm chặt một cái là sẽ vỡ vụn, mà những mảnh vụn còn lại, không biết vì sao lại khiến người xem cảm thấy, đó chắc chắn là thứ cứng rắn và không thể xóa nhòa.
Hoàng đế thể hiện thành ý của mình, không ngờ rằng Suzaku lại không quay lưng đi, mà hơi tiến về phía cậu. Hơi nước ẩm ướt lập tức gần lại, khiến Lelouch không thể kiềm chế mà nháy mắt. Thân hình của Suzaku đụng vào bàn tay mà cậu đã đưa ra, trước khi cảm nhận được sự ấm áp của da thịt người khác ở đầu ngón tay, hoàng đế đã rụt tay lại.
Cậu có chứng ám ảnh sạch sẽ, đôi tay lại dính thứ gì đó, vì vậy không biết phải đặt hai cánh tay của mình như thế nào, chỉ cẩn thận buông thõng bên cạnh cơ thể.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt của Suzaku đã chỉ còn cách cậu tám centimet. Anh chống một tay lên bề mặt của chiếc bàn bên cạnh họ, hơi cong người để có vẻ như một con thú đang sẵn sàng tấn công:
"Hôm nay rốt cuộc là vì sao lại đến đây?"
Giọng cậu hạ thấp. Lelouch động đậy vai: "Chỉ là muốn xem cậu thôi."
"Nói dối."
Hoàng đế hơi thẳng lưng lên, dường như muốn lấy lại ưu thế trong cuộc đối đầu. Nhưng ánh mắt của cậu lại không như vậy, chỉ chăm chăm nhìn sang một bên: "...Cậu bị thương."
"Bây giờ nói những điều này để làm gì?" Suzaku cười nhạt. "Thương hại tôi sao? Thỏ chết thì cáo buồn. Ngày xưa cậu còn phải dựa vào tôi để giữ mạng sống nữa kìa."
"Tôi chưa bao giờ cần đến 'sự bảo vệ' của cậu, mà là một thanh kiếm. Cách hiểu của cậu đã sai rồi." Lelouch thở dài, hơi dịch chuyển thân mình, cậu lùi lại một chút, Suzaku lại tiến lên một chút, kiên quyết xâm phạm vào khoảng cách giao tiếp mong manh giữa hai người. Nhìn thấy không thể tránh, hoàng đế quyết định không còn di chuyển nữa. Cậu chân thành tiếc nuối, lại chân thành không biết hối cải thêm một câu: "Chuyện đã diễn biến đến mức này, tôi rất tiếc."
" 'Tiếc'... (A pity...)" Suzaku nhai lại lời nói của cậu. Trong đôi mắt xanh như ngọc của chàng trai người Nhật này, hiện lên một nỗi đau không thể kiềm chế: "Chỉ là tiếc thôi sao?"
Lelouch lặng lẽ nhìn anh. Giọng cậu không lớn, nhưng thật đáng tiếc là trong phòng quá yên tĩnh; khi âm thanh từ cổ họng phát ra nhẹ nhàng chạm vào luồng không khí, truyền đến tai Suzaku, câu trả lời ấy đã trải qua sự suy giảm từ việc truyền tải qua không khí, thế nhưng vẫn rõ ràng kỳ lạ.
"Đúng vậy." Cậu nói. "Tôi chưa bao giờ hối hận."
Cậu biết câu nói này sẽ làm tổn thương Suzaku, giống như vô số lần trước đây. Lelouch bắt đầu lơ đãng. Cậu nhớ lại phản ứng của người này khi cậu đề cập đến Euphemia, vùng mắt đỏ bừng, hơi thở không ổn định, thậm chí còn muốn đánh cậu một cái hoặc có thể là nhiều hơn nữa...
Lần này có thể anh sẽ thực sự khóc, hoàng đế nghĩ, nhưng không sao cả. Hệ thống an ninh của vòng cổ đã được nâng cấp, thiết bị kích hoạt được cài đặt lại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Suzaku nhiều nhất cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, cậu hoàn toàn có thể chịu đựng. Hơn nữa không xa lắm đã có khăn giấy.
Cậu đang mải mê, hoàn toàn không chú ý rằng Suzaku đã tiến lại gần, cho đến khi trán của cậu chạm vào mái tóc ẩm ướt rủ xuống của Suzaku. Lelouch theo bản năng đưa tay lên định nắm lấy khuôn mặt của anh, nhưng ngay lập tức, hoàng đế nhận ra rằng lớp thuốc mỡ vẫn còn đó, rồi lại nhận ra mình lại một lần nữa vượt ranh giới. Hành động của cậu vì thế dừng lại giữa không trung, trông có chút ngớ ngẩn.
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, vị trí của Suzaku và cậu đã kỳ diệu thay đổi—không biết từ lúc nào, cậu đã quay lưng lại với bàn đảo, bị kẹt giữa Suzaku và bức tường đá. Họ cứ như vậy, đối mặt nhau trong tư thế trán chạm trán một lúc, mặt trời bắt đầu lặn, có lẽ một tia sáng hoặc thứ gì đó đã xuyên qua khoảng trống giữa họ, khoảng trống giữa họ thật hẹp, nhưng lại sắc bén đến mức như khiến Lelouch cảm thấy đôi mắt mình đang chảy máu.
Cảm giác bị chạm vào khiến hoàng đế không tự chủ mà run rẩy. Cậu cố gắng ổn định hành động của mình, nhớ lại những việc sai trái mình đã làm, nhớ lại ánh hoàng hôn ngày hôm đó, cái hôn duy nhất của họ. Cậu bỗng nhận ra mình không nhớ được cảm giác đôi môi của Suzaku nữa, họ chỉ hôn nhau một lần, mà ngay cả điều đó cũng không nhớ nổi. Nhiệt độ của ánh hoàng hôn hôm đó gần như là không, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được từ cơ thể sống là nhiệt độ từ bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cựu kỵ sĩ.
Có một tiếng rít nhẹ bên tai cậu. Nếu hôn anh ấy, sẽ ra sao? Anh bị giam ở đây, như một con chim bị giam cầm với đôi cánh được mạ vàng. Anh giờ đây đã thuộc về cậu. Hãy hôn anh ấy. Dù sao thì mọi thứ cũng không thể tệ hơn được nữa... đúng vậy, không thể tệ hơn.
Lelouch ngây người nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng, dần dần, cậu tiến về phía trước.
Với khoảng cách giữa họ, không quá nửa giây, môi cậu sẽ chạm vào môi Suzaku, nhưng nửa giây ấy trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên thật dài.
Cậu đã chuẩn bị rất kỹ. Giống như bị sirene mê hoặc, nhưng giới hạn vẫn còn. Mọi động tác né tránh của Suzaku sẽ khiến cậu bị tổn thương, khiến cậu rút lui. Thực tế cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lùi lại, điều đó không hề đáng xấu hổ. Có thể sẽ hơi đau, nhưng không hề xấu hổ.
Tuy nhiên, khi Suzaku thực sự lùi lại một centimet không dễ nhận ra, hoàng đế lại không cảm thấy bất kỳ sự chấn động nào. Cậu dễ dàng dừng lại, trong lòng tự nhủ khen ngợi: Làm tốt lắm, Lelouch. Ngươi vẫn có thể giữ được sự ổn định cảm xúc.
Chỉ vì sự từ chối này dừng lại nửa phần triệu giây. Sau đó, Lelouch từ từ nghiêng đầu, khom người, cố gắng lặng lẽ rút lui khỏi cái lồng nhỏ này, muốn kết thúc trò hề này. Biểu cảm và động tác của cậu tự nhiên như không có bất kỳ tác động nào từ cơ thể người có mái tóc nâu.
Cậu thậm chí còn có thể đùa: "Thời gian đã muộn rồi..."
Suzaku cắt ngang: "Ôm lấy tôi."
Kế hoạch và sự tự bảo vệ của Lelouch trong một khoảnh khắc đã tan vỡ. Cậu nhớ tay mình vẫn dính thuốc. Không phải khoe khoang, cậu vẫn có thể nhớ rất nhiều thứ. Lúc mười giờ rưỡi tối có một cuộc họp, tài sản của Siberia vẫn chưa được quyết định xong; sáng nay có cuộc điện thoại từ Siberia, tốc độ hồi phục sau phẫu thuật của Adam rất nhanh, sắp có thể mở mắt rồi, và chuyện của cậu là ưu tiên hàng đầu... Cậu có chứng ám ảnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy việc tay mình dính lớp dị vật này cậu cũng nên nhớ.
Nhưng cậu lại không nhớ chút nào.
Britannia mạnh mẽ, vòng tay qua eo của người bạn cũ, ôm chặt cơ thể ấy trong vòng tay. Thuốc bôi trượt giữa lòng bàn tay và làn da, động tác vụng về của cậu nhất định đã chạm vào vết thương của Suzaku, khiến vị hiệp sĩ đau đớn mà khẽ rên lên, cúi xuống và hướng dẫn cậu đặt tay lên sau vai trái của mình.
"Không phải định bôi thuốc sao?" Giọng nói của người Nhật khàn khàn vang lên trước khi vùi đầu vào hõm cổ của người kia, mang theo một thứ gì đó cháy bỏng mà không có lý do nào cả. "Vậy thì làm đi."
Cơ thể của cậu từ lâu đã không còn hoạt động tốt. Việc tự nguyện từ bỏ Geass đã để lộ ra những chiếc răng nanh của lời nguyền, cắn vào cậu một cú đau đớn, mang theo một phần sức khỏe của cậu cũng rời đi. CC đã nói với cậu rằng giờ đây cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng sắp cạn kiệt. Cô ấy bảo rằng Geass vô cùng tàn nhẫn, chỉ để lại một phần nhỏ, khiến cậu chỉ sống ở mức tối thiểu, điều này còn đau đớn hơn cái chết gấp 10 lần. Khi nói những lời đó, trên khuôn mặt trêu đùa hoặc vô cảm của ả phù thủy thường hiện lên một chút mệt mỏi và chán ghét thực sự.
Cậu biết điều này, nhưng cậu không căm ghét nó. Các cơ quan nội tạng bị hư hỏng, cậu chịu đựng cơn đau không ngừng suốt 24 giờ mỗi ngày. Vị giác và khứu giác của cậu bị suy giảm, bất kể trước mặt có món gì, cậu cũng chỉ nếm được vị đắng, nên cậu ăn uống ít dần đi, gần như không ăn gì cả.
Cơ thể cậu gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lời nguyền này như một trò đùa tàn nhẫn, để lại cho cậu một giác quan duy nhất là xúc giác, khiến nó trở nên nhạy cảm đến mức bất thường. Dù chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ khiến cậu đau đến mức nghiến chặt răng. Và bây giờ, khi mũi của Suzaku áp sát vào cổ cậu qua lớp lễ phục hoàng đế, thô bạo và nóng bỏng, hơi thở của cựu kỵ sĩ làm ấm mảnh vải đó, Lelouch bỗng nhiên cảm nhận một cơn đau dữ dội chưa từng có.
Cậu đứng đó, ngơ ngác, đầu ngón tay bám chặt vào cơ bắp trên lưng người bạn của mình. Nơi đây đã từng mang những vết sẹo, để lại từ cuộc chiến với Kallen. Một giọng nói thoáng qua trong đầu cậu, dường như chất vấn cậu: Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không? Nhưng khi Suzaku bất ngờ xé toạc hàng nút áo của cậu, xé rách mảnh vải, giọng nói đó cũng tan biến. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ: Dù chỉ một chút thôi, Suzaku muốn có cậu.
Mọi thứ đều ẩm ướt, không khí, tóc, da của Suzaku... Khi cậu nhìn vào đôi mắt xanh lá mờ ảo của người trước mặt, cậu nhận thấy đôi mắt đó cũng ướt. Họ rời nhau ra đôi chút, giữa cái nóng hầm hập, Lelouch thở dốc dữ dội – phổi cậu đã không thể chịu đựng được nhịp thở này. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng che giấu một chút, cánh tay lướt nhẹ qua làn da của Suzaku. Không ai nói với cậu rằng điều đó chỉ là tự dối lòng.
Nhiệt độ của Suzaku rời khỏi cậu. Người có mái tóc nâu đứng trước mặt cậu, nhíu chặt đôi mày, nét mặt nghiêm nghị, mất hết mọi biểu hiện của sự kích động. Ánh mắt cậu hạ xuống, dừng lại rất lâu ở một điểm, rồi Lelouch nghe thấy anh hỏi:
"...Vết sẹo này là sao?"
Biểu cảm của Lelouch thay đổi chậm chạp. Một sự bối rối ngập ngừng hiện lên trên chân mày cậu, khi cậu nhìn xuống và cuối cùng nhận ra tình cảnh của mình: Hàng nút áo đã bung hết, dưới lớp vải trắng mỏng, người ta có thể thấy rõ bộ ngực gầy gò với những đường tĩnh mạch xanh và xương sườn nhô lên, trên đó là một vết sẹo dài khoảng năm centimet. Không phải vết sẹo mới, màu sắc đã cũ. Nó nằm bên ngực trái, ngay trước tim.
Trong khoảng thời gian cậu và Suzaku ôm nhau, khi trái tim của cậu lần đầu tiên đập như một người bình thường với nhịp độ tám mươi nhịp một phút, máu đã tràn qua vết thương này, từ sâu trong xương thịt mà trào ra một màu đỏ tươi. Điều này khiến ngực cậu trông như có một lỗ hổng lớn, xấu xí, chưa hoàn toàn lành lặn.
Cả hơi thở cũng ngưng lại trong khoảnh khắc đó. Đây là lần thứ ba cậu mắc một sai lầm khổng lồ, không thể sửa chữa khi đối diện với Suzaku. Lelouch ngỡ ngàng, đột ngột lùi nhanh hai bước, định bỏ chạy như lần trước. Nhưng mưu mẹo của cậu đã không thành, một bàn tay nắm chặt lấy cậu, ép cậu phải đứng yên tại chỗ. Tai cậu ù lên, và giữa tiếng ồn đó, cậu nghe thấy Suzaku nghiến răng nói:
"Tôi biết mà, từ đầu đã cố ý che giấu chỗ đó... Vết thương này là sao? Nhìn tôi đi—"
Bàn tay siết mạnh, kéo cậu trở lại. "Nhìn tôi!" Suzaku lặp lại trong giận dữ, giọng đầy phẫn nộ. "Lần này cậu sẽ không thể trốn thoát nữa đâu..."
Ngực chạm vào ngực, họ lại gần nhau đến vậy trong chớp mắt. Môi cậu va mạnh vào vai của Suzaku, nhưng người hiệp sĩ không hề bận tâm đến.
So với vị hoàng đế đang hoàn toàn cứng đờ, Suzaku run rẩy nhiều hơn, răng va lập cập vào nhau. Khả năng đã hành hạ anh nhiều ngày đêm cuối cùng được xác nhận, khiến anh gần như kiệt sức trong khoảnh khắc này.
Suzaku, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, nắm chặt cổ tay của hoàng đế, tay còn lại từ từ đưa lên, ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo cũ. Vừa chạm vào làn da đó, cơ thể của Lelouch co rút lại như một cái bẫy vừa bị đụng vào.
"Cái này..." Suzaku mở miệng, cổ họng khô khốc, nói được một từ rồi không thể tiếp tục nữa. Suzaku khó khăn nuốt nước bọt, nhắm mắt lại rồi mở ra, cơ thể vẫn run rẩy. Sự thờ ơ mà anh cố duy trì suốt nhiều ngày nay cuối cùng cũng tan vỡ, chậm rãi, anh nghe thấy chính mình hỏi:
"... Đây là do tôi để lại sao?"
Việc nói ra được câu hỏi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, và lời nói trào ra nhanh hơn. Anh kéo cơ thể của Lelouch lại gần, thậm chí còn cúi xuống chút để cố nhìn vào đôi mắt đang che khuất bởi mái tóc đen kia. Hai người áp sát vào nhau, một người càng co lại, người kia càng cố gắng mở ra.
Anh nghĩ, mọi chuyện đều có nguyên nhân, đều có dấu vết. Anh nhớ lại sự bất thường của Lelouch, sự phản bội của cậu ta, anh nhớ rằng Lelouch không phải là người có thể bình tĩnh đối mặt với những bất ngờ nhưng lại luôn giả vờ lạnh lùng. Điều đó không nên xảy ra. Suzaku biết rằng mình đang nắm giữ một khả năng lớn lao, và xác suất nó đúng là rất cao. Suzaku di chuyển bàn tay đang áp vào ngực của Lelouch, ngón tay siết chặt, bám lấy chiếc áo lễ phục bị Lelouch cố gắng kéo lại. Lúc này, anh không có từ ngữ nào khác ngoài sự khẩn cầu: "—Đây là do tôi để lại sao? Đây là trò đùa của CC hay kế hoạch của cậu?"
Đầu ngón tay của Suzaku nóng lên vì máu dồn lại, ngập ngừng áp vào vết sẹo đã lành. Khi da chạm da, Suzaku đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói. Dường như trên cơ thể anh cũng có một lỗ lớn, và từ đó, một luồng khí lạnh từ Pendragon tràn vào, xé toạc mọi thứ bên trong. Điều đó khiến máu của anh lạnh ngắt. Thật kỳ lạ, dù vậy, ngón tay của anh đặt lên ngực Lelouch vẫn còn nóng bỏng. Anh nghĩ không ai có thể sống sót khi có một vết thương chí mạng như vậy. Nhưng nếu điều này thật sự xảy ra thì cũng chẳng ai có thể giải thích được tại sao Lelouch lại đứng trước mặt anh như này.
"Cậu có phải..." Suzaku nghe chính mình hỏi một cách khô khan. "Cậu có phải là Lelouch của tôi không?"
Anh nhận được vài giây im lặng, và trong lúc chờ đợi, anh cảm giác mình như chết đi sống lại nhiều lần. Cuối cùng, anh thấy Hoàng đế ngước lên, biểu cảm vẫn trống rỗng. Việc Lelouch chịu đối diện với sự thật này đã khiến Suzaku cảm thấy vô cùng được khích lệ, giọng nói của anh cũng không kìm được mà hơi cao lên: "Bất kể thế nào, tôi cũng không nên vắng mặt. Nếu có chuyện gì thật sự xảy ra, hãy nói cho tôi biết! Tôi luôn tin tưởng cậu, từ trước đến giờ. Hai chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, cậu còn nhớ chứ? Bất cứ điều gì... Giờ thì, xin cậu," Giọng anh run rẩy. "Nói với tôi rằng tất cả chỉ là một kế hoạch..."
Nói với tôi rằng Toudou và Chiba thật sự đáng chết, nói với tôi rằng cậu có cách để mọi thứ trở lại đúng hướng; nói với tôi rằng cậu chỉ đang diễn và cậu vẫn là Lelouch; nói với tôi rằng tôi mới là người sai, tôi có thể đánh đổi mọi thứ còn lại của mình chỉ để sửa chữa sai lầm đó.
Anh thậm chí không nhận ra mình đang cầu xin kẻ đã gây ra vô số đau khổ cho cuộc đời anh: "Nói đi, tôi phải làm gì?! Như trước kia, ra lệnh cho tôi, rồi chúng ta sẽ sửa chữa tất cả—"
Người thanh niên tóc đen trước mặt cuối cùng cũng nhìn anh. Trong vài giây ngắn ngủi đó, có lẽ Lelouch đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc cũng có thể không nghĩ gì cả; trong vài giây ngắn ngủi đó, có hàng tỷ trái tim đang đập, vang lên trên khắp hành tinh xanh, nhưng trái tim của Lelouch vẫn thấp thỏm, yếu ớt và không thể cảm nhận được. Dường như cậu không thuộc về nơi này. Nếu không thuộc về cõi đời này. Vậy cậu đến từ đâu?
Họ đứng gần nhau, quá gần, đến mức Suzaku bỗng nhớ lại những lúc gương mặt này không quá đáng ghét. Một vết rách lớn tách biệt quá khứ và hiện tại, chảy ra những điều không mấy tốt đẹp. Từ bên trong đó, anh nhìn thấy những mảnh thi thể của Euphemia, dù thực tế cô chưa bao giờ chết như vậy. Anh thấy nhiều người hơn nữa, Toudou, Chiba, Nina... Anh biết, thực ra không ai bị xé toạc và chết đi như vậy cả.
...Hoặc cứ nói đây chỉ là một giấc mơ đi, anh thờ ơ suy nghĩ. So với cậu bây giờ, tôi thà muốn một thi thể lạnh lẽo hơn.
Nói đi, Lelouch!
Ngón tay của Suzaku bấu chặt vào lớp da mỏng trên vai của Hoàng đế, trong khi đôi mắt của Lelouch lấp lánh, thể hiện một sự lúng túng hiếm thấy và kinh ngạc, như thể Suzaku vừa nói vài lời cực đoan hoặc thực hiện một hành vi bạo lực nào đó. Lelouch vẫn mơ màng, nhưng sau khi run rẩy và im lặng hồi lâu, dưới ánh mắt đầy khẩn khoản của người bạn thân, cuối cùng cậu cũng như bị thôi miên, chậm rãi mở miệng. Cuối cùng thì cậu cũng định nói ra điều gì đó đã bị giấu kín từ lâu, Suzaku biết, chắc chắn phải có điều gì đó. Rồi anh nghe thấy—
"Thưa ngài, bây giờ có tiện không ạ?"
Suzaku ngẩn người.
Ngoài cửa gỗ, không gian im lặng. Người hầu gái đang chờ đợi một câu trả lời. Suzaku quay lại nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi, đúng vào lúc dùng trà chiều.
Trước khi anh kịp mở miệng, đã có một giọng nói phát ra:
"Chúng ta có chuyện cần bàn."
Suzaku quay phắt lại, ánh mắt rơi xuống cổ tay của Lelouch, nơi anh đang nắm chặt. Anh nắm quá mạnh, làn da mỏng manh trên cổ tay đã ửng đỏ, hiện rõ dấu vết của những ngón tay siết chặt. Nhưng bản thân Hoàng đế, người đang chịu đựng, dường như trong vài giây ngắn ngủi đó đã tỉnh táo lại hoàn toàn, trở nên lạnh lùng và thân thiện như mọi khi, và quan trọng nhất là, trở lại với vẻ kiên quyết đáng ghê tởm và sáng suốt.
Họ vẫn đứng sát nhau, người thanh niên tóc đen không dùng lực để lùi lại, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Mái tóc của Lelouch lộn xộn vì bị tác động, gần như chạm vào mũi Suzaku.
Người hầu gái bên ngoài dường như không biết Hoàng đế đang có mặt ở đây, sợ hãi kêu lên: "Thần đáng chết! Vậy thì thần xin phép lui. Nếu có chuyện gì đặc biệt, xin ngài hãy—"
Lelouch ngắt lời cô: "Đợi đã."
Suzaku mở to mắt nhìn cậu đưa tay đang nắm vạt áo của mình ra, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của Suzaku đang giữ chặt cậu. Những ngón tay của cậu len vào kẽ tay Suzaku, không mạnh lắm, nhưng đôi bàn tay của Lelouch lạnh ngắt. Nếu nhắm mắt lại mà không nhìn, sẽ tưởng như có vài con rắn đang bò vào đó. Suzaku cảm thấy một cơn rùng mình, trợn mắt nhìn Hoàng đế. Lelouch vô tội trao cho anh một ánh mắt, nhưng giọng lại hờ hững tiếp tục cao giọng: "Hôm nay thực đơn là gì?"
Suzaku không thể tin nổi, há hốc miệng, chỉ nhận lại một cái nghiêng đầu nhẹ như một lời cảnh báo. Người thanh niên tóc đen mới chỉ tỉnh lại được vài giây, nhưng những ngón tay của cậu vẫn đang run rẩy. Hoàng đế đưa ngón tay lặng lẽ trượt dọc theo cánh tay của Suzaku, tiến tới phía trước, không phải để hôn, mà chỉ nhẹ nhàng chạm trán anh ta.
Người ngoài rõ ràng không hiểu mệnh lệnh bất thường này, sau vài giây mới lên tiếng: "Thưa ngài, hôm nay trà được chọn từ cung Bạch Dương và dinh thự của Nhiếp chính, đều là trà Darjeeling từ Puttabong. Về bánh ngọt, công thức của bánh scone đã được cải tiến, tỷ lệ bơ..."
Càng lúc càng cúi xuống... đôi chân của vị quân chủ quyền uy cũng dần cong xuống theo vị trí của bàn tay.
"Ngoài ra, theo lệnh của ngài trước đó, tôi đã giảm một nửa lượng đường—"
Cậu không do dự quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, phát ra một tiếng cộc nhẹ khó nghe trên thảm Ba Tư. Sau đó, bệ hạ kính trọng ngẩng đầu lên, không nhìn người đang phục vụ mình, chỉ im lặng đưa ngón tay ngoắc một cái— chiếc khăn tắm che chắn trên người Kỵ sĩ của Zero không rơi xuống một cách kịch tính như vậy, vì tay của cậu đã bị túm lấy một cách gấp gáp và mạnh mẽ.
Kururugi Suzaku đã hoàn toàn hiểu rõ cậu định làm gì, nhưng cũng hoàn toàn không biết cậu muốn gì. Sự giận dữ, khẩn trương và đau đớn đã khiến anh gần như không đứng vững, phải dựa vào bàn phía sau để đứng. Anh sợ người ngoài nghe thấy, nên giọng anh thấp đi, pha trộn với sự hoảng sợ và giận dữ: "Cậu muốn làm gì?!"
Lelouch không thèm nhìn anh, chỉ mấp máy môi. Suzaku nhận ra, tên khốn đó đang nói: "Làm nốt chuyện vừa rồi."
"Tôi không muốn thứ đó!" Trước mắt Suzaku tối lại, anh nghiến răng định nâng cậu ta lên. Nhưng trước khi anh có thể làm vậy, Lelouch đã rút cánh tay ra, gương mặt vẫn bình tĩnh, không có chút thái độ khiêu khích nào, chỉ đơn giản là tuyên bố: "Đừng chạm vào tôi."
Khi cựu kỵ sĩ còn đang sôi sục trong lửa giận, định túm lấy cậu lần nữa, vị Hoàng đế không thèm ngước mắt lên, ngón tay của cậu đặt hờ hững bên mép chiếc khăn tắm. Dường như trên đỉnh đầu cậu mọc thêm một con mắt nữa, chỉ với vài từ nhẹ nhàng, cậu đã chặn đứng mọi hành động của Suzaku.
"Chỉ cần cậu cử động, cô ấy sẽ chết." Cậu nói, cảm nhận được cánh tay của cựu kỵ sĩ cứng lại giữa không trung. Lelouch chớp mắt. "Bây giờ chúng ta đã thống nhất chưa?"
Suzaku nhìn thấy bàn tay mình từ từ nắm chặt lại, dừng giữa không trung một lúc. Anh nắm chặt đến mức khớp ngón tay nổi lên, mạch máu trên cánh tay đập chậm chạp, như thể những con rắn ác đang cuộn quanh dưới làn da màu lúa mì.
Cuối cùng, tay của Kururugi rút về.
Hoàng đế nhìn thấy các ngón tay của anh gồng lên, bấu chặt vào mép bàn đảo. "Tốt." Người thanh niên tóc đen gật đầu hài lòng, ngón tay khẽ động. Suzaku từng nhìn thấy cậu khâu lại một con gấu bông cho Nunnally, thực ra con gấu đó chẳng đẹp đẽ gì, đã rất cũ, chỉ cần kéo mạnh một chút là rách. Khi Lelouch sửa lại con gấu bông mà Nunnally yêu thích, cậu cũng dùng chính đôi tay này.
Suzaku nhớ lại đôi tay khéo léo của Lelouch trong ánh đèn, khi cần rút chỉ, cánh tay nhỏ của cậu nâng lên, xương cổ tay lộ ra như sinh vật sống... và giờ, chỉ trong một nhịp, Hoàng đế đã dùng chính đôi tay có khả năng khâu vá mọi thứ này, để lấy đi mảnh vải cuối cùng che chắn cho anh.
Kururugi không có thời gian để sững sờ. Thời gian đột nhiên trôi rất chậm, khi chiếc khăn tắm từ từ rơi xuống, chạm đất phát ra âm thanh như một tiếng nổ ầm ầm trong trí tưởng tượng của anh, Lelouch mở miệng, không chút do dự, ngậm lấy thứ thuộc về kẻ thù, bạn, kẻ trung thành, và kẻ phản bội của cậu.
Suzaku gần như ngừng thở. Anh không cương cứng. Tất cả những động chạm trước đó chỉ là để xác nhận điều anh nghi ngờ trong lòng, từ những cái ôm đến sự tiếp xúc da thịt, tất cả đều là một kế hoạch. Tại sao Lelouch vẫn tiếp tục giả vờ ngu ngơ, ngay cả bây giờ, khi chính mắt anh đã nhìn thấy vết thương do kiếm trên ngực của Lelouch? Càng lảng tránh, Suzaku càng lo lắng. Anh cảm thấy mình như một con cá khát nước, nhưng thay vì khó thở, anh chỉ khát khao sự thật chưa được biết đến, chỉ thế thôi.
Anh không ngờ kỹ năng của Lelouch lại... lại có tác dụng đến thế. Hoàng đế dường như thiếu kinh nghiệm, trong vài lần ngậm nuốt, răng nanh của cậu liên tục va vào thân cây. Đầu lưỡi vụng về xoay quanh đỉnh, lúc nhẹ lúc mạnh, không có quy tắc.
Giọng nói của nữ hầu vẫn tiếp tục vang lên bên ngoài. Nếu Hoàng đế không ra lệnh dừng lại, cô ấy không dám tự ý ngừng.
Hai tay của Lelouch lúng túng chống xuống sàn. Cậu tỉnh táo trở lại, lại mắc chứng sạch sẽ, không muốn dùng bàn tay đã dính thuốc mỡ chạm vào bất cứ thứ gì. Đôi môi ướt đẫm nước bọt của cậu lướt dọc theo bên cạnh thứ nửa cứng cáp kia, thứ đồ vật đã mất điểm tựa, nhưng thật may mắn cho Lelouch vì cậu thông minh, cậu dùng chóp mũi để nâng nó lên, đẩy nó dọc theo làn da mịn màng trên khuôn mặt của vị Hoàng đế quyền lực nhất thế giới, nghe lời trượt vào miệng cậu. Việc Lelouch thực hiện hành động này giống như một con mèo nhà buổi chiều dùng mũi đẩy nhẹ con thú nhồi bông trong tổ, tự nhiên, không giả tạo, hoàn toàn không phải để khoe khoang.
Cậu thông minh, nhanh chóng tìm ra cách. Khi thứ đó cứng hẳn, việc nuốt toàn bộ trở nên khó khăn hơn. Lông mi của Lelouch run rẩy, dường như có chút bối rối, bàn tay của cậu lưỡng lự nâng lên, ngừng lại hai giây, sau đó lật úp, dùng hai mu bàn tay sạch sẽ đỡ lấy vật đang bị nước bọt làm ướt đẫm kia. Từ cổ họng của Suzaku phát ra tiếng thở hắt như bị nghẹt thở.
Cậu cảm thấy có một cái bóng nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu— có lẽ là chàng trai người Nhật Bản kia đang muốn túm tóc cậu, kéo cậu ra. Bàn tay của Suzaku mạnh mẽ và khỏe khoắn, Lelouch chưa bao giờ thấy anh cầm kiếm gỗ, nhưng cậu đã thấy Suzaku đặt một tay lên huy hiệu trước ngực, mang theo lý tưởng bảo vệ hoàng đế theo kiểu Don Quixote... Suzaku chắc chắn đã có một buổi lễ phong chức như vậy, chỉ là không phải với cậu.
"Ngẩng... đầu lên..."
Tội nghiệp Kururugi, anh vẫn không dám mạo hiểm chạm vào Lelouch. Bàn tay của vị hiệp sĩ vẫn lơ lửng gần đó, giữ tư thế sẵn sàng ngăn cản. Anh sở hữu sức mạnh nhưng không thể làm được gì, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng, hoàng đế tàn nhẫn khiến anh hài lòng bằng cách trực tiếp kích thích anh một cách sinh lý, hoặc nói đúng hơn, gây hấn, làm cho miệng anh khô khốc và đôi mắt ướt đẫm. Người thanh niên tóc đen hoàn toàn đóng vai trò phục vụ với đôi môi và cổ họng của mình, sau mỗi lần nuốt sâu, con quỷ lại tạm dừng vài giây. Suzaku nghĩ đó là vì cổ họng của cậu quá nông. Nó được Chúa tạo ra để hít thở và ăn uống, chứ không phải nơi để vật lạ lao vào như thế.
Lời nói của nữ hầu vẫn tiếp tục, về bơ mặn, sữa và nhiệt độ nước... nhưng Suzaku không thể nghe rõ nữa. Màng nhĩ của anh như bị chọc thủng, tóc ướt sũng, làm đầu anh càng thêm đau. Anh không cảm nhận được khoái cảm, vì không có thời gian để tận hưởng trải nghiệm hiếm có này, lúc này thứ kia cũng không quan trọng. Lelouch đang mút nó như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, đầy hứng thú, lưỡi khuấy động, phát ra những tiếng nước xì xụp. Nước mắt sinh lý dâng lên trong mắt cậu, treo lơ lửng, tuyệt đối không rơi xuống, giống như quyết tâm của cậu, không chia sẻ dù chỉ một ánh mắt cho Suzaku.
"Trả lời câu hỏi của tôi!" Giọng nói của Suzaku rất nhanh, chứa đầy tuyệt vọng và nỗi đau không thể giấu diếm được, quan trọng nhất là sự khẩn trương— điều đó cho thấy anh vẫn còn một tia hy vọng. "Cậu... thực sự...có phải đến từ tương lai không...?"
Khoái cảm không đủ để đẩy anh tới cao trào. Như thể để trừng phạt sự phân tâm của anh, cảm giác giải phóng không bao giờ đến, nhưng may mắn thay, Suzaku lúc này cũng không cần điều đó. Anh không dám chạm vào cơ thể của Hoàng đế, chỉ có thể cúi người xuống một cách mạnh mẽ, cố gắng đến gần cậu, hoặc ít nhất chỉ muốn nhìn thấy nét mặt của cậu, hy vọng tìm thấy một chút manh mối.
Suzaku dốc hết mọi sự quan tâm và sự cấp bách của mình lên, nhưng Hoàng đế dường như bị điếc, không hề phản ứng. Đôi môi của người thanh niên tóc đen lùi lại đến đỉnh đầu, để lộ ra một đoạn lưỡi nhỏ, uốn lượn quanh rãnh vương miện. Tóc của Suzaku vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống do anh run rẩy như bị điện giật, rơi hết vào lớp áo choàng của Hoàng đế.
Ngay khi Suzaku đang gọi cậu với tâm trạng hoang mang và bất lực, trong khi cô hầu gái đáng thương bên ngoài không dám ngắt lời mà tiếp tục đọc bài báo cáo về việc nướng bánh, Lelouch vi Britannia đột nhiên ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt không phải vì cảm xúc, mà do nghẹt thở, đọng lại trên võng mạc của con quỷ tóc đen, trông như hai hồ nước màu tím nhạt đang lan ra. Một giọt nước nhỏ từ đuôi tóc của Suzaku rơi xuống, va vào khóe mắt của Hoàng đế. Đó chính là giọt nước đã làm gãy lưng con lạc đà.
Vì sự cố ngoài ý muốn này, một giọt nước mắt vốn không nên xuất hiện đã rơi xuống theo cái chớp mắt của Lelouch, trượt dài trên gò má của cậu. Tại khoảnh khắc đó, khi Suzaku nhìn thấy hình ảnh đó, anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Một luồng điện đâm thẳng vào anh, đóng đinh anh lên cây thập tự ô uế.
—Ngay khi nhìn thấy giọt nước mắt đó, anh đã xuất ra.
Căn phòng im lặng một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và âm thanh từ người phụ nữ bên ngoài. Đôi môi của Lelouch rời khỏi cơ thể của Suzaku, yết hầu của cậu ấy di chuyển lên xuống, nuốt tất cả những thứ không nên nuốt vào bụng, cứ thế lấp đầy bản thân một cách cẩu thả. Vị Hoàng đế tóc đen trong chiếc áo choàng trắng vẫn ngước lên nhìn anh, lông mày nhíu lại. Cảnh tượng này thật sự rất khó hiểu. Nếu không biết Lelouch là một kẻ xấu xa, người ngoài thậm chí có thể nghĩ rằng cậu ta đang buồn.
Giọng của cậu khàn khàn, kèm theo một chút run rẩy, có vẻ như việc "hoạt động thân mật" đã làm hỏng giọng nói của cậu. Người mới thực sự không nên làm quá sức. Cậu mỉm cười. Nụ cười này có chút gượng gạo, nhưng sau vài lần thử, cuối cùng cũng thành hình.
Và rồi Lelouch giữ nguyên nụ cười méo mó đó, đối diện với ánh mắt tan vỡ của Suzaku, khàn giọng trả lời câu hỏi mà anh đã hỏi trước đó. Cậu ấy nói với giọng thật vui vẻ, nhẹ nhàng như gió, nhưng nghe vào thực sự khiến người ta nổi điên, cùng với một chút nỗi buồn, rất nhỏ, gần như không thể nhận thấy.
"Cậu chắc hẳn mắc chứng hoang tưởng rồi, Suzaku." Cậu cười. "Làm gì có ai có thể chết rồi sống lại chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip