24;

ACT V. Fimbulvetr - Đông Vĩnh Hằng

Cảnh 6

"Cổ áo cô bị lệch rồi."

Số 407 ngập ngừng quay đầu lại, ánh mắt gặp cô gái đứng phía sau. Nơi cánh gà, ánh sáng yếu ớt từ sân khấu chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của cô. Trợ thủ đắc lực, chỗ dựa vững chắc, và... người tình bí mật của Hoàng đế - dù điều này chỉ là tin đồn trong cung điện ("Nghe nói đôi khi cô ấy ở lại tẩm điện của Bệ hạ đến rất muộn! Nhưng họ thực sự rất hợp nhau.") Cô chỉ vào cổ áo của mình: "Là cô đó."

Số 407 vội vàng cảm ơn, rồi lùi ra một bên để chỉnh trang. Ánh mắt của CC rời đi, hướng về phía Hoàng đế đứng sau bục phát biểu. Trong khán phòng, ánh đèn đỏ từ những chiếc máy quay nhấp nháy dày đặc như một đàn sao chổi bất thường. Ngay cả Lelouch Vi Britannia, một nhân vật quan trọng như vậy, dưới cảnh tượng này cũng trở nên thật đơn độc.

Bạo chúa giơ tay lên không chút biểu cảm. Màn hình ba chiều phía sau cậu hiện ra một bức tranh ánh sáng khổng lồ, với những chấm đỏ bao phủ toàn bộ màn hình, chỉ có vài điểm xanh lẻ loi, tạo thành hình ảnh sắc nét không thể phá vỡ của cậu.

Đó là toàn bộ lãnh thổ Britannia hiện tại, chiếm 70% diện tích hành tinh. Một kỳ tích mà ngay cả khi Caesar sống lại cũng phải kinh ngạc. Lúc này, vẻ kiêu ngạo và nghiêm nghị trên gương mặt Lelouch hòa quyện hoàn hảo với màu đỏ của địa ngục.

"Dù kế hoạch của Cornelia là gì." Cậu nói. "Sức mạnh của cô ta cũng không đủ gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Thế giới này vẫn..." Hoàng đế lật tay và nắm chặt, màn hình chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, minh chứng cho sự kiên cố của đế quốc:

"...thuộc về ta."

Từ hậu trường, số 407 không thể thấy được phản ứng của khán giả, nhưng cô biết tất cả những người ngồi đó đều là phóng viên. Tuy nhiên, khác với mọi khi, khi bài phát biểu của Hoàng đế kết thúc, không có tiếng máy ảnh nào vang lên, không ai dám đứng dậy đặt câu hỏi cho vị quân chủ. Mọi người im lặng, như những con cừu đã được thuần hóa.

CC khẽ thở dài, rất nhỏ đến mức khó nghe. Khi người hầu gái quay đầu lại nhìn, cô đã lấy lại vẻ bình thản, lặng lẽ nhìn bóng dáng vị Hoàng đế trong bộ đồ trắng.

Ánh mắt của số 407 cũng tự động quay trở lại. Sau khoảng mười giây im lặng, Lelouch cuối cùng cũng thu lại vẻ nghiêm túc và mỉm cười. Cậu ngẩng đầu lên một cách ngạo mạn, ánh mắt lướt qua khán phòng một cách thờ ơ, rồi chuyển sang hướng khác: "... Jeremiah."

Vị tướng tóc xanh bước qua khoảng trống giữa phù thủy và số 407 như một con chó săn được huấn luyện kỹ lưỡng, nhanh chóng tiến đến chỗ chủ nhân của mình. Khi Hoàng đế bước xuống bậc thang, gã ta đã đứng sẵn trên bục. Jeremiah hành động một cách chuyên nghiệp, dừng lại giữa chừng và giậm chân đúng nhịp, chính là chiếc ốc vít trách nhiệm nhất trong cỗ máy khổng lồ của đế quốc.

Vừa lúc gã ta đứng lên, Hoàng đế đã bước vào hậu trường, biến mất trong bóng tối, nơi không ai trong khán phòng có thể nhìn thấy, và hội ngộ với những người thân tín của mình.

"Có phải tôi đã bắt cô đợi quá lâu không?"

CC duỗi người và nhẹ nhàng áp má vào bên mặt của Hoàng đế mà không trả lời. Hành động này khiến tóc họ rối vào nhau, khi tách ra vẫn còn vương lại vài sợi. Hoàng đế chỉnh lại tóc cho cô: "Việc điều tra..."

"Bài phát biểu, đánh trận, họp, bài phát biểu, đánh trận, họp..." Cô gái ngáp và ngắt lời cậu. Trước mặt cậu, dáng người cô mảnh khảnh và nhỏ bé, nhưng giọng nói thì vô cùng bướng bỉnh và kiêu ngạo, không bao giờ ngẩng đầu lên, chỉ dùng đôi mắt giống như con rắn độc nhìn chằm chằm lên trên. "Tôi không bận rộn như cậu. Nếu không có kết quả, tôi sẽ không đến."

Thái độ đó khiến số 407 thầm lo lắng, nhưng Lelouch dường như không để tâm. Jeremiah giọng vang như sấm, ra hiệu đi vào phòng nghỉ để bàn bạc kỹ hơn. Số 407 đi theo sau họ, cảm nhận ánh mắt sắc bén của Hoàng đế dừng lại trên người mình trong chốc lát.

"Gần đây Pearl luôn ở lại cung Bạch Dương." Cậu liếc đi nơi khác. "Có lẽ cô ta muốn giám sát Suzaku từng li từng tí."

CC.bật cười: "Cậu ghen tị à."

"Ừ..."

Số 407 nhận ra cậu kéo dài âm cuối như đang đùa giỡn, và rồi cũng vội vã bước lên hai bước để mở cửa phòng nghỉ cho cậu.

Hoàng đế vẫn không di chuyển, mà khẽ nâng tay làm một cử chỉ mời.
Cuối cùng cô hiểu ra ý của chủ nhân, hoảng sợ cúi đầu: "Số 407, bệ hạ."

"... Ta cũng có số 407." Hoàng đế nói. "Không cần phải ghen tị với cậu ta."

CC chế nhạo: "Ai bảo cậu ghen tị với Kururugi Suzaku chứ?"

Hai người ngồi xuống ghế sofa, một tập hồ sơ ghi lại tất cả các tín hiệu phát ra từ những vệ tinh nhân tạo chưa bị loại bỏ, do phù thủy đích thân trình lên Hoàng đế. CC đã đúng, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các cuộc họp và bài phát biểu của Hoàng đế, hoặc nói cách khác, chỉ là "chuyển chỗ để làm việc tiếp." Họ bắt đầu nói về bom, các căn cứ, và danh sách những người ủng hộ Cornelia, không hề che giấu, chẳng lo lắng liệu thông tin này có bị kẻ thứ ba trong phòng bán đứng hay không.

Số 407 biết rằng không ai biết về sự thay đổi của cô, rằng cô đã tìm lại ký ức, phá bỏ lời nguyền. Giờ đây, trong hoàng thành này, số người có trí tuệ tự chủ chắc chắn không nhiều hơn những người tốt còn sót lại trên thế giới. Không ai có thể tưởng tượng được Hoàng đế Britannia lại sở hữu một quyền lực huyền bí, chỉ cần nói vài lời là có thể khiến người khác sẵn sàng chết.

Cô đã bị cuốn vào một xoáy nước, và không có cách nào thoát ra. Những người như cô vốn không thể quyết định số phận của mình! Cô không có can đảm, cũng không có khả năng giết chết kẻ đầu sỏ gây ra sự hủy hoại của thế giới, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Đó là lý do tại sao cô vẫn đang đứng đây, phục vụ cậu. Trong thời loạn lạc này, luôn phải có những nhân vật như vậy, và sự hiện diện của họ cũng không thực sự quan trọng. Đến bây giờ, Hoàng đế vẫn chưa nhớ nổi số hiệu của cô!

Số 407 đứng bên cạnh, lắng nghe âm thanh sột soạt của giấy in, tiếng khởi động của thiết bị cầm tay vang lên lạch cạch. Ả phù thủy đang mở một thiết bị điện tử, hiển thị hơn 8.000 vệ tinh nhân tạo bao quanh Trái Đất trên màn hình nhỏ gọn.

Họ ngồi cạnh nhau, cô gái tóc xanh vô tư chống khuỷu tay lên đầu gối của Hoàng đế. Cô quá gầy, các khớp xương nhỏ xíu, đè lên cơ bắp của cậu. Nhưng vị Hoàng đế vốn dĩ tàn bạo lại chỉ hơi dịch người một chút. Dường như cách cậu điều chỉnh tư thế hoàn toàn là để tạo sự thoải mái cho người kia, chứ không phải cho bản thân.

Sau cuộc biểu tình vào ngày đầu năm mới, dù Cornelia như một tín hiệu vô tuyến biến mất vào nơi nào đó trên thế giới, nhưng tin đồn lại như quả cầu tuyết, càng lăn càng tròn. Một số nhà máy và khu vực ven biển thực sự bị tấn công, nhưng tổn thất không đáng kể. Bộ kỹ thuật đã dành một tuần để sàng lọc các vệ tinh ngoài không gian, phát hiện có mười bốn thiết bị truyền tín hiệu khả nghi, phần lớn không thể xác định quốc gia sở hữu.

Kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng từng phát triển mạnh mẽ dưới thời Reagan, nhưng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, một số vệ tinh bị bỏ rơi ngoài không gian. Giữa đống thứ bỏ đi này, vẫn có những vệ tinh còn hoạt động được, hoặc ít nhất là có thể thay thế linh kiện để tiếp tục sử dụng, mà không cần thay đổi mã nhận diện. Chúng vẫn hợp pháp, nhưng mục đích sử dụng thì vô cùng đáng nghi.

Vẫn chưa đến giai đoạn phải đàm phán. Cậu ta có đủ quân lực. Đế quốc của cậu giống như Liên Xô trước đây, vận hành theo một cách nghiêm trang và nặng nề, trật tự và chặt chẽ, được xây dựng trên đống hài cốt khổng lồ. Lelouch Vi Britannia giống Nero, giống Caesar, nhưng tuyệt nhiên không giống người cha mê tín của mình. Cậu bẩm sinh đã có đôi tay sắt, khắc sâu trong xương tủy là sự dã tâm, có lẽ còn mãnh liệt hơn cả cha mẹ cậu.

Từ đầu đến cuối, CC chỉ làm theo ý mình. Nunnally bị cậu nắm thóp, và cô thật sự cũng không biết lớp mã hóa thứ hai của F.L.E.I.J.A; Lloyd và Cecile chẳng có vướng bận gì, nhưng điểm yếu của họ lại bị nắm giữ nên đành phải làm việc cho cậu; Suzaku sẽ không còn ra tay giúp đỡ nữa, nhưng may thay vẫn còn có Jeremiah chống đỡ.

Pearl đang làm việc trong cung Bạch Dương, làm đúng phận sự của mình. Như thế cũng được, chẳng sao cả, vì cậu luôn có thể tìm được trợ lý phù hợp, không cần đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có ai đó bên cạnh khi cơn đau đầu hành hạ, đưa cho cậu một mũi thuốc kích thích. Cậu còn lâu mới rơi vào cảnh cùng đường phải liều lĩnh gây chiến. Những kẻ trở về từ cõi chết luôn có thừa thời gian để phung phí.

Và cánh cửa bật mở đúng lúc khi Britannia đang suy nghĩ đến điều đó. Người tới quá vội vàng, tấm ván gỗ nặng nề đập mạnh vào chặn cửa, rồi có tiếng kim loại sắc bén vỡ tan – nó đã gãy hoàn toàn. CC theo phản xạ bật dậy, rời khỏi cậu, hơi ấm của người kia vụt biến mất, để lại cậu một lần nữa chìm vào cảm giác lạnh lẽo... Ở góc phòng, một hầu gái vội vàng bước tới, yếu ớt ngăn cản:

"Thật thất lễ! Bệ hạ đang..."

"—Bệ hạ!" Giọng Jeremiah cao hơn hẳn so với số 407, gã lập tức đẩy cô ra và lao tới bên chỗ Lelouch, "Xin người... đây là liên lạc từ Công chúa Cornelia! Đã được chuyển thẳng tới phòng họp, bên ngoài chưa kịp dọn dẹp xong..."

Lelouch nhíu mày, nhận lấy thiết bị truyền tin từ tay Jeremiah. "Không phải kênh công cộng?"

Cậu đeo tai nghe, lặng lẽ nhìn màn hình. Vị tướng quân tóc xanh đứng thẳng bất động, cánh cửa gỗ bị gã phá hỏng kêu cọt kẹt run rẩy, bên ngoài là vài người lính đứng im phăng phắc. CC quay đi, chẳng hứng thú với những gì đang diễn ra trước mắt—cô đã hoàn thành công việc của mình, chẳng còn gì đáng phải lo lắng nữa. Cô vốn không phải là kiểu người thích tìm hiểu về thế giới loài người, vì thế cô cũng không nhìn thấy nét mặt của Lelouch dần trở nên u ám.

Vị bạo chúa lúc đầu vắt chéo chân, ngón tay lơ đãng lướt nhẹ trên màn hình. Cậu dường như có chút mệt mỏi và chán nản. Nhưng chỉ một lúc sau, khi lưng cậu rời khỏi ghế sofa, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Rồi đột ngột, Britannia bật dậy.

Cậu cử động quá nhanh, làm tai nghe bị giật mạnh, khiến ả phù thủy bên cạnh giật mình. Cô gái hít một hơi sâu, bực bội ngẩng đầu nhìn cậu, miệng hé mở như định trách móc hành động lỗ mãng vừa rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô rơi xuống những ngón tay đang run rẩy của kẻ mang khế ước.

Những lời trách móc nuốt trở lại trong cổ họng. CC bật dậy, nắm chặt tay áo của cậu. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô cảm nhận được cơ thể dưới tay mình run lên dữ dội, không chỉ vì sợ hãi, có lẽ còn do vấn đề sức khỏe—tác dụng phụ của việc suy kiệt cơ quan khiến cơ thể Lelouch không thể chịu nổi cú sốc cảm xúc, có khả năng cậu sẽ rơi vào tình trạng thở gấp và chết ngạt vì thiếu oxy.

Chiếc máy tính bảng rơi xuống, dây nối với tai nghe cũng đứt. Giọng nói của Cornelia cuối cùng vang lên, được mọi người trong căn phòng nghe rõ:

"... Dựa trên công nghệ mới được Lakshata phát triển và trang bị cho quả bom này, ta khuyên ngươi đừng mong có thể đánh chặn bằng tên lửa phòng không. Ta để lại đoạn video này là để chúc mừng ngươi, Lelouch. Cạn chén khóc than cho mười lăm phút cuối cùng trong cuộc đời ngươi đi."

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng kỳ lạ. Mọi người đều nhìn cậu, trong đầu cố gắng phân tích tình hình với những thông tin ít ỏi và mong đợi hoàng đế sẽ đưa ra câu trả lời. Nhưng cậu chỉ đứng đó, mắt mở to, thở dốc, mất hết phong thái điềm tĩnh khi nãy. Có lẽ đã trôi qua ba giây, hoặc cũng có thể là ba thế kỷ, rồi cậu đột nhiên cúi đầu xuống, lục lọi trong túi một cách hỗn loạn.

CC lao tới, nắm chặt lấy một tay của cậu. "Nói đi, Lelouch!" Cô liếc thấy tay cậu lục lọi trong túi, nắm chặt vỏ kim loại của thiết bị liên lạc. Hoàng đế trong cơn hoảng loạn ấn vội vài nút trên màn hình, đưa thiết bị lên tai. Cô kiễng chân lên nghe cùng cậu. Không có phản hồi nào, chỉ có thông báo:

"... Cornelia đã cắt toàn bộ tín hiệu ở khu phía Tây của hoàng cung." Lelouch quay sang nhìn cô, biểu cảm đầy ghê rợn. "Một vũ khí tương tự F.L.E.I.J.A, gọi là 'Skadi.' Làm sao cô ấy... đó là thứ gì?"

Cậu đang mắc kẹt trên một hòn đảo nhân tạo. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt—một biện pháp cơ bản nhất. Nhưng "Skadi" từ đâu mà ra—nó có thật không? Uy lực như nào, sẽ rơi ở đâu? Chẳng lẽ Cornelia có công nghệ giúp tên lửa tàng hình? Không, hay là có ai đó đã mở cánh cửa cho cô ấy.

Cecile và Lloyd đã nghiên cứu mật mã của F.L.E.I.J.A trong bộ phận kỹ thuật suốt thời gian qua, họ là những người có khả năng phản bội nhất. Thật ngu ngốc, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lâu. Cậu không thể đánh chặn nó, cũng không thể báo tin cho bất kỳ ai trong thành phố nguy nga tráng lệ này...

Nếu—nếu cậu không thể báo cho Nunnally và Suzaku, điều gì sẽ xảy ra với họ?

CC cúi xuống nhặt lại thiết bị liên lạc, nhưng Lelouch không quay đầu lại.

Cô sẽ sớm xem được nó, đó chỉ là một đoạn video. Cornelia chưa bao giờ có ý định đối thoại trực tiếp với cậu. Người chị gái đó luôn thận trọng như vậy. Nếu không phải do Schneizel, cô ta sẽ không thua. Đó chỉ là một đoạn video, chỉ là video mà thôi.

Nhưng đồng thời cũng là tuyên bố chiến thắng.

"Bình tĩnh lại." Cậu tự nhủ, nhưng vẫn cảm thấy thế giới quay cuồng.
Bình tĩnh lại. Làm thế nào để xác định tính xác thực của Skadi? Cô ta lấy kỹ thuật viên và Sakuradite từ đâu?

Có lẽ chỉ là một con hổ giấy, nhưng dù chỉ có một phần mười nghìn khả năng, nếu nó không phải thì sao?
Xác suất thắng là năm mươi phần trăm, rất cao, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Bình tĩnh lại, Lelouch, còn mười hai phút nữa. ... Mười hai phút, không đủ để đến bất cứ đâu hay thông báo cho bất kỳ ai. Chặn bằng KMF ư? Sunderland Sieg của Jeremiah đang ở đâu? Có thể để gã mạo hiểm không?

Số 407 vẫn còn đang choáng váng, còn Jeremiah đã hoàn toàn hiểu tình hình, hét lên với những người lính bên cạnh. Quân lính lúng túng chạy đi chạy lại, cuối cùng trở lại chỉ để run rẩy nói: "Không có tín hiệu", "Không có chiếc KMF nào trong hội trường được trang bị cánh bay", "Nhưng thưa tướng quân, từ đây đến trung tâm chỉ huy chiến lược phải mất hai mươi phút!", "Không thể kết nối với bộ phận phòng không...". CC bỗng ném chiếc bộ đàm trong tay qua một bên.

Giữa tiếng ầm ầm vang vọng, tim của số 407 đập ngày càng nhanh, còn trong đầu thì bất ngờ bật ra những kiến thức chuyên môn không đúng lúc.

Dù đã qua nhiều năm, khi cô ấy không còn là số 407 nữa, khi cô ấy đã già nua, cô vẫn không thể giải thích được tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Người đời đều nói, Lelouch Vi Britannia là ác quỷ với đôi sừng dê, là tai họa thứ mười một mà Chúa giáng xuống, cần phải bị đâm chết, siết cổ chết, hoặc thiêu sống. Cậu đã tẩy não những đứa trẻ vô tội, khiến cho công chúa Nunnally đáng thương mất mạng trong cung điện. Cậu nghiện ngập, kiêu ngạo, và có đôi mắt đỏ máu ghê tởm. Cậu dĩ nhiên không đáng được cứu.

Nhưng cô vẫn làm điều đó.

Cô lao tới, dừng trước mặt bậc quân vương đã giết biết bao người, cúi đầu thật sâu. "Hầm, hầm trú ẩn." Số 407 cảm thấy bản thân mình cũng đang run rẩy. Một người run rẩy đối diện với một người khác cũng đang run rẩy, đó là tất cả. "Xin Bệ hạ ngay lập tức theo tôi đến hầm trú ẩn tại phòng nghị sự để lánh nạn! Hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất là tránh đợt tấn công đầu tiên..."

Lời cô nói đều xuất phát từ tận tâm. Vì sao hoàng đế lại run mạnh như thế, cô không biết, chỉ cảm thấy bóng dáng của ngài cũng đang run rẩy. Sự khốn khổ này thật không nên bị kẻ hầu cận nhìn thấy. Đến nước này thì phải hy sinh quân tốt để giữ lại chủ soái. Jeremiah bên cạnh cô cũng lập tức hành động, vội vàng tiến lên hai bước: "Thần tán thành. Dù có thế nào, Bệ hạ vẫn phải—"

"Biến đi." Hoàng đế đột nhiên phát ra sức mạnh kinh người, đẩy cả hai người họ ra, hoặc cũng có thể là do họ không ngờ rằng cậu sẽ làm như vậy. Cậu loạng choạng, nhanh chóng băng qua đám sĩ quan và tướng lĩnh dưới trướng, tiến thẳng về phía cửa.

CC cản cậu lại trước khi họ kịp làm vậy, và cách cô dùng thì chẳng lịch sự chút nào. Khi cậu bước về bên trái, cô bước về bên phải, lần nào cũng kiên quyết chắn đường cậu.
Tiếng đồng hồ treo tường không xa tích tắc vang lên. Đúng bốn giờ chiều. Chỉ còn mười phút đáng thương trước khi "Nữ thần Mùa đông" giáng xuống.

"Cậu định đi đâu?" CC nắm lấy cánh tay mà cậu đang cố gắng rút về để tiến tới. "Hiện tại trên mặt đất rất nguy hiểm."

"Cung Bạch Dương."

"Cậu không kịp đâu. Dù có KMF cũng không thể."

Lời nói đó dường như làm vị Hoàng đế tỉnh ngộ. Đôi mắt người thanh niên tóc đen đột nhiên sáng rực và đầy ắp nụ cười. Lúc này, cậu chẳng còn dáng vẻ của một hoàng đế, mà trông giống một kẻ nghiện đáng thương hơn.

"KMF... phải, Lancelot có thể chặn đứng cuộc tấn công. Ta và cậu ấy đã thử rồi, chúng ta đã thành công... Suzaku có thể cứu Nunnally..."

"Không còn Lancelot nữa." Cô nói bằng giọng điệu tàn nhẫn. "Cũng chẳng còn 'chúng ta' nữa."

Bạo chúa ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn cô, đôi mắt tím nhân tạo của cậu lộ rõ nỗi tuyệt vọng và ngây thơ mà chỉ trẻ con mới có. Cậu vẫn còn rối loạn, không biết phải làm gì, nhưng ít nhất cũng đã dừng lại, không còn muốn phí công lao về nơi cố hương của mẹ trong vài trăm giây ngắn ngủi.

"Cô ấy biết hôm nay ta sẽ có bài phát biểu ở đây." Cậu nói. "Thực ra thời điểm vẫn còn sớm, ta không nên tiết lộ quá nhiều thông tin. Ta đã chủ quan, đó là sai lầm của ta... Cornelia không quan tâm đến Nunnally. Euphy... chỉ có, chỉ có Euphy, là—"

Cậu tức giận trong giây lát rồi lại ngay lập tức suy sụp, tựa như một con nhím rút hết gai lưng trong chớp mắt. Trong bầu không khí im lặng chết chóc, nơi không ai dám thốt một lời, Lelouch chỉ nhìn chằm chằm vào một họa tiết rời rạc trên tấm thảm.

"Ta đã hại em ấy, không thể để hại thêm người khác nữa." Cậu nói khẽ. "Chuẩn bị xe."

Jeremiah không nói một lời. Nhưng gã hiểu cậu, biết rằng quyết định của bệ hạ đã không thể thay đổi. Điều đó tốt. Lelouch nghĩ, rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong miệng cậu toàn vị đắng, ngay cả dòng máu chảy trong huyết quản cũng là vị đắng.

Còn mười phút nữa. Hòn đảo không tên này sẽ là sân chơi mà Cornelia đã dàn dựng, và cậu phải ra ngoài. Nếu chạy hết tốc lực, có lẽ cậu có thể thoát khỏi khu vực bị chặn tín hiệu trước khi Skadi giáng xuống.

Phổi của cậu đau nhói. Chẳng liên quan gì đến cảm xúc, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi. Rồi cũng sẽ quen thôi. Mười phút. Chỉ cần Nunnally và Suzaku vào được hầm trú ẩn, không gì còn quan trọng nữa...

Một cái bóng ngăn cậu lại, cùng với nó là một lực mạnh mẽ đã giữ chặt cơ thể cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng CC có sức mạnh lớn đến thế.

"Tôi sẽ đi." Cô nói, lồng ngực phập phồng dữ dội, dùng toàn bộ sức lực ấn mạnh vai cậu xuống. Trong đôi mắt màu hổ phách, cậu thấy gương mặt của chính mình được phản chiếu lại.

"Tôi sẽ đi cứu Kururugi, cậu tuyệt đối không được chết. Tôi sẽ không—"

Cô nghiến chặt hàm răng, không thể thốt ra những âm cuối. Hoàng đế rùng mình khi cô tiến lại gần, bất giác cứng đờ tại chỗ, chớp mạnh đôi mắt. Mãi đến khi CC buông cậu ra, quay người bước đi, linh hồn của Lelouch mới trở về với cơ thể.

Cậu lảo đảo bước lên vài bước, nắm lấy tay cô. "...Không." Giọng cậu, lúc đầu rất nhỏ, sau đó bắt đầu nhanh và rõ hơn. "Nếu Cornelia nói thật, thì dù là cô cũng—đừng mạo hiểm!"

Cô gái hất tay cậu ra, tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Cô mới đi được vài bước đã bị kéo lại. "Tôi đã nói sẽ không để cô phải chịu khổ nữa." Giọng Lelouch run rẩy nhưng cậu vẫn cố giữ gắng giữ mình bình tĩnh lại. "Làm ơn đấy."

"Tôi là kế hoạch không tốn kém, cậu vẫn chưa hiểu sao?!" Cô cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, quay đầu lại. "Cậu đang không tỉnh táo, Lelouch. Còn có ai tỉnh táo mà lại muốn giúp cậu cứu Kururugi Suzaku chứ?! Và cậu, nếu đã hiểu tình hình thì hãy mau lăn vào hầm trú ẩn..."

"...Tôi."

Một giọng nói yếu ớt, như làn khói nhẹ, xen vào, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Ánh mắt của họ không thể không hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Nữ hầu – 407 – siết chặt lấy tà váy của mình, đôi lông mày cau lại như những nếp nhăn trên vải. "Tôi tình nguyện."

Đối diện với ánh nhìn ngạc nhiên của hoàng đế, cô cúi đầu thêm một lần nữa: "Chỉ cần rời khỏi phạm vi bị nhiễu tín hiệu, chúng ta có thể thông báo đến các cung điện và trung tâm chỉ huy chiến lược. Lúc đó, Công chúa Nunnally và Ngài Kururugi sẽ có thể đến nơi an toàn, còn tên lửa có thể bị chặn đứng..."

Lời cô lại bị ngắt ngang. Một bóng đen phủ xuống bầu trời trên đầu cô. Một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên gò má, nâng khuôn mặt cô lên.

Cô đầu tiên nhìn thấy màu trắng, rồi đen, rồi những viên đá quý... Cuối cùng, cô hoảng hốt đối diện với đôi mắt của hoàng đế.

"Ta nhớ ngươi rồi." Cậu thì thầm, khẽ cúi đầu, tiến gần hơn đến cơ thể run rẩy của nữ hầu. Giọng cậu dịu dàng, như thể đắm chìm trong hồi ức. "Trước khi ta vào viện, Jeremiah đã từng báo cáo, vào ngày Geass được giải trừ, có hai người nữa ở đó..."

Cậu chìm vào sự suy nghĩ ngắn ngủi, rồi khi mở lời lần nữa, sự mờ mịt và bối rối trong mắt cậu đều biến mất. "Ngươi tên gì?"

Những ngón tay của cậu không hề mang ý vượt giới hạn, nhưng lại chạm nhẹ vào tai và môi cô, như một sự vượt qua thầm lặng. "407." Cô đáp, nhìn đôi mắt trái của cậu khẽ chớp hai lần, rồi cơn ác mộng đỏ rực trong ký ức cô đột ngột hiện ra.

Lẽ ra cô nên quay đi, lẽ ra cô phải chạy trốn, phải né tránh. Nhưng cô không thể làm được. Màu đỏ đã chiếm lấy cô trong chớp mắt, giữ chặt cô tại chỗ. Trong cơn mơ hồ, cô chỉ lờ mờ nghe thấy lời nói còn dở dang của tên hoàng đế độc ác.

"Từ hôm nay, ngươi không còn là 407 nữa." Lời thì thầm của cậu như rắn bò sát qua tai cô, tựa như có những chiếc vảy lạnh lẽo lướt qua cổ. Mỗi từ như siết chặt từng khoảng trống để phản kháng, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Trước khi khoảng trống tràn ngập, 407 nghe thấy cậu nhẹ nhàng tuyên bố: "Sứ mệnh duy nhất của ngươi bây giờ là... Shirley."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip