5;

ACT I. Vishnu - Kẻ Đáng Chết

Cảnh 5

Rất lâu trước đây, trong một lần sinh nhật của Nunnally, các thành viên hội học sinh đến để chúc mừng. Lelouch một mình chuẩn bị cả một bàn tiệc, bận rộn chạy đi chạy lại khắp nhà.

Động tác của Lelouch rất nhanh, và chỉ mình cậu là quen thuộc với căn bếp, chẳng ai có thể lại gần giúp đỡ. Chỉ có Suzaku, người giành được vị trí trợ lý trong bếp, đứng bên cạnh hỗ trợ. Lelouch bận rộn giữa bếp và lò nướng, chỉ huy Suzaku mang món ăn ra.

Suzaku đi lại vài lần, nghe Shirley than thở rằng Lelouch quá giỏi, khiến mọi người ngồi đó cảm thấy áy náy. Nunnally cười, Lelouch cũng cười, và khi Lelouch chưa ra lệnh gì mới, Suzaku đứng dựa vào cửa và nghe. Milly hỏi Nunnally: "Lelouch từ nhỏ đã nấu ăn rất ngon rồi phải không? Cậu ấy đúng là một đứa trẻ đảm đang từ nhỏ!" Rivalz vội vàng phản đối: "Không đời nào, cậu ấy chắc chắn đã học lén ở đâu đó! Chủ tịch, lần sau để em nấu cho chị nhé, em biết sinh nhật của chị là..."

Nunnally chỉ cười mà không nói gì, nhưng Suzaku đột nhiên nhớ lại. Lelouch không phải lúc nào cũng nấu ăn ngon như vậy, và cậu ấy cũng không phải sinh ra đã biết cách chăm sóc người khác.

Hồi đó họ mới 10 tuổi, vừa trở thành bạn chưa lâu, và vẫn chưa quen thân đến mức dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Suzaku khi đó cũng không thường xuyên đến kho, chỉ thỉnh thoảng mang ít đồ đến thăm hai anh em nhà họ.

Ngày hôm đó, khi Suzaku đến, đúng lúc là giờ ăn tối, và anh lần đầu tiên được mời ở lại ăn cơm. Thực ra, không ai thật sự nhiệt tình mời Suzaku, nhưng khi Nunnally nói, Suzaku đã đồng ý. Lelouch trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không nói gì, chỉ lấy thêm một củ khoai tây vào nồi.

Dù nhà thờ có gửi cơm cho họ, nhưng Lelouch từ nhỏ đã mắc chứng hoang tưởng bị đầu độc, nên cậu luôn tự đi siêu thị mua nguyên liệu và nấu ăn. Đó là lần đầu tiên Suzaku nhìn thấy một người thật nấu ăn, cảm thấy rất tò mò, và tiến lại gần hỏi: Cậu đang làm gì vậy? Đây là cà ri phải không? Sao cậu không cho hành vào? A, cay quá... mắt tớ cay quá.

Lelouch trách móc: Cậu muốn ăn hành mà nhưng vẫn đi tới, dùng tay che mắt Suzaku lại để anh khỏi dụi mắt. Suzaku nhớ rằng, những đêm hè khi còn nhỏ thường rất mát mẻ, dòng sông dưới chân ngọn núi nơi nhà thờ nằm là một nhánh của sông Edo, và vào buổi tối, những con đom đóm thường bay lên núi từ bờ sông. Lelouch kéo Suzaku ra ngoài kho, tay cậu lạnh buốt, nhưng vẫn đè lên mí mắt Suzaku, ngăn cản anh dụi mắt.
Một lúc sau, cơn đau biến mất. Suzaku cẩn thận mở mắt, và thấy Lelouch đang nhìn về phía xa.

Đom đóm có khắp mọi nơi luôn này. Giọng cậu nghe trông thật yếu ớt và buồn bã.

Lelouch chỉ mải mê ngắm nhìn những con đom đóm, quên mất việc buông tay Suzaku. Hai người họ đứng vai kề vai, nhìn ngắm một lúc lâu, cho đến khi Lelouch đột nhiên hét lên: Không, cái nồi!

Suzaku giật mình, cơ thể nghiêng đi và bị Lelouch kéo theo. Những con côn trùng đậu trên lá cỏ bị kinh động, tạo thành một làn sóng ánh sáng. Bộ quần áo của Lelouch nhẹ nhàng bay theo, cậu chạy chậm dần, thở hổn hển. Thấy vậy, Suzaku chạy lên phía trước, kéo Lelouch đi nhanh hơn.

May mắn thay, nồi chưa cháy. Lelouch lúc đó đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu thêm một muỗng muối vào nồi, khuấy đều, nếm thử, rồi thêm một muỗng nữa. Suzaku chỉ biết rằng Lelouch rất giỏi, nhưng không hiểu cậu ấy đang làm gì. Nunnally ngồi bên cạnh, không thể nhìn thấy cũng không thể đi lại, cảm thấy cô đơn nên Suzaku ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng nắm tay cô.

Haha, Suzaku trông giống như một chú cún nhỏ vậy. Cô nắm lấy tay Suzaku và nói: Anh trai bảo anh đi đâu là anh đi theo ngay nhỉ.

Nunnally nói vậy không có ý xấu, nhưng nếu ai khác nói Suzaku giống một con chó, anh chắc chắn sẽ rất tức giận. Tuy nhiên, lần này, vì Lelouch không nói lời cay độc, và bàn tay của Nunnally nhỏ nhắn mềm mại, Suzaku không thể nói gì mà chỉ cảm thấy hai má mình đỏ lên từ khi nào không hay.

Món cà ri mà Lelouch làm ngày hôm đó rất mặt, cả đời anh chưa từng ăn món nào tệ đến vậy. Khi Suzaku sắp xanh mặt, cảm giác choáng váng sắp ập đến, Suzaku liếc qua và thấy Lelouch đang giả vờ chăm chú ăn, nhưng thỉnh thoảng lại len lén quan sát phản ứng của anh qua khóe mắt.

Suzaku hốt hoảng nhìn sang Nunnally, cô bé vẫn ăn ngon lành, khiến anh bắt đầu hoang mang tự hỏi liệu có phải hai người ngoại quốc này là bình thường, còn anh mới là kẻ thiếu kinh nghiệm, chưa quen với những thử thách ẩm thực này. Có lẽ món ăn Nhật Bản của cậu cũng không hợp với khẩu vị của họ.

Dưới sức ép của lương tâm, Suzaku đã cố gắng hết mức mà một đứa trẻ mười tuổi có thể làm được, giả vờ bình thản và ăn hết bát cơm. Nhưng khi Lelouch đi rửa bát, Nunnally bất ngờ xin lỗi anh: Bữa tối hôm nay mặn quá phải không? Xin lỗi nhé, Suzaku. Cảm ơn anh đã giúp em che giấu nó. Anh trai em bị cảm nên không thể nếm được, mà em thì chẳng thể chăm sóc được cho anh ấy, chỉ toàn gây thêm phiền phức thôi. Anh thông cảm cho anh ấy nhé, anh ấy không cố ý đâu...

Chính lúc đó, Suzaku chợt nhận ra rằng cả anh và Lelouch đều chỉ là một đứa trẻ. Ở tuổi của họ, lẽ ra không ai nên biết cách bật bếp ga, cũng chẳng cần phải lo lắng khi bị cảm thì phải uống loại thuốc nào. Những đứa trẻ như họ lẽ ra nên ở nhà, được ở bên cạnh cha mẹ, có lẽ còn được kể chuyện trước khi đi ngủ. Suzaku vội chạy ra ngoài, lúc này trời đã tối, và ánh sáng duy nhất dẫn lối cậu là những chú đom đóm. Lelouch đang cúi mình trước bồn rửa, cố gắng cọ rửa mấy chiếc bát. Cậu gầy gò, xương bả vai nhô ra khi cậu cử động, bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ giữa màn đêm. Suzaku bước đến, ngồi xuống cạnh và giật lấy miếng giẻ rửa bát từ tay Lelouch.
Lelouch giật mình: Cậu làm gì vậy?
Suzaku tiếp tục rửa bát mà không ngẩng đầu lên: Giúp cậu.

Tớ không cần cậu giúp! Lelouch cáu kỉnh đã nói như vậy, nhưng gió đêm lạnh lẽo khiến Lelouch vô thức giấu những ngón tay ướt đẫm vào lòng bàn tay. Suzaku nhìn thấy, liền bỏ bát xuống và kéo tay Lelouch, đặt nó vào giữa bụng và đùi mình để sưởi ấm. Lelouch kháng cự một chút, nhưng có lẽ vì đang bị cảm và quá lạnh, cậu dần không còn chống cự nữa. Những chú đom đóm bay lượn xung quanh, và tiếng ve từ xa vọng lại.

Không sao đâu. Khi trời lạnh, phải sưởi ấm tay chân trước. Suzaku nói. Một lúc sau anh mới nói thêm. Ngài Toudou đã dạy tớ điều đó.

Giữa tiếng ve ríu rít, Suzaku chợt nghĩ: Tay của Lelouch lạnh thật đấy.





"......Suzaku? Cậu đang nghe không?"

Kururugi Suzaku ngẩng đầu lên. Người vừa nói cách không xa trước mặt anh, thấy anh cuối cùng cũng quay lại nhìn, người đó nghiêng đầu ra hiệu: "Làm ơn lấy thêm một cái bát nữa."

Người độc tài duy nhất còn sót lại trên thế giới giờ đây giống như một học sinh nghỉ lễ ở nhà, mặc chiếc tạp dề bên ngoài áo sơ mi trắng, đang đập trứng ở góc bàn nấu ăn. Cậu không rảnh tay, chỉ có thể dùng phần bên trong cổ tay lau mặt. Dù động tác rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi dính phải bột mì.

Hoàng đế Britannia muốn chỉnh đốn lại dáng vẻ, nhưng tiếc rằng trứng trong tay vừa tách ra một nửa, cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn sang đối diện cầu cứu: "Bát chưa gấp lắm, cậu giúp tôi cầm cái này trước đi. Tôi hết tay rồi."

Kururugi Suzaku bước đến bên cạnh cậu. Lelouch hoàn toàn không dự đoán được điều này, khi Suzaku đưa tay lên, Lelouch hơi rụt người lại. Vỏ trứng vỡ ra, phần còn lại trượt vào trong bát.

Ngón tay của Suzaku nhẹ nhàng lướt qua má Lelouch, lau vết bẩn đi. Hoàng đế vẫn cúi đầu, thất thần nhìn vào vỏ trứng rỗng trong tay, hàng lông mi khẽ run rẩy không yên.

Suzaku nhìn khuôn mặt của cậu, biết rõ rằng hiện tại có rất nhiều điều anh chưa thể làm sáng tỏ — tình hình bên ngoài, cái lồng giam mà anh đang bị nhốt, thiết bị giám sát trên cổ... Dĩ nhiên anh hiểu rằng Lelouch sẽ không làm điều gì vô ích, và anh biết mình đang bị đối tác cũ đề phòng và che giấu. Chiều hôm đó, Lelouch không trả lời tối hậu thư gần như là lời cảnh báo của anh. Suzaku dĩ nhiên sẽ không tự lừa mình rằng đó là vì cậu không nghe thấy.

Có điều gì đó đã thay đổi, nhưng đó là điều gì?

"——Lòng trắng trứng của tôi!"

Tiếng hét này kéo Suzaku ra khỏi dòng hồi tưởng. Khi anh tỉnh lại, Lelouch đã thoát khỏi tay anh, vội vàng chạy đến bồn rửa tay, xắn tay áo lên, cố vớt lòng đỏ lẫn trong cái bát đầy lòng trắng. Nhưng hoàng đế không may mắn như vậy, sau vài lần thất bại, cậu phải dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh: "Giúp tôi một chút."

Kururugi Suzaku đành phải xắn tay áo, đưa tay vào trong bát trơn trượt. Sau khi lau sạch mặt bàn, Lelouch lấy thêm hai cái bát: "Lâu quá rồi không nấu nướng. Nếu mấy hôm nữa mà tôi làm tệ thế này trong sinh nhật của Nunnally thì..."

Lúc này, Suzaku cuối cùng cũng vớt được lòng đỏ trứng không nghe lời ra ngoài. Kẻ bạo chúa bên cạnh chen tới, lấy bát lòng trắng trứng từ khoảng trống giữa tay anh và bàn, đặt vào máy đánh trứng.

Tiếng máy đánh trứng vang lên, nhanh chóng lấn át tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Họ đứng bên nhau, vai kề vai, dường như bất động, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy đang di chuyển qua lại trong bát.

"Tôi mong chúng ta có thể trở lại như ngày xưa." Suzaku cuối cùng cũng nói câu đầu tiên trong ngày.

Lelouch không nhìn anh, vẫn chăm chú vào máy đánh trứng như thể toàn thế giới đã không còn điều gì khác đáng để bận tâm. Họ đã trải qua nhiều "ngày xưa", có những lúc họ đứng cạnh nhau, có lúc đối đầu, và có những lúc họ phải đối diện với cái chết. Lelouch nhìn về phía trước, ánh mắt yên tĩnh đến mức không ai có thể biết liệu cậu có hiểu Suzaku đang nói về khoảng thời gian nào không.

Ngón tay Lelouch khẽ nhấc lên, dễ dàng tìm thấy bàn tay của người bạn mình. Những ngón tay của cậu từ từ luồn qua bốn ngón tay của Suzaku, từng ngón đan vào khe giữa ngón tay của người kia, siết chặt. Hai bàn tay họ nắm hờ hững vào nhau, tiếng máy đánh trứng vang lên đều đặn; ánh nắng chiều đổ xuống bếp, làm cho nồi chảo trở nên sáng chói. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt im lặng của Lelouch cũng vỡ thành từng mảnh.

Họ cứ đứng như vậy một lúc, cho đến khi có tiếng gõ khung cửa từ xa — căn bếp của cung Bạch Dương tuân theo nguyên tắc ấm cúng, không đặt cửa ngăn cách với hành lang. "Bệ hạ?" Đó là Pearl, cô vội vã và ngập ngừng. "Ngài có tiện không?"

Lelouch buông tay anh ra. "Ta tới đây." Hắn vừa đi vừa tháo tạp dề, không ngoái nhìn khi lướt qua Suzaku. Rồi một nam một nữ cùng nhau rời khỏi phòng.

Máy đánh trứng hoàn thành công việc, tự động dừng lại, trong phòng lập tức im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy, như thể tất cả âm thanh đều biến mất theo bước chân của chủ nhân cung điện.

Giờ đây họ đã đi xa.

Kururugi Suzaku bắt đầu cử động. Người bị thương vai này bước đi với sự nhẹ nhàng đáng kinh ngạc, ngón chân giống như đệm bông, không phát ra tiếng động.

Hành lang quả nhiên trống không, camera ở góc không nhấp nháy, dường như đang ở chế độ ngủ. Nếu đây thực sự là một cuộc giam cầm, thì Lelouch đã quá chủ quan. Cậu lẽ ra phải học được bài học rồi, lẽ ra phải có khả năng dự đoán trước rằng không thể chỉ dựa vào một chiếc vòng cổ điện để kiềm chế một người như Kururugi Suzaku.

Anh lần theo hành lang đến cuối, áp tai vào cánh cửa, bên trong có tiếng người nói chuyện, không rõ ràng lắm. Tay nắm cửa của cung Bạch Dương được thiết kế đặc biệt, khi vặn từ một phía thì phía bên kia vẫn không nhúc nhích, rất tiện cho việc nghe trộm. Suzaku nhẹ nhàng ấn xuống tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ.

Pearl đang đối diện với cửa. Mặc dù là người phụ nữ cao nhất trong số người hầu, nhưng khi nói chuyện với Lelouch, cô vẫn cần Hoàng đế cúi nhẹ xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng của nữ quan được hạ thấp: "...Chiba...Nina Einstein...biểu tượng tinh thần, truyền thông thổi phồng..."

Kururugi Suzaku nhíu mày, mở cửa rộng hơn một chút, cố gắng nghe rõ họ đang thảo luận về điều gì. Lúc này, từ phía sau anh đột nhiên vang lên một giọng nói khẽ: "Thưa ngài, ngài cần giúp đỡ gì—"

Người vẫn còn được gọi là "thưa ngài" trong nháy mắt co nhỏ đồng tử, quay người lại, bàn tay chém xuống nhanh như chớp trước mặt cô hầu gái xui xẻo. Từ lúc cô đứng đến khi ngất xỉu chưa đầy nửa giây, Suzaku vươn tay, nửa ôm nửa đỡ cô, nhẹ nhàng để cô dựa vào tường.
Khi anh quay lại, cuộc trò chuyện trong phòng cũng đã gần kết thúc. Tai vừa áp lên cửa, Suzaku nghe thấy câu nói cuối cùng của Hoàng đế:

"Thật đáng tiếc. Đưa tất cả bọn họ xuống dưới gặp lại Toudou đi."

Kururugi Suzaku bất động như hóa đá.





Lelouch Vi Britannia bước vào lại nhà bếp, mọi thứ vẫn giống hệt như mười lăm phút trước khi cậu rời đi.
Bột mì được đặt qua một bên, lòng trắng trứng đã đánh bông, đứng thành một đỉnh nhỏ trong bát. Hoàng đế vĩ đại không thấy dấu vết của người bạn của mình trong căn phòng, nhưng cậu không lo lắng. Cậu bước đến quầy và tiếp tục việc làm bánh của mình.

Áo sơ mi của cậu trông trống trải, như thể bên trong chỉ có bộ xương chống đỡ lớp vải. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi, chỉ là sơ mi mà thôi. Chỉ cần một con dao nhỏ cũng đủ khiến cậu chảy máu. Có lẽ thậm chí không cần phải cắt cổ, chỉ cần cắt da, mắt, hoặc lưỡi là đủ để khiến cậu mất khả năng làm điều ác, và cứu thế giới khỏi thảm họa...

Britannia tìm kiếm một túi bắt bông kem trong ngăn kéo, bọc nó lại, rồi cầm lấy một chiếc bát, nhưng đột nhiên dừng lại.

Hoàng đế giữ nguyên tư thế đó, giọng nói rất điềm tĩnh: "Dao rất nguy hiểm đối với cậu, Suzaku."

Người bạn tốt nhất của cậu suốt cuộc đời không nghe theo lời khuyên của vị quân chủ, vẫn nắm chặt con dao trong tay. Đó là một con dao dài, chuyên dùng để lóc xương, đủ sắc bén để xé toạc bụng của Hoàng đế. Suzaku Kururugi đột ngột xuất hiện sau lưng anh, khuôn mặt lạnh lùng, hàm răng nghiến chặt, từng từ từng chữ như được nén lại:

"...Cậu đã giết bao nhiêu người?"

Lelouch im lặng vài giây. "Tôi không nghĩ sự thật sẽ giúp ích gì cho sự phục hồi của cậu." Cậu đặt chiếc bát xuống, tiếng va chạm của kim loại vào mặt bàn phát ra một âm thanh ngắn gọn.

"Cậu đã hứa với tôi!" Lưỡi dao gần cổ cậu lại tiến gần hơn trong cơn mất kiểm soát của Suzaku. Hoàng đế buộc phải hơi ngửa đầu lên mới có thể tránh được nó. Giọng nói của Suzaku vang lên ngay bên tai anh, nhưng cơn thịnh nộ bị nén trong cổ họng, nghe như còn sót lại chút lý trí. "Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không động đến ai cả! Sau Zero Requiem, thế giới cần được tái thiết, chúng ta đã thỏa thuận mà!"

Chỉ cần cử động một chút, Suzaku có thể bẻ gãy cổ kẻ phản bội này. Suzaku thực sự muốn làm vậy, nhưng anh đã kiềm chế. Anh tự nói với mình rằng, cứ chờ xem, Lelouch sẽ cho anh một lý do, giống như trước đây cậu thường làm. Cậu thậm chí sẵn sàng chết, một người như vậy có thể dùng nhiều thứ làm con bài để thuyết phục anh. Nếu Toudou đã làm điều gì không thể cứu vãn, thì cái chết của họ là tất yếu, và Lelouch phải có lý do để che giấu...

Nhưng một giọng nói tuyệt vọng trỗi dậy từ sâu trong lòng: Có lẽ Lelouch chưa bao giờ có lý do nào cả; có lẽ việc Lelouch giao Jeremiah để gã ta bắt giữ mình và giam giữ mình tại đây không phải vì một kế hoạch dự phòng nào cả. Có lẽ, cậu chỉ đơn giản là hối hận.

"Suzaku, đặt dao xuống."

"Tôi sẽ không bao giờ..." (I will never...)

"Tôi chỉ chọn con đường dễ dàng nhất." Hoàng đế nói, tay nhẹ nhàng đặt lên tay đang run rẩy cầm dao của kỵ sĩ. Chỉ trong khoảnh khắc cảm nhận được cái chạm nhẹ này, con dao đã tuột khỏi tay Suzaku, rơi xuống đất với tiếng leng keng chói tai. Hoàng đế quay lại, tựa lưng vào quầy, biểu cảm không thay đổi gì. "Không gì qua mắt được cậu."

Suzaku bật cười giận dữ: " 'Con đường dễ dàng nhất'? Cậu gọi cái này là dễ dàng sao?!"

Lelouch im lặng, không phản hồi. Suzaku nghe tim mình đập loạn xạ, phải hít thở thật sâu để đảm bảo rằng mình không đánh ngất cậu ta ngay bây giờ.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại. Lúc đó, lò nướng đã được làm nóng sẵn, phát ra hai tiếng "ting ting" nhẹ nhàng.

"Tôi không thể tin được, Lelouch." Suzaku nói. "Thời gian qua, tôi đã tự ép mình không nghĩ đến điều đó. Dù cậu không giao cho tôi bất kỳ công việc nào, không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng cậu có lý do. Tôi luôn cố gắng tin tưởng cậu, từ trước đến nay vẫn vậy. Bây giờ, tôi hỏi cậu lần cuối: Zero Requiem đã bị hủy bỏ, đúng không?"

Lelouch nhìn thẳng vào mắt anh: "Đúng vậy."

"Không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ngăn chặn kế hoạch, mọi thứ đều do cậu bày ra."

"Đúng vậy."

"Vậy cậu quyết định kiểm soát thế giới hoàn toàn."

Lelouch ngập ngừng. "Đúng vậy."

Anh đáp. "Cậu đã phản bội..."

Hoàng đế lặng lẽ chờ anh nói hết câu. Suzaku như bị cứng lưỡi, rất khó khăn mới thốt ra được câu nói: "...Cậu đã phản bội tôi."

"Không." Hoàng đế nhẹ nhàng nói. "Chỉ cần cậu muốn, cậu vẫn là kỵ sĩ của tôi, tận hưởng những đặc quyền của một cận thần quyền lực..."

"Lúc này sao? Sau khi bia mộ của Suzaku Kururugi đã được dựng lên, cậu nói những điều này với tôi?!"

Vị hoàng đế phản diện bật cười, như thể không hề cảm thấy nguy hiểm, anh vỗ nhẹ lên vai Suzaku. "Cậu có thể được gọi bằng bất kỳ cái tên nào. Nhưng với tôi, cậu mãi mãi là người mà tôi..."

Những lời tiếp theo, Suzaku không nghe rõ, chỉ thấy trước mắt mờ mịt, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cơn thịnh nộ cuối cùng đã phá vỡ hàng rào tâm lý của anh, máu dồn lên tim, ngập tràn bởi sự phẫn nộ tột cùng. Trước khi nhận thức được, Suzaku đã nắm chặt cổ áo sơ mi của hoàng đế, nâng cả người cậu lên.

Tiếng vải rách phát ra, những chiếc cúc áo bay tứ tung, lăn lóc trên sàn. Lelouch khẽ nhón chân, cố gắng để dễ chịu hơn một chút. Người bạn cũ của cậu kề sát, gầm gừ chậm rãi:

"Tôi nên giết cậu từ lâu rồi."

Suzaku thở hổn hển.

"Tôi đáng lẽ phải giết cậu từ lâu rồi!" Anh không còn kìm nén tiếng nói của mình nữa, cũng không quan tâm ai có thể nghe thấy. Giờ đây, mọi thứ ngăn cách giữa họ – tất cả đã bị xé toạc. Họ đã kết thúc, kết thúc hoàn toàn. Anh sớm đã nghĩ ra điều này, thật ra anh đã biết từ lâu rồi. Nhưng bằng cách nào anh đã tự lừa dối mình khỏi nỗi đau này? Trong hai mươi mấy ngày bị giam cầm trong cung Bạch Dương, Suzaku đã tự thuyết phục bản thân không nên quá nhạy cảm. Anh luôn tin rằng Lelouch sẽ có cách. Sau cái chết của Euphemia, có thể anh không còn yêu Lelouch với tư cách một người bạn nữa, nhưng anh vẫn chọn tin tưởng vào cậu.

Anh siết chặt cổ áo Lelouch, đôi tay vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch. "Cậu đã tính toán từ lâu. Jeremiah, vụ tấn công xe của Cornelia, cái chết của tôi trong mắt thế giới... cậu đã biết rằng không còn ai có thể vạch trần âm mưu của cậu! Cậu lợi dụng tất cả mọi người, từ Cecile, Lloyd cho đến cả Nina Einstein! Cậu thậm chí không để người chết được yên!" Suzaku rít lên vào mặt Lelouch. "Cậu lẽ ra đã chết từ lâu. Tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ, Lelouch. Và rồi tất cả sẽ chấm dứt."

Lelouch thở gấp vì thiếu oxy, mặt đỏ bừng. Cậu khẽ hé miệng, cẩn thận thở, đáp lại không hề có chút khiêu khích: "...Cậu có thể thử."

Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc vòng cổ quanh cổ Suzaku, "Như tôi đã nói, thứ trên cổ có thể giám sát nhịp tim và huyết áp của cậu theo thời gian thực. Nếu camera bắt gặp bất kỳ hành động nào của cậu có xu hướng 'gây tổn hại người khác,' hệ thống sẽ kết hợp hai loại dữ liệu này để phân tích và nó sẽ..." Câu nói kết thúc bằng một cái nhướn mày đầy lịch sự.

Suzaku đứng chết lặng. Nhân lúc đó, hoàng đế nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiềm chế, rồi chậm rãi chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã bị xé nát đến mức không còn hình dạng, cố làm cho nó trở nên tươm tất nhất có thể. Tuy nhiên, vì vải không có độ co giãn, phần đã rách sẽ không bao giờ trở lại như cũ, điều này khiến Lelouch khẽ thở dài. Sau đó, với một thái độ vô cùng lịch thiệp và chân thành, cậu ta nói với người bạn vẫn đang đứng bất động: "Cậu có đủ thời gian để suy nghĩ, Suzaku. Tôi luôn rất kiên nhẫn."

Lelouch đi vòng qua Suzaku, người lúc này vẫn bất động như một bức tượng, rồi đặt chiếc bánh vào lò nướng. Cửa lò mở ra "cạch" rồi khép lại. Vòi nước được bật lên, tiếng nước chảy ào ào. "Làm chiếc bánh này cho sinh nhật của Nunnally vậy." Lelouch trầm ngâm. "Dù sao thì hôm đó cũng phải dậy sớm." Trong khi cậu lẩm bẩm tự nói một mình, Suzaku vẫn đứng đó, gần như là nín thở.

Khi lớp mặt nạ bị xé toạc và khoảnh khắc niềm tin mong manh cuối cùng cũng sụp đổ, Suzaku Kururugi nhận ra hai điều.

Thứ nhất, giống như kế hoạch của họ, Lelouch thực sự đã nắm quyền kiểm soát thế giới, và điều này là do chính tay anh đã góp phần tạo nên.

Thứ hai, đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip