Một nháy

Fanfic | Ký sự chung nhà của Gấu Trắng và Báo Đỏ.
Mối quan hệ | Chigiri Hyoma & Nagi Seishiro.
Nguyên tác | Lu Lóc.
Thẻ | Bạn cùng nhà, quan hệ mập mờ, lật qua lật lại, nhẹ nhàng đáng yêu, chửi thề hơi nhiều, văn phong suồng sã, ooc (chắc thế).
Dung lượng | 3,800 từ.


1.

Để mà nói, Nagi Seishiro cũng không phải một người quá đỗi kỳ lạ. Chỉ là, tự dưng vào một buổi tối mưa tuôn gió giật, Chigiri đang ngồi trên sofa phòng khách, bật điều hòa, đắp chăn nằm đọc tiểu thuyết thì bỗng nghe có người nhấn chuông cửa. Cậu mở điện thoại lên, xác định mình không gọi đồ ăn ngoài thì cảm thấy quái lạ.

Ngoài shipper, ai lại đến tìm cậu vào hôm mưa thế này?

Rất nhanh Chigiri có được câu trả lời. Nhìn qua mắt mèo, thấy mái tóc trắng quen thuộc, cậu nhanh chóng mở cửa. Đứng trước cậu là một Nagi Seishiro ướt đầm ướt đìa từ người ngợm đến tóc tai. Bên cạnh cậu ta là một chiếc vali tổ chảng. Lưng cậu ta hơi gù, vành mắt rủ xuống trông đến tội.

"Tôi vừa bị đuổi khỏi trọ." Nagi trình bày trước cả khi cậu mở miệng hỏi. Cậu ta ngỏ ý thẳng luôn.

"Tôi có thể qua đêm ở đây không?"

2.

Chigiri không nghĩ, 'qua đêm' trong lời Nagi là 'qua rất nhiều đêm'. Ban đầu cậu chỉ cho rằng ờ thì người kia đích thân kéo vali đến trọ mình, chẳng lẽ lại không cho cậu ta ở lại một đêm được. Thế là cậu dang rộng cửa cho cậu chàng tóc trắng ướt sũng nước kia vào nhà.

Đợi người nọ thay đồ xong, Chigiri ném cho cậu ta cái khăn. Cậu ngồi xuống đầu bên kia sofa, cợt nhả hỏi, "Thế sao bị đuổi khỏi trọ?"

"Ờm, cũng không hẳn là bị đuổi." Nagi nói toẹt luôn, "Chả biết sao mà chủ trọ phá sản. Người ta chuẩn bị dỡ chỗ đó đi không cho thuê nữa, thế là đùng cái trong đêm tôi bị cook đi luôn. Đang lang thang thì tự dưng trời mưa, tôi tìm chỗ trú mưa thì nhớ ra hình như cậu đang trọ ở đây. Thế là đi vào."

Hiếm khi Nagi nói nhiều vậy, Chigiri nghe xong liền phì cười, "Người lạ đời như cậu đến lý do bị đuổi khỏi trọ cũng buồn cười."

Cậu ngả người xuống sofa, mắt nhìn ti vi đang chiếu kênh động vật.

"Sau đêm nay tính đi đâu?"

Thấy Nagi không đáp, cậu ngoảnh sang, hơi khựng lại khi đối diện đôi mắt xám kia.

"Cậu..." Chigiri sửng sốt, "Đừng nói cậu tính ở lại đây luôn nhé?"

"Không được à?" Giọng Nagi tự nhiên như ruồi, "Một mình cậu cũng đâu ở hết cái nhà này?"

"Vãi chưởng khồng!" Chigiri phản đối luôn, "Nhà rộng thì sao chớ? Tôi quen sống một mình rồi! Cậu đi mà tìm mấy đứa khác..."

Còn chưa dứt lời, Chigiri đã thấy người nọ nhúc nhích. Cậu ta bò từ đầu bên kia sofa sang đầu bên này, dùng cơ thể to lớn nọ dồn ép cậu vào thành ghế. Cậu ta mặc chiếc áo trắng in hình capybara và giương đôi mắt to tròn ngây thơ kia nhìn cậu. Giọt nước từ mái tóc trắng chưa khô của cậu ta nhỏ xuống má, Chigiri bất giác chớp mắt.

Khốn thật, cậu thầm nghĩ. Sao lại mặt kia đúng gu cậu thế nhở?

"Tôi phải tìm ai bây giờ?"

Nagi nói rất bình thản, thế mà đéo hiểu sao Chigiri cảm giác cậu ta đang làm nũng. Cậu rất muốn bảo, bro à, tem tém lại đi anh bạn, cậu có biết góc độ hiện tại của chúng ta trông có vẻ mờ ám vãi không. Nhưng thay vì nói vậy và đẩy cậu ta ra và thể hiện bản thân là một người chính trực, cậu lại vòng tay qua gáy Nagi và ấn cậu ta xuống môi mình, chứng thực cho sự mờ ám kia luôn. Thoạt đầu Nagi có vẻ khá ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cậu ta cũng phối hợp với cậu. Hai đứa như hai con thú hormone phơi phới bị bỏ đói lâu ngày, thế là quần nhau ngay tại chỗ. Quần nhau xong, họ lại áo nhau tiếp. Hết quần đến áo bị lột ra, thời tiết mưa gió thế này thật chẳng thích hợp cho việc giặt phơi đồ. Chigiri thầm nghĩ trong lúc lấy một cái áo khác mặc vào. Cậu búi lên mớ tóc vừa bị Nagi nắm đến mức bím tóc tơi ra, tặc lưỡi.

"Muốn ở đây thì phải trả tiền và tuân thủ quy tắc của tôi."

"Lấy thân trả không được à?"

Chigiri quay ngoắt lại, sửng sốt với độ mặt dày của thằng cha kia. "Vờ cờ lờ?"

"Đùa thôi." Nagi nói với khuôn mặt trông đếch có vẻ gì là đùa'. Nhưng ờm, Chigiri biết cậu ta đang đùa thật. "Ngoại trừ tiền nhà, còn lại share 50 50 hả?"

"Ờ."

"Thế quy tắc ở nhà của cậu bao gồm những gì?"

Chigiri chớp mắt, chớp mắt rồi lại... chớp mắt. Đến cái chớp mắt thứ tư cậu sực nhận ra. Chết mẹ, cậu ở nhà chẳng có quy tắc gì cả.

3.

Hai đứa thống nhất ai làm việc nấy. Nagi được cậu phân cho một căn phòng riêng và cậu ta bắt đầu chuỗi ngày mất tích trong phòng. Chigiri chẳng quan tâm điều đó lắm. Thật ra, cậu còn khá thoải mái với việc không ai làm phiền ai như vậy. Ngoại trừ nhà xuất hiện thêm một người có cũng như không ra, cuộc sống của cậu chẳng thay đổi mấy. Mọi thứ trong nhà vẫn luôn bừa bộn như nó vốn thế. Cậu và Nagi luôn tìm thấy trật tự trong sự bừa phứa đó mà.

Mỗi tội, có cái vấn đề nhỏ này...

Ờm thì, vấn đề có vẻ cũng không nhỏ lắm. Đại khái là, thi thoảng chẳng biết làm sao mà hai đứa lại sang phòng nhau làm một nháy. Hầy, cái vấn đề chung chạ này thực sự đáng quan ngại cho một tình anh em chí cốt trong con mẹ nó tối, nói chung cậu và Nagi xem chừng khá hợp cạ trên giường. Vả lại hai đứa còn đang độc thân và cực kỳ thẳng thắn khi xuống giường là quay trở lại mối quan hệ bạn cùng nhà nước sông không phạm nước giếng. Thế là Chigiri dứt khoát không thèm định nghĩa mối quan hệ kỳ quặc này luôn.

Chỉ là bạn cùng nhà thi thoảng giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau thôi mà, có gì phải định nghĩa chớ.

Xem cách Nagi thản nhiên thì có vẻ hai đứa cùng chung ý nghĩ là: không cần phải để ý mấy cái lúc lên giường đó...

"Chigiri."

Nghe Nagi gọi, Chigiri ngừng động tác bôi kem dưỡng, ngoảnh về người kia. "Hửm?"

"Mai rảnh không?"

"Rảnh." Chigiri nghiêng đầu, quen thói chòng ghẹo, "Sao? Muốn rủ tôi đi chơi hả? Nói cho cậu biết nhá, đừng có rủ tôi đi mua sắm không thì người xách đồ sẽ là..."

"Ừ." Nagi cắt ngang, "Rủ cậu đi đấy. Mua sắm cũng được, tùy cậu."

Nhìn khuôn mặt thản nhiên kia, Chigiri lắc đầu thở dài, vươn tay véo má cậu ta một cái.

"Đừng có lúc nào cũng 'tùy cậu tùy cậu', nghe có cam chịu không? Cậu muốn đi đâu?"

"Không biết." Nagi thành thực nói, "Tôi có bao giờ ra ngoài đâu."

"Eo đừng có nói như thể tôi chơi trò giam cầm play với cậu không bằng!" Chigiri nói xong liền gợi ý, "Thế đi bar đi, giải ngố cho cậu."

Cá rằng một đứa lúc nào cũng ru rú trong nhà như cậu ta chưa từng đến mấy nơi bar bủng. Vỗ tay vào nhau quyết định xong, Chigiri đứng dậy vào vệ sinh rửa mặt. Khuôn mặt trong gương được chăm dưỡng không tỳ vết. Cậu soi đến từng lỗ chân lông, hài lòng khi không thấy miếng mụn nào trên đó.

Nhắc mới nhớ, hình như cái mặt Nagi cũng không có mụn. Tại sao nhỉ, cậu băn khoăn.

Rõ ràng cả lối sống lẫn cách ăn uống của cậu ta đều hại sức khỏe chết mẹ mà? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người có cơ địa không mọc mụn?

Mãi đến lúc lôi Nagi ra chỉnh trang lại, Chigiri vẫn không hiểu sao da dẻ thằng kia lại trắng trẻo thơm mềm như thế. Nói không ghen tỵ là nói dối, nhưng thử nghĩ đến việc Nagi không còn khuôn mặt và làn da này nữa, Chigiri thấy vẫn nên để cậu ta tự nhiên đi.

Dù sao cậu cũng chẳng thiệt gì.

4.

Nagi thực sự không quen với mấy nơi ồn ào như bar. Hai người mới bước vào chưa đầy mười phút mà cậu ta đã nhăn mặt đến năm lần. Thấy cậu ta có vẻ không hứng thú với vụ nhảy nhót, Chigiri bèn bảo cậu ta ra quầy bar, chọn cocktail uống trong lúc cậu hòa vào sàn nhảy với đám đông.

Tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai cậu. Trong đám người điên cuồng trên sàn nhảy, thi thoảng hông và mông cậu sẽ bị ai đó bất cẩn chạm vào. Hoặc có thể họ không bất cẩn, song Chigiri chẳng quan tâm mấy. Cậu đã đi bar nhiều đến mức quen với việc hai người xa lạ có thể đụng chạm và hôn hít ngay trong lúc adrenaline tăng vọt như khi nhảy nhót. Cậu cũng chẳng phải kiểu người bảo thủ gì cho cam.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hôm nay cuộc nhảy không được vui như bình thường. Dù bên tai vẫn ồn ã tiếng nhạc và tiếng người hò hát sôi động, thi thoảng Chigiri vẫn bất giác nghĩ đến người tóc trắng ở quầy bar. Cậu đi lâu quá không biết cậu ta có buồn không nhỉ? Cứ nghĩ đến việc cậu chàng bị bỏ lại đang ngơ ngác nhìn ly cocktail chỗ quầy bar là Chigiri lại hết hứng nhảy nhót.

Thôi, về xem thử cậu ta ra sao rồi.

Sự thật cho thấy, có lẽ cậu lo bừa rồi. Nagi không chỉ ngồi yên ở đó mà trong lúc cậu ta ngồi yên còn có người bắt chuyện với cậu ta. Người mới đến là một anh chàng bảnh tỏn trông như tay chơi, cả người toát ra khí thế bá đạo của một top chính chuyên. Chigiri nhìn mà thấy mắc cười. Cậu tới gần chỗ hai người kia, đúng lúc nghe thấy tên nọ hỏi Nagi.

"Thử xem không?"

"Thử cái gì?" Chigiri thờ ơ chen ngang giữa hai người, thản nhiên cầm lấy ly cocktail của Nagi uống. Tên con trai nọ có vẻ hơi sửng sốt trước sự xuất hiện của người lạ mặt. Hắn ta nhìn xuống (đúng vậy, Chigiri nghiến răng ken két khi nghĩ đến cụm từ 'nhìn xuống' đó), trong mắt toàn là sự đánh giá.

"Ồ, cậu bạn này xinh đẹp thật đấy." Chàng trai nọ khen ngợi xong liền mỉa mai, "Tiếc quá, gu của tôi lại không phải mấy đứa con trai ẻo lả."

Suýt chút nữa Chigiri đã ném mẹ ly cocktail xuống đất. Cậu sửng sốt nhìn tên top hãm cành cạch đối diện, tức đến mức bật cười.

"Ẻo-lả?" Cậu dứt khoát chắn ngang tên nọ với Nagi, giọng điệu như sắp sửa đánh nhau căng. "Xem ra dạo này bệnh viện tâm thần làm ăn chán quá, lại để người bệnh vừa mù vừa khuyết tật trí tuệ chạy phơi phơi ra ngoài đi gieo hại cho thế gian thế này!"

Mất vài giây tên kia mới tiêu hóa xong lời cậu. Mặt hắn biến hóa đủ loại sắc màu trông hệt như cái đèn disco chỗ sàn nhảy.

"Mày nói đéo gì cơ?"

"Tao bảo mày khuyết tật trí tuệ." Chigiri lặp lại, giọng còn khiêu khích hơn ban nãy. Nhảy nhót đã khiến cậu nóng lắm rồi, giờ lại gặp đứa hãm lồn bảo cậu là 'ẻo lả'. Cậu chưa cầm chai rượu phang vào đầu nó cho nó chấn thương não nghĩa đen luôn là cậu còn bình tĩnh lắm rồi. "Cái loại đã ra đường tăm tia hoa đã có chủ như mày còn nói lời vô học thì xứng đáng bị tiễn vào bệnh viện khoa mắt và thần kinh!"

Tên kia sửng sốt, lập tức phản pháo, "Còn lại loại chuyên dạng chân làm đĩ như mày..."

"Vãi cả lồn mày bảo ai dạng chân làm đĩ?" Chigiri đang định lao đến bụp chết mẹ thằng kia thì chợt bị kéo sang một bên. Tên nó cũng tính chiến nhau với cậu, ai ngờ còn chưa chạm đến đã bị Nagi ngăn lại. Cậu chàng tóc trắng lúc đứng lên giống như bức tường thành, trông cực kỳ có tính uy hiếp. Thằng kia đang nóng máu mà khi bị chặn lại chỉ có thể á khẩu.

Nagi kéo cổ tay Chigiri, bình thản nói, "Đi."

Chigiri còn chưa hết nóng máu, giật tay cậu ta ra, "Không đờ cờ mờ tôi phải sống mái với..."

Cậu còn chưa nói xong, Nagi đã cúi xuống dùng môi mình chặn miệng cậu. Chigiri sửng sốt đến mức quên luôn mình vừa định nói gì, cứ thế bị Nagi kéo ra khỏi quán bar. Đến khi trông thấy những ánh đèn neon bên ngoài và hít vào khí trời lạnh căm, cậu mới chợt hoàn hồn.

"Bỏ tôi ra Nagi tôi phải địt chết mẹ thằng đấy!" Chigiri còn chưa hết tức, chửi om lên, "Để xem đến lúc đó đứa nào mới là đĩ! Vãi cả lồn thật chứ!"

"Đừng có địt thằng đấy." Nagi nghiêm túc nói.

Cách cậu ta nắm bắt trọng tâm thực sự buồn cười. Chigiri không kìm được, bật cười ha hả. Cười xong, cậu chợt kéo Nagi xuống, nửa hôn nửa cắn lên vành môi cậu ta. Nagi để im cho Chigiri trút giận, sau đó thấy người tóc đỏ hơi thè lưỡi ra liếm qua vết rách trên môi.

"Tôi mới đi một lúc mà cậu đã thu hút ong bướm rồi."

"Là lỗi của tôi à?"

"Không phải tại cậu mà là tại cái mặt cậu, nó đúng là tội lỗi mà." Chigiri chép miệng, hôn thêm cái nữa mới buông người kia ra.

"Về nhà không?" Nagi hỏi.

"Về." Chigiri dứt khoát luôn, "Từ lần sau không đi bar nữa. Chả có gì vui."

Giải ngố với chả giải ngây cái gì, cậu đổi ý rồi. Nagi cứ ở nhà với cậu mới là tốt nhất.

Ít ra, như vậy cả hai người họ đều được thoải mái.

5.

"Thế, ai mới là top nào?"

Nagi nhìn nét cười chòng ghẹo trên môi người tóc đỏ, rất muốn thở dài. Ừ thì Chigiri đúng là xinh đẹp, cái nét đẹp mang đậm vẻ nữ tính, nhưng ấy cũng chỉ là bề ngoài cậu chàng mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ thói quen chăm sóc diện mạo bản thân và cái nết kiêu kỳ ra, mọi mặt của cậu ta đều sặc mùi "trai thẳng". Nagi chẳng cần sống chung với người kia đủ lâu để biết tính cậu ta ẩu tả và bừa phứa chẳng kém cạnh mình. Nếu ném hai đứa vào một phòng riêng, đảm bảo chưa đến ba ngày nó đã thành chuồng lợn luôn.

Nhưng xinh đẹp hay không, bừa bộn hay không thì liên quan gì đến vị trí trên giường đâu nhỉ? Nagi nghĩ một hồi cũng thấy câu hỏi của Chigiri chẳng ra sao.

"Ai mà chả được." Cậu ngáp dài. "Không phải bình thường đều tùy hứng à?"

"Không thích tùy hứng nữa." Chigiri giương mắt nhìn xuống cậu, nhếch miệng. "Xuống dưới vĩnh viễn đi thân yêu."

Có đứa bạn cùng nhà dễ giật mồng, Nagi bất đắc dĩ thực sự. Thường ngày cậu thấy quyết định vị trí ấy ấy quá phiền nên mặc kệ Chigiri chủ động. Chigiri thì cũng không quá quan trọng vụ nằm trên hay nằm dưới nên trước giờ hai đứa cứ lật qua lật lại. Chẳng biết hôm nay Chigiri lên cơn gì mà tự dưng đòi làm top toàn thời gian.

Chẳng lẽ cậu chàng vẫn để bụng vụ bị người ta trêu 'dạng chân làm đĩ' gì gì đó trong quán bar tối nảo tối nào?

Cũng hợp lý đấy. Chigiri vốn nhỏ nhen hơn cậu mà.

Nói thế chứ, cậu biết thừa cái tính dễ thay đổi của Chigiri trong chuyện giường chiếu. Về mặt nào đó, đấy cũng là lý do quan trọng mà hai đứa cứ lật bánh tráng mãi. Thế nên khi thấy Chigiri bừng bừng khí thế đòi làm top, Nagi cũng chỉ ờ à cho qua. Đảm bảo một hai ngày sau cậu ta lại chán rồi đổi lại ngay ấy mà.

6.

Nagi không ngờ, lần này Chigiri quyết tâm hơn cậu tưởng.

"Không ấy, Công chúa, dạo này cậu sao thế hả?"

Đến lần thứ tư bị người kia đè xuống, Nagi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Chigiri hăng say làm top đến lạ, liên tục mấy đêm liền đều lôi cậu ra hành lên bờ xuống ruộng. Nagi tôn trọng sở thích tình dục mạnh bạo của cậu ta thật, nhưng không có nghĩa cậu muốn chịu dày vò mãi? Nhóc đó tưởng cậu hiền dễ bắt nạt hay gì?

Và thế là đến lần tiếp theo Chigiri muốn làm top, Nagi quyết định tạm gác chủ nghĩa hòa bình (còn gọi là sự lười biếng) của cậu để mà làm công tác tư tưởng lại cho tên tóc đỏ kia. Cậu giữ hai tay Chigiri đưa lên cao và ép cậu chàng lên tường.

"Xuống dưới." Nagi ra lệnh.

"Không." Chigiri bướng bỉnh cự lại, "Có thằng đàn ông con trai nào thích dạng chân cho thằng khác?"

Bro, cậu nói như thể cậu là chiếc thước kẻ thẳng đuồn đuột vậy. Không, Chigiri Hyoma chỉ là thước dây như cậu thôi.

"Thế nên cậu bắt một thằng con trai khác dạng chân ra cho cậu?" Nagi sưng sỉa, "Uầy, tư duy được đấy."

Thấy người tóc trắng rũ mắt, Chigiri cũng biết mình nóng quá lỡ lời. Cậu lập tức phân bua, "Không phải thế, Nagi, ý tôi là..."

Nagi không để cậu nói hết câu đã nghiêng đầu hôn cậu. Rất hiếm khi Nagi chủ động chuyện giường chiếu, nhưng một khi đã chủ động, cậu ta sẽ mang lại sự áp chế không thể kháng cự. Chigiri hơi mất tập trung khi Nagi đưa lưỡi vào, bắt đầu khuấy đảo khuôn miệng cậu. Tâm trí cậu vẫn mắc kẹt trong câu nói của tên mặt giặc trong quán bar đó. Càng nhận thức rõ ngoại hình mình, cậu càng ghét những định kiến về nó, nhất là khi nói đến việc ân ái. Thế nên làm tình với Nagi luôn rất vui. Nagi lười biếng và tự do, sự tự do ấy cũng khiến cậu thoải mái trong việc chủ động. Nếu là Nagi, đúng là cậu luôn có suy nghĩ "sao cũng được", nhưng mà...

"Tôi ghét bị đàn áp." Chigiri thở hắt khi môi họ tách ra.

Nagi hôn lên vành mắt cậu, hỏi, "Tôi đã bao giờ đàn áp cậu chưa?"

Thật kỳ lạ. Cứ mỗi khi Chigiri muốn trút sự cáu kỉnh của mình lên Nagi, Nagi luôn có những cách làm dịu tâm trạng cậu chỉ từ một cử chỉ nhỏ. Hết cách, Chigiri thở dài, "Chưa."

"Thế thì cũng đừng đàn áp tôi."

Chigiri ngạc nhiên. Hiếm khi Nagi nghiêm túc nói về vấn đề này. Cậu chợt nhận ra trước giờ bọn họ thực sự quá thoải mái mà quên mất những ranh giới đôi bên cần có. Nagi dễ tính chứ không dễ dãi. Cũng như cậu, cậu ấy không thích bị kìm kẹp.

"Ừa, nhớ rồi."

Thấy Nagi buông tay, lúc này Chigiri mới xáp đến. Cậu liếc gương mặt nghiêm trang hiếm hoi của tên nhóc kia, không kìm được mà nhoài người thơm má Nagi.

"Nhớ ùi, chin nhỗi." Cậu khẽ bông đùa.

7.

"Mưa rồi." Chigiri lười biếng nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm đá chân Nagi, "Kéo quần áo vào chưa?"

"Giặt sấy rồi mà." Nagi ngáp, rù rì đáp, "Không có quần áo nào đang phơi đâu."

"Ò." Chigiri nhìn ti vi đang phát kênh động vật, buồn chán lấy điều khiển tắt luôn.

Trời mưa thật tẻ nhạt. Cậu ở trong nhà cả ngày chỉ có nằm đọc tiểu thuyết hoặc lướt tin tức, mạng xã hội gì đó, tóm lại là chẳng có việc gì làm. Nagi thì đang mặt không cảm xúc chơi quả game bắn súng mà Chigiri chẳng thấy gì hay. Cậu gác chân lên đùi cậu ta, ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Này Nagi." Cậu chợt gọi.

Nagi đang tập trung vào trò game, chỉ "hửm" một tiếng thay lời đáp.

"Cậu tính ở đây đến bao giờ?"

"Bao giờ cậu đuổi thì tôi đi."

"Hờ, đúng là câu trả lời không thể Nagi Seishiro hơn." Chigiri quét chân quanh đùi cậu ta.

Nagi nhíu mày, "Đừng có nghịch."

"Thích nghịch đó, nghịch chết cậu." Chigiri tiếp tục làm trò ác độc, ngón chân táy máy di chuyển từ đùi xuống bẹn. Cậu đang chán mà Nagi lại ngồi chơi game à? Hừ, muốn chơi thì vào phòng chơi, đã ngồi ngoài phòng khách với cậu mà còn chơi thì chỉ có nước bị cậu chơi thôi nhé.

Lúc cậu đang chuẩn bị mò sâu nữa, Nagi chợt giữ lấy cổ chân cậu. Điện thoại bị ném sang một bên, Nagi thẳng thừng kéo chân cậu lên, đến mức Chigiri phải "a" lên một tiếng.

"Tôi nhận ra, cậu thích kéo người khác xuống nước cùng mình lắm đấy Chigiri." Nagi chống tay xuống, nhìn cậu từ trên cao. "Sao, muốn đuổi tôi đi rồi?"

"Ai bảo thế." Chigiri híp mắt, cười, "Làm sao tôi nỡ để bạn cùng nhà của mình vô gia cư cho được?"

"Bạn cùng nhà?" Gương mặt Nagi lại gần cậu hơn nữa.

Thấy vẻ hậm hực của cậu ta, Chigiri càng muốn trêu tợn, "Thì cùng nhà thật mà."

"Bạn?" Nagi lặp lại, "Thử đánh vần chữ 'bạn' xem tôi hay cậu hiểu sai vậy?"

Chigiri bật cười, giữ lấy gương mặt người kia. "Thích cậu chết đi được!" Cậu hôn chụt lên mặt cậu ta. Đến cả việc bắt bẻ cậu Nagi Seishiro cũng đáng yêu điên!

"Tôi không ngại việc tiến xa hơn đâu, kiểu tình nhân, người yêu gì đó." Cậu vò mái đầu trắng bông xù kia, nhoẻn cười, "Chỉ xem ý cậu thế nào thôi."

Nagi im lặng một thoáng rồi chép miệng.

"Phiền phức ghê." Cậu chàng than vãn, "Sao cũng được."

Chigiri bật cười, hơi lật người đẩy Nagi xuống. Mắt chạm mắt, cậu trông thấy làn mưa hồng ngọc ánh lên trong đôi mắt xám kia.

"Biết rồi." Cậu cúi đầu, thả mưa lên môi người tóc trắng.

"Tôi hiểu cậu nhất mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip