1.30: Canada cùng Nam

Da idea 4 dis chapter is from dis song but also sumhow dis chapter nothing much like dis song :v

===O-P-I-N-I-O-N-D-I-E-S===

-Cha ơi! Bây giờ cũng cuối tuần rồi. Cha cho con qua nhà VietNam chơi được không?

Tiếng Canada hỏi Anh cất lên khi đã ăn sáng xong. Anh đang ngồi nhâm nhi trà, trả lời:

-Rồi anh con có đi không? Con có hỏi VietNam trước chưa?

-Mĩ có việc bận rồi nên không đi. Con có xin VietNam rồi :3*Canada vui vẻ trả lời*

-Qua chơi bao lâu?*Anh húp tí nước có vị lá*

-1 Ngày. Bữa nay rồi mai con về.

-Được thôi.

-Cảm ơn cha :3*Canada hứng khởi*

Canada bay lên phòng chuẩn bị rồi bắt đầu đến nhà Nam. Lí do là tối vài trước Canada thấy ở nhà mãi cũng chán và lâu rồi cũng không gặp Nam. Canada nhắn tin với Nam sẽ qua chơi và Nam đồng ý. Trên đường đi tâm trí Canada cứ:

-OMG! OMG! OMG! Được ở chung với anh Nam 1 ngày luôn. Vui quá đi. Ở 1 mình với anh Nam ( ͡° ͜ʖ ͡°)

=Time Skip >:V=

Canada đến nới, đến trước cửa nhà Nam và gõ cửa. 1 lần...2 lần...3 lần.... 

-Gõ cửa nãy giờ mà không ai ra nhỉ?*Canada thắc mắc*

Chờ 1 lúc thì cuối cùng cũng có người mở cửa. Nam từ trong nhà bước ra với gương mặt mới tỉnh ngủ, khóe miệng còn nước dải nữa. Nam dụi mắt:

-Ai đó?

-Em nè. Canada nè :3*Canada hớn hở trả lời*

-Oh Canada à. Đến sớm thế mới 9 giờ thôi mà.

-Eh...*Thì thầm* 9 giờ mà còn sớm. Nani Dafuk??:D??

-Xin lỗi để em đợi. Mời vào nhà.

Canada vui vẻ gật đầu, bước vào nhà. Sau khi Nam đi làm vệ sinh cá nhân thì mời Canada ăn bánh uống trà. 

2 người làm gì đó tới chiều nhưng chế lười kể lại nhưng đừng lo méo có gì mờ'ss ám'ss trong thời gian đó đâu :>

Canada đi tắm, bước vào phòng tắm mới vừa cởi áo ra thì Nam bước vào, Canada hoảng hồn:

-*Scream like a helium boi* A-Anh làm em hết hồn.

-À à. Anh xin lỗi*Nam gãi đầu*

-Em tắm mà anh vào đây làm gì?

-Tắm chung với em :>

-*Đỏ mặt-ing* Uh...Cũng được...Con trai cả mà.

Miệng thì nói vậy chứ Canada đang ngại kinh khủng. Nói thật chứ thấy hơi sai sai khi Canada luôn xem mình nhỏ hơn tất cả. Canada là đất nước có diện tích đứng thứ 2 thế giới với 9,984,670 km2 thì nhỏ kiểu méo gì. Thân hình Canada cũng đâu phải dạng thường ngực như 2 trái mít mà đít như 2 trái dú :3

[XD: Chế phải dùng câu này tuy hơi phản cảm nhưng thông cảm cho chế ]

2 người tắm chung với nhau trong bồn tắm ( ͡° ͜ʖ ͡°) Canada cố quay mặt đi chỗ khác để cố gắng không nhìn cơ thể Nam, mặt thì đỏ còn hơn trái cà chua chín mọng. Còn Nam thì rất thoải mái bình tĩnh, tận hưởng. 

Nam thấy Canada cứ quay sang chỗ khác hoài, Nam hỏi:

-Canada, có chuyện gì vậy?

-K-Không có g-gì.

-Có bị gì không? Quay sang anh coi.

-D-Dạ...

Canada quay sang thì lấy tay che mặt lại. Nam thấy kì lạ hơn:

-Bỏ tay xuống nào, Canada*kéo tay Canada xuống*

-K-Không*giằng co*

-Bỏ xuống nhanh, đừng để anh dùng bạo lực*hằn giọng*

-Ảnh định đánh mình à*Canada nghĩ*

Nam kéo mạnh tay Canada xuống và hôn Canada thật nồng thắm. Canada bất ngờ, vừa định hình lại thì thấy Nam đang hôn mình, Canada giãy giụa. Nam ôm Canada chặt vào lòng. Nụ hồn kéo dài gần 1 phút Nam mới tha cho Canada. Canada cố gắng lấy từng ngụm không khí, mệt nhọc nói:

-Hah..anh định..giết em à.

-Đã bảo là đừng để anh dùng bạo lực mà*cười đắc chí*

-Anh Nam trong sáng hiền lành của tui đâu rùi T-T thèn nào đây. Nguy hiểm vãi*Canada thì thầm*

Nói thì Nam càng ngày càng thay đổi giống tính cách của Zero. Nam tự nhủ chỉ như thế này trong thời gian này thôi khi nào tiết lộ sự thì cậu sẽ quay trở về tính cũ sau.

Nam ôm Canada vào lòng, dụi vào cổ Canada. Canada bối rối:

-Anh Nam. A-Anh làm g-gì vậy?

-Hmm...*Nam hôn cổ của Canada*

-Anh Nam. Bỏ em ra.

-Nope*Cắn nhẹ vào cổ Canada*

-Ah~*Nhận ra, Canada lập tức lấy tay che miệng lại*

-À.. ừ.. xin lỗi em.

-K-Không sao.

Nam tắm xong bước ra khỏi phòng và thay đồ, để lại Canada đang  phiêu sau những chuyện vừa xảy ra. 1 hồi sau Nam gọi:

-Canada. Em có định bước ra khỏi đó không hay để anh lôi em ra.

Canada đang bay trên 69 tầng mây thì giật mình rớt sml xuống đất. 

-D-Dạ em ra liền.

Canada bước ra và thay đồ. Nam quyết định dẫn Canada đi dạo phố vào buổi tối. Canada đi cùng Nam mà mắt sáng rực với sự náo nhiệt đầy sự sống vào buổi tối của Việt Nam. Canada được Nam giới thiệu đồ ăn thức uống hay trò chơi gì cũng quyết thử cho bằng được. Lâu rồi Canada mới cảm thấy vui thế này. Canada lăng xăng như 1 đứa trẻ lần đầu đi chơi xa. 

Nam nhìn Canada thế này cũng vui chứ. Lâu rồi mới thấy niềm vui phấn khởi của những người xung quanh mình. Thời gian cô độc khi xưa đã ăn mòn vào máu cậu. Hơn 3 thế kỷ phải trốn tránh tất cả mọi thứ, mọi người. Những cơn gió của sự hiu quạnh thấm sâu vào người Nam. Thời gian đó là kí ức sẽ theo mãi Nam và xem nó như 1 bài học lớn nhất cuộc sống của cậu. Bài học của sự cô đơn, trống vắng, và đau khổ...

Gần 9 giờ đêm thì Nam mới đưa Canada về dù Canada muốn đi chơi tiếp nhưng cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cả 2 về tới nhà, Canada hỏi:

-Vậy em ngủ ở đâu.

-Hmm..Ngủ cùng anh cũng được*Nam cười mỉm*

-Eh??:D??

2 người vào phòng ngủ của Nam. 1 căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Bài trí 1 cách đơn giản nhưng tạo ra cảm giác ấm cúng đến lạ thường. Những cái cây trang trí khiến cho căn phòng nhìn tự nhiên hơn bao giờ hết.

Canada bước vào phòng này khiến cho cậu cảm thấy thật quen thuộc, ấm cúng, dễ chịu như mình từng ở đây 1 thời gian dài. Cả 2 lên giường và mỗi người 1 bên ngủ nhưng 1 lúc sau thì Nam lại ôm Canada khiến cho cậu hơi bất ngờ và đỏ mặt.

=Nửa đêm=

Nam's POV

-Tôi đang ở đâu thế này? Sao mọi thứ mờ ảo vậy?... 1 cánh đồng lúa? 

Tôi thắc mắc khi mình tỉnh dậy giữa 1 ruộng lúa chín vàng. Tôi đứng dậy, xoa đầu và nhìn xung quanh. Nhìn xa xăm thì tôi thấy bóng của 1 người.

-Ai đấy?

Tôi tiến lại gần.

-B-Boss?

Đúng là Boss rồi, Boss quay sang tôi với 1 nụ cười như nắng mà khi xưa tôi thường thấy trên đôi môi ngọt ngào của Boss. Tôi không biết vì thói quen hay thứ gì đó sai khiến tôi nói:

-Boss..Đúng là Boss rồi.. Boss sẽ không bao giờ bỏ em nữa chứ.

-Anh sẽ không bỏ nhóc đâu. Đừng lo...

Rồi đột nhiên Boss tan thành những đốm sáng nhỏ và biến mất. Không gian trở nên mờ ảo và tối sầm lại. Xung quanh tôi đầy những tiếng vang vọng.

He's lied...

He's gone...

He leaves you...

Tôi cứ nhắm mắt lại và luôn miệng nói "Không không. Boss không bỏ tôi" Nhưng có 1 giọng nói tách biệt và đầm ấm của Boss.

I'm sorry Nam but I have to go...

Forget about me for the long time you can't see me...

I love you...

Không không. Boss còn sống. Đây chỉ là cơn ác mộng ám ảnh tôi thời gian trước. Boss đã hồi sinh. Tôi biết như thế. 

Và đúng thế thật, khung cảnh xung quanh tôi trở lại cánh đồng lúa bạt ngàn như trước. Nhưng lần này xung quanh tôi toàn là những bóng đen.

Họ tiến gần hơn, bao vây tôi. Đột nhiên những chất lỏng đen chảy ra từ mắt họ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Lần này họ liên tục nhắc đến những câu nói khiến tôi ân hận.  Họ cứ lập đi lập lại những câu nói đáng ghét ấy.

-Everybody hates you. No one love you. You are nothing. You shouldn't be alive. No one needs you. You're worthless. Go die...

Tôi cố gắng bịt tai lại nhưng những giọng nói chúng văng vẳng trong đầu tôi. Tôi bắt đầu khóc. Sau 1 lúc tôi bắt đầu cảm thấy chúng nói đúng thật. 

Tôi vô dụng, nhỏ bé, bất tài. Không ai cần tôi. Tôi không nên sống. Đến những người đồng bào yêu quý của tôi và Boss tôi còn không bảo vệ được thì cần gì họ lại phải hi sinh cho tôi nhiều thế.

Không gian xung quanh tôi vụn vỡ dần. Câu cuối cùng từ miệng tôi vang lên là.

Làm ơn..Ai đó..Giết tôi đi...

Canada's POV

Tôi đang ngủ thì nghe tiếng khóc. Tôi quay sang nhìn cậu Nam, những giọt nước mắt từ từ lăn trên má cậu ấy và chảy xuống cằm. Miệng thì luôn lầm bầm gì đó.

Tôi nghĩ Nam đang gặp ác mộng. Tôi đưa tay lên, gạt đi những giọt lệ ấy. Và hôn lên trán cậu ấy, thì thầm nhỏ:

-Đừng lo Nam. Có em ở đây rồi.

Tôi ôm cậu vào lòng. Sau 1 lúc thì cậu ấy cũng ngừng khóc và nở 1 nụ cười nhẹ. Tôi vui vẻ ôm cậu ấy và ngủ.

===N-I-G-H-T-M-A-R-E-W-A-Y-S===

I want 2 make a CH 1 shot buk 4 fun but I'm a terrible writter and u know dat lol. Do u want meh 2 make dat buk or no? Gimme ur opinion plz :3 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip