1. H+ Con Trai Nhìn Ba Ba Được Cha Dượng Ụ
Vote sao và comment nha các babies 🥰
Dụ Đào Giang một tay ôm bụng, một tay khác thì vịn lan can để bò lên cầu thang, bởi vì bụng quá lớn, nên cậu lạch bạch giống y chang con vịt, mới đi được hai vòng thì chân của Đào Giang đã bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng lết từng bước đi tìm Dung Thiều làm nũng, nói hắn đừng bắt cậu phải leo cầu thang nữa, nhưng chưa kịp lên lầu một, đã thấy Dung Thiều đang ở trong phòng bếp địt ba ba ruột của cậu, Dụ Thu Trạm.
Mặt tường ở phòng bếp đều là pha lê, Dụ Đào Giang cảm giác mình có thể nhìn xuyên qua pha lê mà thấy từng giọt mồ hôi đang trượt xuống bụng bầu của ba ba.
—— Vẫn chưa có ăn cơm đâu, trên người ba ba còn mặc tạp dề nữa chứ, thật là dâm đãng!
Dụ Đào Giang tức giận bất bình, ủy khuất muốn chết, cậu thì phải ở chỗ này leo cầu thang, ba ba cư nhiên ở trong phòng bếp câu dẫn Dung Thiều.
“Sao lại không nói gì hết?”
Giọng nói từ tai nghe truyền đến rốt cuộc nhắc nhở Dụ Đào Giang rằng cậu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với anh trai mình.
“Hừ, Dung Thiều đang địt ba ba.”
Dụ Liễu Khê cười nhạt, “Thường thì không phải em đã sớm quấn lên rồi sao, mặc kệ ba ba có thỏa mãn hay chưa, hôm nay sao lại ngoan như vậy?”
Đào Giang không nói lời nào, thở phì phò mà nhìn Dung Thiều vén áo sơmi của Dụ Thu Trạm lên, để lộ ra hai núm vú nhỏ đỏ hồng.
Dụ Liễu Khê nói trong tai nghe: “Chắc chắn là em không nghe lời, chọc giận Dung Thiều.”
Đào Giang ủy khuất gần như muốn khóc rống lên, bị anh trai nói trúng nên không dám đi qua, cậu gỡ tai nghe xuống mặc kệ Dụ Liễu Khê lại nói gì đó, ngồi ở trên bậc thang xoa xoa cái bụng to của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bụng của Dụ Thu Trạm một hồi lâu, cảm thấy bụng ba ba không lớn bằng cậu, lúc này mới có chút an ủi.
Cậu đã mang thai tám tháng rồi, Dụ Thu Trạm mới hơn sáu tháng, đương nhiên bụng không có lớn như vậy.
Nửa người trên của Thu Trạm nằm rạp trên mặt bàn bếp, hai chân kẹp lấy eo của Dung Thiều, bị địt đến mức cả người giật lên từng nhịp. Mông tròn trắng bị đập cho đỏ bừng, thịt mềm nhũn như không còn chút sức, vậy mà anh vẫn cố gồng, cố giữ cho cái bụng bầu không bị ép xuống. Hai tay run lên từng hồi, bám lấy mặt bàn mà chống, toàn thân run rẩy liên tục, càng nhìn càng vừa thấy tội nghiệp vừa muốn đè mạnh hơn nữa.
Dung Thiều không hề nhẹ tay. Cặc to cứng đâm thẳng vào trong, từng cú một đều mạnh như trút giận, đâm tới tấp vào lỗ nhỏ sưng đỏ.
“Chồng ơi… a, mạnh quá… bụng em… bị đè lép vào rồi…” – Thu Trạm rên rỉ, răng cắn môi dưới, bụng sáu tháng phập phồng, co giật từng hồi. Đứa nhỏ trong bụng bị lay động, đá loạn xạ từ bên trong làm anh càng vặn vẹo, chẳng còn chỗ bấu víu.
Dung Thiều vỗ mạnh một cái lên mông anh, tiếng bốp vang ướt át, tay in dấu rõ trên làn da mềm: “Kẹp chặt.”
Thu Trạm rên lên, mông dính đầy dấu tay ướt, nước dâm dính loang, hai chân cố co lại, siết chặt lấy eo Dung Thiều. Khi cảm giác được bàn tay hắn đỡ lấy bụng mình từ dưới, anh mới dám thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà chịu từng cú thúc dập sâu tới tận cùng.
Bên cạnh nồi cơm điện, sương trắng nóng hổi bốc lên từng làn thơm nức, mùi gạo chín tràn ngập quanh hai người. Hơi nước lượn lờ lướt qua gò má của Thu Trạm, đọng lại từng giọt ướt nhòe trên tròng kính. Trên sống mũi anh vẫn đeo kính gọng mảnh, thấu kính đã phủ đầy hơi mờ, chẳng còn thấy gì rõ. Anh định gỡ kính ra thì bị Dung Thiều giữ chặt tay lại, không cho.
Hắn thích nhất cái vẻ văn nhã của Thu Trạm lúc đeo kính, ngậm kính rên cũng phải rên có học, ngửa đầu cũng ngửa đúng tư thế. Biết ý hắn vậy, Thu Trạm cũng ngoan ngoãn không gỡ nữa, chỉ khẽ rên một tiếng rồi nghiêng mặt, để mặc sương trắng liếm lên hai má đỏ bừng.
Dung Thiều địt càng lúc càng mạnh, cặc rút ra rồi lại cắm vào lỗ lồn ướt mềm đã sưng húp vì bị nắc liên tục, từng nhịp thúc thẳng khiến bụng bầu Thu Trạm khẽ run lên, hột le bên dưới cũng bị ma sát mà cứng gắt, đỏ au, co giật nhẹ từng hồi. Ngón tay hắn vẫn không ngừng xoa lên bụng dưới căng tròn, ấn xuống từng nhịp như trấn áp cơn co thắt. Mỗi lần ấn là một đợt sóng khoái cảm trào dâng, làm Thu Trạm bật người, thân mình giật lên một cái rồi lại run rẩy nằm ép xuống.
Khi cơ thể anh mềm nhũn hẳn xuống mặt bàn, Dung Thiều rút cặc ra, đỡ anh đứng xuống sàn. Nhưng chân Thu Trạm đã mềm như bún, không đứng nổi, nên Dung Thiều vòng tay ôm từ sau lưng, để anh tựa vào ngực mình mà thở.
Vài phút sau, Thu Trạm vuốt dọc theo cặc hắn, vẫn còn cứng, bóng dâm thủy, rồi vừa ưỡn mông vừa dùng tay banh lỗ đẻ ra:
“Cắm vào đi chồng…”
Vừa nói, anh vừa tháo từng nút áo sơmi, cởi ra, lộ cả tấm lưng mảnh cùng bụng tròn đang phập phồng. Quần từ nãy đã bị Dung Thiều xé rớt, cởi nốt áo thì trên người chỉ còn độc cái tạp dề cùng cái quần chữ Đinh mỏng dính chẳng che nổi gì. Dung Thiều đưa tay tách hai bên khe mông ra, đầu khấc cọ vào rồi trượt vào trong.
Lỗ lồn đã bị chơi một lượt, vẫn còn ướt sũng, vừa khít vừa mềm, vừa cắn lấy đầu cặc như mút không buông. Dây dâm thủy từ trong lỗ nhỏ trào ra theo mỗi cú thúc, chảy dọc đùi anh, trơn bóng và ấm nóng. Thu Trạm khom người về phía trước, lưng hơi cong, mông nhô lên, bụng căng nặng đung đưa theo nhịp, đai lưng tạp dề siết gọn vòng eo, tạo thành một khung hình khiến Dung Thiều không thể nào dừng lại được.
Lần này hắn địt chậm, sâu. Ngón tay vuốt dọc theo bìu anh, rồi nghịch ngợm vân vê đầu dương vật, cù nhẹ hột le cương cứng khiến anh rên rỉ, hai chân run như không còn cảm giác.
Có lẽ vì đã chơi một vòng, lần này Dung Thiều dịu dàng hơn rất nhiều. Cặc thì vẫn đâm đều đặn, nhưng ngón tay lại xoa dịu bụng anh từng chút, dính đầy dâm dịch, mơn trớn như dỗ dành:
“Bé ngoan… chịu được nữa không?”
Dụ tổng cắn môi rên khe khẽ, lỗ lồn co bóp từng nhịp quen với nhịp địt của Dung Thiều, chưa bao lâu sau đã rướn đầu kề tai hắn thì thầm:
“Không ai nấu cơm, Tiểu Giang đói rồi…”
Dung Thiều liếc mắt nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Đào Giang đang ngồi trên bậc, mặc áo ngủ lật vạt ra, một tay vọc giữa háng, sờ tới sờ lui lỗ đẻ sưng đỏ. Bị bắt gặp, cậu trừng mắt lườm lại, mặt hằm hằm mà rút ngón ra, rồi ngay sau đó lại nheo mắt liếm môi, vểnh lông mày lên, càng dang chân rộng ra hơn nữa, như đang ra hiệu: cắm vô đây đi.
Dung Thiều khẽ cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
“Thằng nhóc này chắc đói đến phát điên rồi…”
Rồi quay lại nói nhỏ bên tai Thu Trạm:
“Hay vợ nấu cơm, để chồng đi chữa ngứa lồn cho con trai?”
Nói rồi, Dung Thiều cho ba ngón tay thọc thẳng vào lỗ lồn của Thu Trạm, móc xoáy bên trong như đang moi đào chín. Thu Trạm bật người lên, cả người run bắn, lỗ đẻ phun nhẹ một đợt nước dâm dính nhớt. Anh cười lười nhác, mắt lim dim:
“Em chưa ăn no đâu, chồng à…”
“Không biết xấu hổ hả? Giành ăn với con trai.” – Dung Thiều cười mắng.
“Con đẻ cũng không nhường.” – Thu Trạm cười tủm tỉm, choàng tay ôm cổ Dung Thiều, rên rỉ nhỏ giọng:
“Ra ghế sofa đi, em hết sức rồi…”
“Ừ, chút nữa gọi chị Trần tới nấu.” – Dung Thiều vừa nói, vừa bế anh lên.
Dù trong biệt thự có người hầu, nhưng Dung Thiều là cái kiểu vừa muốn địt vừa đè, chẳng kiêng nể ai. Hắn muốn là làm liền, bất kể cạnh đó có ai hay không. Dụ Thu Trạm đã quen, cũng không nói gì. Còn Đào Giang thì trái ngược hoàn toàn, tính lẳng lơ, ngày nào cũng chỉ muốn được địt. Có lần Dụ Liễu Khê còn xấu hổ tới mức bỏ chạy, ngã đến nhập viện. Cũng vì thế mà Dung Thiều mới chịu nhân nhượng: cấm người hầu tới gần, chỉ cho dọn dẹp sơ, chăm vườn, còn nấu cơm thì lâu lâu gọi tới.
Hôm nay biết rõ không ai vào bếp, Thu Trạm vẫn cố tình làm bộ ngửa đầu, dụi mặt vào cổ Dung Thiều, nói mập mờ kiểu đến giờ cơm rồi.
Dung Thiều tưởng anh thèm ăn cái gì, lập tức lấy điện thoại gọi đặt.
Nhưng thật ra—không phải bụng đói, mà là lỗ lồn đói.
Phòng bếp khá rộng, nhưng với bụng bầu to, Dung Thiều vẫn cảm thấy chật. Hắn bèn ôm Dung Trạm theo kiểu bế đứa nhỏ xi đái, hai chân Thu Trạm vòng quanh eo hắn, cặc thì vẫn đang đút sâu trong lỗ, vừa đi vừa nắc.
Từng giọt nước dâm nhỏ tong tong dọc đường.
Thảm chắc chắn phải thay hết, nhưng Dung Thiều chẳng quan tâm. Trên cầu thang, Đào Giang ngồi nhìn cảnh ba ba mình được cặc nắc ra nắc vào, mông giật lên từng nhịp, nước mắt cậu chảy dài ướt cả cằm, ghen đến rơi từng giọt.
Dung Thiều ôm Thu Trạm đi ngang qua mà chẳng buồn nhìn lấy một cái. Kính của Thu Trạm cũng sắp rơi, anh híp mắt nhìn theo bản năng vì hơi cận, nhưng vì Dung Thiều mê cái dáng anh đeo kính nên chưa bao giờ dám tháo. Giờ kính trượt xuống sống mũi, mà anh cũng không nhận ra con mình đang khóc tức tưởi.
Nhưng mà, biết thì cũng chẳng ích gì. Tính tình của Dung Thiều mà lên cơn địt, thì ai khóc cũng không nghe.
Về tới sofa, Thu Trạm được đặt nằm xuống, động tác khó nhọc vì bụng đã lớn. Anh phải tự kéo hai chân lên, cong lại, để lộ lỗ lồn đỏ hồng ướt nhèm giữa hai đùi, nước nhầy dính thành từng sợi, ươn ướt, co thắt nhẹ như đang mời mọc.
Dung Thiều cúi xuống liếm dọc mép lồn anh.
Đào Giang nhìn mà muốn phát điên, đã một tuần rồi chưa ai đụng tới cậu, chỉ vì bác sĩ dặn phải vận động nhẹ, cậu không chịu. Giờ nhìn lỗ lồn của ba bị bú liếm, bị địt, bị moi như vậy… cậu chỉ muốn hét lên đòi một lượt cả hai.
Thu Trạm từng có một đoạn hôn nhân, kết hôn vì liên hôn gia tộc, vừa đủ tuổi là bị đẩy vào lễ đường. Thật ra từ đầu anh đã mê bị đàn ông địt, nên cuộc hôn nhân đó chẳng giữ được lâu. Sau khi lộ giới tính thật, vợ anh một mực đòi ly dị. Giờ đây, đứa con trai út đã 19 tuổi, anh cũng mới ngoài 40, vóc dáng vẫn giữ cực kỳ tốt, trắng trẻo sạch sẽ, mịn màng không tì vết. Gần đây quen ở bên Dung Thiều, có vẻ vì được địt sướng đều tay nên bụng càng trắng, da càng căng.
Lúc này, nằm trên ghế sofa đen, bụng phình ra vì bầu, Thu Trạm đang bị cặc Dung Thiều cắm vào nhấp từng cú, nước nhầy dính khắp lỗ đẻ. Trên mặt anh phủ một lớp hồng hồng mờ mờ vì tình dục, đôi mắt híp lại, ánh mắt mơ màng như dính nước, nhìn vào chỉ thấy dâm với ngơ đan vào nhau, vừa ngây thơ vừa đê tiện.
“Chồng… con lại đá em…”
Thu Trạm rên rỉ, lười biếng ôm cổ Dung Thiều, mắt cá chân móc chặt lấy lưng hắn. Theo từng cú nắc, người anh nhấp nhô, bụng phồng nhẹ bắn lên theo nhịp, mềm như cái gối bông, nằm giữa hai người như một khoảng cách mỏng manh không cản nổi dục vọng.
“Để chồng nện phạt nó.”
Dung Thiều vừa nói, vừa xoa bụng anh, rồi nghiến răng, cúi xuống đâm thật mạnh vào sâu bên trong, nhắm thẳng tử cung mà cắm tới. Mỗi cú là một tiếng bạch bạch rõ to vang lên, mông đập vào mông, nước dâm bắn toé ra ngoài, ướt cả khe mông lẫn mép lồn. Khi đầu khấc chạm đến cổ tử cung, hắn xoay đảo một vòng, khiến Thu Trạm co người lại run bắn.
Cảm giác như cặc to sắp đâm tụt đứa nhỏ ra khỏi bụng làm Thu Trạm hoảng, anh toan rút về, cong lưng cố co người lại thành một cục, nhưng eo bị Dung Thiều ôm chặt, cánh tay khóa cứng vì da thịt trơn trượt dính mồ hôi. Dung Thiều không buông, mà đè sát người xuống, dùng toàn thân nặng đè lên anh, bắt anh mở hẳn ra mà hứng lấy từng cú đụ.
Cơ thể Thu Trạm co giật mãnh liệt như một con sò bị cưỡng ép tách vỏ, lỗ lồn hé ra, đỏ ửng, nhầy nhớt, bất lực bày ra dưới ánh đèn, hoàn toàn dâng hiến.
Anh nắm chặt tay Dung Thiều, miệng rầm rì khóc, nước mắt ứa ra trong khi thân thể mẫn cảm lại lần nữa lên tới đỉnh vì bị đụ quá thô. Anh run bắn, rên không thành tiếng, cả người rịn mồ hôi, bụng căng tròn nhấp theo từng cú xiên cặc vào tận cùng.
Dung Thiều hôn nhẹ lên trán anh, tay vuốt mồ hôi dính trên tóc, hôn tiếp lên giữa trán, vừa hôn, vừa phun tinh trắng lạnh ngắt thẳng vào sâu bên trong, bắn từng đợt đầy lỗ đẻ, để lại thứ dịch trắng đục đặc sệt chảy ngược ra mép dưới.
Hê hê lần đầu edit truyện, các tình iu vote sao và comment động viên bé cá spicyfish69 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip