2. H++ Trừng Phạt Con Riêng Bầu 8 Tháng
Chương này từ hồi đọc QT mình đã móc ra đc nước, edit lại style spicyfish nước chảy ào ào phải đi truyền luôn
Vote sao và comment nha ahihi
Đào Giang cắn môi, nước mắt chảy ướt gò má, khóc không thành tiếng. Nãy giờ cậu chỉ làm bộ gây chuyện để kéo Dung Thiều chú ý tới mình. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong căn nhà này, nên mỗi lần tỏ ra nũng nịu thì ai cũng mềm lòng, chìu theo từng câu từng chữ. Dung Thiều cũng vậy, luôn phá lệ với cậu.
Nhưng bây giờ… tim cậu đau thật. Cậu vẫn là con trai trên giấy tờ của Dung Thiều, vậy mà hắn chẳng để ý đến mình.
Trước kia, mỗi lần bị Dung Thiều địt đến khóc lên, hắn sẽ luôn đưa tay xoa trán cậu, đẩy tóc ra sau, dùng giọng dịu dàng như dỗ người đang bị giật mình sau khi bị chơi quá thô bạo. Mỗi cái vuốt ve khi ấy đều khiến cậu thấy được yêu thương, thấy mình được đặt trong lòng bàn tay hắn.
Còn giờ? Hắn đang làm y hệt vậy, nhưng là với người khác.
Cậu hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Đào Giang nhìn qua, thấy Dung Thiều đang túm lấy cằm Thu Trạm, kéo anh xuống để mút sạch cái cặc dính đầy tinh của hắn. Dương vật ướt đẫm, còn sót lại lớp dịch nhầy vừa tràn ra, Thu Trạm quỳ giữa hai chân, cẩn thận liếm sạch từng giọt bằng đầu lưỡi, rồi mới từ từ ngậm vào.
Cặc hắn vừa mới bắn nên còn hơi mềm, Thu Trạm dùng tay giữ gốc, vừa vuốt vừa mút mạnh đầu khấc, khiến nó lại cứng lên từng chút một.
Nhưng chỉ vừa hơi động đậy, Thu Trạm đã rên khẽ vì đau. Cái lồn vừa bị đụ nát, giật thon thót mỗi khi co lại. Anh khẽ run người, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Đào Giang đang ngồi khóc. Cuối cùng thở dài, ghé tai Dung Thiều:
“Con nó sắp khóc tới nơi rồi. Anh qua dỗ đi.”
Dung Thiều cau mày, hừ lạnh:
“Tại em chiều nó riết.”
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn đã giơ tay lên, ngoắc một cái:
“Lại đây.”
Thu Trạm: “……”
Tính ra trong cái nhà này, người mệt nhất vẫn là “vợ cả” như anh.
Nghe thấy Dung Thiều gọi tên mình, Đào Giang ngẩng lên, ánh mắt ngây ngô, gần như sửng sốt vì mừng rỡ. Cậu lập tức đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu nên chân tê rần, không đứng vững, suýt nữa ngã bổ nhào xuống nền. May mà kịp vịn lấy tay vịn cầu thang.
Pha đó dọa cả Dung Thiều lẫn Thu Trạm giật bắn người. Dung Thiều lao ngay tới đỡ lấy cậu. Đào Giang lau nước mắt, giọng nhỏ như muỗi:
“Con tự đi được mà…”
Cơ thể cậu vốn đã yếu, thành niên chưa bao lâu thì dính thai, lại không chịu nghe lời bác sĩ, khiến Dung Thiều từng nổi giận không ít lần. Nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của Đào Giang lúc này, Dung Thiều cho dù tính khí có lớn cỡ nào cũng đành nuốt xuống. Hắn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đợi cậu bước từng bước lại gần.
Thu Trạm thì vừa lo vừa buồn cười. Đúng là đánh rắn đánh ngay chỗ đau. Nếu Đào Giang không phải con trai ruột, anh đã sớm đóng gói hồ ly nhỏ này nhét thẳng vào hộp đêm làm đầu bài rồi. Nghĩ đến đó, anh cũng thôi mặc kệ, xoay người đi tắm, tay còn xoa eo thấm mệt.
Đào Giang chỉ mặc tạm cái áo ngủ to của Dung Thiều. Bụng đã lớn, đồ cậu không mặc vừa nữa. Áo bị bụng đẩy căng, vạt trước phủ bụng thì vạt sau trễ quá nửa mông, mảnh mông trắng nõn lộ ra từng bước đi.
Cậu vừa ôm bụng vừa đi, dáng đi lạch bạch như con vịt, mỗi bước đều nhẹ nhàng. Trong mắt còn vương giọt nước, môi vẫn cắn đỏ. Cậu bước từng bước về phía Dung Thiều, vừa chậm vừa ngoan.
Khi đến gần, cậu nhào vào lòng hắn như một con thú nhỏ tìm hơi ấm. Dung Thiều đưa tay đỡ lấy mông cậu, cái lồn nhỏ vừa nãy cậu đã móc rất lâu, giờ dính đầy nước, mềm nóng.
“Đi được mấy vòng rồi?”
“…Ba vòng… với nửa.” – Đào Giang lí nhí trả lời.
Căn biệt thự ba tầng, đi từ dưới lên đỉnh rồi xuống lại mới tính một vòng. Người khoẻ đi bốn vòng cũng đã bở hơi tai, huống hồ gì Đào Giang vác theo bụng lớn. Nhưng cậu không dám than, chỉ níu ống tay áo hắn mà làm nũng:
“Dung Thiều… sau này con sẽ ngoan mà nghe lời… cha đừng giận nữa, được không… cha thương Giang nhất mà…”
Trước đây, lúc Đào Giang mới theo Thu Trạm tới sống chung, chỉ gọi Dung Thiều là “chú”. Về sau, không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu gọi là “cha”. Chắc là khi đã quá quen với việc được ôm, được cưng, được địt, được gọi dậy bằng tay sờ háng.
Giờ thì cái từ “cha” ấy, chỉ gọi trên giường mới đúng chỗ.
Cảm nhận được Dung Thiều không còn giận, Đào Giang không chần chừ nữa, bò luôn lên ghế sofa. Tay chân luống cuống mà vẫn gắng gượng đỡ đầu gối, tự dạng ra hai chân, thở hổn hển rồi nói rành rọt, giọng trong veo:
“Cha phạt con đi… đánh nát lồn Đào Giang cũng được…”
Đào Giang từng thấy Dung Thiều đánh Liễu Khê bằng roi mây. Cậu chưa từng bị như vậy bao giờ.
Lần này, cậu tự tay cởi quần lót của mình ra. Nhưng Dung Thiều khàn giọng ngăn lại:
“Đừng cởi.”
“Ơ?” – Đào Giang cúi đầu nhìn xuống, vì bụng bầu quá lớn nên chỉ thấy phần bụng căng tròn chắn trước mặt, không thấy được ánh mắt Dung Thiều lúc ấy nóng đến mức nào.
Hôm nay cậu mặc quần lót màu hồng dâu phấn, cái quần này là đồ Dung Thiều từng mua về để trêu chọc, khi cậu mới tới đây, suốt ngày khóc nhè. Hắn từng nói cậu như con gái nhỏ, rồi tiện tay mua mấy cái quần lót kiểu dễ thương này. Khi đó hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày muốn địt người mặc nó.
Dung Thiều tưởng cậu đã vứt đi từ lâu. Không ngờ tới giờ cậu vẫn mặc.
Cái quần lót ấy hơi nhỏ, bó sát vào mông mềm, mảnh vải mỏng dán chặt vào giữa háng, nơi cặc nhỏ đang phập phồng vì hứng tình. Còn lỗ lồn mới chỉ một tuần không bị địt mà đã hồng hào trở lại, lỗ nhỏ giật nhè nhẹ, cọ vào vải mà rịn nước.
Chính cái hình ảnh đó khiến cổ họng Dung Thiều khô khốc. Dưới háng hắn đau cứng, cặc gồng lên như bị siết. Hắn là đàn ông hơn ba mươi, vẫn còn biết tự kiềm chế, nên không lột cậu ra ngay mà chỉ rút từ dưới bàn một cây roi mây, vẫn là cây từng dùng với Liễu Khê. Hắn đưa tay vuốt nhẹ bụng Đào Giang, kiểm tra đứa nhỏ bên trong. Vẫn ngủ ngoan.
Giọng hắn khàn khàn:
“Được lắm, cha sẽ trừng phạt con.”
Khung xương của Đào Giang vốn nhỏ, gầy, sờ vào mới thấy được chút thịt mềm. Chính vì thế mà cái bụng bầu tám tháng càng khiến cậu trông mong manh hơn, mỏng mảnh như chỉ cần một tay bóp là bụng có thể nứt ra.
Áo ngủ trên người đã bung nút, bụng trắng mịn lộ ra trần trụi. Cái bụng to chắn hết tầm mắt cậu, khiến cậu cảm thấy vừa sợ vừa lo, nước mắt rơi lã chã, nhưng cánh tay vẫn bấu chặt lấy đầu gối, cố gắng dạng chân ra.
Cậu đang chờ bị phạt.
Hơi thở gấp gáp làm cả cái lồn nhỏ giữa háng cũng đóng mở nhè nhẹ. Quần lót màu hồng ướt đẫm dán sát vào bướm, vừa nhìn đã thấy khiêu khích. Cái thứ vừa phóng đãng vừa non nớt ấy làm Dung Thiều tối mặt lại.
Hắn cầm roi mây, không do dự, quất một đường chính xác lên phần mép thịt lồi dưới lớp vải.
Tiếng chát! vang lên không to nhưng rõ ràng. Lực đạo không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm hai mép lồn mềm run rẩy sưng đỏ lên. Lớp nước bên trong trào ra thấm dần vào quần lót, tạo thành một vệt ướt tròn ngay giữa đáy quần, như một túi nước nhỏ đang dần phồng lên vì dâm dịch.
Đào Giang chỉ có thể dựa vào tiếng roi quất để đoán Dung Thiều xuống tay nặng hay nhẹ. Đau đớn chưa truyền tới đã khiến cậu rưng rưng nước mắt, khóc khàn cả giọng, nhưng trong lòng lại càng thêm khao khát được vỗ về, dỗ dành.
“A a… đau quá, Dung Thiều… con chịu không nổi nữa…”
Cậu vừa khóc vừa gọi tên, giọng run rẩy, vừa đau vừa thèm được cha dượng dỗ ngọt.
Nhìn Đào Giang rơi nước mắt, hắn cũng mủi lòng, đưa tay xoa nhẹ vai cậu, dỗ dành:
“Không sao đâu, chịu chút nữa thôi, lát nữa được ôm rồi…”
Dung Thiều chỉ đánh ba roi rồi dừng lại, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Đào Giang, bế cậu lên kiểu công chúa. Bụng Đào Giang quá lớn, cậu không ôm nổi cổ hắn mà chỉ biết níu lấy áo trước ngực. Một tay Dung Thiều đỡ mông, một tay giữ chặt eo cậu phòng trượt ngã.
“Cha ơi, mông con ngứa quá… lúc nào cha mới đụ con đây, con chịu không nổi nữa rồi…”
ĐỌC FULL CHƯƠNG NÀY toàn cảnh bắt con trai riêng bầu 8 tháng vừa bò lê bụng to khắp nhà vừa cong mông chịu địt như ngựa cái ở wordpress của mình spicyfish69 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip