Chapter 14

"Chia buồn với cháu Beomgyu"

"Phải mạnh mẽ lên"

"Mẹ ruột mất, giờ phải ở với cha dượng, không biết cậu ta có đối xử tốt với thằng bé không"

"Sao không để cha ruột nuôi thằng bé nhỉ"

"Chuyện gia đình người ta, đừng nói nữa"

Beomgyu cảm thấy... bình thường.

Chẳng có chút đau thương cũng như mất mát gì, có lẽ vì ngay từ đầu bà ta đã đối xử tệ bạc với cậu. Nhưng dù sao cũng là người đã sinh cậu ra, mặc dù điều bà ta nhận được là hoàn toàn xứng đáng nhưng vẫn có chút đau lòng khi giờ đây bà ấy bị chôn vùi dưới đất.

Beomgyu đã ngồi bên ngoài rất lâu, tận cho đến khi khách khứa đi hết vẫn không thấy cậu di chuyển. Thấy trời sắp đổ mưa lo anh trai bị cảm Kai ngay lập tức chạy ra kéo anh vào nhà.

"Hyung, vào nhà nào, để em bảo ba lấy gì cho anh ăn nhé, ăn cơm nhá"

Beomgyu không nói gì chỉ gật đầu với dáng vẻ ủ rũ. Kai nhìn càng lo cho anh mình hơn liền đẩy anh vào bếp nơi ba Kang của nhóc đang nấu ăn rồi biến mất để hai người có không gian riêng.

"Muốn ăn hamburger không"

"... Có ạ"

"Không ăn cà chua đúng không"

"... Vâng ạ"

Nhìn Beomgyu như vậy Taehyun cũng có chút xót thương nhưng lại chẳng biết nói gì để an ủi cậu nên chỉ im lặng nấu gì đó thật ngon cho cậu ăn.

"Taehyun à"

Taehyun có chút giật mình vì đây là lần đầu tiên Beomgyu gọi thẳng tên anh như vậy.

"Sao vậy"

"Dương có cảm thấy tôi là một đứa bất hiếu không"

"Sao cậu lại nói vậy"

"Tôi cảm thấy tôi không phải là một đứa con ngoan, tôi không mua được những món quà mẹ thích cho bà ấy, tôi cũng chẳng giúp được bà ấy việc gì, thậm chí tôi còn có mối quan hệ mờ ám với chồng của bà ấy, không phải bất hiếu thì là gì"

Nói đến đây cả cơ thể Beomgyu đã bắt đầu run lên bần bật, nước mắt không kiếm soát được cứ vậy tuôn ra ướt đẫm gương mặt tiều tụy của cậu.

"Ngốc à, đấy chỉ là cậu nghĩ vậy thôi"

Taehyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng, búng nhẹ vào trán Beomgyu một cái.

"Cậu không để ý sao, mặc dù không thể mua những món quà xa xỉ nhưng không phải cứ đến dịp cậu lại tặng mỗi người trong nhà một món quà handmade do chính tay mình làm sao"

Taehyun vẫn còn nhớ như in hồi Beomgyu còn 7 tuổi đã tặng cho anh một bức tranh hình con mèo làm từ lá, mặc dù không quá đẹp nhưng quan trọng nhất vẫn là cái tấm lòng của nhóc.

"Nếu như cậu bảo cậu chẳng làm được việc gì thì rôi lại cảm thấy không đúng, không phải cậu vừa đạt top 1 cả nước giải thưởng khoa học công nghệ sao"

Taehyun vẫn nhớ lúc đó mình đã nở mày nở mắt cỡ nào khi hàng xóm lần lượt hỏi thăm và khen anh có cậu con trai giỏi giang vậy, có thể nói là lúc đó mặt anh đã hất thẳng lên trời không cúi xuống được.

"Và thú thật mà nói việc chúng ta làm đúng là suy đồi đạo đức thật nhưng suy cho cùng tôi bà mẹ cậu cũng chẳng yêu nhau, tôi chẳng qua chỉ như một món đồ trang trí cho bà ấy khoe mẽ với đám bạn nhà giàu không hơn không kém"

Taehyun đi đến bên cạnh Beomgyu nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn trào.

"Vậy nên đừng suy nghĩ như vậy, cậu đã làm tốt lắm rồi"

Không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn... Taehyun"

Beomgyu vòng tay qua siết chặt lấy người Taehyun như thể sợ anh sẽ biến mất nếu cậu buông lỏng dù chỉ một chút.

"Cảm ơn anh..."

"Giữa chúng ta mà còn cần nói cảm ơn à"

Kai đứng ngoài nãy giờ lâu lâu lại lén lút ngó vào bên trong, cảm thấy tình hình đã ổn hơn rồi mới dám nhảy vào đòi ăn.

Một nhà ba người thật hạnh phúc.

***

Hế nhô cả nhà, cả nhà nhớ mình không nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip