10: Hoài Nghi P2
Recommend: Blue&Grey -BTS
Em và gã ra khỏi căn nhà đang tràn ngập không khí bối rối và buồn đau kia.
Ami có thói quen: Em sẽ đưa tay lên bóp thật chặt khi đang căng thẳng, Gã biết điều đó chứ.
Khi thấy em có hành động như vậy...đôi mày gã nheo lại, gã đưa tay ngăn em nhưng bất chợt ánh mắt em lại khiến gã bối rối.
"Ơ..."
"Chưa thể dứt thói quen này mà! Em đừng làm vậy nữa"-gã liền quay phắt đi.
"Ơ..ừm.."-em có chút khó xử và ngại ngùng. Lại là không gian tĩnh lặng đấy. Em xoa xoa vầng trán trấn an bản thân không được đi qua xa.
Một tiếng mở cửa làm hai người giật mình. Là Jeongsam.
"mau vào trong, họ đang chờ"-bà dắt tay gã, thái độ như chẳng có em tồn tại.
Em quen rồi mà...!
"Con rể...lại đây"-ông Kang vẫy tay gọi gã lại.
"Vâng"-gã chậm rãi ngồi bên cạnh,lúc này em bất giác bật cười.
Cảnh tượng gì đây? Nhìn Taehyung kia thật ngoan ngoãn làm sao...đôi lúc gã trông giống với đứa bé 5 tuổi mang thân hình người lớn vậy.
"Ta mong con tìm được cách giải quyết tốt cho sự lục đục này"-ông Kang nhâm nhi chén nước. Những lời ông vừa nói, gã gật đầu theo. Ông chợt nhìn vào em.
"Ami! Đi xin lỗi hai chị của con"-ông ta gằn giọng.
"Ơ?! Tại sao con phải xin lỗi hai người họ?! Con chẳng làm gì sai thưa ông!! Họ đang vu khống con một cách bất hợp pháp và điều đó cũng cần phải trừng phạt"-em tròn mắt. Em biết...em hiểu...và em cũng quen luôn. Từ lâu nay, dù en làm đúng hay sai cũng phải xin lỗi người nhà. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng của nhà Kang chăng?
"Ami. Đó là ông con, sao lại có thái độ như vậy hả!!"-jeongsam điên tiết, một cú bạt tai giáng trời giáng đất in hẳn vào má em.
Nó chợt đỏ hồng mà không cần phấn.
Gã đứng ngồi không yên, chạy tới định xoa cho em khỏi đau. Nhưng không! Gã nào dám? Trước mặt họ hàng tứ phía...gã chẳng thể nhìn em với ánh mắt yêu thương, dù là tình cha con đi nữa cũng không thể!
Gã chưa đủ can đảm để yêu thương em lần nữa. Gã sợ...sợ rằng yêu em rồi, gã lại phải rời xa em.
"Được rồi...dừng lại ở đây"-ông Kang đưa chiếc gậy tre lên trước mặt ra hiệu cho nhà nào về nhà đấy.
Jeongsam hôm nay ở lại chuẩn bị tang lễ cho người chị quá cố của mình đến mai. Taehyung nói gã sẽ ở lại để làm nốt một vào việc thêm vài phút nữa.
Ami bước ra ngoài căn biệt thự bộn bề, ngột ngạt kia. Em yêu không khí trong lành thoáng đãng ấy, yêu hương thơm hoa cỏ ngào ngạt bốn phương.
****
"Mày còn ở đây để ngắm nghía mấy loại hoa rẻ tiền trong khi mẹ tao ở nơi suối vàng hả con chó?"-rắc rối lại ập tới...hai người chị đáng ghét kia lại bắt nạt em
"Chị im đi!"
"Tại sao? Mày không có bố nên buồn đứt ruột chứ gì? Mày là cháu nuôi thôi Ami à...chẳng có gì thay đổi được sự thật đâu. Đến cả mẹ mày-Jeongsam, bà ta còn chẳng hề ưa mày. Huống chi là bọn tao?"
Những lời nói đó làm em tổn thương lắm...nhưng biết sao giờ.
" Ai ngờ bà già như Jeongsam chẳng làm gì cũng có căn nhà tỉ bạc kia lại cua được anh trai thật ngon đó nha~"-hai ả cười.
Ami cũng cười, thoáng qua có vẻ rất vui...nhưng em bây giờ là đang muốn khiêu chiến đến chết với họ.
"Ê...biết gì không? Anh ngon trai đó là người yêu cũ của tao đấy"-Ami nói
"Chẳng có vấn đề gì nếu để bố tao giải quyết chúng mày đâu"
"Mày?!"-hai ả câm nín.
Ami không chùn bước, liền tiếc về phía kia.
Tay bóp chặt cổ của cô chị cả.
"Nếu mày không nói xấu nhà tao thì tao sẽ không cho mày đau đớn đâu...Nhìn lại con người của mày, tao biết ngay mày cũng chẳng phải con ruột của chồng mẹ mày.biết chứ?"-tay em ngày càng bóp chặt khiến chị ta cầu xin tha thứ.
Cô em gái bé bỏng kia cũng mấp ma mấp máy, không dám cứu chị cũng chẳng dám mách người..
Đơn giản chúng nó sợ em lắm đấy. Cựu vô địch Taekwondo 5 năm liên tiếp. Đến gã còn phải sợ, huống chi là hai con tôm tép như này nhỉ?
"Bố xem con nãy giờ thì ra đây chung vui đi. "-em cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip